Chương 2: Ngày Đầu Tiên Đi Học
*10 năm sau...*
Ánh mặt trời buổi sáng len qua tấm rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của Lâm Tử Hạo. Hắn chậm rãi mở mắt, cảm thấy có chút lười biếng, nhưng khi nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên hắn bước vào ngôi trường cao trung ở kiếp này, hắn không khỏi nhếch môi. Một cảm giác thú vị dâng lênh trong lòng - Lâm Tử Hạo bước xuống giường, nhanh chóng thay đồng phục. Nhìn mình trong gương - một thiếu niên 16 tuổi, cao ráo, gương mặt điển trai với đôi mắt sắc sảo. Nếu không biết, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn là một học sinh ngoan hiền, nhưng thực chất đã sống qua hai đời. Bây giờ, hắn chính là một kẻ "phúc hắc" chính hiệu.
Đang định bước ra khỏi phòng, đột nhiên có tiếng " cốc cốc cốc " vang lên.
" Lâm Tử Hạo! Mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy!"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên bên ngoài cửa phòng. Lâm Tử Hạo khẽ nhướng mày - Ôn Gia Di.
Hắn chỉnh lại quần áo rồi lười biếng ra mở cửa." Cậu ồn ào thật đấy, mới sáng sớm đã đến phá giấc ngủ của tớ."
Ôn Gia Di khoanh tay, biểu môi: " Ai bảo cậu ngủ nướng chứ? Mau xuống ăn sáng rồi đi học nào!"
Cô mặc đồng phục mới tinh, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng rực như một chú mèo nhỏ đầy sức sống. So với dáng vẻ lười biếng của hắn thì trông cô tràn đầy năng lượng hơn nhiều.
Lâm Tử Hạo dựa cào khung cửa, nhếch môi: "Cậu háo hức như vậy là vì muốn đến trường hay là vì được đi chung với tớ?"
Ôn Gia Di lườm hắn một cái: "Cậu tự luyến vừa thôi!"
Hắn bật cười rồi lách sang người cô đi xuống nhà. Cô nhanh chóng đi theo, miệng vẫn không quên càm ràm về chuyện hắn dậy muộn.
------------------------------------------------------------------
Tại bàn ăn sáng
Ba mẹ hắn đã ngồi sẵn ở bàn, thức ăn bày biện đầy đủ. Ôn Gia Di ngồi xuống đối diện hắn, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với mẹ hắn.
Ba hắn đặt tờ báo xuống, liếc nhìn con trai: "Tử Hạo, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, con có mong chờ không?"
Lâm Tử hạo nhàn nhạt đáp: "Cũng bình thường."
Mẹ hắn bật cười: "Cái tính này của con đúng là giống hệt ba con hồi trẻ. Nhưng mà phải vui lên chứ, con có bạn đi học chung mà."
Ôn Gia Di chống cằm, cười tinh nghịch: "Đúng đó , có tớ bên cạnh chắc chắn cậu sẽ không thấy chán đâu!"
Lâm Tử Hạo nhìn cô một lúc rồi khẽ cười: "Hy vọng là vậy."
-----------------------------------------------------------------------
Trên đường đến trường
Xe chạy bon bon trên đường. Ôn Gia Di ngồi cạnh hắn, luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc trường học thế nào, bạn bè ra sao, cho đến những giáo viên khó tính mà cô từng nghe nói.
"Nghe nói lớp mình có một đàn anh siêu giỏi, còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa! Cậu nghĩ sao?" Cô quay sang hỏi hắn.
Lâm Tử Hạo ngồi dựa vào cửa kinh xe, lười biếng đáp: "Thì sao! Tớ không quan tâm."
Cô bĩu môi: "Cậu đúng là nhàm chán. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cược một ván nhé!"
Hắn nhướng mày: "Cược gì?"
Ôn Gia Di cười gian: "Nếu hôm nay cậu gây ấn tượng được với ít nhất ba người trong lớp, tớ sẽ mời cậu ăn kem!"
Lâm Tử Hạo nhìn cô một lúc, khóe môi cng lên đầy hứng thú: "Được thôi, nhưng nếu tớ thắng, cậu phải làm bài tập giúp tớ một tuần."
Ôn Gia Di lập tức trợn mắt: "Cậu chơi gian quá! Nhưng mà được, tớ không thua đâu!"
-------------------------------------------------------------------------------
Tại trường học
Ngay khi cả hai bước vào cổng trường, hàng loạt ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Một phần vì Ôn Gia Di vốn là hot girl nổi tiếng của trường, phần còn lại là vì Lâm Tử Hạo - người mới nhưng mang theo khí chất đặc biệt khiến ai cũng phải chú ý.
"Ôi, kia là Ôn Gia Di kìa! Nhưng mà ai đi cùng cậu ấy vậy?"
"Chắc là học sinh mới? Trông cậu ta ngầu ghê!"
Ôn Gia Di huých nhẹ vai hắn: "Nhìn đi, mới vào trường đã có người để ý cậu rồi!"
Lâm Tử Hạo chỉ nhún vai, không nói gì.
Vừa đến lớp, Ôn Gia Di đã kéo hắn đến chỗ ngồi gần cửa sổ, cô quay sang nói với mấy người bạn xung quanh: "Đây là bạn thân của tớ, Lâm Tử Hạo! Mọi người nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé!"
Một cô gái tóc ngắn tò mò hỏi: "Lâm Tử Hạo cậu thích gì nhất?"
Hắn chóng cằm, nhàn nhạt đáp: "Chọc ghẹo Ôn Gia Di."
Cả nhóm bật cười, còn Ôn Gia Di thì lườm hắn: "Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?"
Lâm Tử Hạo nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích: "Tớ đang rất nghiêm túc mà?"
Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi.
--------------------------------------------------------------
Giờ giải lao
Sau hai tiết học, Lâm Tử Hạo vừa định mở sách ra thì Ôn Gia Di đã chống cằm nhìn hắn, cười gian: "Này, cậu đã gây ấn tượng với bao nhiêu người rồi?"
Hắn nhún vai: "Hơn ba người, vậy là tớ thắng rồi."
Ôn Gia Di há hốc miệng: "Cái gì? Không thể nào!"
Ngay lúc đó, một nam sinh cao lớn bước đến - Nguyễn Minh Tuấn, đàn anh mà cô nhắc đến lúc sáng.
"Cậu là học sinh mới à?" Minh Tuấn khoanh tay nhìn hắn. "Tôi nghe nói cậu khá giỏi, có muốn thử sức một trận bóng rổ không?"
Ôn Gia Di tròn mắt, quay sang nhìn hắn: "Xem ra cậu nổi tiếng thật rồi."
Lâm Tử Hạo nhếch môi, không chút sợ hãi: "Được thôi, nếu tôi thắng thì sao?"
Minh Tuấn cười khẩy: "Tùy cậu muốn gì cũng được."
Ôn Gia Di bỗng nhiên chen vào: "Nếu cậu thắng, Minh Tuấn sẽ phải mua kem cho tớ suốt một tháng!"
Cả hai nam sinh đều ngạc nhiên nhìn cô. Lâm Tử Hạo bật cười, xoa đầu cô: "xem ra người được lợi nhất chính là cậu nhỉ?"
Ôn Gia Di hất tay hắn ra: "Dĩ nhiên rồi!"
Ánh mắt lâm Tử hạo lóe lên đầy hứng thú. Có vẻ như ngày đầu tiên đi học thú vị hơn hắn tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro