Chương 4: Khi Bạn Cùng Bàn Là Ánh Sáng Nhưng Không Thuộc Về Bạn

Ôn Gia Di yêu thầm Lâm Tử Hạo.

Cô không nhớ chính xác là mình đã thích hắn từ bao giờ. Có thể là lần đầu tiên hắn giúp cô nhặt đồ. Có thể là khoảnh khắc hắn cười với cô, hoặc có thể là từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra.

Nhưng có một sự thật rõ ràng - Cô không phải là người duy nhất thích hắn.

Hôm nay, lớp bên tổ chức một trận bóng rổ giao hữu. Lâm Tử Hạo được chọn làm đội trưởng - điều này chẳng có gì lạ. Từ lúc trận đấu bắt đầu, hắn gần như chiếm chọn mọi ánh nhìn. Mỗi khi hắn nhận bóng, nhảy lên ném rổ, tiếng hét của đám con gái lại vang lên.

"Aaaaaa! Lâm Tử Hạo đẹp trai quá!"

"Trời ơi! Đúng chuẩn nam thần bóng rổ luôn!"

Ôn Gia Di đứng ở góc sân, im lăng nhìn theo hắn. Cô không hề la hét như những nữ sinh kia. Nhưng trái tim cô cũng đập nhanh không kém. Cô biết hắn giỏi. Hắn luôn tỏa sáng, luôn nổi bật giữa đám đông.

Trạn đấu kết thúc, Lâm Tử Hạo đang lau mồ hôi, thì một nữ sinh bất ngờ chạy đến. Cô gái đó ngập ngừng, rồi đưa cho hắn một chai nước.

"cảm ơn"

Chỉ là một hành động nhỏ nhưng trái tim của Ôn Gia Di chợt nhói lên. Cô biết bản thân mình không có quyền ghen. Nhưng cảm giác này không thể đè nén được...

Trên đường về, Lâm Tử Hạo Vô tư vắt áo khoác lên vai, quay sang nhìn cô: "Này, sao hôm nay cậu im lặng vậy?"

Ôn Gia Di giả vờ như không có chuyện gì, khẽ cười: "Tớ chỉ hơi mệt thôi."

Hắn không nghi ngờ gì, chỉ nhún vai: " Vậy mai nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya đọc tiểu thuyết nữa."

Cô gật đầu, không nói gì thêm. Bởi vì cô biết...Dù hắn có quan tâm đến cô thì cũng không phải theo cách cô mong đợi.

----------------------------------------------------------------

Lâm Tử Hạo chưa từng nghĩ quá hiều về chuyện tình cảm. Hắn không thiếu người thích. Nhưng hắn chưa bao giờ thật sự để tâm đến ai. Mọi lời tỏ tình, mọi ánh nhìn ngưỡng mộ đối với hắn chỉ là những thứ thoáng qua.

Chỉ có một người là ngoại lệ - Ôn Gia Di.

Dạo gần đây, Lâm Tử Hạo nhận ra điều gì đó không ổn. Ôn Gia Di tránh ánh mắt của hắn nhiều hơn. Hắn nói chuyện, cô ấy cũng đáp lại ít hơn. Trước đây, cô luôn phản bác lại hắn mỗi khi bị hắn chọc ghẹo. Nhưng bây giờ, cô chỉ cười nhẹ rồi lảng tránh. Điều đó khiến hắn có một cảm giác rất khó chịu. Hắn không thích cô đối xử với hắn như vậy.

Hôm nay, khi tan học Lâm Tử Hạo cố ý đi chậm lại đợi cô ra về cùng. Nhưng khi vừa thấy hắn cô có vẻ hơi chần chừ. Hắn nheo mắt lại, không bỏ qua chi tiết đó.

"Này, cậu làm sao thế?"

Ôn Gia Di giật mình, vội lắc đầu: "Không có gì, tớ chỉ hơi mệt thôi."

Hắn không tin. Nhưng hắn cũng không vạch trần cô.

"Vậy sao? Vậy để tớ xách cặp giúp cậu." Nói rồi, hắn tự nhiên giật lấy cặp của cô đeo lên vai. Ôn Gia Di hốt hoảng giật lại: "Không cần! Tớ tự cầm được!". Lâm Tử Hạo nhướn mày, nhìn cô chằm chằm. Cô ấy đang giấu điều gì đó và hắn rất muốn biết điều đó là gì.

Trên đường về, không khí có chút trầm lặng. Ôn Gia Di cuối đầu đi nhanh hơn. Lâm Tử hạo bất chợt vươn tay giữ cô lại: "Gia Di, cậu thật sự có chuyện gì đó đúng không?". Cô khẽ run, rồi gượng cười: "Không có mà...". Hắn nhìn cô rất lâu. Rồi đột nhiên, hắn hạ giọng chậm rãi nói: "Nếu cậu có chuyện gì có thể nói với tớ". "Tớ không muốn cậu tránh tớ."

Ôn Gia Di sững sờ. Cô mím môi không nói gì. Nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự dao động. Lâm Tử Hạo nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười. "Cậu trốn cũng vô ích". "Tớ nhất định sẽ tìm được nhuyên nhân." Và khi hắn biết được lý do cô tránh hắn...Hắn sẽ không để cô chạy thoát nữa. 

---------------------------------------------------------------

Hôm nay, trong giờ học, Lâm Tử Hạo vô thức nhìn về phía Ôn Gia Di. Cô vẫn chăm chỉ ghi chép, chăm chú nghe giảng. Nhưng có một điều khác biệt - Cô ấy không còn hay quay sang tranh luận với hắn như trước nữa. Hắn chống cằm, nhíu mày.

"Cậu thật sự có chuyện gì sao?"

Ôn Gia Di khẽ giật mình, nhưng nhanh chống che giấu cảm xúc: "Không có mà." Vẫn là câu trả lời đó. Nhưng lần này, Lâm Tử Hạo không đinh bỏ qua. Hắn bất ngờ vươn tay giật lấy quyển vở của cô. "Này!" Ôn Gia Di hốt hoảng muốn giật lại. Nhưng hắn nhanh tay hơn, lật từng trang giấy. Và rồi - Hắn nhìn thấy một góc vở có nét chữ rất nhỏ. Một câu viết vội, như thể cô chỉ muốn chính mình đọc được: "Không thể thích cậu ấy." Tim Lâm Tử Hạo khựng lại trong giây lát.

Hắn nhìn Ôn Gia Di. Cô vội vàng giật lại quyển vở, mặt hơi đỏ lên. "Cậu đừng tùy tiện xem vở người khác!" Giọng cô có chút gấp gáp. Nhưng Lâm Tử Hạo không quan tâm điều đó. Hắn chỉ nhìn chằm chằm cô, đôi mắt tối lại. "Không thể thích ai?", "Ai mà cậu không thể thích?"

Ôn Gia Di bối rối, quay mặt đi: "Không liên quan đến cậu."

Nhưng trong lòng Lâm Tử Hạo bỗng dưng dấy lên một cảm giác khó chịu. Là ai? Ai khiến cô viết ra câu viết đó? Và tại sao...Hắn lại cảm thấy không vui khi nhìn thấy nó?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro