Chương 30

"Đa Hân, đôi khi mình thật không hiểu nổi cậu, cũng không thể hiểu bản thân. Cậu nói xem mình chủ động tìm gặp cậu vì lý do gì? Mình cho rằng cậu không thích mình, xác thật là vậy. Mình cũng cho rằng mình hẳn là nên ghét cậu, nhưng rốt cuộc ghét không nổi"

"Nếu cậu ghét mình thì từ đầu đừng quan tâm mình, còn nếu đã tốt với mình, cậu không thể cấm đoán mình thích cậu, Đa Hân"

Đa Hân hơi sửng sốt, nhăn lại mi, dời lực chú ý lên hộp bánh trên tay, hời hợt trả lời: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy"

Ngữ điệu không quan tâm chút nào của cô khiến Sa Hạ có chút tổn thương, không nhận được câu trả lời như ý muốn nhưng đến cả lời phản bác cũng không có. Chỉ là sự hờ hững mặc kệ, dường như đến cả ác cảm Đa Hân cũng không muốn dành cho nàng nữa.

"Nếu mình nói mình hiện tại muốn theo đuổi cậu...có thể chứ?"

"Cậu thích thì cứ thử đi"

"Nếu vậy thì cậu thích hoa gì? Mỗi ngày mình sẽ đưa tới"

"Tôi? Tôi không đặc biệt thích loài hoa nào, nếu cậu đã nói ngày nào cũng đưa hoa, cứ thường xuyên đổi mới là được"

Vừa nói xong, Đa Hân liền vội vã rời đi, cô có cảm giác nếu bản thân ở đó lâu hơn nữa, rất có thể sẽ không giữ được vẻ hờ hững đó nữa.

Sa Hạ thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô, cũng không có ý định đuổi theo, xoay người đi ra một hướng khác.

Một chuyến đi dạo xảy ra bất ngờ, Đa Hân hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo, nhưng cũng chưa muốn nhanh như vậy đã trở lại, cô nhìn đồng hồ, quyết định đi thăm Thái Anh.

Tôn Thái Anh nghe tới Đa Hân đến gặp mình thì vô cùng ngạc nhiên, hai người xác thật là bạn tốt, cùng địa vị lại là thanh mai trúc mã, xem nhau như gia đình thật không phải nói quá.
Chỉ là, Đa Hân vô cùng bận rộn.

Thái Anh tất nhiên vui vẻ khi Đa Hân đến thăm, nàng cầm tay cô rồi hào hứng kéo cô lên phòng. Hai người liền ở trong phòng hàn huyên, qua đi nửa giờ đồng hồ, Thái Anh mới không nhịn được hỏi mục đích lần này đến đây của Đa Hân.

Ngoại trừ Nhã Nghiên, Thái Anh là người hiểu Đa Hân nhất, cậu ấy không có thói quen đến gặp người nào đó khi rảnh rỗi, phải vì lý do nào đó Đa Hân mới đột ngột như vậy.

"Đừng làm quá lên, chỉ là có người vừa nói với mình rằng muốn theo đuổi mình"

"Này không phải chuyện thường gặp sao?"

"Là Sa Hạ"

"Ai cơ? Cái người trước kia từng thổ lộ với cậu ấy hả? Không phải cậu ta nói sẽ không thích cậu nữa sao?"

"Phỏng chừng cô ấy cũng quên mất rồi, hiện tại mình không xác định nổi ý định thật sự của đối phương nữa"

"Không phải là Sa Hạ định trả thù cậu đấy chứ? Cậu ta đang dây dưa với Hiệu Tích cơ mà, còn muốn theo đuổi cậu? Chẳng lẽ dự định lừa cậu rồi vứt bỏ?"

"Mình đây giống như thực dễ lừa?" Đa Hân nghiêng mặt, nhìn bên cạnh người lùn hơn mình một chút.

"Kim tổng không dễ lừa, nhưng mình cảm giác cậu sẽ bị cậu ta câu lấy" Tôn Thái Anh nhéo một chút cánh tay Đa Hân, cười nhạo cô.

"..."

***

Gần nhất thời tiết râm mát, bầu trời xám xịt, nơi đây cách thành phố Thái Anh sống khá xa. Nơi này là khu nhà của Chu thị, địa thế rộng lớn, đậm chất thiên nhiên vùng nhiệt đới.

Tôn Thái Anh ở tại căn biệt thự độc lập, cùng với Chu Tử Du bí mật hẹn hò ở đây. Từ một năm trước tới bây giờ, Tôn Thái Anh cùng Chu Tử Du chính thức hẹn hò với nhau, hai người đến với nhau có chút tùy hứng, nhưng kéo dài tới một năm tất nhiên giữa hai người đều có điểm yêu thích đối phương. Nói là bí mật, thật ra cũng không phải giấu giếm gì, Chu gia bên kia gia trưởng đều có nghe tới rồi. Người mà Thái Anh muốn giấu chính là người bạn thân của nàng, Kim Đa Hân.

Ở tháng thứ năm hai người hẹn hò, Tử Du đã có lần hỏi Thái Anh vì sao phải giấu Đa Hân, nàng chỉ cười bất đắc dĩ nói rằng nàng không muốn cùng Đa Hân chiến tranh lạnh.

Hai người là bạn đã nhiều năm, Thái Anh biết Đa Hân rất thưởng thức năng lực của Tử Du cũng mong muốn hợp tác với Chu thị, nhưng hỏi cậu ấy thấy thế nào về Tử Du, Đa Hân lại khuyên nàng đừng nên hẹn hò cùng cô ấy.

Đa Hân nói như thế hẳn phải có lý do của nó, nhưng nàng đoán không được, cũng không dám hỏi ra.

Mỗi cuối tuần Thái Anh cùng Tử Du sẽ gặp nhau, rốt cuộc Chu tiểu thư là người bận rộn, Tôn tiểu thư cũng ưa thích tự do thoải mái, việc gặp nhau một lần một tuần là đôi bên tình nguyện.

Có lẽ là buổi chiều hai người chơi quá hăng hái, Tử Du ôm lấy Thái Anh nằm trên giường một lát đã ngủ. Thái Anh lại nhớ tới bạn mình, có điểm lo lắng về ý định thật sự của Sa Hạ.

Sa Hạ cùng Đa Hân yêu đương cũng không phải chuyện không tốt lành gì, ngược lại, nàng cho rằng hai người bên nhau có điểm xứng đôi, đều là mỹ nhân, đặt cạnh nhau là cỡ nào mỹ mãn.

Thái độ Đa Hân đối với Sa Hạ ở trong mắt Thái Anh xem ra vô cùng phức tạp cùng vòng vèo, có đôi khi lạnh nhạt lại có vẻ thập phần để ý. Nói Đa Hân vui mừng vì được Sa Hạ theo đuổi thì không phải, mà nói Đa Hân chán ghét nàng cũng không đúng, nếu nói chán ghét, cậu ấy từ đầu chắc chắn sẽ cự tuyệt, chứ không phải đem hoa được tặng quăng cho thư kí.

Sa Hạ khá tốt, ít nhất so với Hiệu Tích thì tốt hơn.

Nhưng người này có quan hệ không rõ với Trịnh Hiệu Tích, Thái Anh sợ hai người họ hợp lại với nhau thương tổn bạn mình.

Mà bên này Tôn Thái Anh lo trước lo sau cho bạn mình, bên kia Đa Hân lại vừa mới bị Sa Hạ lừa ra bên ngoài.
Đa Hân nhìn bên ngoài trời đã mưa to, giận dữ trừng mắt Sa Hạ, lấy ra điện thoại dự định gọi cho thư kí liên hệ Trịnh giám đốc tới đón người. Sa Hạ vô cùng tư nhiên đoạt đi di động, không cho phép Đa Hân lấy trở về.

Nàng không sợ Đa Hân phát hỏa, mà Đa Hân cũng đã chấp nhận bị người này dắt đi. Sa Hạ tất nhiên không ngại, nắm chặt hai ngón tay tinh tế trắng nõn kéo đi theo. Hai người cách nhau hơn cánh tay, nhưng suốt hành trình chưa buông nhau ra một lần.

Có lẽ là tâm tình không tồi, Đa Hân không nói gì, rất phối hợp cùng Sa Hạ dạo trung tâm mua sắm. Không có lời nói, chỉ lẳng lặng quẹt thẻ thanh toán mọi thứ Sa Hạ muốn mua và Đa Hân muốn mua cho nàng.

Sa Hạ sợ Đa Hân mỏi mệt, lựa trọn nghỉ chân tại một quán cà phê ngay trong trung tâm mua sắm.

"Cậu cảm thấy thế? Buổi hẹn hò hôm nay vui chứ?"

Đa Hân không tính toán trả lời, nhắm mắt lại không nói lời nào.

Quả thật đủ lạnh lùng mà, tưởng theo đuổi Đa Hân người không thiếu, nhưng đều bỏ cuộc không lâu sau đó vì thái độ này của cô. Sa Hạ lại không phải mới quen biết Đa Hân, nhưng tính cách của cô vẫn là có chuyển biến, trước đây dù không thích Đa Hân sẽ mở miệng trào phúng hai câu, nhìn nàng không vừa mắt đều thể hiện chán ghét trên mặt.

Có thể là lăn lộn thương trường mấy năm qua đã rèn rũa Đa Hân thành con người trầm ổn như vậy. Sa Hạ nhưng thật ra một chút đều không nhàm chán, quan sát Đa Hân lâu một chút là có thể nhìn ra cô không phải lãnh đạm như vậy.

Đa Hân biết được đối phương đang nhìn mình, cô cũng thực thích cùng nàng yên lặng như vậy, biết điều không hề đánh vỡ bầu không khí. Có điều bị nhìn lâu cũng ngượng ngùng, kiên nhẫn nhắm mắt sắp sửa không kiên nhẫn nổi nữa. Trên môi bỗng nhiên nhiều thêm xúc cảm mềm mại, lại nhanh chóng tránh thoát ra.

Đa Hân ngạc nhiên mở bừng mắt nhìn nàng, rồi lại không nói lời nào mím chặt môi, đứng thẳng dậy đi lại đáp xuống môi nàng một nụ hôn, không phải thoáng qua nhẹ nhàng bâng quơ như vừa rồi. Cô liếm một, trong mắt tràn ngập đắc ý nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ ngẩn người, nghiễm nhiên không dự đoán được cô sẽ đáp trả như vậy, vẻ mặt đắc ý cùng đôi môi dính chút màu son của nàng, Sa Hạ chịu không nổi cúi thấp đầu.

Hẳn cũng là lần đầu tiên Đa Hân làm loại chuyện này, xác thật có điểm ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh quay lại chỗ ngồi.

Sa Hạ cùng Đa Hân ngồi trong chốc lát, sau đó cầm túi xách tiếp tục đi dạo. Lần này Đa Hân không còn có vẻ xa cách nữa, thỉnh thoảng đáp lời vài câu, cũng chủ động thế nàng xách đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro