Chương 3: Khi Bạn Cùng Bàn Khiến Tim Bạn Loạn Nhịp

Ôn Gia Di yêu thầm Lâm Tử Hạo.

Đây là bí mật chưa từng có ai biết - kể cả chính hắn.

Cô đã thích hắn từ rất lâu rồi.

Nhưng Lâm Tử Hạo...

Chưa bao giờ nhìn cô theo cách mà cô mong đợi.

---------------------------------------------------------------------

Khi cô giấu đi cảm xúc của mình

Ôn Gia Di luôn tỏ ra bình thường khi ở cạnh Lâm Tử Hạo.

Không để lộ bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô thích hắn.

Cô làm như không quan tâm, không để ý.

Nhưng mỗi lần hắn vô tình cười với cô, tim cô lại đập mạnh một nhịp.

Mỗi lần hắn tựa người vào bàn, chọc ghẹo cô, cô lại không biết phải làm sao để che giấu sự bối rối của mình.

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng vậy.

Tiết học vừa bắt đầu, Ôn Gia Di đang chăm chú ghi chép.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm, lười biếng vang lên bên cạnh: "Này cho tớ mượn vở chép bài với."

Cô giật mình, ngước lên nhìn.

Lâm Tử Hạo đang chống cằm, nhìn cô cười nhẹ.

Nụ cười đó...

Khiến tim cô đập loạn nhịp ngay lập tức.

Nhưng cô phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, đẩy quyển vở về phía hắn: "Tự làm bài đi, đừng có lười biếng."

Lâm Tử Hạo không tức giận, chỉ nhướn mày, hờ hững nói: "Chỉ mượn một chút thôi mà, cậu keo kiệt thật đấy."

Cô khẽ cắn môi, giả vờ như không quan tâm - nhưng thực ra cô biết mình không thể từ chối hắn được.

----------------------------------------------------------------

Khi cô nhận ra mình chỉ là một người bạn.

Giờ ra chơi, nhóm bạn cùng lớp đang bàn tán về chuyện tình cảm.

Có người vô tình hỏi: "Lâm Tử Hạo cậu có thích ai chưa?"

Ôn Gia Di bất giác căng thẳng.

Cô không muốn nghe câu trả lời. Nhưng đồng thời, cô lại muốn biết.

Lâm Tử hạo chỉ cười lười biếng, đáp qua loa: "Chưa có ai lọt vào mắt tớ cả."

Một câu nói đơn giản. Nhưng lại khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng. Bởi vì...

Cô biết mình chưa bao giờ nằm trong danh sách 'có thể' của hắn.

Cô biêt điều đó. Nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim đau nhói một chút.

-------------------------------------------------------------------

Ôn Gia Di yêu thầm Lâm Tử Hạo.

Đây là bí mật cô không dám nói ra. Không phải vì cô không muốn. Mà là vì cô sợ mất đi vị trí bên canh hắn.

Hôm nay, trong giờ học Lâm Tử Hạo bất ngờ nhận được một lá thư.

Là thư tỏ tình của một bạn nữ sinh lớp bên. Cả lớp xôn xao, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Ôn Gia Di cũng vô thức siết chặt tay, tim đập nhanh hơn.

Lâm Tử Hạo thản nhiên mở thư, đọc lướt qua vài dòng rồi hắn bật cười nhẹ, gấp lại lá thư, đặt lên bàn mà không có phản ứng gì đặt biệt.

Một nam sinh đùa giỡn: "Lâm đại thần, có người tỏ tình kìa! Cậu định phản hồi thế nào đây?"

Lâm Tử Hạo hờ hững đáp: "Không có hứng thú."

Câu trả lời của hắn khiến nhiều người bật cười, nhưng Ôn Gia Di lại cảm thấy nặng nề. Bởi vì...

Hắn luôn như vậy.

Hắn chưa từng để ý đến bất kì cô gái nào xung quanh.

 Vậy nên cô càng không có hy vọng.

-----------------------------------------------------------------

Giờ tan học, Ôn Gia Di định rời đi trước để tránh cảm giác khó chịu này. Nhưng khi vừa bước ra cửa lớp, một giọng nói quen thuộc đã vang lên: "Này, Cậu định bỏ rơi bạn cùng bàn sao?"

Cô iật mình quay lại, nhìn thấy Lâm Tử Hạo đang đi về phía mình. Hắn nhìn cô cười nhẹ, giọng điệu thoải mái như mọi ngày. Cô muốn trốn tránh nhưng lại không thể. Vì cô biết...

Dù hắn có thể dễ dàng từ chối tình cảm của ai đó, thì với cô...Hắn vẫn luôn đối xử đặc biệt hơn một chút. Không phải theo cách cô mong muốn. Nhưng đủ để cô không thể buông bỏ hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro