Chương 2
Mộc Xuân vừa mở mắt, đập vào mắt cô là một con búp bê gỗ nhìn chằm chằm cô.
Nếu bây giờ có ai hỏi, cô có sợ không?
Chắc chắn cô sẽ trả lời là có.
Bởi con búp bê bằng gỗ làm cô liên tưởng điên à những câu chuyện về những bộ phim kinh dị, những linh hồn oán khí bị con búp bê nhốt vĩnh viễn.
Trước khi cô kịp hét lên vì hoảng sợ, cô kịp thời giữ bình tĩnh suy nghĩ. Đây là tiểu thuyết tu tiên, làm gì có yếu tố kinh dị.
Mộc Xuân từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm con búp bê gỗ kia, biểu cảm vô cùng phong Phú.
Bỗng giọng nói từ phía con búp bê kia vàng lên khiến cô xém chút nữa ngã nhào xuống giường.
"Chủ nhân bây giờ cảm thấy thế nào?"
Mộc Xuân, "....."
Mộc Xuân, "!!!!!!!"
Con búp bê vừa cất tiếng nói mới 2s, Mộc Xuân như một tia chớp lấy chăn trùm vào con búp bê rồi chạy ra cửa.
Mộc Xuân, "AAAAAAAAA....."
Cô vừa mở toang cửa, một bóng người to lớn xuất hiện ngoài ý muốn của cô. Mộc Xuân không phòng bị va chạm vào người kia, tưởng đâu cô sẽ hôn sàn nhà.
Một luồng khí mát lạnh dịu dàng bao lấy, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu lơ lững trên không. Cô thở một hơi thật dài rồi mới quan sát đối phương.
Vị tu sỹ kia có khi chất bất phàm, đôi mắt phượng nhạt nhoà nhìn cô, hắn chỉ nhìn cô nhưng lại mang cho cô cảm giác bị nhìn thấu, cô khẽ rùng mình một cái.
Hắn tuy là một soái ca ở tu tiên giới, nhưng không phải là người cô chọc vào.
Cô vùng vẫy một chút rồi đứng vững vàng, chấp tay cúi chào đối phương.
"Cảm ơn vị ân nhân cứu mạng."
Cô cúi đầu xuống, cho đến khi người kia lên tiếng, "không có việc gì, ta chỉ đi ngang qua. Thấy tiếu cô nương nhỏ tuổi nhưng lại bị ném giữa trời đông tuyết. Ta nổi lòng thương sót ra tay cứu giúp, đưa ngươi một nơi ấm áp hơn thôi."
Mộc Xuân cảm kích nhìn hắn, rồi nhìn căn phòng sang trọng có phần đắt tiền, "nơi đây là?"
"Đây là phòng khách điếm ta thuê...."
Mộc Xuân "a" một cái rồi kỳ lạ nhìn con búp bê gỗ đang đứng sừng sững kia. Cô chỉ con búp bê đó rồi hỏi, "này của tiền bối ạ?"
Hắn gật đầu, thấy đáng vẽ sợ hãi của cô, hắn giải thích, "đây là búp bê ta luyện hóa được, không gây hại."
Rồi quan sát cô một chút, nhìn vẻ ngoài rách rưới, vải lụa rẻ tiền, hắn nghĩ một chút rồi nói, "dù sao cô nương còn nhỏ nhỏ tuổi, thế gian đầy hiểm nguy. Tiểu cô nương có muốn nhận sư không?"
Mộc Xuân sửng sờ một chút, rồi trầm ngâm một chút. Quả thật bây giờ cô không còn nơi nào để đi, nêu lang thang bên ngoài, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Dù sao cô cảm thấy người này không phải người xấu.
Nếu cô theo người này, không chỉ không cần lo miếng ăn mỗi ngày, cô công có thể tu luyện nhập đạo.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn quỳ xuống hành lễ, "sư tôn."
Hắn gật đầu, đưa viên Ngọc bội cho cô, "đây là pháp bảo thiên cấp, có thể ngăn sát chiêu của một Đại Thừa."
Cô trố mắt nhìn người, trân trọng nhận lấy Ngọc bội, tạ lễ "đa tạ sư tôn"
Mộc Xuân thầm nghĩ, nếu có Ngọc bội này trong người, cô không còn lo gì trong thế giới tu tiên này.
......
Trong suốt quãng đường về sư môn, cô vui vẻ đi theo sau hắn.
Sẵn tiện cô quan sát xung quanh, phong cảnh bên ngoài tuy thô sơ, nhưng lại cho cô cảm giác yên bình. Không có những âm thanh la mắng tệ nạn kia, cũng không có cuộc bạo hành, xung quanh sạch sẽ.
Cô thu hồi ánh mắt nhìn vị sư tôn vừa mới nhận đang ngồi toạ thiền.
Mộc Xuân tò mò nhìn hắn, hỏi "sư tôn, đệ tử xin mạo phạm hỏi ngồi một câu."
"Hỏi đi."
"Quý danh của người là gì ạ?"
"Mục Lạc Thần."
Mộc Xuân cố gắng khơi gợi ký ức, nhưng Vân không nhớ ai nhắc đến tên này.
Có lẽ Lạc Thần chỉ là một vị tu sỹ ẩn dật, vô tình thấy nàng đáng thương ra tay cứu giúp.
Đôi mắt to tròn của cô bắt đầu lim dim, cô ngáo một cái. Bởi vì đang trong cơ thể một đứa trẻ, nên dễ buồn ngủ.
Mộc Xuân nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình được sư tôn ôm bằng một tay vào ngực mình. Tay kia của Lạc Thần đang cầm một quyển sách.
Cô xấu hổ ngồi dậy, rồi cảm tạ hắn, "đệ tử làm phiền sư tôn rồi."
Lạc Thần, "nếu muốn ngủ, ngươi có thể nằm ghế dài bên kia."
Cô quay đầu nhìn, thấy cái ghế mình vừa ngồi được trải lọt một tấm vải dày, nhìn là biết là tấm lụa cao cấp.
Cô kinh ngạc nhìn Lạc Thần rồi nhanh chóng cảm tạ lần nữa rồi thoải mái nằm xuống ngủ luôn.
Trước khi chìm vào giấc mộng, cô nghĩ tại sao sư tôn ngay từ đầu không để cô nằm xuống? Tại sao lại phải ôm cô suốt chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro