#3

Nàng lờ mờ tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nàng bất giác đỏ mặt, ya nàng mơ thấy cái gì vậy nè. Một thanh niên nghiêm túc như nàng từ khi nào biến thành sắc nữ vậy hã. Nàng ngồi choàng dậy, trời cũng sáng rồi, nàng bước đến cửa sổ, nền nhà lạnh lẽo làm cho nàng phần nào tỉnh ngủ. Trời hôm nay thật đẹp nàng thầm cảm thán.Nàng bỗng nhớ lại từng đoạn kỷ niệm với hắn, ng đàn ông thứ hai(Menfuisu thứ nhất) mà nàng yêu đến quên bản thân mình. Bỗng dưng nàng thực muốn hát nha. Nghĩ là làm ngay, nàng ngồi lên cửa sổ ,chân đưa ra ngoài, làn tóc bay bay theo gió, cất tiếng hát.
" Hôm nay tôi buồn
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm

Thương cho mối tình
Của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi

Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia theo mùa
Yêu dấu nay mang nỗi sầu

Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ
Như ngày hôm nay
Và theo tiếng yêu
Nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh
Để nhìn em thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiu
Góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn. "
Tiếng hát của nàng giống như có mị lực. Chim chóc muôn thú phấn khích, cỏ cây tươi tốt hẳn lên, và trái tim của những người hầu, lính canh và ng dân đang hái sen bên sông sao xuyến. Bài hát day dứt, làm cho tâm hồn họ cũng luyến tiết.. Ng con gái một thân bạch y thuần khiết, mái tóc như hàng vạn vì sao kết tinh thành, đôi mắt nàng đượm một nỗi bi thương không nói lên lời. Nàng như đag nhớ lại từng khoảng khắc của quá khứ đã qua, nhớ lại từng kỉ niệm với ng đàn ông ruồng bỏ nàng vì danh vọng, quyền lực.
Và ở ngoài cửa, một ng con trai thẫn thờ, hồn như bị giọng hát ngọt ngào hút mất, cậu đứng lặng ng một hồi đến khi ng hầu Ari của Asisu lên tiếng thức tỉnh.
- Hoàng đế.. Hoàng đế... -Ari
- Hả... Ừ... Vào trong thoiii. - Menfuisu
Cốc cốc cốc
- Tỷ Tỷ, ta vào được không. -Menfuisu
Nàng vội thu vào bộ dáng yếu đuối khác lên vỏ bọc mạnh mẽ. Leo vào trong phòng  khẽ cất tiếng.
- Được, ngươi vào đi. -Asisu
- Tỷ Tỷ tối nay là tiệc chiêu đãi các sứ giả các nước đến mừng lễ đăng cơ của chúng ta ,tỷ tỷ nhớ đừng đến muộn.
- Được, tỷ tỷ hứa với ngươi.
- Mà con nhỏ Carol đó phiền phức quá, nó luôn miệng đòi về nhà, nó là ta đau đầu gần chết luôn nè, tỷ mang nó đi đi.
- Không được nàng ấy là vợ tương lai của ngươi, ta mang đi thế nào được.
- Nhưng mà...
- Nghe lời ta, nàng là thần linh, nàng sẽ giúp ngươi.
- Ta tin tỷ.
Cậu bước lại ôm nàng vào lòng giọng sủng nịnh.
- Tỷ tỷ ,tỷ là ng quan trọng nhất của ta.
Nàng mỉm cười chua xót, trong lòng dấy lên tia bi thương đến tột cùng. Kiếp trước ngươi cũng nói vậy, nhưng sau đó thì ngươi quên mất, ngươi vì con Carol đó mà hạ đao giết chết ta. Kiếp này ta tác hợp cho 2 ngươi, để ta bảo toàn tính mạng, bảo vệ Ari, bảo vệ Hạ Ai Cập, con dân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro