Chương 8: Khi Tình Cảm Cần Có Những bước Tiến Mới


Sau khi chính thức xác nhận tình cảm, Lâm Tử Hạo và Ôn Gia Di đều cảm thấy có chút kỳ lạ.Rõ ràng vẫn là hai người họ, vẫn là bạn cùng bàn, vẫn là những cuộc trò chuyện như thường ngày. Nhưng bây giờ...Quan hệ đã thay đổi.Bây giờ họ đang hẹn hò. Vậy thì có cần phải làm gì đó khác biệt không?

----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Ôn Gia Di bước vào lớp, Lâm Tử Hạo đã ngồi sẵn ở chỗ. Cô vô thức chậm bước một chút. Bình thường, cô sẽ thoải mái ngồi xuống, mở sách ra rồi bắt đầu trò chuyện như không có gì. Nhưng hôm nay... Không hiểu sao lại có chút ngại ngùng. Lâm Tử Hạo cũng nhận ra điều này.

Hắn khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu đứng đó làm gì? Không định ngồi xuống à? "Ôn Gia Di giật mình, ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cô cảm thấy mình thật kỳ quặc. Chẳng lẽ chỉ vì mới hẹn hò một ngày mà đã không biết phải cư xử thế nào với hắn sao? Lâm Tử Hạo bình thản như không có gì xảy ra, chống cằm nhìn cô, giọng điệu lười biếng: "Cậu căng thẳng gì vậy? Không lẽ vừa xác nhận hẹn hò xong đã muốn chia tay?"

Ôn Gia Di bật người quay sang lườm hắn: "Ai muốn chia tay chứ!" Lâm Tử Hạo cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Hắn biết cô đang ngại. Nhưng mà...Nhìn cô như vậy thật sự rất đáng yêu.
Buổi trưa, khi cả lớp đi ăn trưa, Lâm Tử Hạo bất ngờ đi cạnh Ôn Gia Di thay vì đi chung với đám bạn như mọi khi. Điều này khiến mấy đứa bạn trong lớp bắt đầu để ý. "Ê ê, Tử Hạo, nay mày không đi chung với tụi tao à?" Lâm Tử Hạo lười biếng đáp: "Bận rồi." Cả đám ồ lên: "Bận? Bận gì Đi với Ôn Gia Di à?" Ôn Gia Di sững người, lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên. Tên này... Không thể nói khéo hơn một chút sao? Thấy cô có vẻ bối rối, Lâm Tử Hạo lại cười nhẹ, không nói gì thêm.


Hắn thích nhìn cô như vậy. Dù sao...Đây cũng là lần đầu tiên hắn yêu đương, hắn cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này một chút.
Sau bữa trưa, trên đường quay lại lớp, Ôn Gia Di vẫn còn thấy hơi ngượng. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hạo: "Bình thường cậu không đi với tớ như vậy. Không thấy lạ sao?" Lâm Tử Hạo cười khẽ, nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc: "Bây giờ là bạn trai cậu rồi, đương nhiên phải khác chứ." Ôn Gia Di đỏ mặt. Cô quay mặt đi, lẩm bẩm: "Ai bảo cậu là bạn trai tớ...", "Cậu bảo chứ ai". Lâm Tử Hạo bình thản nhắc lại lời cô tối qua. Ôn Gia Di bất lực, không còn gì để phản bác. Hắn đúng là đáng ghét! Nhưng mà...Cô thích như vậy.Bởi vì từ hôm nay trở đi, họ không còn đơn phương nữa.Họ đã thật sự là của nhau.

---------------------------------------------------------------------

Sau vài ngày hẹn hò, Ôn Gia Di có một phát hiện quan trọng— Hẹn hò với Lâm Tử Hạo chẳng khác gì trước đây cả. Hắn vẫn trêu chọc cô như mọi khi. Vẫn thản nhiên như thể chuyện này không có gì to tát. Vẫn không làm gì khác ngoài việc gọi cô là "bạn gái" mỗi khi trêu ghẹo.Vậy rốt cuộc, có gì thay đổi không?


Ôn Gia Di bắt đầu nghĩ—Có khi nào... hắn không nghiêm túc không? Nếu thật sự thích cô, tại sao hắn không có hành động nào rõ ràng hơn? Không nắm tay. Không chủ động nhắn tin trước. Không có bất kỳ sự ngọt ngào đặc biệt nào. Cứ như thể họ chỉ là bạn bè bình thường. Điều này làm cô thấy có chút bứt rứt.


Giờ ra chơi, Ôn Gia Di cố ý không nói chuyện với hắn. Cô lặng lẽ lấy sách ra đọc, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lâm Tử Hạo. Hắn lập tức nhận ra sự khác biệt. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu giận gì à?" Ôn Gia Di lật trang sách, không thèm ngước lên: "Không có." Lâm Tử Hạo nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường, cô rất dễ bị hắn trêu chọc đến đỏ mặt. Nhưng hôm nay...Lại không có phản ứng gì? Hắn nheo mắt, cảm thấy cô đang cố ý tránh mình.
Lâm Tử Hạo không thích cảm giác này. Hắn vươn tay, trực tiếp lấy quyển sách của cô xuống bàn. Ôn Gia Di giật mình, trợn mắt nhìn hắn: "Cậu làm gì vậy?" Lâm Tử Hạo chống tay lên bàn, cúi sát mặt lại gần cô: "Tớ mới là người cần hỏi câu đó. Cậu bị gì à?" Ôn Gia Di bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp quay đi: "Tớ không bị gì cả." Lâm Tử Hạo nhướng mày, rồi bất ngờ vươn tay...Nắm lấy tay cô.


Ôn Gia Di tròn mắt nhìn hắn. Cô cảm nhận được lòng bàn tay hắn ấm áp bao lấy tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay cô. Lâm Tử Hạo bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu chậm rãi: "Nếu không bị gì, vậy tại sao tránh tớ?" Ôn Gia Di cắn môi, không trả lời. Lâm Tử Hạo thấy vậy, bỗng bật cười: "Cậu giận vì tớ không quan tâm cậu đúng không?" Ôn Gia Di mím môi, rồi bất ngờ nói nhanh một câu: "Chúng ta là người yêu mà chẳng khác gì bạn bè cả", "Cậu có thích tớ thật không?" Câu hỏi này khiến Lâm Tử Hạo hơi sững lại. Sau đó, hắn khẽ bật cười, siết nhẹ tay cô. "Ngốc quá", "Tớ không phải kiểu người hay bày tỏ bằng lời nói", "Nhưng mà..." Hắn nghiêng đầu, cúi xuống gần hơn, giọng nói thấp xuống: "Nếu cậu muốn có hành động rõ ràng hơn...", "Vậy thì tớ làm nhé?"Ôn Gia Di bối rối chớp mắt: "Hả?" Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Thế này được chưa?"


Ôn Gia Di đơ người. Cô không ngờ hắn lại dịu dàng như vậy. Không phải kiểu đùa giỡn, cũng không phải kiểu trêu chọc thường ngày. Mà là một cái xoa đầu đầy yêu thương. Giống như hắn đang thật sự cưng chiều cô. Ôn Gia Di cúi mặt, không dám ngẩng lên. Nhưng bên cạnh, Lâm Tử Hạo chỉ cười khẽ, giọng nói đầy ý cười: "Từ giờ tớ sẽ quan tâm cậu nhiều hơn", "Vậy nên đừng cố lờ tớ đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro