Chương 4: Có nơi đâu mới gọi là nhà

Mai Nghi cũng không phải là xách va li về nhà bà nội Lê ngay mà ngồi ở ghế đá trong công viên, thẫn thờ.

Những chuyện xảy ra trong kiếp trước lẫn cuộc đời của nguyên chủ luân phiên hiện lên trong đầu cô.

Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, ba cô chỉ là một công nhân xây dựng ham rượu và bạo lực, mẹ cô là giáo viên ở làng. Cả nhà chỉ vừa đủ sống mà còn phải gánh món nợ khổng lồ.

Cô và chị gái đã rất cố gắng, coi việc học hành là đường sống mà nỗ lực. Không ngờ chưa tốt nghiệp đại học, mạt thế đã đến.

Đó chính là địa ngục của tội ác, ba cô vì tình nghĩa anh em mà đến cứu người ta, cuối cùng lại bị phản bội , bị đẩy vào bầy zombie mà chết không nhắm mắt.

Chị gái là dị năng giả, vì bị ghen ghét mà hãm hại, động chạm tới nhân vật lớn, người ta tàn nhẫn phá hủy dị năng cùng đạp nát đôi chân.

Cô có thể làm gì đây, không thể cứu người nhà mình chỉ vì bản thân nhỏ yếu. Vì để bảo vệ an toàn cho ba người mà cô đã bán rẻ bản thân, bò lên giường người ta.

Chỉ vì có thể được sống, cô đã bất chấp tất cả, vùi cho bản thân dơ bẩn. Nhưng tất cả đều ép cô đến đường cùng, trở nên độc ác.

Chị gái đáng thương của cô, mỗi ngày đều bị người ta hành hạ trong lúc cô phải đi kiếm ăn. Không thể kêu cứu, mà chỉ có thể bất lực vùng vẫy trong đau khổ.

Chị ấy điên rồi, cô đã giết chết bọn đàn ông chết tiệt đó, nhưng làm sai có thể cứu vãn được nữa.
Cô đã ra tay giết chị ấy bằng một đao, tiễn chị ấy giải thoát khỏi nơi này.

Cứ nghĩ thế này là hết sao, không có đâu. Những con quỷ ở địa ngục kia muốn trả thù cho bọn đàn em, đã với cánh tay đến mẹ cô.

Nhân lúc cô ra ngoài căn cứ, chúng không chỉ muốn giết cô mà còn đem mẹ cô bỏ vào khu thí nghiệm để hành hạ.

Cô bán sống bán chết trở về náo loạn căn cứ, nhưng mẹ cô đã bị chuyển đến cho Kẻ Điên.

Trong căn hầm tối tăm đó, cô bị một đám đè xuống đất hành hạ, lại tận mắt nhìn hắn ta lóc từng miếng thịt trên người mẹ, nhìn mẹ mình chết không nhắm mắt.

Sau đó thì sao, cô trực tiếp hắc hóa rồi, thậm chí còn mất hết tỉnh táo, liền bộc phát dị năng.

Tại sao từng người từng người thân chết đi trước mắt cô mà bản thân lại chẳng thể làm gì, họ chết rồi, nhưng cô thì không. Cô sẽ bị sự bất lực của bản thân dằn vặt mãi mãi.

Bao nhiêu lương thiện còn sót lại của cô đã chết hết, những kẻ có liên qua đều phải trả giá. Cô trực tiếp hiến bọn chúng vào khu thí nghiệm, khiến chúng sống không bằng chết sau đó phá hủy căn cứ khiến mỗi con người đều nhìn chính mình vùng vẫy mà chết trong miệng tang thi.

Cô cứ thế chôn vùi tất cả để bồi tội cho gia đình mình.Nhưng nỗi đau đó, chưa bao giờ vơi đi. Cô không thể ngủ được nữa, phần đời còn lại của cô chỉ là vật vờ khắp nơi.

Cho đến khi cô gặp hắn, một kẻ phản diện độc ác. Cô và hắn, là người yêu và cũng là bạn. Giữa bọn họ, không có tình dục hay lợi ích chắn ngang mà chỉ có sự tôn trọng.

Cô sẽ không vì bất kì ai mà ngăn cản hay chán ghét hắn, còn hắn sẽ cho cô một căn nhà để về.

Cả hai coi nhau là điểm tựa tinh thần, là bến đỗ cuối cùng trong địa ngục trần gian này.

Bọn họ ở bên nhau rất lâu rất lâu về sau, cho đến khi có kẻ muốn diệt hắn để ngăn cản kế hoạch tạo ra tân nhân loại của hắn.

Cô đã chắn mạng cho hắn, để chắc chắn hắn có đủ thời gian thực hiện lí tưởng của chính mình.

Cô chắc chắn rằng, dù cho hoàn thành điều đó rồi, hắn cũng sẽ dùng cái chết để theo cô. Vì hắn không thể thiếu cô bên cạnh.

Có lẽ nếu duyên phận của cả hai đã kết thúc thì đời này, cô chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Kiếp trước cô chính là sa đọa như thế, chấp nhận từ bỏ ánh sáng để chìm vào bùn lầy. Người người căm hận cô, nhân loại chối bỏ cô. Người ta đâu biết, trước khi là ác quỷ cô cũng từng là một thiên thần.

Ngay cả "Mai Nghi" của thế giới này, cô ấy có một sức lực lớn, chân thành thiện lương nhưng người ta cũng đâu vì vậy mà đối xử tốt với cô.

Gia đình ghét bỏ, bạn bè xa lánh, bị bạo lực học đường, trầm cảm, yếu đuối lại tự ti. Ngay cả khi lớn lên rồi, khi biết được sự thật, cô ấy vẫn tha thứ mà giúp đỡ bọn họ.

Người ta nhận từ cô nhiều đến thế, nhưng lại đáp trả cô ấy thế nào. Bọn nam nữ chính dồn ép mọi phía khiến cô ấy phát điên.

Khi bị bắt cóc cùng nữ chính, là cô ấy bị làm nhục bị đánh đập nhưng lại chẳng nhận được lời hỏi thăm nào.

Một mình cô đơn và đau xót, vì để bảo toàn sự thiện lương của chính mình mà quyết định tự sát.

Cô ấy có chết rồi, họ mới nhớ đến nhưng đã trễ quá rồi. Cô ấy không thể nghe những lời ăn năn muộn màng nữa.

Mai Nghi đau xót quá, đau lòng cho cả cô lẫn cô ấy.

Như vậy có đáng không, bạn tôi ơi. Sống thiện lương làm gì khi người ta chỉ làm bạn đau đớn. Dù bạn có tốt thế nào, đáng thương thế nào, người ta cũng sẽ không có bạn đâu. Sao bạn lại tìm chết trong khi người xứng đáng hạnh phúc mới là bạn.

Hôm nay tôi đã giúp bạn rời khỏi căn nhà lạnh lẽo và đau đớn đó rồi, bạn thấy không. Kể từ giờ sẽ là cuộc sống mới, của chúng ta.

Mai Nghi mỉm cười chua xót, sau đó mới lấy điện thoại ra và nhấm nút...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro