Chương 7: Đó mới là ta, Tạ Ung Kha.


  - Không thể nào....

- Con nhỏ đó....á á... sao mày nhéo tao?

- Con dơ  bẩn đó, sao lại có gương mặt đẹp như vậy...

 Tất cả như ngây ra nhìn chằm chằm vào Ung Kha. Không sai, vẫn là thân hình gầy gò yếu ớt đó, là quần áo và dụng cụ toát ra mùi nghèo mạt, vẫn là con nhỏ mà bọn họ bắt nạt mỗi ngày, mà sao trông lạ quá. Có phải vì gương mặt xinh đẹp làm lung lay người ta, là dáng vẻ thẳng lưng tự tin hơn bình thường đã khiến nó trở nên khác lạ.

 Soạt, soạt, soạt,....tiếng lật sách của cô làm cả bọn bừng tỉnh. Dù đẹp thì thế nào, đó cũng vẫn chỉ là con nhỏ dơ bẩn bị tiền của bọn chúng đè bẹp mà thôi.

Ba đứa con gái nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ ghen ghét. Một đứa bước tới trước mặt cô, gạt hết sách vở xuống đất. Sau đó chống tay, hất mặt nhìn cô:

- Đồ dơ bẩn sao mày dám đi học hả.

  Cô thản nhiên nhìn lại nó, cười khẩy:

- Tại sao tôi lại không được đi học?

 Một con nhỏ khác tiến lên dơ tay tính đánh cô, quát to:

- Á chà, hôm nay mày còn dám cãi lại cơ đấy, này thì cãi...

 Ngay lập tức cô bắt chặt tay nhỏ, siết mạnh rồi dằng ra:

- Muốn đánh tao? Bắt nạt tao? Hất sách vở của tao? Mày là cái thá gì?

CHÁT... một cái táng trời giáng đập thẳng vào mặt nhỏ trước mặt. Một đứa khác tiến lên tính đánh giúp bạn thì bị cô đẩy nhào ra đất sau đó nắm mạnh lấy tóc, đau đến phát khóc:

- Mày, đồ ti tiện, đồ dơ bẩn, con hoang đồ quỷ nghèo, buông tao ra, tao mét cô cho cô đuổi học mày.... 

Một đứa khác tức giận tính cầm cái ghế nhỏ đập vào đầu cô thì bị cô nhanh chóng né ra làm cho bị hụt, ngã nhào ra đất. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức người ta không ngờ được.

 Tất cả chìm trong im lặng.

 Có lẽ là do sững sờ, ngạc nhiên, sợ hãi trước hành động đáp trả của cô mà không một đứa con gái nào đứng lên can ngăn.Trong mắt họ, việc bắt nạt diễn ra trước mắt như cơm bữa nhưng mọi ngày kẻ bị hành hạ là Tạ Ung Kha, không phải là bọn ba đứa con gái Trần Tú Miên, Hà Không và Tố Ngữ.

Cô tay kéo đầu Trần Tú Miên lên ngang tầm mắt, đưa đôi mắt ngập sát khí nhìn nhỏ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo:

- Trần Tú Miên, muốn tao kể cho mày nghe chiến tích của mày không? Trốn học, tụ tập, bắt nạt bạn bè,quay bài, ngỗ nghịch thầy cô. Mày nói xem, vinh quang lắm đúng không. Chép bài tao, xé sách vở tao, nắm đầu tao, đánh tao tới chảy máu, ỷ cha bắt tao nghỉ học đúng không? Hay tao cũng làm như vậy nhé.Tao nắm đầu mày, đánh mày tới chết, xé xác mày ra rồi nghỉ học cũng không tệ. Tao không tốt thì mày cũng không được yên.

 Con nhỏ bị dáng vẻ hung hăng của cô dọa phát khóc,dẫy dụa kịch liệt:

- Không, tao phải mét ba, đồ ác quỷ,......mày mới phải bị bắt nạt,mày là đồ quỷ dữ....

 -Ha, mới nhiêu đó đã chịu không nổi sao, dáng vẻ kênh kiệu thường ngày đâu rồi.Tao mà là quỷ dữ thì mày là cái thứ ác quỷ gì? Ta như thế này là tại mày, tại con nít khốn nạn tụi mày. Nhìn kĩ đi, vì cái gì mà tao không thể đánh mày nếu mày đánh tao, vì cái gì mà tao phải chịu đựng những thứ này,tao cũng là con người mà. Ừ TAO NGHÈO, TAO NGHÈO ĐẤY thì đã sao. Tao ăn hết của nhà mày hả, để cho tao sống với chứ, chẳng có lí do gì mà vì cái dạng thiên kim dựa hơi cha nhà mày mà tao phải vứt bỏ tất cả. Nếu mày không để tao được sống thì mày cũng phải chết như tao, CHẾT HẾT BIẾT KHÔNG HẢ? 

  Cô lúc này, thông qua hình ảnh của bọn con nít ranh này nhớ về những gương mặt ác quỷ đã lướt qua muôn trùng bất hạnh của mình. Cô không hẳn là hận tụi nó, chỉ là những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén quá mức, cần xả ra ngoài. Thông qua dịp này, cũng là đánh đòn phủ đầu cho những đứa khác, kiếm lấy cuộc sống yên bình cho bản thân.Nhưng không phủ nhận là khi nhìn dáng  vẻ khóc lóc sợ hãi của tụi này, cô có chút thoải mái, hẳn là do cảm xúc của thân thể còn xót lại. 

 - Huhuhu, cha ơi  cứu con với,......

- Im mồm không tao đánh chết mày.

 Con nhỏ lập tức nín thít, cô xốc cổ áo nhỏ lên, trừng mắt hét lên:

- Sau này còn dám gây phiền phức cho tao nữa  không?

- Không....không...dám...

- Liệu hồn thì tránh xa tao ra, còn nữa, nếu mày dám léng phéng cho người lớn, cẩn thận tao đến lấy đầu mày, nghe chưa hả, NÓI !

Người nhỏ run lên, lắp ba lắp bắp nói:

-Dạ....biết rồi...

  - Nhặt sách vở của tao lên.

Hai đứa run rẩy nhặt từng cái để ngay ngắn trên bàn cô, sau đó đỡ Trần Tú Miên vẫn đờ người vì sợ hãi chạy biến đi.Cô thỏng thả ngồi vào ghế của mình, lại lật sách học bài như chưa có chuyện gì xảy ra và mỉm cười như một thiên thần.

Bọn học sinh sợ hãi nhìn nụ cười đó như nhìn ma quỷ, không đứa nào dám lại gần hay bàn tán chuyện của cô nữa, ăn ý cùng thở phào vì trước kia chúng chưa hùa theo tụi con gái bắt nạt cô.

''Đây chưa là gì cả đâu. Từng người từng người một, ta sẽ khiến cho các người phải trả giá cho những gì ta phải chịu đựng, dù nhiều hay ít. Hãy gọi ta là ác quỷ, con quỷ thù hận đội mồ báo thù. Đó mới chính là ta, Tạ Ung Kha.""

----------------------------------------

Xả vài tấm của nữ chính:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro