Chương 25
Buổi tan trường hôm nay, Sa Hạ bắt gặp Hiệu Tích đang đứng đợi mình ở cổng trường. Nàng không có hướng hắn chào hỏi, trực tiếp băng qua. Chỉ là Hiệu Tích đã để ý thấy nàng, liền kéo tay nàng làm cho Sa Hạ ngã vào lòng hắn. Hiệu Tích dáng người vô cùng hoàn mỹ, dễ dàng ôm trọn mỹ nhân.
Sa Hạ giãy ra khỏi sức nặng đang đè lên mình kia, cau mày nhìn hắn. Hiệu Tích cho là nàng đang xấu hổ, cũng cười cười buông nàng ra, nhưng tay vẫn như thế nắm chặt.
"Sa Hạ, tối nay đến nhà anh ăn tối đi"
"Không được, em còn phải về nhà nấu cơm"
"Đi mà, anh muốn dẫn em về nhà gặp cha mẹ anh"
"Em tại sao phải gặp họ?" Sa Hạ ngày càng thắc mắc hỏi
"Còn không phải là để mối quan hệ giữa chúng ta đường đường chính chính công khai sao? Anh vì nghĩ cho chúng ta mà"
Hiệu Tích ôn nhu vuốt tóc nàng, khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp này làm hắn thực vừa ý, đây mới là dáng vẻ mà một thiếu nữ nên có, nào như Đa Hân cô ta suốt ngày mặt lạnh, tâm địa thì điêu ngoa tàn độc.
"Em cùng anh từ khi nào nhiều ra cái quan hệ khác đồng học?"
"Ngoan nào, em là đang dỗi anh không nhanh công khai chúng ta tình cảm sao? Chẳng phải sẽ rất nhanh đạt tới à? Đi, về nhà anh ăn tối đi"
Bị Hiệu Tích ngang ngược ghép nàng với hắn, Sa Hạ càng là muốn giận dữ, nếu như Đa Hân nghe được người con trai cậu ấy yêu nói những lời này, cậu ấy có hay không sẽ chết tâm? Hoặc là đối nàng căm hận tăng thêm một tầng.
"Em không đi! Em muốn về nhà!" Sa Hạ vẫn là vùng vẫy cự tuyệt.
Bất đắc dĩ, Hiệu Tích đành phải dùng bài tẩy thuyết phục nàng lần nữa " Em có biết ngày hôm nay Đa Hân sẽ đến nhà anh ăn tối không?
"Gì cơ? Đa Hân...cậu ấy đến nhà anh?" Sa Hạ níu giữ chút bình tĩnh ít ỏi còn lại, hỏi lại lần nữa. Nhận được cái gật đầu của Hiệu Tích, tâm nàng lại loạn hết cả lên.
Đa Hân đang cùng ba mẹ chồng tương lại ra mắt??
Làm sao có thể!? Nàng mới là người thích Đa Hân hơn, vậy mà Hân cậu ấy lại cố chấp yêu cái này tra nam, còn muốn ra mắt cha mẹ chồng nữa chứ.
"Nếu như em không đến, anh sợ em sẽ để vuột mất người quan trọng của đời mình đấy" Hiệu Tích tất nhiên đang ngụ ý rằng người quan nhất của nàng là hắn.
Mà Sa Hạ hiển nhiên đã bị lời nói của của Hiệu Tích đả động, nàng thật sự tin rằng nếu để 2 người tối nay ở cùng một chỗ với nhau, Đa Hân sẽ càng không để ý nàng nữa.
"T-tối nay, em sẽ đi"
Hiệu Tích hài lòng với câu trả lời của mỹ nhân, quả nhiên Sa Hạ thực thích hắn, vừa nghe Đa Hân sẽ cùng hắn ăn tối thì ghen lồng lộn lên rồi.
"Vậy 2 tiếng nữa anh sẽ tới nhà đón em"
...
...Sa Hạ hối hận lắm rồi, đáng ra nàng không nên đáp ứng Hiệu Tích đến đây để rồi nghe thấy hắn ta tuyên bố nàng là bạn gái mình trước mặt Đa Hân chứ.
Xem ánh mắt đen kịt của cô ấy kìa, còn có mẹ Hiệu Tích nữa, bà ấy đang nhìn mình đầy khó chịu.
Hiệu Tích là người duy nhất trong căn nhà này vui vẻ với sự có mặt của nàng. Suốt bữa ăn, Hiệu Tích càng ân cần với Sa Hạ bao nhiêu thì Trịnh phu nhân lại hỏi han thân mật với Đa Hân bấy nhiêu.
Sa Hạ đến đây vì muốn được gặp Đa Hân, nhưng khi gặp được rồi thì cơ hội cùng cô ấy trò chuyện là không hề có.
Quá thân mật rồi! Bà ấy làm gì đối xử với Đa Hân như con dâu trong nhà vậy!? Đa Hân vẫn còn độc thân, là độc thân đó!
Ăn tối xong, Trịnh phu nhân có ý giữ Đa Hân lại còn Sa Hạ thì dùng ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Sa Hạ cũng rất muốn về, nhưng nàng cũng muốn nán lại vì Đa Hân, ít khi được ở cạnh Đa Hân ngoài khuôn viên trường học, cơ hội khó có được này nàng không nỡ bỏ qua nha!
Đa Hân nhìn thần thái phức tạp của nàng, nghĩ ngợi gì đó xong thì từ chối lời mời của Trịnh phu nhân.
"Bây giờ cháu phải về rồi ạ, cảm ơn vì đã mời cháu đến ăn tối hôm nay"
"Ôi Đa Hân, con không ở lại thêm chút nữa sao? Hiệu Tích nhớ con lắm đấy"
"Mẹ! Con làm gì có!!" Hiệu Tích rống lên, nhưng rồi lại nhịn xuống bởi ánh mắt cảnh cáo của Trịnh phu nhân.
"Có dịp lần sau lại đến thăm phu nhân có được không ạ?"
"Được được~ tất nhiên Đa Hân muốn đến lúc nào cũng được cả, nơi này cũng giống như là nhà con mà. Hiệu Tích, đưa Đa Hân về kìa" Trịnh phu nhân đẩy con trai mình lại gần Đa Hân, ý thức thúc giục.
"Không cần đâu ạ, cháu còn phải đưa cô ấy trở về nữa, không tốt làm phiền Hiệu Tích ạ"
"Đứa nhỏ này thật lễ phép a, thôi được rồi, về cẩn thận nhé"
Bước ra khỏi cửa Trịnh gia, Đa Hân thoát đi lớp diễn xuất vừa rồi, ra lệnh cho Sa Hạ nhanh chóng lên xe.
Hai chân Sa Hạ run rẩy, cuống quýt leo lên xe ngồi bên cạnh Đa Hân. Xe chạy được một đoạn, Sa Hạ lại ngơ ngẩn nhìn cô ấy, vừa thấy hoảng sợ lại cứ bạo gan nhìn thêm nhiều chút.
Đa Hân tối nay có trang điểm, làm khuôn mặt kiều diễm của cô lại lộng lẫy thêm. Thì ra nhìn người khác lại có thể vui đến thế, Sa Hạ lần đầu tiên biết được.
Thấy Đa Hân không có trách cứ mình, nàng chuyển từ lén lút ngắm nhìn sang nhìn công khai trắng trợn.
"Làm sao?" Để ý Sa Hạ từ nãy giờ cứ nhìn mình, Đa Hân không khỏi tò mò hỏi.
"Không có gì..."
Sa Hạ ngại ngùng né đi tầm mắt đang nhìn mình, chủ động kéo dài khoảng cách với cửa xe.
Phải, chính xác là nhích xa dần cửa xe, chứ không phải là khoảng cách giữa 2 người.
Cho đến khi cả người nàng dán sát Đa Hân, xe ô tô cũng đã đỗ lại trước cửa nhà Sa Hạ.
Chưa được bao lâu đã phải từ biệt, Sa Hạ mặc dù bực tức nhưng cũng đành mở cửa xuống xe.
"Sa Hạ, tối nay vui vẻ chứ?" Lúc nàng sắp đem cửa xe đóng lại, Đa Hân bỗng nhiêu hỏi như vậy.
"Vui vẻ!" Được ở cạnh cậu như vậy, mình rất cao hứng.
Đa Hân lại cho rằng nàng vì Hiệu Tích mời đến nhà nên vui vẻ, khóe miệng lại trào phúng giơ lên. Xem ra nàng thật sự đã quay đầu trở về bên hắn, đoạn tình cảm ấy quả nhiên chỉ là nhất thời mà thôi.
Sa Hạ nhận ra trong ánh mắt đối phương biến hóa bất thường, nàng không hiểu sao cảm thấy lo sợ, nhưng lại không biết vì điều gì.
"Tạm bi-"
"Mai gặp lại!"
Đa Hân vừa định nói lời từ biệt, Sa Hạ đã chặn họng cô. Tuy là bị động tác của đối phương làm cho bất ngờ một chút, nhưng không đi chất vấn.
Sa Hạ chỉ là không muốn nghe Đa Hân nói tạm biệt mình, nên nói trước cậu ấy. Lại làm vẻ mặt tươi cười như không hề xảy ra việc vừa nãy. Huống hồ nếu nàng giải thích, Đa Hân có khi lại không có kiên nhẫn muốn nghe. Cho nên như vậy, dừng ở đây thì vẫn còn lưu lại ấn tượng không tệ cho Đa Hân.
Mãi cho đến khi xe đi khuất, Sa Hạ tâm tình vui vẻ vừa ngâm nga câu hát khi nãy nghe được trên xe.
Trịnh Nghiên đứng ở trong nhà quan sát toàn bộ, ánh mắt chăm chú lóe lên ánh quang. Xem ra đứa em gái này sắp không giữ được rồi, nuôi tốn cơm nhà mình lại phải đưa cho người khác. Thật là đau lòng mà.
***
Học viện đang bước vào thời gian thi giữa kì, đây là thời điểm căng thẳng nhất đối với cả học sinh lẫn giáo viên.
Ở lớp Đa Hân mọi người cũng đang điên cuồng ôn thi như vậy. Sa Hạ vào được Học viện nhờ học bổng, đương nhiên cũng chịu áp lực mỗi mùa thi, nếu nàng không đạt điểm nằm trong top 10 của trường thì sẽ bị đuổi học.
Đa Hân là người duy nhất không hòa nhập vào bầu không khí căng thẳng ấy. Nếu là kiếp trước, hẳn là cô cũng sẽ điên cuồng ôn tập, mục đích là đánh bại Sa Hạ, mặc dù lần nào cũng thua, lần nào cũng xếp hạng ngay sau nàng ta. Bây giờ đến cả mục tiêu học tập cô từng có cũng đã mất đi, cho nên Đa Hân thời gian này chỉ tập trung vào xử lí công việc của tập đoàn.
Bởi lẽ đó, thời gian đến lớp của Đa Hân cứ thế mà ngày càng giảm xuống. Mọi người đoán rằng cô hẳn là mời gia sư giỏi tự học ở nhà, làm như vậy sẽ chất lượng hơn học ở lớp nhiều.
Đa Hân vốn không cần học quá nhiều, bản thân đã học qua một đời, làm sao cần lo ôn thi nữa. Ngược lại Sa Hạ càng cố gắng nhiều thêm, từ đầu năm đến nay thành tích của Đa Hân luôn đứng đầu trường, nàng muốn ở cạnh Đa Hân, ở bất cứ đâu. Sa Hạ cắt giảm một nửa thời gian ngủ, học mọi lúc mọi nơi, mỗi mùa thi nàng đều giảm mất 3 kí, cơ thể ngày càng gầy ốm đi.
Tỉnh Nam mặc dù nhà cũng nghèo nhưng không nhập học nhờ học bổng, nên không quá có áp lực, nhưng cô ấy muốn ít nhất cũng vào top mà của trường, có thế mới không cảm thấy tiền Đa Hân đầu tư vào cô bị lãng phí.
Nhã Nghiên chưa từng để đến chuyện học hành, không phải vì nàng đủ tài giỏi mà là không muốn học. Lâm gia sủng ái Lâm Nhã Nghiên vô cùng, nên cũng không hoan nghênh nàng lao lực học tập. Dù Nhã Nghiên có ăn chơi suốt cả đời thì tài lực của Lâm gia cho phép nàng sống như thế.
Tôn Thái Anh là bạn của Đa Hân, nhưng nếu xét về tuổi tác thì vẫn kém cô 1 tuổi. Mỗi lần kì thi đến đều lôi kéo Đa Hân dạy mình học. Nhưng mà hôm trước nàng gọi điện tới.
"Đậu Đậu, dạy mình học!"
"Mình đã nói là mình bận mà, hay là cậu tìm người khác kèm đi"
"Ai có thể so với cậu dạy tốt chứ?"
"Hình như Chu học muội là bạn cùng lớp với Hổ con nhà chúng ta mà, cậu nhờ em ấy đi"
"Cậu nói ai cơ?"
"Chính là băng sơn học bá nữ thần Chu Tử Du lớp cậu đó. Em ấy dạy đảm bảo không thua kém mình đâu"
"Nhưng mà người ta là khối băng di động đó, làm sao mình dám đi nhờ vả"
Đa Hân nhớ lại ngày hôm đó, không hiểu đang nghĩ gì mà khóe miệng nhếch lên.
"Mình có cảm giác Chu học muội sẽ đáp ứng cậu a. Vậy nha, cúp máy đây"
Chờ điện thoại hoàn toàn đen đi xuống, Thái Anh mới phản ứng kịp, bắt đầu hướng Đa Hân mắng hồi lâu.
Ngày hôm sau, Thái Anh vậy mà nghe lời Đa Hân, bạo dạn đi tìm Băng sơn học bá.
"Cậu có thể kèm tôi học không?"
Chu Tử Du đọc sách trong thư viện bị người quấy rầy có hơi khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ ngẩng đầu lên nhìn.
"Cậu là Tôn Thái Anh đồng học?"
"Đúng vậy, chúng ta học cùng lớp"
"Trước giờ sao tôi không phát hiện cậu như thế ham học?"
"Là kì thi sắp đến!" Bị đối phương lời nói đâm chọt, Thái Anh nhịn xuống tức giận trả lời nàng.
"Sao lại chọn nhờ tôi?"
"Có người giới thiệu cậu cho tôi"
"Là ai vậy?"
"Kim học tỷ, Kim Đa Hân"
Vừa nghe tên, Tử Du không tự chủ nhíu mày lại, Kim học tỷ này là đang xài quyền lợi duy nhất kia sao?
"Chị ấy đã nói gì?"
"Học tỷ nói có cảm giác cậu sẽ đáp ứng tôi" Thái Anh vô cùng thành thật mà trả lời. Nàng vốn chưa từng giỏi nói dối, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này cũng không có gì cần che giấu, cho nên dứt khoát nói thẳng ra.
"Nếu chị ấy đã nói vậy thì được rồi, tôi sẽ dạy cậu"
Chị ta nói 'có cảm giác' chứ không phải là 'chắc chắn', xem ra không phải là dùng tới quyền lợi kia. Tử Du cũng không có lí do gì đáp ứng đồng học, nhưng lại phá lệ đồng ý, lúc đó nàng cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Quả thật không thể hiểu vì sao lại đáp ứng, nếu được quay lại quá khứ nàng thật muốn tát vào mặt mình khi đó.
"Cậu sao lại ngốc như vậy?? Bài đơn giản này cũng làm không xong!"
"Tôi nào ngốc!! Điểm số của tôi toàn bộ đều trên trung bình, là trên trung bình đó!"
"Chỉ mới trên trung bình liền cảm thấy đủ? Giải! Mau giải hết chỗ đề này! Tôi không thể chấp nhận được mình dạy ra một đứa ngốc!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro