chương 51: liều mạng vì nam thần

"Tư Hoàng, điện thoại của cậu đổ chuông kìa."

Vũ Linh bưng trà sữa đặt lên cái bàn trước mặt Tư Hoàng, nhìn về phía điện thoại đang rung lên.

"Ăn cơm trước." Tư Hoàng mỉm cười cầm cốc trà sữa.

Bữa trưa là sandwich và salad trái cây từ căn tin trường Hoa Tinh Nghệ, cùng với bánh ngọt và bánh bích quy mà dì ở căn tin tặng kèm.

Tư Hoàng đang ăn, Vũ Hy từ bên ngoài đi vào, lúc mở cửa còn có thể nghe được tiếng thét chói tai hỗn loạn, đến khi cửa đóng kín mới biến mất. Vũ Hy thả mấy cái túi trong tay lên ghế sofa, trán có chút đổ mồ hôi.

"Chẳng phải nghe nói nữ sinh Hoa Tinh Nghệ đều rất ôn nhu sao?"

Đã nói là không nhận quà, vậy mà nguyên một đám cứ kiên quyết nhét vào, nếu không giúp đưa thì sẽ lột y phục, nữ sinh thận trọng chỗ nào? Đáng yêu chỗ nào chứ?

"Anh hai, uống nước đi." Vũ Linh cười, cũng đưa cho anh một cốc trà sữa.

Vũ Hy lắc đầu.

"Cho anh nước khoáng." Sau đó nhìn Tư Hoàng, muốn nói lại thôi.

Vũ Linh đổi cốc nước cho anh, phát giác thần sắc của anh, dùng ánh mắt hỏi thăm: đã xảy ra chuyện gì?

Vũ Hy không lên tiếng.

Tư Hoàng vừa ăn cơm xong, Vũ Hy và Vũ Linh cũng buông đũa xuống.

"Tư Hoàng, cậu lên mạng chưa?" Vũ Hy hỏi.

"Hửm? Rồi."

Vũ Hy vừa nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của cô là biết cô nhất định đã biết, không vòng vo.

"Hiện tại trong trường Hoa Tinh Nghệ đảo lộn lật trời rồi."

"Chuyện này mắc mớ gì đến chúng ta."

Tư Hoàng lau khóe miệng, sau đó cầm lấy điện thoại lần nữa đổ chuông, cho anh em Vũ Hy một ánh mắt, nhận điện thoại.

Sau khi nhấc máy, bên kia không lập tức nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở trầm trọng, giống như núi lửa sắp phun trào.

"Có chuyện gì không?" Tư Hoàng chủ động hỏi.

"Chuyện Tư Hoa có phải do mày làm không?"

Trực tiếp, sắc bén, không mang theo chút hòa hoãn nào.

Tư Hoàng "ha" một tiếng, sung sướng cười ra tiếng.

"Tôi thấy rồi, ngày hôm qua nó chơi rất vui vẻ."

"Tao hỏi có phải là mày làm hay không!"

"Không phải."

Tư Hoàng lười biếng dựa vào ghế sofa, ngay cả đáy mắt cũng nhiễm lên sự vui vẻ.

"Mày đừng mong gạt được tao! Có phải mày làm hay không, tao hỏi Tư Hoa là biết ngay!"

"Ông tin nó mà không tin tôi, sao còn muốn hỏi tôi."

Tư Hoàng không tỏ ra tức giận,

"Hôm nay ảnh chụp này không phải là Tư Hoa, thì sẽ là tôi."

"Tư Hoàng, tao đã nói rồi, mặc kệ trong lòng mày có giận thế nào, tao vẫn là cha mày, mày nhất định phải nghe tao! Hôm nay mày ngoan ngoãn trở về, tao liền tha thứ cho mày lần này! Nếu như mày còn cứng đầu như vậy, tao sẽ cho mày biết một mình mày cái gì cũng không làm được! Không có đứa con nào có thể đối phó được cha mình! Mày hiểu không?"

"Tôi hiểu." nụ cười nơi khóe môi Tư Hoàng càng sáng lạn,

"Nhưng, Tư Trí Hàn, không nên xem thường tôi, trong người tôi cũng chảy dòng máu của ông."

Cú điện thoại đau đầu này cắt đứt.

Ở tập đoàn giải trí Phong Hoa, Tư Trí Hàn cau chặt lông mày xem ghi âm cuộc gọi. Không có tác dụng! Tư Hoàng một mực phủ nhận, một chút hàm ý cũng không bại lộ!

Trong trường Hoa Tinh Nghệ, Tư Hoàng đứng lên hỏi Vũ Hy:

"Buổi chiều có việc gì?"

Vũ Hy đáp:

"Chụp cuộc sống chiếu."

"Đi thôi." Tư Hoàng đi được nửa đường, lại dừng lại nói với hai người: "Nếu có người hỏi chuyện Tư Hoa, các cậu cứ giữ vững im lặng."

Hai anh em gật đầu.

"Anh hai, tâm trạng Tư Hoàng hình như rất tốt." Vũ Linh lặng lẽ nói.

Vũ Hy:

"Nhìn ra được." Tạm ngừng, "Cảm giác, sắp có chuyện lớn xảy ra."

***************

Cảnh quay ở trường Hoa Tinh Nghệ không ít, tầng thứ ba tòa nhà thứ nhất chính là nơi cung cấp cảnh tượng trong phòng cho các học sinh tập luyện diễn xuất.

Bên trong một phòng ở bố trí theo phong cách hiện đại đơn giản, Dương Quyết Tiên kiểm tra công việc của mỗi nhân viên, xác nhận không có vấn đề liền chờ Tư Hoàng xuất hiện. Cửa phòng thay đồ tạm thời mở, Tư Hoàng mặc quần áo ở nhà của RB bước ra.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Áo sơmi trắng dài tay bằng cotton, vẫn là phong cách trong sạch quý khí chủ đạo năm nay của RB, nhìn qua có vẻ sạch sẽ đơn giản, trên thực tế trên bề mặt có những đường chỉ bạc rất nhỏ, giành thắng lợi ngay từ chi tiết. Phía dưới là một cái quần dài màu xám nhạt rộng thùng thình, kéo dài tới cổ chân, dưới chân mang dép ca rô màu lam nhạt và màu trắng.

Cô chậm chạp đi ra, cứ như thực sự đang ở trong nhà của chính mình, đầu tóc mềm mại hơi rối, làm toàn thân lười biếng nhu hòa đi rất nhiều.

"Trước đây có từng quay quảng cáo chưa?"

Dương Quyết Tiên hài lòng gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi.

Tư Hoàng nói:

"Chưa từng, nhưng đã tìm đọc tài liệu rồi."

Dương Quyết Tiên:

"Xuất ra sự tự tin trước đó, coi nơi này như nhà của mình, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhiếp ảnh gia sẽ chụp lại, trong lúc đó có gì cần cậu làm, nhiếp ảnh gia sẽ chỉ bảo cho cậu."

Tư Hoàng gật đầu, ý bảo mình không có ý kiến.

Dương Quyết Tiên:

"Bắt đầu đi."

Ánh đèn sáng lên, ống kính ngắm chuẩn, mọi người lập tức phát hiện khi thế của Tư Hoàng lại thay đổi.

Buổi sáng tiểu bá vương bóng rổ tùy ý kiêu ngạo hóa thành chàng trai ấm áp, ưu nhã, lười biếng ở nhà.

Cô dường như vừa mới tỉnh ngủ, bước chân chậm chạp mà thanh nhàn, dùng tay tùy ý vuốt vuốt đầu tóc, đôi mắt hơi híp lại vẫn còn hơi nước mông lung, lười nhác nhìn về phía nhiếp ảnh gia một cái, đối phương ngây người rồi lập tức chụp lại cảnh này. Chỉ trong chốc lát, người trong màn ảnh đã đi về hướng phòng bếp rộng mở.

Cô lấy túi cà phê đặt trong tủ thủy tinh, pha cà phê một cách ngay ngắn rõ ràng, ngón tay xinh đẹp và máy coffee phụ trợ lẫn nhau, nửa người dựa vào tủ, lười biếng, môi đỏ loáng thoáng nụ cười nhẹ nhàng, mắt rũ xuống nghiêm túc nhìn chằm chằm thứ trong tay.

Một bầu không khí đặc thù tên là an tường quanh quẩn xung quanh cô, chỉ nhìn cô thôi ngay cả thời gian trôi đi cũng trở nên thong thả, tâm tình sung sướng thả lỏng, cảm thấy sáng sớm mỗi ngày đều cực kì tuyệt vời.

Pha cà phê hẳn phải là quá trình buồn tẻ, nhưng vào tay Tư Hoàng lại cảnh đẹp ý vui, không có bất kỳ ai muốn thúc giục cô, trái lại nghiêm túc cảm nhận giờ phút yên tĩnh do cô tạo ra.

Cô tự mình chọn một cốc sứ trắng, rửa sạch rồi lau sạch sẽ mới rót cà phê vào quá nửa cốc, một tay bưng đi tới phòng khách.

Lúc này có vẻ như cô đã tỉnh táo, nhưng vẫn lộ ra vẻ thoải mái tùy ý khi ở nhà, tiện tay cầm một cuốn tạp chí trên bàn trà, cởi bỏ dép khoanh chân ngồi trên sô pha, tạp chí đặt trên đùi, cúi đầu quan sát. Chờ nhiệt độ cà phê trong tay giảm xuống chút ít, cô khẽ nghiêng mắt, nâng cốc nhấp một ngụm.

Trong hơi nóng, mặt mày tinh mỹ nhu hòa giãn ra, từ đuôi mắt đến đuôi mi đều hưởng thụ vui vẻ, môi đỏ tiếp xúc hơi nóng càng đỏ hơn, đường cong nhếch lên trong sạch lại tự phụ.

"Còn có yêu cầu đặc biệt gì nữa không?"

Trên ghế sa lon thiếu niên toàn thân tản ra khí chất ưu nhã lười biếng ngẩng đầu lên, dùng giọng nói thấp thuần ôn hòa hỏi.
Dương Quyết Tiên hồi thần, nhìn về phía nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia xem thành phẩm vài lần, cảm thán:

"Không thành vấn đề! Có thể đổi trang phục được rồi!"

Nếu như không có Tư Hoàng nhắc nhở, bọn họ sẽ tiếp tục dừng lại ở cảnh này, quên mất đây không phải đang đóng phim, mà là đang quảng cáo sản phẩm.

Tư Hoàng rời ghế sa lon đi về hướng phòng thay đò, đại khái bốn năm phút sau lần nữa đi ra, mặc trên người là bộ đồ đắt tiền mới nhất chưa tung ra thị trường của RB, T-shirt màu trắng in hình lớn, áo sơ mi lam, bên ngoài là áo khoác dệt len xanh sẫm, phía dưới là quần jean chín phần gấp, lộ ra cổ chân, phối hợp giày RB nghỉ ngơi.
Dương Quyết Tiên:

"Trước tiên chụp ở trong phòng mấy tấm, rồi chụp ở ngoài. Đúng rồi," Anh nhớ tới gì đó, nói với Tư Hoàng: "vốn dĩ tôi muốn cảnh cuối là cảnh thể hiện tình yêu, tuy nhiên trung gian có một chút dấu hiệu sẽ tốt hơn. Tư Hoàng, cậu có thể thể hiện cảm giác có bạn gái ở bên cạnh không? Cho dù cô ấy không tồn tại."

"Có thể thử xem." Tư Hoàng không đảm bảo.

Dương Quyết Tiên gật đầu.

Bên ngoài chỗ quay quảng cáo vây quanh rất nhiều trai gái, tận cùng bên trong đều là nữ sinh, các cô đều dán trước cửa sổ chăm chú nhìn Tư Hoàng ở bên trong. Bởi vì phòng khép kín, không thể nghe rõ đối thoại giữa Dương Quyết Tiên và Tư Hoàng. Nhưng từ hành động tiếp theo của Tư Hoàng, một vài nữ sinh thông minh đoán ra được đại khái, một trận thét chói tai vang lên ---

"Rõ ràng có nhiều cô gái ở đây đến vậy, cớ sao lại muốn bệ hạ diễn với không khí chứ! Thật xấu xa!"

"Đúng vậy, lúc trước chẳng phải còn để nam sinh ra sân sao? Xem thường người ta phải không hả!"

"A --- thật muốn người bệ hạ nhìn là tôi, không diễn nữ chính, làm sủng vật (thứ yêu thích) của bệ hạ cũng được! Bối cảnh tôi cũng sẽ không để ý đâu!"

"... Các cô chắc chắn đi lên rồi sẽ không đụng ngã Tư Hoàng cho cậu ta thêm phiền toái?"

Giọng nam chua chát nào đó vang lên,

"Oái ---! Ai đánh tôi vậy? Tôi nói thật mà, a a a!"

Không ít nữ sinh quay đầu lại hung ác trừng về phía phát ra tiếng nói, lại không tìm ra nam sinh kia, trong lòng kiêu ngạo khẽ hừ: Chậc! Đáng đời!

Mặc dù Tư Hoàng không đảm bảo, nhưng biểu hiện của cô vẫn khiến Dương Quyết Tiên và nhiếp ảnh gia không tìm được sơ hở.

Cái cảm giác bớt lo này thật là làm cho người ta vừa vui vừa bất đắc dĩ, cậu thể hiện tôtd như vậy, làm nhiếp ảnh gia tôi không có cảm giác thành tựu gì có hiểu hay không? Hơn nữa áp lực còn lớn như núi! --- Người ta thể hiện kinh diễm đến vậy, lỡ như anh ta chụp mà người đó trong ảnh lại không được hoàn mỹ như trong thực tế, kêu anh ta lăn lộn thế nào được trong giới chụp ảnh đây?

Phòng khách giản đơn, là nơi để Tư Hoàng phát huy mị lực.

Thiếu niên ngồi trên sô pha, ánh mắt nâng lên vừa vặn đúng hướng máy ảnh và máy quay, một đôi mắt sáng ngời, nhiệt tình và vui vẻ, môi đỏ khẽ mở, hai bên khóe môi tự nhiên nhếch lên, có vẻ như đang nhẹ giọng gọi ai, ôn hòa kể ra chuyện gì đó.
Tình cảm của cô không đến mức nóng bỏng tràn đầy, lại đủ để khiến người ta cảm nhận được, nó thuộc về thiếu niên trẻ trung lại thẳng thắn, tinh khiết tốt đẹp, cả người phát ra ánh sáng.

Sau đó thiếu niên cầm lên tạp chí, nằm xuống ghế sô pha, hai chân thon dài thẳng tắp đặt trên tay vịn ghế sofa hai người ngồi, đầu dựa lên đệm dựa. Tư thế này nhàn nhã, thoải mái, phác họa dáng người cao gầy của cô. Một đầu tóc đen ngắn rơi lả tả, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng hơn, hai mắt vui sướng híp lại, cười đùa dai, một tay giơ cao tạp chí.

Giây phút đó, mỗi người đều cảm thấy thật sự có một nữ sinh ở cạnh hắn, muốn lấy cuốn tạp chí kia, lại bị thiếu niên cố ý chọc ghẹo.

Dương Quyết Tiên nghiêm túc quan sát, trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm.
Anh vô cùng may mắn khi mình chọn trúng Tư Hoàng. Cậu nhóc này nhất định sẽ nổi tiếng! Trong lòng anh hừng hực nghĩ: hơn nữa sẽ nổi tiếng vượt qua dự đoán của anh!

Tương lai Tư Hoàng càng nổi tiếng, RB sẽ càng có nhiều chỗ tốt. Nếu như lúc này anh không chọn trúng Tư Hoàng, tương lai trả giá gấp mấy lần cũng chưa hẳn mời được Tư Hoàng làm phát ngôn!

"Cảnh ở nhà chỉ đến đây thôi."

Giang Quyết Tiên nhìn đồng hồ đeo tay,

"Bây giờ vẫn là thời gian lên lớp đúng không? Tư Hoàng đổi một bộ quần áo, đến phòng học chụp hai tấm nữa."

****************

Quyết định này của Dương Quyết Tiên khiến các nữ sinh vây xem bên ngoài hưng phấn, nguyên một đám vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu la lên 'Soái ca thật sự là quá tốt', 'Chú ấy thật không tệ, khó trách có thể có được địa vị cao ở RB', 'Thật sự là sáng suốt', các loại lời nói nịnh nọt, hoàn toàn quên trước đó châm chọc bất mãn thế nào, tương phản lớn đến mức khiến các nam sinh líu lưỡi, thầm nói: tuyệt đối không thể đắc tội nữ giới!

Dương Quyết Tiên cũng dở khóc dở cười, đối mặt với một đống ánh mắt sáng long lanh nhìn mình, anh ngượng ngùng nói:

"Một lớp không thể nào tất cả đều là nữ sinh."

"Soái ca, anh xem em trông thế này, giả làm nam sinh cũng không sao đúng không?"

Một nữ sinh tóc ngắn béo ú mang gọng kính lớn đứng ra, vẻ mặt tự hào nói:

"Bình thường em mặc đồ của cha đi ra ngoài vẫn không có ai coi em như nữ sinh! Anh xem em liều mạng như vậy, không

chọn em thì thật sự là vô cảm!"

Dương Quyết Tiên:

"..."

Vì để cùng lớp nam thần một lần, cô liều mạng như vậy, ba mẹ cô có biết không?
Dương Quyết Tiên quyết định chứng minh anh thật sự có tình cảm.

Tư Hoàng thay một bộ trang phục học sinh kiểu Anh, áo len màu nâu nhạt phối với áo sơmi màu trắng đơn giản mà trang nhã, trên áo len thêu họa tiết hình thoi rõ ràng, tăng thêm vài phần năng động và cá tính, cổ chữ V rộng mang theo sự bất tuân tuổi thiếu niên và mị lực, mặc vào lại bộc lộ vẻ phong độ thân sĩ kiểu Anh, kiểu dáng nhẹ nhàng rất thích hợp với học sinh.

Tóc cô đã trải qua xử lý đơn giản, dùng nước định hình đem tóc trên trán vuốt ra sau làm thành kiểu tóc không khoa trương, toàn thân trông tinh ranh hơn là tinh xảo.
Cửa phòng học mở ra, Tư Hoàng vừa đi vào liền nhận lấy lễ rửa tội bằng những ánh mắt nhiệt tình.

"A a a ---!"

"Yên tĩnh!" Giáo viên trên bục giảng tức giận đập bàn.

Vốn dĩ lúc này chính là thời gian trường Hoa Tinh Nghệ lên lớp, nhưng Tư Hoàng xuất hiện thì một người tiếp một người, các nữ sinh đều trốn học, làm cho chương trình học hôm nay sụp đổ.

Lúc này ánh mắt giáo viên nhìn về phía Tư Hoàng chẳng khác nào nhìn tai họa nhân gian.

Tư Hoàng thấy được vài gương mặt quen thuộc trong phòng học, trừ tổ bốn người Hoắc Vũ Chi, còn có Liễu Yên - con gái của đạo diễn Liễu, ngồi bên cạnh là nữ sinh lúc trước cho cô mượn xem kịch bản, chú ý tới ánh nhìn chăm chú chờ đợi của nữ sinh nọ, Tư Hoàng đối cười khẽ gật đầu với cô, ý bảo mình vẫn còn nhớ rõ cô.

Lục Ninh Ninh ngạc nhiên, mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười.

"Chuẩn bị xong chưa?" Dương Quyết Tiên hỏi.

Tư Hoàng đi đến chỗ ngồi trống gần cửa sổ ngồi xuống, gật đầu.

Dương Quyết Tiên dặn dò những người khác:

"Các cô cậu chỉ cần làm bối cảnh yên tĩnh."

Các nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu, số nam sinh ít đến đáng thương thần sắc khác nhau.

Mặc dù nói bọn họ làm bối cảnh yên tĩnh, nhưng ở đây ánh mắt mọi người ai cũng chuyển hướng về Tư Hoàng.

Dương Quyết Tiên lo lắng Tư Hoàng dưới nhiều cái nhìn soi mói như vậy sẽ sinh ra áp lực, ảnh hưởng năng lực.

Biểu hiện tiếp theo của Tư Hoàng chứng minh với anh rằng lo lắng của anh đều là dư thừa.

Cửa sổ rộng mở, màn cửa sổ tung bay, ánh mặt trời rực rỡ, và thiếu niên bị bao phủ dưới ánh mặt trời. Nửa gương mặt bị ánh mặt trời chiếu sáng có chút mông lung, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ xuống sân thể thao, một bàn tay vô thức xoay bút máy, nhẹ nhàng nở nụ cười yêu thích và cứng chiều.

Như vậy mấy giây, thiếu niên anh tuấn đột nhiên cau chặt lông mày, trong mắt lóe lên lửa giận, môi cũng mím chặt, vẻ mặt khẩn trương trong nháy mắt xua tan nhu hòa trước đó, trở nên xa cách.

Ầm ---!

Mọi người giật nảy mình.

Tư Hoàng đá ngã bàn học.

"Trò làm gì vậy!?"

Giáo viên theo bản năng giáo huấn.

Tư Hoàng không trả lời giáo viên, kéo cổ áo sơ mi trong áo len, lộ ra cái cổ xinh đẹp và làn da trắng nõn, loáng thoáng thấy xương quai xanh. Cô một chân giẫm lên bàn học bị đá lật trước mặt, một chân duỗi thẳng, hai tay ôm ngực, hếch cằm, giương mắt lạnh lẽo nhìn giáo viên, toàn thân tản ra hơi thở khó chịu, nôn nóng lại lạnh lùng.
Thái độ này thật sự là lớn lối lại làm càn đến cực hạn, hết lần này tới lần khác lại soái (đẹp trai) bạo!

"Trò... Trò đi ra ngoài cho tôi!"

Giáo viên bị cô nhìn đến sắc mặt chậm rãi đỏ lên, chỉ cửa phòng học.

"Thầy dựa vào cái gì kêu bệ hạ ra ngoài chứ!"

Hoắc Vũ Chi bỗng nhiên đứng lên hô.

"Đúng, đi ra ngoài là thầy mới phải!"

Hoàn Tiểu Điểm cũng kêu.

Có người dẫn đầu, những nữ sinh khác cũng đứng lên phản kháng.

"Ngại quá."

Trước khi phát sinh sự hỗn loạn không cần thiết, giọng nói Tư Hoàng vang lên,

"Là tôi phản ứng quá mạnh."

Toàn bộ đều nhìn về phía cô.

Người vừa rồi còn mặt mũi đầy khó chịu, nhưng bây giờ lại mỉm cười.

"Trong phim quảng cáo có yếu tố tình yêu, tôi thể hiện theo những cái tôi tưởng tượng, cho các cậu thêm phiền toái rồi."

"Không! Cậu làm rất khá."

Dương Quyết Tiên ra mặt nói:

"Tôi có thể hiểu vừa rồi cậu muốn biểu đạt hình ảnh gì, cô gái mình thích đang học tiết thể dục, trên đường chung đụng vô cùng thân mật với nam sinh khác đúng không? Cho nên mới tức giận đến vậy."

Nói xong Dương Quyết Tiên liền cười,

"Tư Hoàng, cậu thực sự chưa từng yêu ư?"

Đến cùng là làm thế nào mà diễn dịch được tất cả sống động đến thế?

Một câu bát quái cuối cùng hấp dẫn sự chú ý tất cả mọi người.

Tư Hoàng lạnh nhạt nói:

"Chưa từng."

Nữ sinh ở đây nghe được đáp án cũng không biết nên cao hứng hay là thất vọng.
Cảnh này trừ một chút chuyện nhỏ giữa chừng thì vẫn kết thúc viên mãn, vị giáo viên kia vốn có chút lúng túng, nhưng Tư Hoàng nói đó mới là hành động của giáo viên, không hề sai. Giáo viên nọ liền bước xuống bậc thang, thái độ đối với Tư Hoàng cũng phát sinh chuyển biến, ít nhất sẽ không coi cô như kẻ gieo họa nữa.

Thời gian trôi qua không ai ý thức được, mặt trời đã xuống núi một nửa, công việc Tư Hoàng cũng tiến triển đến giai đoạn cuối cùng.

Vốn dựa theo hiệu suất làm việc của Tư Hoàng, cảnh cuối cùng không cần kéo dài đến tận giờ, nhưng cũng chính bởi vì hiệu suất và độ hoàn hảo ấy, khiến Dương Quyết Tiên cũng không kìm được muốn tốt hơn.

Chỉ một bối cảnh lại dùng nguyên một buổi chiều, dưới tình huống có học sinh trường Hoa Tinh Nghệ tự nguyện hỗ trợ.
Để bồi thường cho những học sinh tự nguyện giúp họ, được Tư Hoàng đồng ý, cảnh cuối cùng cô sẽ trình diễn một khúc dương cầm.

Khu vực đóng phim, cây tường vi tươi đẹp mà chân thật, ánh sáng chiếu xuống, phía dưới đứng đầy học sinh. Rõ ràng đã tan học, lại không có học sinh nào rời đi, nguyên một đám tuôn ra hướng về phía sân khấu tạm thời, rậm rạp chằng chịt phi thường náo nhiệt.

Dương Quyết Tiên nhìn, trong lòng cảm khái lực ảnh hưởng của Tư Hoàng lần nữa vượt qua tưởng tượng của mình. Mắt thấy mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, trợ lý đột nhiên vội vàng gấp rút chạy đến.

"Giám đốc Dương, không xong, bên ngoài đến rất nhiều phóng viên, đang hướng về đây!"

Dương Quyết Tiên:

"Chuyện gì xảy ra? Một cái quảng cáo nhãn hiệu mà thôi, bọn họ tích cực như vậy?"

"Không phải." Trợ lý vội la lên: "Là chuyện khác. Hôm nay anh liên tục bận chuyện phim quảng cáo cho nên không biết, hiện ở trên internet đã lan truyền chuyện con nhà giàu điên loạn chơi 3P!"

Dương Quyết Tiên vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng các phóng viên phía xa xa.

"Việc này sau rồi nói, trước tiên cứ cản bọn họ lại đã! Nói với bọn họ, có chuyện gì chờ quay xong mới giải quyết!"

Chứng kiến số lượng các phóng viên, lại dặn dò thêm một câu:

"Đi tìm nhân viên nhà trường, bảo bọn họ phái ít bảo vệ đến."

Chỉ là cảnh tượng tiếp theo làm Dương Quyết Tiên sững sờ, phát hiện thao tác bảo hiểm của anh căn bản không cần thiết.

Một đám nữ sinh có tổ chức xếp thành hàng, ngăn cản phóng viên chạy tới.

"Đứng lại! Không được tiến gần thêm nữa! Nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí!" Hoắc Vũ Chi xung trận cảnh báo trước.

"Cô bạn nhỏ, chúng tôi đến để phỏng vấn, cô nhường một chút."

Một phóng viên vừa cười vừa nói.

"Ai là cô bạn nhỏ của anh, đừng cho là tôi không biết các người tới làm gì! Muốn bắt nạt bệ hạ, các người đã hỏi chúng tôi chưa?"

Hoắc Vũ Chi chẳng những không nhường, ngẩng đầu đi về phía trước một bước.

"Ha ha, với tính cách và thái độ này của cô, về sau đừng mong lăn lộn trong ngành giải trí."

Hoắc Vũ Chi lập tức trừng nhìn người vừa nói chuyện.

"Tôi còn tưởng ai chứ, thì ra là 'Tiếng nói sự thật', đúng là miệng chó không phun ra ngà voi! Người khác sợ con chó dại điên khùng như anh cắn, tôi lại không sợ đâu. Dù sao tôi cũng không có ý định làm minh tinh, chỉ làm cẩm y vệ của một mình bệ hạ là đủ rồi! Có bản lĩnh anh tới cắn tôi xem!"

Vừa nghe người nọ là phóng viên của 'Tiếng nói sự thật', những nữ sinh khác đều lộ ra ánh mắt chán ghét bài xích.

"Ha ha, nhìn đi, hạng người này mà lại có nhiều fan, thượng bất chính, hạ tất loạn!"

Phóng viên của 'Tiếng nói sự thật' quay đầu vừa cười vừa nói với trợ lý khiêng máy quay.

Hoắc Vũ Chi vừa nghe liền phát hỏa, một cánh tay giữ chặt cô lại.

"Bình tĩnh, như cô sẽ chỉ cho bệ hạ thêm phiền toái."

Lục Ninh Ninh chăm chú nhìn cô.

Hoắc Vũ Chi nhìn nhóm ba người Lục Ninh Ninh, hừ nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Trước kia các cô tạo thành hai tổ hợp, giữa hai bên không có ân oán gì cũng không cùng xuất hiện, thậm chí có chút nhìn không vừa mắt nhau --- một bên là tổ hợp nữ lưu manh, một bên là tổ hợp nữ học bá. Nhưng mới cách đây không lâu, hai bên biết được đối phương đều là fan trung thành của Tư Hoàng, đề tài và cảm giác đã tới rồi, quan hệ song cũng thay đổi trở nên gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro