Tình Nguyện Chi Thân
Cửa viện bị gió thổi khẽ lay, phát ra âm thanh kẽo kẹt lạnh lẽo trong đêm. Trác Dực Thần đứng dưới mái hiên, chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng chính. Nhưng cửa đã bị khóa trái.
"Triệu Viễn Chu, là ta." Y cất giọng, tuy không lớn nhưng mang theo áp lực khó kháng, từng chữ nặng như đá đè xuống lòng người.
Bên trong im ắng hồi lâu, mãi mới vọng ra một thanh âm khàn đục như gió thoảng, mang theo từng hơi thở dồn dập và đè nén:
"Tiểu Trác... ngươi đi đi, đừng gặp ta..."
Giọng nói ấy vốn luôn trầm ổn lạnh lùng, nay lại yếu ớt tựa như đang chống chọi với thống khổ vô hình, khiến lòng Trác Dực Thần bất giác run lên.
Y nhíu chặt mày, linh cảm chẳng lành bùng lên dữ dội.
"Ngươi bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại giấu ta?"
Bên trong vẫn không hồi âm, chỉ lặp lại duy nhất một câu, lần này âm thanh càng nhỏ, càng bất lực:
"Không có chuyện gì... mau đi đi..."
Trác Dực Thần mím môi, sắc mặt lạnh như sương, bàn tay đặt lên cánh cửa gỗ hơi siết lại.
"Triệu Viễn Chu, nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ phá."
Lời y không cao giọng, nhưng từng chữ lại tựa lưỡi đao, vô cùng quyết tuyệt.
Chớp mắt, một tiếng hét gấp gáp bật ra từ bên trong:
"Đừng! Tiểu Trác... nếu ngươi thấy bộ dạng hiện tại của ta... ngươi sẽ... ghét bỏ ta..."
Ngay sau đó, một tiếng "choang" vang lên chói tai, là ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Âm thanh giòn lạnh kia tựa như đâm thẳng vào ngực Trác Dực Thần, khiến lòng y chấn động mạnh.
Không còn do dự, y lập tức tung chân, đá tung cánh cửa gỗ.
Một làn hơi thuốc gay mũi trộn lẫn với mùi máu loang thoảng lập tức ập ra. Phòng trong hỗn loạn chưa từng thấy: bàn ghế nghiêng ngả, mảnh sứ vỡ nát vương vãi khắp nền, chăn đệm xộc xệch như vừa trải qua một cuộc giãy giụa điên cuồng.
Triệu Viễn Chu... hắn nằm gục dưới đất, toàn thân chật vật, một tay gắng bấu lấy mép bàn như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Thân thể run lên từng hồi dữ dội, cánh tay trái rách toạc chưa được băng bó, máu đỏ thấm cả ống tay áo. Mồ hôi tuôn ra như tắm, khiến áo trong dính sát vào người, sắc mặt hắn đỏ bừng bất thường.
"Triệu Viễn Chu!" — Trác Dực Thần thất sắc, vội nhào đến bên hắn, quỳ xuống đỡ lấy thân thể nặng trĩu đang lay động như nến trước gió. Bàn tay y run rẩy chạm vào vai hắn, giọng nghẹn lại:
"Ngươi bị làm sao? Là trúng độc sao?"
Không đợi y hỏi thêm, Triệu Viễn Chu bỗng bật người, đẩy mạnh y ngã ngửa ra đất. Hắn đè lên, thân thể nóng rực như lửa, hơi thở nặng nề phả lên cổ y mang theo một cơn gió thiêu đốt.
"Tiểu Trác... đi mau! Rời khỏi đây ngay!" — Hắn gầm khẽ, giọng nói lạc đi vì khống chế cực hạn.
Ánh mắt hắn đỏ như máu, mê man xen lẫn điên loạn. Trác Dực Thần sững người, rồi lập tức bắt mạch nơi cổ tay hắn.
Mạch tượng hỗn loạn, cuộn trào như triều cường vỡ đê. Nội tức tán loạn, dược lực cường liệt đã xâm nhập vào tâm mạch. Một luồng dục hỏa cuồng bạo đang đốt cháy lục phủ ngũ tạng, từng chút một thiêu sạch lý trí.
Trác Dực Thần trầm mặt. Dạng xuân dược này — y nhận ra ngay. Là loại đặc chế do chính tiểu cô của y nghiên cứu. Không có thuốc giải. Nếu không hóa giải đúng cách, người trúng dược sẽ bị nội hỏa thiêu đốt đến phát cuồng, rồi bạo thể mà chết.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói ngươi nhận nhiệm vụ của tiểu cô... chẳng phải đã xong, tại sao lại thành ra thế này?"
Triệu Viễn Chu gắng gượng thở dốc, tóc ướt sũng, từng giọt mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống má. Hắn cắn răng, giọng khàn đặc như bị kéo từ tận sâu cổ họng:
"Là nàng hạ dược ta... đưa ta vào một bẫy xuân... thuê mấy kỹ nữ thanh lâu, chỉ cần ta chạm vào họ... là có cớ khiến ta rời xa ngươi."
Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng chấn động. Kinh hoảng, phẫn nộ, và cả khó tin cùng dâng lên một lúc, y lẩm bẩm:
"Tiểu cô... nàng sao có thể làm ra chuyện như thế..."
Triệu Viễn Chu nghiến chặt răng, ngực phập phồng dữ dội:
"Nhưng ta... ta thà chết, cũng tuyệt không phản bội ngươi."
Hắn siết chặt nắm tay, như muốn ghìm lại toàn bộ dục niệm đang gào thét.
"Ta tự đâm một nhát vào tay... mượn đau đớn ép mình tỉnh lại, sau đó liều mạng đánh ngất bọn họ... rồi bỏ trốn khỏi nơi ấy, một mình quay về..."
Nói đến đây, hắn cúi đầu, hơi thở gấp gáp như dã thú bị thương. Giọng nói đứt đoạn như đang nhẫn nhịn đến tận cùng:
"Chỉ là... xuân dược nàng dùng quá mạnh... đến giờ vẫn chưa tán đi..."
Vừa ngẩng đầu, ánh mắt hắn đã va phải dung nhan của Trác Dực Thần. Chỉ một cái liếc mắt ấy, dục niệm cuồng loạn lập tức như bén lửa, thiêu cháy tàn tạ chút lý trí cuối cùng.
Hắn nuốt khan một tiếng, yết hầu di động, toàn thân run rẩy. Ánh mắt dần biến đổi, trở nên nguy hiểm tột độ.
"Tiểu Trác..." — Hắn khàn giọng, gằn từng chữ, bàn tay chống xuống đất đang run rẩy cố đẩy y ra, như thể chỉ cần chậm một chút, hắn sẽ không thể khống chế bản thân:
"Ngươi... mau đi. Ta sợ... sợ bản thân sẽ không nhịn được..."
Ánh mắt hắn nhìn y như nhìn một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất đời, nhưng cũng là ngọn lửa thiêu rụi hắn từ trong ra ngoài. Trong đáy mắt hắn, vừa khẩn cầu, vừa hoảng loạn, vừa đau đớn cùng cực.
"Ta không muốn làm ngươi tổn thương... Tiểu Trác, ta van ngươi... đi đi..."
Qua một hồi im lặng...
Trác Dực Thần buông cổ tay hắn ra, im lặng đứng dậy.
Triệu Viễn Chu thấy thế, tưởng y đã chịu rời đi, khóe môi run nhẹ, ánh mắt ảm đạm như vừa thoát một kiếp:
"Đi đi... đừng quay lại..."
Nhưng y không đi.
Mà là xoay người, đưa tay gài then cửa lại.
Tiếng then gỗ khép lại lạnh lùng mà rõ ràng, khiến Triệu Viễn Chu bỗng giật mình, ngẩng đầu kinh hãi.
Chỉ thấy Trác Dực Thần từ tốn quay lại, từng bước tiến gần, thần sắc đã không còn phẫn nộ, không còn bối rối chỉ còn lại một tầng điềm tĩnh đến lạnh lùng khó dò.
Y ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt sâu như hồ thu lặng sóng, giọng nói lãnh đạm cất lên:
"Việc này là do tiểu cô ta gây ra... vậy thì, để ta chịu trách nhiệm."
Triệu Viễn Chu như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ khó nói nên lời.
"Ngươi... ngươi biết mình đang nói gì không?" — Hắn thở hổn hển, giọng khản đặc lẫn run rẩy, "Nếu đã vượt qua ranh giới này... chúng ta sẽ không buông được nữa."
Trác Dực Thần không đáp lời. Chỉ vươn tay, chậm rãi lau mồ hôi trên trán hắn, động tác dịu dàng đến mức khiến tim Triệu Viễn Chu lạc nhịp.
Y nhẹ nhàng nói, tựa như chỉ đang bàn một chuyện thường tình:
"Không cũng được, ta không quản."
Triệu Viễn Chu lắc đầu nguầy nguậy, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu như máu, nhưng đáy mắt vẫn giữ một tia kiên định cố chấp:
"Không... ta không thể làm vậy với ngươi. Dù có chết, ta cũng không thể vấy bẩn danh dự của ngươi..."
Giọng hắn khàn như than vỡ, tựa thể từng chữ đều được cắt ra từ trái tim, mang theo máu đắng, vừa đau, vừa uất.
Trác Dực Thần mím môi, thanh âm trầm tĩnh nhưng lại như lưỡi dao sắc lẻm:
"Vậy giờ ta chấp nhận tình cảm của ngươi, như vậy đủ chưa?"
Triệu Viễn Chu vẫn cố chấp lắc đầu, ánh mắt thống khổ:
"Không... Tiểu Trác... ngươi không hiểu. Ta muốn chờ ngươi thực tâm bằng lòng, tự nguyện gả cho ta... chứ không phải là bị ép buộc trong hoàn cảnh này..."
Y vừa dứt lời, Trác Dực Thần đã nắm chặt lấy cổ tay hắn, siết chặt đến phát run:
"Ngươi từng nói muốn cưới ta, phải không? Vậy thì chuyện phu thê là sớm hay muộn có gì khác biệt? Huống hồ ta là tự nguyện!"
Dứt lời, y nghiêng người, giữ lấy mặt hắn rồi hôn xuống, môi chạm môi, một cái hôn không chút báo trước, không chút do dự, mang theo oán giận lẫn tình ý chôn giấu bao ngày.
Triệu Viễn Chu trong thoáng chốc như hóa đá, toàn thân đông cứng trước sự chủ động ấy. Một khắc sau, dục niệm như lũ cuốn, hắn không còn kiềm chế được nữa, gầm nhẹ một tiếng, siết lấy cổ y, mạnh mẽ đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
Hơi thở giao nhau, môi lưỡi quấn quýt, đó không chỉ là khát khao của nhục thể, mà là dồn nén của hai kiếp si mê.
Trác Dực Thần khẽ rên, mặc hắn càn rỡ, thân thể mềm mại như tuyết tan trong lửa. Nhưng đột nhiên, một cơn đau nhói nơi môi khiến y run lên – Triệu Viễn Chu cắn mạnh, máu tràn ra, rồi hắn cố sức đẩy y ra, thân hình run bần bật cố chống lại cả bản năng của chính mình.
Trác Dực Thần bị xô xuống sàn, cơ thể lạnh buốt, khoé môi rớm máu, ánh mắt phủ sương, cay xè:
"Tốt! Ngươi đã không muốn làm, vậy để ta ra ngoài tìm kẻ khác, điên đảo một phen, để ngươi chết một mình ở đây cũng được!"
Lời vừa dứt, trong phòng như có gió lốc nổi lên, khí tức lạnh lẽo tan thành sát khí.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu phút chốc đỏ rực như huyết chú, lửa giận bốc lên, cả người như dã thú bị chọc giận:
"Ai cho phép?! Ngươi thử bước ra nửa bước, kẻ nào dám chạm vào ngươi, ta giết không tha!"
Dứt lời, hắn như dã thú nổi cơn điên, lập tức nhào đến, đè y xuống sàn lạnh, thân thể cao lớn phủ kín, hai tay siết chặt lấy vai y, lực mạnh đến mức gần như muốn khảm vào tận xương.
"Tiểu Trác... ngươi là của ta! Vĩnh viễn... chỉ của một mình ta!"
Từng chữ hắn gằn ra, thấp, trầm, như thú gầm trong cổ họng, đau đớn, tuyệt vọng, điên cuồng.
Trác Dực Thần bị siết đau khẽ cau mày, nhưng vẫn nhìn hắn không tránh né, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói:
"Nếu ngươi thật sự muốn giữ ta lại... vậy thì cứ làm đi."
Y đưa tay vòng qua cổ hắn, khẽ kéo sát, môi chạm nhẹ bên tai hắn, thở khẽ:
"Ta là của ngươi... vậy thì ngươi chứng minh đi."
Một câu ấy như thiêu cháy lý trí cuối cùng của hắn.
Triệu Viễn Chu siết chặt y trong ngực, hơi thở nặng nề như hoả diễm bốc lên từ xương tủy, phả lên cổ y từng trận nóng rát.
"Tiểu Trác... ngươi đừng hối hận..."
Hắn run giọng thì thầm, như đang cảnh báo, cũng như đang cầu xin.
Nhưng Trác Dực Thần không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, phó thác tất cả.
Ánh trăng vắt ngang khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt y một tầng sáng mờ nhạt, gò má trắng nõn như tuyết phản chiếu ánh nguyệt quang.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, hôn lên môi y, nhẹ liếm đi vệt máu nơi khoé miệng — nụ hôn cuồng dại, sâu đậm, vừa là chuộc tội, vừa là chiếm hữu.
Trác Dực Thần rên khẽ, tay níu lấy cổ áo hắn, thân thể như nhũn ra, làn da phả hương thanh lạnh.
Tiếng vải lụa bị tháo bung vang lên khe khẽ, như sóng gợn vỗ vào lòng đá. Hơi thở hai người càng lúc càng gấp, nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng cao.
Trác Dực Thần rướn nhẹ cổ, hơi thở mong manh mà ám dụ:
"Ngươi không cần nhẫn nhịn nữa..."
Triệu Viễn Chu cứng người, cúi đầu tựa trán lên hõm cổ y, giọng run như gió đêm:
"Ta không muốn lần đầu của ngươi là vì độc dược. Ta muốn ngươi hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện..."
Trác Dực Thần nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ngẩng đầu ghé bên tai, giọng nói như nước ấm:
"Ta chưa từng tỉnh táo như lúc này..."
Y khẽ cười, tiếng cười khẽ như lưỡi dao cắt gió:
"Ngươi nếu không chạm vào ta, mới là phụ lòng ta."
Một lời ấy, như lửa cháy bùng lên trong tro tàn.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không kiềm chế nữa.
Áo lụa rơi xuống đất, tiếng thở đứt đoạn hòa vào bóng tối.
Hắn hôn lên yết hầu y, nơi mạch máu đập thình thịch, khiến Trác Dực Thần run nhẹ.
Mỗi một cái chạm đều mang theo sự trân trọng, nhẹ nhàng mà đắm đuối, không còn là dục niệm đơn thuần, mà là dâng hiến của kẻ si mê đã chờ đợi hai đời người.
Bên ngoài, ánh trăng như khói phủ, sương đêm phất qua song cửa.
Còn trong phòng, từng vệt đỏ lưu lại nơi thân thể trắng như tuyết là minh chứng chân thật nhất cho ái ý giao hòa, từng hơi thở, từng tiếng động đều như khắc vào cốt tủy.
Đêm ấy, không có lời nói nào được thốt ra.
Chỉ còn tiếng gió lùa, hòa vào tiếng thở dồn dập, tan vào bóng đêm, kéo dài... cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày rọi xuống bậc cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro