Chương 3.Sự thật năm 2113
Ai cũng biết vào năm 2113 cuộc chiến cuối cùng quyết định sinh tử giữa loài người và zombie diễn ra. Vốn dĩ diễn biến không được ghi lại nhưng đối với một số người, đây là những kí ức không tài nào quên...
Năm 2113, nhân loại và loài người tập trung lực lượng ở thành phố Lưu Tinh-nơi được chọn là địa điểm. Suốt 7 ngày trời, hai bên đánh nhau kịch liệt. Giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát của thành phố sớm đã bị phá hủy là xác chết chồng chất. Zombie, con người cứ cầm vũ khí mà lao lên chém vun vút. Cảnh xác bay đầu, máu văng đầy trời và xác chết chồng chất tô nền cho chiến trường ác liệt.
Trên tầng tầng lớp lớp xác chết là hai bóng dáng thoăn thoắt lao vào nhau. Khuôn mặt y hệt, cùng một màu tóc màu mắt, cùng huyết chảy trong thân thể, là chị em nhưng những gì họ đang phải đối mặt với nhau là kẻ thù. Với thân thủ điêu luyện, không ngừng ra những đòn hiểm hóc với đối phương, đá móc, ám toán, dị năng,......Keng, khẩu súng trong tay Mộc Sương văng ra xa. Không chần chừ, vua tang thi lao lên vật cô xuống. Hai người tay không vật nhau, du đẩy lăn trên mặt đất lem luốc.
Nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều không khỏi rung động. Mộc Sương rất yêu em gái mình, bọn họ là chị em cùng trứng, chính cô là người chăm em từ nhỏ, dù đã rất lâu cách xa nhưng đối với người em song sinh kia cô thật sự không nỡ ra tay. Thế nhưng cô không có quyền lựa chọn vì cô là hi vọng cuối cùng của loài người cô còn Lục Ảnh mà những người thân thiết để bảo vệ.
Nhân lúc Mộc Sương lơ đãng, vua tang thi xoay người đè mạnh cô xuống, hung hăng ghim hai tay cô lại trong tay đã cầm chắc thanh đao đặt trên lồng ngực chỉ chờ hạ xuống. Đôi mắt tang thi ở trên đầy lãnh huyết nhưng hai tay lại không ngừng run lên.
- Đâm đi! Đến đây là đủ rồi.
Dù đã hạ quyết tâm nhưng người ở trên không tài nào hạ xuống được. Đôi môi bạc khẽ nhếch lên cười khổ:
-Haha, làm sao đây em không làm được. Chị biết không em chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết chị. Em chỉ muốn những đứa con đáng yêu được sống công bằng thôi. Và cả người đó nữa chị à. Đó là người mà em yêu hơn tất cả. Em không muốn người ấy phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa. Nhưng đến nước này, nhìn chị em lại không thể xuống tay. Em vô dụng quá nhỉ.
Vua tang thi thu lại đao bước ra và nhìn vào Mộc Sương bằng con mắt cam chịu.
-Đi đi chị, em sẽ không giết chị.
-Nhưng tại sao, chị biết em còn hận mà?
Cô lắc đầu không trả lời. Ngay lúc này một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, hắn cầm con dao lao đến chỗ Mộc Sương. Nhưng người nọ không ngờ, vua tang thi lại lao đến trước Mộc Sương nên không kịp dừng dao và thế là...phập, con dao đâm xuyên qua thân thể nhỏ bé, máu đen phun ra như thác. Người nọ sững sờ, lao đến ôm lấy người trong lòng đau khổ mà gào lên:
-HỈ.........!
Thấy vết thương loang lỗ do chính tay mình gây ra, hắn khóc từng giọt từng giọt tí tách rơi trên mặt người. Vua tang thi run rẩy vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, khẽ mỉm cười.
-Đừng khóc, Xuyên. Em yêu anh, rất yêu anh nhưng cũng yêu chị ấy nữa. Em sẽ chết nếu nó có thể mang đến hạnh phúc.
-Nhưng còn anh thì sao, sao em có thể...
Hắn ôm người con gái mình yêu trong vòng tay song lại đau khổ vô cùng. Là hắn, cuối cùng chính hắn lại là người hại chết cô ấy.Tại sao tại sao cơ chứ, sao cô có thể vì cô ta mà bất chấp như vậy, kể cả việc bỏ hắn lại một mình. Bất lực, tuyệt vọng, đau khổ, dằn vặt... biết bao cảm xúc rối bời trong lòng hắn lúc này. Nhưng trái với nét mặt đau khổ của hắn, cô gái dịu dàng mà dựa vào lòng hắn.
- Hứa với em đừng trả thù. Tất cả những đứa con đáng yêu của chúng ta đều dựa vào anh cả đó. Hãy dẫn dắt chúng thật tốt và để tất cả đều được công bằng. Đừng khóc nữa mà Xuyên, anh như thế là xấu lắm. Em tin là anh sẽ không để em một mình đúng không?
Hắn gật đầu, ôm cô thật chặt nơi bàn tay rắn chắc cho đến khi không còn một hơi thở, khi người đã hoàn toàn ra đi. Ánh sáng của hắn, sinh mệnh của hắn là cô. Nếu người không còn, thì thế giới này chẳng còn là gì cả. Nhưng nếu đó là điều người ấy muốn, hắn sẽ làm.
Không biết qua bao lâu, hắn mới nhìn đến Mộc Sương đang nước mắt ngắn dài trong lòng Lục Ảnh. Đôi mắt hắn hằn những tia đỏ nhưng lần này hắn chỉ lẳng lặng đứng phía xa.
- Tôi sẽ làm như ý của cô ấy, hy vọng các người xứng đáng với điều này.
Nói xong, hắn lạnh lùng ôm thân xác người trong lòng mà bước đi. Cả đàn tang thi tru lên một tiếng đầy bi thương như tiễn biệt, tiếc thương của cả tộc zombie dành cho vương, nối tiếp nhau chìm dần vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro