Chương 1
Mộc Xuân ôm khuôn mặt của mình ngồi co ro trên góc giường, chỉ mới ít phút trước cô nghịch dại học vẽ bùa từ vị đạo sỹ kia, kết quả bị bùa nổ khiến linh hồn mình văng sang thế giới này.
Cô bị đàn bà kỳ lạ giựt tóc đau đến tỉnh, vừa mở mắt ra liền biết đây không phải thế giới hiện đại kc ủa mình.
Sau khi bị đau tỉnh, cô cũng không hé một lời vì không hoàn cảnh cô thế nào, nhỡ đâu mở miệng nói lời không nên nói là bị ăn hành ngay.
Từ khoảng khắc đầu, cô đã biết thân thế mình không được ai coi trọng rồi.
Người đàn bà hừ khinh một tiếng, bắt cô quét dọn căn phòng to cỡ ngôi nhà thế giới trước của cô. Nếu là thế giới trước thì không phải vấn đề gì, nhưng thân thể này chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, còn bị thiếu dinh dưỡng.
Mộc Xuân mệt lả người nằm vật xuống giường, nằm co ro một góc ôm mặt hối hận.
Trên giường không có chăn hay đệm, chỉ duy nhất đám rơm quý giá giữ ấm một chút.
Đến trời khuya, cô phải ủ mình trong rơm để qua cơn lạnh. Cuộc sống bây giờ chẳng khác nào đang quay ngược thời cách mạng đâu. Mỗi ngày chỉ có thể ăn bột hay cháo trắng, ngán đến mức cô chỉ muốn nôn.
Nhưng dần cô cũng đã làm quen, đôi khi cô chỉ quét qua loa rồi nhanh chóng chạy vào rừng hút không khí.
Khi cô nằm ngủ dưới bóng mát ở cây cổ thụ đã già đi hơn trăm năm, cô hít thở không khí trong lành và những âm thanh trong mát ấy, cái bụng nhỏ yếu của cô như được ủ ấm, không còn khó chịu khi phải ăn bột nhạt nhẽo không gia vị kia.
Cô nằm đến thế đến tôi mới lén về phòng mình, vừa bước vào phòng, cây chổi cao hơn người cô phóng thẳng vào đầu khiến cô ngã nhào xuống đất.
Giọt máu từng trên trán nhỏ nhắc chảy dài từ má xuống cằm, rơi xuống sàn gỗ rồi dần thấm vào. Giống như cô bây giờ, chẳng có cảm xúc gì nhìn người đàn bà đang hung tợn với mình.
Nếu là ở kiếp trước, có lẽ cô sẽ run rẩy trước tàn bạo của bà ta. Nhưng bây giờ vì quá quen nên cô cũng không còn cảm xúc gì.
Cô đã ở đây một tháng rồi, cô cũng biết thế thân của mình. Đáng lẽ cô phải sống trong nhung lụa, vì cô là con gái ruột của Lý gia, một gia tộc lâu đời.
Nhưng 5 năm trước, cô bị đánh tráo với đứa trẻ của một thị nữ. Khi được phát hiện cô được rước về nhà, vì cô còn quá nhỏ không biết gì cô bị ả đàn bà kia bôi đểu mình, làm Lý gia chán ghét phạt cô sống túp lều đến khi 18 tuổi.
Trong lòng cô khinh miệt, tại sao phải đến lúc 18 tuổi? Đó không phải là độ tuổi đẹp để xuất giá sao?
Có lẽ trong lòng họ, cô chẳng là gì ngoại trừ cô mang trong mình dòng máu của họ và cũng là con cờ của họ để làm giàu.
Nhưng cô biết rồi thì phải làm sao với cơ thể chưa tới 6 tuổi đây?
Đôi mắt đen láy của cô bỗng u tối, không biết vì lý do gì cô lại nghĩ "nếu có chết, thì cũng chết cùng đi."
Ả khẽ rùng mình một cái, không biết vì sao lòng ả ta lại phải dè chừng cô nhóc ấy. Nhưng ả ta cũng gạt bỏ qua, một lần nữa nắm tóc cô kéo Lê trên đất, không biết kéo cô đi đâu về đâu. Mộc Xuân chỉ viết đó làm một căn phòng kín mít, u tối lại còn ẩm ướt.
Cô bị quăng xuống đất, ả ta mở miệng,
" ở trong một ngày tự kiểm điểm." Ả ta nhếch miệng, "một đứa cầm chổi chưa xong chắc chưa nửa ngày đã xỉu tới xỉu lui rồi"
RẦM
Ả ta nói xong, không thấy thổ thẹn mà đóng sầm cửa, khóa chặt cửa để cô bơ vơ trong căn phòng trống trải chỉ một tía sáng lẻ loi trên mái nhà cũ rách.
Mộc Nhiên nhếch miệng, từ nãy đến giờ cô không hé răng một lời. Cô lấy ra thịt chim từ trưa cô vừa nướng cùng với bánh mỳ, có những quả kỳ lạ không rõ tên cô gái được, nhưng ăn rất ngon.
Chỉ nhiêu đây thôi đủ cô sống sót hai ngày.
Cô nằm lười xuống sàn, mặc kệ có bẩn hay không. Cô lười biếng ngáp một cái, ngắm nhìn trời sao từ lỗ thủng bự trên mái hiên.
Mộc Xuân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình buồn ngủ.
Vì hôm nay là mùa đông, trời rất lạnh, những hạt tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi mái tóc đen của cô.
Vì lạnh, cô phải ủ mình với cái váy mỏng như giấy của mình cọ sát.
Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ để mình thiệt thòi, bây giờ cũng vậy.
Cô nhếch môi của mình, dần đi vào giấc ngủ,
Sáng sớm, cô đã dậy từ rất sớm, lấy mảnh thủy tinh trên mặt đất rạch ở đầu ngón tay vẽ bùa siêu siêu vẹo, đây là bùa nổ kiếp trước cô từng dùng trước khi tới đây.
Hiệu quả khá cao, có thể bay sạch cả một căn biệt thự hàng tỷ đô đấy.
Nhưng vì ký tự nhiều, bên đến chiều cô mới hoàn thành được. Cô cảm thấy mình như đang trên chiến trường suốt mấy năm mới về nhà một lần, cô nằm vật xuống sàn, cái bụng kêu không ngừng.
Cái miệng nhỏ nhắm nhắp trái cây, vừa nghĩ nếu mình ra khỏi đinh thự thì nên làm gì đây. Làm ăn xin à?
Cô lắc lắc đầu nghĩ, có lẽ chạy vặt kiếm cơm, ít nhất không bị bạo hành.
Ả đàn bà vừa bước vào, đã nộ khí đá vào bụng mềm của cô.
Sắc mặt cô xanh lè, mọi thức ăn vừa nãy vừa ăn dấu hiệu trào ra ngoài.
Ả ta: "còn không đi?"
Ả ta nắm đầu tôi lôi ra phủ, vứt giữa đám tuyết, hừ một tiếng rồi vào phủ.
Tôi chật vật nằm trên đống tuyết lạnh giá, sự ấm ức, tức giận, hối hận điều tụ vào thời điểm này.
Như trời đất cũng nộ khí giống cô, gió ào ạt bốn phương ào ạt đổ về phủ, cô cũng chẳng để ý, Hàn giọng nói một tiếng rồi ngất lịm đi.
"Nổ."
Kiếp trước cô đã nói câu đó, và nó đã nổ banh thân cô. Thật éo le, từ khoảng khắc đến cuối đời cô cũng phải dùng nó.
Khi cô vừa ngất đi, hàng cây còi cọc bao phủ bởi tuyết lung lay theo gió điên cuồng, trời đất xoay chuyển nhanh như chong chóng cho đến khi tiếng vang khắp nơi.
Trời đất mới yên tĩnh hoàn toàn.
Với vụ nổ kinh khủng như vậy, chắc chắn nguyên phủ sẽ sụp đổ. Vì đây là thế giới tu tiên, nên không hoàn toàn sụp đổ nhưng cũng đã thiệt hại gần hết.
Trước đống đổ nát, một chàng thiếu niên trưởng thành ôm bóng dáng nhỏ nhắn của cô.
Đôi mắt Phượng cong cong,đôi lông mày sắc sảo khẽ nhếch lên. Y không nói gì chỉ quay lưng đi, đem thân hình mềm yếu ấy mang đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro