chương 38: bệ hạ vs giáo chủ
Mọi người nhìn hắn.
Đạo diễn Liễu trực tiếp mắng to:
"Mấy người bị cái gì vậy? Diễn đi, ngẩn người làm cái gì! Miệng quăng đi đâu rồi, không nói chuyện được à?!"
Mấy gã diễn viên quần chúng bị mắng một trận lúng túng, mặt đều đỏ lên. Bọn hắn rất ngại nói là vì ngây người nhìn 'Thiên Cơ công tử' trước mặt, lại bị khí thế của đối phương chèn ép, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả câu thoại cũng quên nói.
"Lần nữa."
Đạo diễn Liễu lạnh nhạt nói.
Làm lại một lần nữa, mấy gã diễn viên quần chúng thể hiện tốt hơn lần trước, chỉ là vẻ mặt vẫn có chút cứng ngắc. Đạo diễn bình thường có lẽ cảm thấy diễn viên quần chúng thể hiện không tệ lắm là đủ rồi, nhưng đạo diễn Liễu nổi tiếng theo đuổi sự hoàn hảo, trong lòng ông hiểu nguyên nhân họ bất thường, dù sao diễn xuất và khí thế của Tư Hoàng đúng là không hợp với kinh nghiệm tuổi tác, ngay cả Diêm Nghiên, diễn viên từng trải qua mấy bộ phim thần tượng cùng với kinh nghiệm làm vai phụ, cũng bị cô diễn ép tới mức tinh thần sụp đổ, huống chi là loại diễn viên quần chúng này. Đối mặt với tình huống như thế, ông không có biện pháp thuyết phục mình yêu cầu Tư Hoàng hạ thấp, cũng không thể nhắc nhở cô quá mạnh, nhưng ngay từ đầu đã gặp được thì khó tránh khỏi bận tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, chợt nghe giọng nói Tư Hoàng vang lên:
"Các anh có thể rũ mắt, không nhìn tôi."
Tư Hoàng bình tĩnh ôn hòa nói với mấy gã diễn viên quần chúng:
"Như thế thích hợp hơn, nhưng mặt không thể cúi xuống, bằng không tôi cũng không 'thấy' được các anh nói gì."
Ánh mắt đạo diễn Liễu sáng lên:
"Cứ làm như vậy đi."
Đám diễn viên quần chúng vừa cảm kích vừa kính nể nhìn Tư Hoàng, âm thầm động viên mình. Lần này tiến hành vô cùng thuận lợi, diễn viên quần chúng đi tới nói cho Thiên Cơ công tử việc Thái tử Phượng Thương tới chơi, Thiên Cơ công tử lạnh nhạt lấy lệ trả lời bọn họ, từ đó dẫn tới Thái tử Phượng Thương xuất hiện. An Dật Nguyên cao lớn vận hoa phục bước đến, tôn quý từ trong mà phát, mặt mày lộ vẻ cao ngạo. Tư Hoàng nhìn lại, đôi mắt lãnh đạm như gương sáng không hề dao động. Ánh mắt này chọc giận tới Thái tử Phượng Thương từ trước đến nay được người tôn kính, sống an nhàn sung sướng.
"Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Nhìn thấy bổn điện hạ còn không biết quỳ xuống hành lễ!" Không có được câu trả lời, khóe miệng hắn nhếch lên: "Ha ha, bổn điện hạ quên mất, kẻ tàn phế dù muốn quỳ cũng không quỳ được."
An Dật Nguyên tuấn tà độc miệng vừa xuất hiện, nếu là lúc bình thường người hâm mộ thấy hắn như vậy, nhất định sẽ hô to:
"Soái ngây người!"
Hôm nay nhóm người hâm mộ lại nguyên một đám thần sắc phức tạp, tiếng nói thầm vang lên bốn phía:
"Ôi chao, giáo chủ đại nhân có phải có chút quá dáng hay không? Người ta vẫn là vị thành niên, hai chân tàn tật đã đủ đáng thương, sao lại còn đả kích người ta chứ."
"Không muốn nhìn! Giáo chủ là người lớn, đừng bắt nạt bệ hạ mà!"
"Mặc dù giáo chủ có chút... khụ, thật sự có chút độc miệng, học vấn lại rất tốt, vẫn có thể tha thứ được."
Còn bên chị em kỵ sĩ đoàn, đã được Liễu Yên rất có lực lãnh đạo trấn an xong, khuyên các cô không nên phẫn nộ thét chói tai ảnh hưởng đến quay phim.
Dựa theo nội dung bộ phim, Tư Hoàng dĩ nhiên không hề bị ảnh hưởng, trái lại từ xa nhẹ nhàng nhấc một chưởng đánh An Dật Nguyên thiếu chút nữa hộc máu.
Bầu không khí giữa hai người lập tức đọng lại.
Cảnh này cực kỳ quan trọng, dùng ánh mắt và vẻ mặt giải thích tất cả.
An Dật Nguyên tươi cười tuấn tà biến mất, ánh mắt đen kịt như bảo kiếm rời vỏ, môi mím lại thành một đường, bộ dạng nghiêm chỉnh khó được quả thực bạo tăng hương vị đàn ông, khiến nhóm người hâm mộ thời gian qua quen thuộc bộ dạng tà mị của hắn phải thét lớn tiếng. Nhưng mà Tư Hoàng đối diện hắn không bị hắn đè ép xuống, vẫn như cũ lãnh đạm phảng phất không lây nhiễm trần thế, mặc ngươi mưa to gió lớn, ta vẫn đứng vững không ngã.
"Bất kính với hoàng tộc, phải chém!"
An Dật Nguyên chậm rãi nói, không cần hậu kỳ điều chỉnh, hắn nói ra một câu kia, trầm trọng mà cuồn cuộn, khiến người nghe thấy đều chấn động trong lòng.
Một đám đàn ông mặc trang phục hộ vệ cùng lúc lấy ra binh khí, vây quanh Tư Hoàng.
Máy quay nâng lên, trước tiên dừng ở An Dật Nguyên, sau đó chuyển đến Tư Hoàng. Nhìn màn hình, đạo diễn Liễu siết chặt nắm đấm, nội tâm mong đợi - đây là cảnh thứ nhất Thiên Cơ công tử nổi bật, là cho người xem ở tương lai có ấn tượng đầu tiên, có thể nói điểm sáng lớn nhất của cảnh này chính là Thiên Cơ công tử, phải xem thử Tư Hoàng có thể nắm chắc được hay không. Không chỉ đạo diễn Liễu, phía ngoài nhóm người hâm mộ cũng chen lấn, muốn xem rõ ràng diễn biến nội dung bộ phim.
"Ha..."
Một tiếng cười nhẹ nhàng, không có quá nhiều tâm tình, vẫn còn mang theo vài phần giọng mũi, phảng phất từ thâm cốc xa xăm truyền đến, hóa thành một làn gió mát chui vào lỗ tai, ngứa ngáy, tê dại đến đáy lòng. Thiên Cơ công tử vừa rồi không có biểu cảm gì, lại nâng mí mắt, một đôi mắt tựa như trân châu đen dưới biển sâu, ánh sáng mượt mà sâu không thấy đáy. Hai hàng lông mày giãn ra, hoàn toàn bại lộ đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người, lại không phản chiếu bất cứ bóng dáng của ai, môi hồng nhạt thoáng mỉm cười, mở miệng:
"Các người lấy đâu ra can đảm động võ trong Thiên Cơ sơn trang?"
Cằm nâng lên, đuôi mắt tung bay, ngay cả thủy mặc cũng không thể phác hoạ, giọng nói không mang theo uy hiếp, thậm chí còn có chút vui vẻ, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, một câu đả kích phá thành mảnh nhỏ vẻ cuồng bá do An Dật Nguyên kiến tạo, lại xem vẻ mặt lạnh lùng của Thái tử Phượng Thương quả thực tựa như trẻ con trong thời kỳ phản nghịch, mượn nhiều người mà kiêu ngạo ương ngạnh.
"Phốc - -"
Không biết ai là người đầu tiên cười ra tiếng.
Ngay sau đó bên người hâm mộ cũng cười nghiêng ngả, đồng thời vang lên tiếng các cô sung sướng la hét.
"Bệ hạ quá soái! Không thể soái hơn!"
"Ha ha ha ha! Đột nhiên cảm thấy giáo chủ cũng đáng yêu, đây là ngạo kiều sao?"
"Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Tôi yêu ngài a a a a!"
****************************
An Dật Nguyên không muốn thừa nhận, chứng kiến phong thái Tư Hoàng cười một tiếng, cuối cùng nghiêng mắt chống lại ánh mắt mình, hắn suýt diễn sai. May mắn cảnh này đến đây đã có thể kết thúc, đạo diễn Liễu hô 'cắt'. Hiện trường hoàn toàn bộc phát, tiếng hét của nhóm người hâm mộ chọc thủng không trung cứ như sợ người ta không nghe thấy, hắn nghe từng tiếng 'Bệ hạ' với 'Giáo chủ bị phản kích ', 'Giáo chủ đáng yêu không được tự nhiên' quả thực muốn ngã ngửa, thiếu chút nữa không giữ được biểu cảm.
"Tạm nghỉ."
Đạo diễn Liễu quan sát cảnh vừa rồi thêm lần nữa, hài lòng gật đầu, trên mặt cũng mang nụ cười khó có, nói với đám người Tư Hoàng:
"Lát nữa cần dùng cáp treo, Tư Hoàng là lần đầu, không hiểu thì nhờ An Dật Nguyên giúp đỡ."
Nghỉ ngơi giữa buổi, An Dật Nguyên lập tức bị nhóm trợ lý bao vây, cần nước thì đưa nước, cần trang điểm thì trang điểm lại, hắn không có ý chủ động chào hỏi Tư Hoàng, Tư Hoàng nhìn thoáng qua, cũng không quấy rầy hắn. Chỉ là cảnh tượng này rơi vào trong mắt nhóm người hâm mộ bên ngoài, lập tức kích phát tình mẫu tử (đại loại là muốn che chở, lo lắng) vô hạn.
"Tại sao bệ hạ ngay cả người phụ tá cũng không có vậy? Không phải bệ hạ là đại thiếu gia tập đoàn giải trí Phong Hoa sao?"
"Cô không biết à? Bệ hạ muốn nổi tiếng không dựa vào gia tộc, vốn định tay trắng dựng sự nghiệp!"
"Woa - -! Thật mạnh mẽ!"
Lúc các cô nghị luận không hạ thấp âm lượng, Tư Hoàng nghe thấy cũng buồn cười một trận, lắc đầu liền thấy Đỗ Tường nâng một bình súp chạy chậm đến.
"Bệ hạ, mệt không? Đây là súp tôi nấu lúc sáng !" Đỗ Tường nói.
Tư Hoàng kinh ngạc nhìn cô.
Đỗ Tường có chút ngượng ngùng.
"Cái này... không uống cũng được, dù sao..."
Trong giới giải trí từng phát sinh sự kiện minh tinh mới nổi thu lấy vật do người hâm mộ đưa, sau khi ăn vào thì bị trúng độc. Từ sau lần đó, bình thường minh tinh thần tượng sẽ không tùy tiện nhận thức ăn do người hâm mộ đưa. Đỗ Tường đang muốn cầm lại bình súp, nửa đường bị một cái tay cầm lấy, cô kích động ngẩng đầu liền thấy Tư Hoàng híp mắt tươi cười nhu hòa.
"Tôi đói."
Đỗ Tường:
"..."
Trơ mắt nhìn nam thần uống vài ngụm súp, cô mới hoàn hồn từ nụ cười kia.
"A a a!"
Một trận thét chói tai, Đỗ Tường không để ý bên cạnh thần sắc Vũ Hy câm lặng, nhảy nhót chạy tới đám người Liễu Yên, lớn tiếng tuyên bố:
"Hoàn thành nhiệm vụ! Tôi sẽ chiếu cố tốt bệ hạ, mọi người cứ yên tâm chờ ở đó!"
Chị em kỵ sĩ đoàn và nhóm người hâm mộ lộ hung tướng (bộ dạng hung hăng). Con mẹ nó! Có kẻ mặt dày như cô không?
Mặt Liễu Yên không chút thay đổi ra hiệu chúng chị em yên tĩnh, sau đó sải bước đi vào trong tổ phim.
****************************************************************
Nhị Thủy: Giáo chủ An, hôm nay anh có cảm tưởng gì ? (∩_∩)
An Dật Nguyên: Ai mau tới bắt lại tên yêu nghiệt kia đi! (QAQ)
Nhị Thủy: Chậc ~ (←. ←)
An Dật Nguyên: Hết chương chớ đi! (O ~ O)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro