Chương 7: Khi Hai Trái Tim Đều Hướng Về Nhau

Lâm Tử Hạo không thể tin vào tai mình.

Ôn Gia Di vừa nói gì? "Tớ không muốn cậu đùa giỡn với tình cảm của tớ."

Có nghĩa là...Cô ấy thật sự thích hắn?

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Cô ấy có vẻ hoảng loạn. Ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Ánh mắt lảng tránh, đôi môi khẽ mím lại—tất cả đều tố cáo rằng cô đang lo lắng. Lâm Tử Hạo càng khẳng định suy đoán của mình. Cô ấy đã thích hắn từ lâu. Có lẽ còn lâu hơn cả hắn nghĩ.

Hắn bất giác bật cười. Ôn Gia Di bất ngờ ngẩng đầu lên: "Cậu cười cái gì?" Lâm Tử Hạo chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú: "Tớ thấy thú vị thôi", "Không ngờ cậu lại thích tớ từ lâu như vậy." Ôn Gia Di mặt đỏ bừng.Cô không nghĩ rằng mình lại vô tình để lộ cảm xúc một cách rõ ràng như vậy.

Cô định phủ nhận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy chắc chắn của hắn, cô biết—Hắn đã hiểu tất cả rồi. Ôn Gia Di cố lấy lại bình tĩnh, quay mặt đi, giọng nói có chút gượng gạo: "Cậu đừng tự tin quá. Ai nói là tớ thích cậu?" Lâm Tử Hạo cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi: "Vậy sao cậu lại sợ tớ đùa giỡn?" Ôn Gia Di cứng họng. Hắn đúng là đáng ghét mà! Hắn thích nhìn cô luống cuống như vậy. Nhưng lần này, hắn không muốn trêu chọc nữa.

Hắn muốn làm rõ ràng mọi chuyện. "Gia Di." Cô giật mình khi nghe hắn gọi tên mình một cách nghiêm túc như vậy. Lâm Tử Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Tớ không đùa giỡn",  "Tớ muốn biết câu trả lời thật sự của cậu", "Cậu thích tớ, đúng không?" Tim Ôn Gia Di đập loạn nhịp. Cô không biết phải trốn đi đâu. Cô chưa từng nghĩ có ngày hắn sẽ hỏi thẳng như vậy.

Cô muốn lảng tránh. Nhưng ánh mắt hắn quá nghiêm túc, quá chân thành—khiến cô không thể nào phủ nhận. Ôn Gia Di hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thì thầm: "Ừ."

Chỉ một chữ ngắn ngủi. Nhưng lại khiến trái tim Lâm Tử Hạo rung lên một nhịp mãnh liệt. Hắn khẽ cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt", "Bởi vì tớ cũng thích cậu".

Ôn Gia Di ngỡ rằng mình nghe nhầm. Cô ngước mắt lên, sững sờ nhìn Lâm Tử Hạo. Hắn vừa nói gì? "Tớ cũng thích cậu". Câu nói này...Là thật sao?
Khi cô không tin vào điều mình mong đợi bấy lâu. Ôn Gia Di cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám tin. Người cô đã thích bao năm nay...Lại thích cô sao? Cô bối rối, lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu nói thật sao? "Lâm Tử Hạo cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều: "Cậu nghĩ tớ nói đùa à?", "Tớ không phải kiểu người đem chuyện này ra đùa giỡn."------------------------------------------------------------------------------Thật ra, hắn đã nhận ra cảm xúc của mình từ lâu. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ thẳng thắn như thế này. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cô, hắn biết rằng mình không muốn giấu nữa. Hắn không muốn cô tiếp tục lo sợ. Không muốn cô tiếp tục nghĩ rằng tình cảm của cô chỉ là đơn phương. Hắn muốn cô biết. Hắn thật sự thích cô.


Ôn Gia Di cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào.  Rõ ràng, đây là điều cô đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng khi nó trở thành sự thật, cô lại cảm thấy hoang mang. Cô hơi quay mặt đi, giọng nói có chút nhỏ: "Vậy... bây giờ chúng ta là gì?" Lâm Tử Hạo bật cười: "Là người thích nhau. "Ôn Gia Di bĩu môi: "Tớ biết rồi! Nhưng ý tớ là... chúng ta có tính là đang hẹn hò không? "Lâm Tử Hạo nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: "Cậu muốn hẹn hò với tớ à? "Ôn Gia Di đỏ mặt, lườm hắn: "Lâm Tử Hạo!"

Hắn phì cười, sau đó nghiêm túc nói: "Tớ thích cậu, cậu cũng thích tớ. Vậy thì đương nhiên là hẹn hò rồi."

Ôn Gia Di nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Thì ra, tình cảm của cô chưa bao giờ là đơn phương. Thì ra, hắn cũng luôn nhìn về phía cô. Cô cảm thấy như cả thế giới bỗng trở nên đẹp đẽ hơn. Và quan trọng nhất—Từ giây phút này, cô và hắn không còn là bạn cùng bàn đơn thuần nữa. Mà là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro