chương 9 .

Túc Đằng và Tử Sương sau nhiều năm thì họ cũng đã gặp lại nhau . Vì vui quá nên Túc Đằng nhanh chóng mời Tử Sương đến nhà ba mẹ mình để giới thiệu người bạn thân thiết nhất trước giờ.

" Xe này nhà cậu mua hết nhiêu thế?" Anh ngồi chéo chân, đưa mắt nhìn qua bạn mình.

" Ai lại hỏi mấy cái đó làm gì chứ, mà nè Tử Sương! Một lát nữa cậu nhớ khi gặp ba mẹ tớ là cậu phải cười và nghe theo những gì tớ nói nhé !" Tức Đằng.

Anh tròn mắt nhìn qua " Hả ? Tại sao ?"

" mẹ tao rất đáng sợ so với vẻ bên ngoài nên tao mông mày không làm gì đó sai thôi  " Túc Đằng mỉm cười.

Nhìn mặt cười của Túc Đằng,  anh cảm thấy có gì đó không ổn thật ,  nhưng mà anh vẫn im lặng xem tình hình.

Sau một tiếng đồng hồ,  chiếc xe bắt đầu đi vào một căn biệt thự,  sân vườn rộng rãi thoáng mát. 

" Đúng là tiểu thuyết có khác " Anh nhìn ra ngoài cửa xe.

" Đến nơi rồi,  chúng ta xuống thôi. Cảm ơn bác tài xế nhé " Túc Đằng mở cửa và bước ra ngoài.

Tử Sương cũng mở cửa và bước ra nhìn xung quanh khung cảnh hùng vĩ khuôn  viên quanh nhà .

" vào đây đi  " Túc Đằng mở cửa căn biệt thự đi vào trong.

Cách bày trí ở đây khá là hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, tạo một cảm giác thoải mái cho những người xung quanh . Bản thân anh cũng thấy thoải mái khi bước vào .

Cũng lúc đó Túc Đằng bảo anh ngồi vào ghế để chờ , anh cũng đi lại và ngồi xuống. 

Một anh quản gia xuất hiện,  trên tay mang đến hai ly nước ngọt và mời. Anh cũng cảm ơn rồi ngồi đó mà uống từng chút một.

Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách và rồi thấy mặt Túc Đằng cứ cười khi nhìn anh mãi .

" trên mặt tao bị dính gì à ?" Tử Sương nhướng một bên chân mày.

" Không có, tại tao để ý nhìn mày thụ vãi ra ấy mà " Túc Đằng mỉm cười .

Vừa dứt lời là một bàn tay xinh đẹp nhéo vài tai của Túc Đằng một cái và giọng khắt khe " Ta có từng dạy con về cách nói thế hả !!"

Túc Đằng đau đớn mà ngồi dậy khỏi cái ghế và vừa xin lỗi vừa cố gắng thoát khỏi cánh tay ấy. 

Một người phụ nữ vóc dáng thon gọn, khuôn mặt phúc hậu và có thể nói rằng người này nhìn hiền lành hơn mẹ của anh gấp triệu lần. 

Anh đứng dậy rồi tự giới thiệu tên mình một cách lịch sự nhất có thể. Bà ấy thấy anh là lập tức mỉm cười và buông Túc Đằng ra . Bà ấy lần đầu tiên thấy con trai mình mang một người bạn đến chơi nên có phần  vui mừng. 

Bà ấy mời anh ăn bánh, uống trà rồi cùng trò chuyện.  Hầu như quên luôn sự hiện diện của Túc Đằng,  cậu ta nhìn mẹ mình mà muốn ứa nước mắt. 

Mẹ của Túc Đằng uống một ngụm trà rồi nhìn anh " Xin lỗi,  ta nghĩ con trai ta đã gây phiền phức đến con nhỉ ?!"

" Không đâu ạ, cậu ấy hôm qua còn giúp con nên con chẳng thấy phiền chút nào " anh mỉm cười.

Mẹ Túc Đằng lại tiếp tục hỏi anh chuyện xảy ra ngày hôm qua , anh nhìn đến bạn mình mà chẳng dám nói ra sự thật,  thay vào đó là Túc Đằng lấy chuyện trong lúc tìm ba mình thì bắt gặp Tử Sương bị mấy tên giang hồ bao vây đánh vô cớ và cậu ta xông vào giải cứu. 

Nghe vậy mà phu nhân họ Cao khá tự hào con trai mình . Nhưng sự thật lại do Tử Sương mất kiểm soát mà ra . Về phần ba của Túc Đằng là bị ngất xỉu và đang nằm ngủ trên phòng tới giờ.

" hai đứa quả thật có mối quan hệ tốt,  vậy thì ta với mẹ của con yên tâm rồi " Bà ấy mỉm cười.

Anh cùng thằng bạn nhìn nhau rồi nhìn mẹ cậu ta . Họ không hiểu lắm nên đã hỏi lại cho rõ  . Lúc mà hai anh nghe vậy đã rất sốc toàn tập.

Chuyện là mẹ của cả hai hồi đó rất thân như chị em ruột.  Lúc mà Túc Đằng được sinh ra một năm,  mẹ của cậu ta mong rằng có thể làm xuôi với mẹ anh .

Chỉ vì tình chị em bền lâu  mà mẹ anh không ngại hứa đại,  đến khi mẹ anh sinh ra hai đứa đều là con trai và còn là sinh đôi nữa.  Bà ấy vừa vui nhưng cũng hơi tiếc. 

May mắn là mẹ của Túc Đằng không kì thị gì . Dù sao luật pháp đã cho tự do kết hôn đồng tính rồi. Ban đầu định để cho Đặng Thần kết hôn với Túc Đằng.  Tuy nhiên cậu anh trai quá quậy phá và chẳng tài giỏi lắm nên mẹ anh đã chuyển anh thay thế. 

Nghe xong câu chuyện , cảm giác anh đang cuốn vào một thế trận khó giải . Đây là tiểu thuyết ngôn tình, thế quái nào lại là đam mỹ rồi. Đã thế người anh sẽ kết hôn sau này lại là thằng bạn mình , thế rồi ai công ai thụ đây. 

Phu nhân nhìn vẻ mặt của anh mà cười thầm,  sau đó rời đi để làm công việc.  Khi đó chỉ còn hai người là anh và thằng bạn .

" Tao biết mày sẽ sốc chuyện đó mà " Tức Đằng.

Anh xoay qua nhìn Túc Đằng " Mày nói như vậy nghĩa là mày biết mọi chuyện rồi sao?!"

Túc Đằng gật đầu.

" Vậy mày làm mặt kinh ngạc đó làm gì nữa?" Tử Sương.

" Tao bị liệu thôi,  mà biết hôn thê của tao là mày thì tao thấy đỡ hơn là thằng con trai khác . Tao ít ra còn có thể đi tán gái thoải mái " Túc Đằng mỉm cười

" Tao có nên giết mày trước khi việc kết hôn đó xảy ra không nhỉ !?" Tử Sương.

" Ày ~~~ Mày đừng chơi dại thế chứ , tao còn yêu đời " Túc Đằng.

Anh thở dài và không muốn nói vấn đề đó chút nào nữa.  Chuyện này mà bị lan ra trong trường thì chắc anh chung vào cái hố nào đó quá .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro