Chương 17 : END
Cầm một khay cháo vào phòng bệnh, hướng ánh mắt vào thân ảnh nằm trên giường bệnh đó.
Đã 1 tuần tự khi vụ tai nạn đó xảy ra, Hạo Vũ hắn chưa một lần tỉnh lại, nhớ lại lúc nhìn Hạo Vũ trên người toàn máu, cô đã rất sợ, sợ hắn như vậy mà bỏ cô.
Bước đến giường, cô ngồi xuống nắm tay hắn.
"Hạo Vũ, đã 1 tuần rồi anh không định thức dậy sau, anh hứa bù đắp cho em mà, sao anh nói mà không biết giữ lời vậy, Hạo Vũ em nhớ anh rồi"
Cuối đầu vào bàn tay hắn, cô khóc nghẹn, tại sao cô đã đồng ý tha lỗi cho hắn rồi, mà hắn vẫn vậy không chịu mở mắt kia chứ.
"Hạo Vũ, nếu anh cứ nằm như vậy, em nghĩ em nên tìm người khác được rồi, em không nên vùi cuộc sống đầy thanh xuân này với anh, anh nói có đúng không, anh im lặng coi như đồng ý, em đi đây"
Vừa nói dứt lời, cô liền giả bộ quay mặt bỏ đi
Nhưng chưa đầy 1 giây, cô thấy cổ tay mình bị nắm lại kèm theo một lời nói
"Em dám"
"Em mà biết dùng cách này mà anh tỉnh lại, thì em đã thực hiện lâu rồi, Hạo Vũ anh nằm yên đó để em đi gọi bác sĩ"
"Sức khỏe hồi phục rất tốn, tịnh dưỡng vài ngày có thể xuất viện rồi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Khi vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng, hắn liền mở lời
"Thiên Nhi, anh. anh xin lỗi em'
"Xin lỗi, anh đâu có lỗi gì phải xin"
"Thiên Nhi, xin em đừng nói như vậy, em đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, chỉ xin em, xin em đừng..."
"Hạo Vũ, em suy nghĩ kỹ rồi, anh cũng giống như em điều đã sống lại một kiếp, ông trời đã cho chúng ta một lần nũa làm lại, vậy em cũng không có lý do gì, mà lại không tha thứ cho anh"
"Thiên Nhi em nói thật chứ"
Cô không trả lời, chỉ quay qua ôm hắn
Mọi ân, oán, tình, thù, điều là của kiếp trước. vậy hay cho nó vào dĩ vãng đi, bởi chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, chứ không phải là quá khứ
"Hạo Vũ một lần nữa em tin tưởng anh, mong anh đừng như quá khứ, làm tổn thương em"
"Sẽ không, Thiên Nhi anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Những hồi ức không đẹp vẫn như trước sẽ lưu lại trong tâm trí cô, nhưng chỉ khác ở chổ nó đã không thể xâm nhập vào trong lòng cô nữa rồi....Bởi vì cô biết, đây chính là khởi đầu mới của cô và hắn rồi....
#END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro