100

Xem xong kết quả xét nghiệm huyết thống, Tiêu Uyển Hoa thậm chí không nói nổi một câu từ biệt, chỉ vội vã che miệng chạy đi.

Vành mắt nàng đỏ hoe từ lâu.

Lục Chính Quân định đuổi theo, nhưng bị cha gọi lại:
"Để cho cô ấy yên tĩnh một mình một lúc đi."

Lục Chính Quân cũng hiểu rõ — hôm nay đuổi hết người hầu ra ngoài, không chỉ để giữ bí mật. Quan trọng hơn là để lay động Tiêu Uyển Hoa.

Tiêu Uyển Hoa luôn do dự, chẳng bao giờ dứt khoát. Từ trước đến nay, nàng vẫn muốn giữ lại cả hai đứa con trai. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng cả hai nàng cũng sẽ mất hết. Thay vì vậy, chi bằng bây giờ cắt đứt dứt khoát, phơi bày sự thật.

Lão gia từ xưa đến nay luôn đặt nặng việc truyền thừa dòng dõi. Tài nguyên của nhà họ Lục, đương nhiên chỉ có thể để dành cho huyết mạch nhà họ Lục. Một người con dâu cứ lén lút giúp đỡ người ngoài như vậy — làm sao ông ấy có thể vui được?

Nếu như đuổi thẳng Tiêu Uyển Hoa đi thì sẽ động chạm quá lớn, cách tốt nhất chính là để nàng tự mình chủ động cắt đứt liên hệ với Lục Ỷ Vân.

Mà thật ra... đâu chỉ mình nàng?

Lục Chính Quân đã nuôi lớn Lục Ỷ Vân mười tám năm. Người không phải cỏ cây, dù A Vân không chịu cố gắng, dù có bị đánh, bị mắng, hắn cũng không nỡ thật sự buông tay, làm ngơ.

Hắn không tự mình đến gặp Lục Ỷ Vân, nhưng cũng chưa bao giờ ngăn Tiêu Uyển Hoa. Thậm chí hắn từng nghĩ — chờ cha mình nguôi giận, sau khi quay lại Bắc Mỹ, hắn có thể mặc kệ, để cho Tiêu Uyển Hoa thoải mái giúp đỡ Lục Ỷ Vân.

Cũng không cần cho quá nhiều, chỉ cần đảm bảo cậu ta cơm ăn áo mặc, sống yên ổn như một người bình thường, xem như trọn nghĩa tình cha con, mẹ con suốt bao năm qua.

Thế nhưng giờ đây, Lục Chính Quân hoàn toàn không còn muốn quan tâm đến Lục Ỷ Vân nữa.

Chính hắn nuôi lớn con của kẻ thù... Lục Chính Quân chỉ cảm thấy mình ngu đến hết thuốc chữa. Những tình cảm còn sót lại dành cho Lục Ỷ Vân — giờ đây đã hóa thành hối hận và căm phẫn.

Tiêu Uyển Hoa quay về phòng, mở thư viện ảnh trong điện thoại ra.

Nàng có thói quen sắp xếp ảnh rất ngăn nắp, trong máy tính có sao lưu, còn có cả bản in chất lượng cao, đều được xếp gọn gàng từng tập. Còn điện thoại thì do thay máy thường xuyên, nên chỉ giữ lại một ít những tấm nàng yêu nhất, quý nhất.

Hầu hết đều là ảnh Lục Ỷ Vân lúc còn nhỏ.

Từ khi Lục Ỷ Vân bị đuổi lên Bắc Thành học cấp ba, Tiêu Uyển Hoa thường xuyên nhớ con đến quay quắt. Nàng luôn lật lại album ảnh trong điện thoại để nhìn — thói quen này đã theo nàng suốt mấy tháng trời.

Mà từ khi cha chồng phát hiện Lục Ỷ Vân không phải con ruột của vợ chồng nàng, rồi đuổi cậu ta ra khỏi trang viên, thói quen này chỉ càng trở nên tệ hơn.

Nàng từng vui mừng vì tìm lại được con ruột, nhưng cũng đau lòng khôn nguôi vì A Vân không còn nơi nào để về.

Thế nhưng bây giờ, khi lại theo thói quen mở album ra — nhìn thấy cậu bé Lục Ỷ Vân mặc đồ trẻ con hàng hiệu, cưỡi chiếc xe đạp mới tinh, mặt mũi vênh váo nhìn vào ống kính — Tiêu Uyển Hoa lại không thấy đáng yêu nữa.

Ngược lại, trong đầu nàng chỉ hiện lên hình ảnh Lục Dư — một đứa bé mặc áo mỏng rách nát giữa mùa đông, bị đánh đến người tím bầm.

Cái bà Quế kia, cái người đàn bà độc ác ấy... đã tráo đi con ruột của nàng, còn nhẫn tâm hành hạ hắn đến như vậy.

Nghĩ lại mới thấy... bao nhiêu năm nay nàng thật nực cười! Đối xử với kẻ thù như con ruột, đào tim móc phổi mà thương yêu, nuôi nấng. Dành cho Lục Ỷ Vân nền giáo dục tốt nhất, điều kiện vật chất tốt nhất... Còn Lục Dư thì sao? Phải chịu đói, chịu rét, bị đánh đập, chửi mắng — cái tuổi mà hắn lẽ ra phải được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay...

Tiêu Uyển Hoa thậm chí còn không có nổi một tấm ảnh thơ ấu của Lục Dư.

Cả đêm nàng không ngủ, lại một lần nữa xem lại toàn bộ những video tổng hợp ngày xưa. Đến tận rạng sáng, sau khi xem hết những đoạn ngắn có mặt Lục Dư, nàng mới mở điện thoại, dứt khoát xóa sạch mọi tấm ảnh có mặt Lục Ỷ Vân — rồi cuối cùng mệt đến thiếp đi.

Mà vì nàng có thói quen tắt âm điện thoại khi ngủ, nên hoàn toàn không nghe thấy những tin nhắn Lục Ỷ Vân gửi tới:

—— Mẹ, mẹ vẫn chưa chuyển tiền thuê nhà cho con mà?—— Chủ nhà như bị bệnh ấy, sáng sớm đùng đùng đòi lấy lại nhà, đâu phải đã tới hạn đâu?—— Mẹ, mẹ vẫn chưa dậy sao? Gọi điện cũng không bắt máy?— Mẹ ơi, con muốn quay về thành phố A, con muốn cùng mẹ về nhà... Con còn có thể về nhà được không? Mẹ, hay là mẹ âm thầm mua cho con một căn ở thành phố A đi, ông không cần con, ba cũng không cần con, mẹ, mẹ không thể bỏ rơi con...—— Chủ nhà thật sự đuổi con đi rồi! Đồ đạc cũng bị vứt ra hết! Mẹ, mẹ vẫn chưa dậy sao?

Tiêu Uyển Hoa vốn đã hay mất ngủ. Mỗi khi như thế, sáng hôm sau bà thường ngủ li bì đến tận trưa, bởi vậy mấy tin nhắn kia của Lục Ỷ Vân, bà hoàn toàn không hay biết. Hắn cũng không nhận ra có gì bất thường.

Lục Ỷ Vân thì lại rất cứng đầu, còn đôi co với chủ nhà.

Nếu hắn không mở miệng toàn những lời thô lỗ, thì có khi chủ nhà cũng chẳng đến mức tức giận mà đem hết đồ của hắn vứt ra ngoài. Nhưng lúc đó, mắng đã mắng cho sướng miệng rồi, hắn mới chợt nhận ra — hắn chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

Cửa nhà trọ đã đóng sầm lại từ lâu.

Lục Ỷ Vân nhìn đống đồ lộn xộn trước mặt — máy tính, bàn phím, máy chơi game... Tính sơ sơ lại cũng gần chục triệu, nhưng hắn lười dọn, chẳng buồn động vào.

Dù gì thì, chỉ cần hắn khóc lóc kể khổ, Tiêu Uyển Hoa vẫn sẽ mềm lòng mà giúp. Hắn là con trai bà mười tám năm, hắn hiểu rõ bà có bao nhiêu nhân nhượng, cho nên trong lòng chẳng hề sợ hãi.

Hiện tại trong túi hắn vẫn còn hơn hai ngàn, đủ sống vài hôm.

Hắn xoay người rời đi, ra khỏi khu trọ, dọc theo con đường lớn mà tìm đến quán net gần nhất.

Những tiệm net to thường mở gần trường học. Khu này lại nằm gần một trường cấp hai – cấp ba kết hợp, nên hắn cũng chẳng mất công chọn lựa, cứ vậy mà đến thẳng tiệm net đối diện cổng trường.

Hắn chọn chỗ ngồi ngay gần cửa, chỉ cần ngẩng đầu là thấy cổng trường quen thuộc.

Lục Ỷ Vân cảm thấy hôm nay thật xui, nhưng máy ở đây chạy khá mượt, tài khoản trò chơi cũng đã đăng nhập sẵn, hắn chẳng buồn đổi máy. Không biết chơi được bao lâu, bụng hắn bắt đầu réo. Hắn tạm dừng, đứng dậy duỗi người, rồi bất chợt bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt ngang qua cửa sổ.

Không phải là mẹ ruột hắn... Quế a di sao?

Quế a di mặc đồng phục công nhân vệ sinh, giữa trời nắng như thiêu như đốt vẫn cặm cụi quét đường. Có lẽ giữa mẹ con luôn tồn tại một loại cảm ứng vô hình, lúc hắn ngẩng đầu, thì bà cũng vừa vặn quay sang nhìn.

"..."

Lục Ỷ Vân vội vã rụt người lại, gần như dán sát vào sau màn hình máy tính.

Hắn tuyệt đối không thể để người đàn bà đó nhìn thấy! Nhỡ đâu Quế a di lại bám theo hắn, nếu để nhà họ Lục biết hắn là đứa trẻ bị tráo đổi, thì còn mặt mũi nào mà về khóc lóc với Tiêu Uyển Hoa đòi tiền sinh hoạt nữa?

Nhưng Quế a di không hề nhìn thấy đứa con ruột của mình đang ở cách đó chưa đầy mười mét.

Sau lần bị từ chối khi đến tìm Lục Ỷ Vân, bà đã suy sụp một thời gian. Nhưng cuối cùng, bà cũng nghĩ thông. Dù con ruột có vô tình, thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Chính sự tuyệt vọng ấy lại khiến bà bừng lên quyết tâm sống tiếp. Bà bắt đầu tìm việc khắp nơi, cuối cùng cũng được một công ty bao dọn vệ sinh nhận vào làm. Ông chủ thương cảm hoàn cảnh của bà, không bận tâm đến tiền án của bà, và bà cũng chẳng thể đòi hỏi gì nhiều.

Tuy chỉ là việc tạm, nhưng công ty vẫn trích tiền đóng bảo hiểm cho bà. Dù lương đã ít lại còn bị trừ mất hơn hai trăm tiền bảo hiểm, nhưng ít ra vẫn đủ sống qua ngày.

"Ít ra cũng có chút bảo đảm." Quế a di lau mồ hôi trán, vừa quét mẩu tàn thuốc trên đường vừa thầm nghĩ, "Dù sao con mình sống sung sướng, thì mình cũng coi như được an ủi rồi."

A Vân còn nhỏ, không thể chấp nhận nổi một người mẹ nghèo khổ như bà cũng là điều dễ hiểu. Nhưng họ đã nhận nhau rồi, vài năm nữa, khi A Vân trưởng thành, biết nghĩ, biết đâu lại quay về tìm bà.

Chỉ cần phu nhân Tiêu vẫn còn giúp đỡ A Vân, thì bà vẫn còn hy vọng.

Lục Ỷ Vân hoàn toàn không biết mẹ ruột mình vẫn còn ôm ảo vọng như thế. Hắn tránh ở sau màn hình, lần thứ N gọi điện cho Tiêu Uyển Hoa.

Nhưng lần này không phải không có người nghe máy — mà là... điện thoại hiện thẳng dòng "người dùng đang bận".

Hắn sững người một lúc, lại thử thêm mấy lần, kết quả vẫn thế.

Hắn không thể tin nổi nhìn vào điện thoại — sao lại có thể? Chẳng lẽ hắn... bị chặn số?

Tiêu Uyển Hoa thương hắn như vậy, sao có thể nỡ làm thế? Hắn ngồi thừ ra, chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa, chỉ ngơ ngác nhìn ra đường, lòng như có gió thổi qua, bối rối mà hoảng sợ: Nếu thật sự Tiêu Uyển Hoa cũng không cần hắn nữa... thì hắn, một học sinh cấp ba, biết sống nhờ vào đâu đây?

Lẽ nào... hắn phải để cái người đàn bà quét đường ấy nuôi mình sao?

"Cấp ba vẫn có nhiều cách kiếm tiền lắm, vấn đề là không có thời gian thôi." Bạn học An Dư Chước vừa liếc app chứng khoán vừa bực bội thở dài không ra tiếng.

Chỉ vì không kịp thời canh bán, cậu thiếu mất vài ngàn đồng tiền lời, tức chết đi được!

Nhưng Chước Bảo có chiêu riêng để xả giận. Cậu lập tức nhắn cho người anh trai tiện nghi của mình:
"Ca ca ca ca ca, có ở đó không? Đệ đệ duy nhất của anh rất là nhớ anh đó nha."

An Cẩn trả lời cậu một chuỗi ba chấm dài... rồi thêm đúng một chữ:
"Biến."

Chước Bảo cũng chẳng giận, tiếp tục... tung chiêu làm phiền theo đúng nhịp quen thuộc.

Mỗi lần làm xong một đề, hắn lại gửi cho anh trai một cái sticker mặt mèo hí hửng. Tiết tự học vẫn chưa hết, An Cẩn đã giơ tay đầu hàng:— Nói đi, bao nhiêu tiền mới khiến ngươi yên lặng một lúc? [rút đao]

An Dư Chước tuy chưa đi thực tập sớm như ai, nhưng mới đây hắn vừa lắng nghe được vài câu trong buổi tiệc cảm ơn của Lục Chính Quân với nhà họ An, sau lại nghe loáng thoáng ba hắn và An Cẩn trò chuyện, hắn cũng đoán ra tình hình kinh doanh của công ty hiện tại, cùng lĩnh vực mà An Cẩn đang phụ trách.

Nói ngắn gọn thì, nhờ Lục Dư "phù hộ", dạo này An Cẩn chủ trì một dự án lớn, còn nhận được một khoản thưởng không nhỏ. Nói tóm lại, chính là đối tượng "vò tiền" lý tưởng.

Thế là An Dư Chước không khách sáo, gõ một dòng rõ to: "Năm vạn!"

An Cẩn:?

Xem ra thương lượng thất bại rồi. Nhưng làm bài hoài cũng khô cả não, chọc anh mình một chút cho đỡ buồn cũng thú vị lắm chứ.

An Dư Chước sửa lời: "5000!"

An Cẩn: ............

An Cẩn: "Ha ha."

An Dư Chước tiếp tục sửa miệng: "50."

[Đối phương đã bật kiểm tra bạn bè. Bạn không nằm trong danh sách bạn bè của đối phương.]

An Dư Chước: "......"

"Ong ong..."

Điện thoại trong túi Lục Dư lại rung lên lần nữa.

Nhưng giờ học, hắn ít khi nào đụng đến điện thoại. Hắn đang chăm chú làm bài kiểm tra, bút lướt trên giấy như gió, làm xong cả tờ đề, lại tranh thủ viết nốt bài tập tiếng Anh về nhà. Thấy chẳng còn gì để làm, hắn mới nhớ đến điện thoại, rút ra xem thử.

"An Cẩn chuyển cho ta 5000 đồng?" Lục Dư nghi ngờ hỏi.

An Dư Chước: "Hả?!"

An Dư Chước tức điên: "Hắn chặn số ta rồi!!"

Lục Dư đưa điện thoại cho cậu xem, An Dư Chước nhìn rõ ràng bản chuyển khoản từ đại ca "tiện nghi" của mình, kèm thêm dòng ghi chú: "Phí dịch vụ – giúp dạy bảo Chước Bảo giùm, vất vả rồi [chắp tay]"

An Dư Chước: ".................."

Cậu dựng tóc gáy, định mượn luôn điện thoại Lục Dư để nã pháo An Cẩn, nhưng lại bị Lục Dư nhanh tay giật lại. Hai người là thanh mai trúc mã chính hiệu, từ hồi Chước Bảo còn ôm bình sữa uống sữa bột đã thân thiết đến mức không phân biệt ngươi ta. Nhiều năm qua, cậu đã quen bị Lục Dư "áp chế", phản xạ liền đưa tay giành lại: "Cho ta! Mượn tí thôi!"

Đúng lúc đó chuông tan học vang lên, lớp học vốn im lặng lập tức náo loạn như ong vỡ tổ. An Dư Chước cũng lớn giọng hùa theo: "Cho mượn xíu thôi mà! Dùng chút thôi!"

Cả lớp vốn đang bận nói chuyện, chẳng ai để ý đến trò đùa giữa hai người.

Chung Hàm ngồi bàn trước chỉ liếc mắt một cái, vừa đi ngang qua vừa buông lời chọc ghẹo: "Cái gì vậy, Lục ca cho mượn một tí đi! Đừng keo kiệt thế chứ!"

Nói xong, liền bị Vương Hào kéo đi: "Đi nhanh chiếm sân trước! Không là không còn chỗ chơi bóng rổ đâu!"

Không ai để ý, ở góc cuối lớp, An Dư Chước bị bạn cùng bàn khóa tay vòng ra sau, cả người bị ép chặt vào tường, đến mức không nhúc nhích được chút nào.

An Dư Chước giãy giụa: "Đừng đùa nữa mà đừng đùa nữa!" Chỉ là muốn cướp điện thoại chơi thôi mà, có cần dữ vậy không QAQ

Nhưng hắn đã xin tha rồi, vậy mà Lục Dư vẫn không buông tay.

An Dư Chước bắt đầu nghi ngờ Lục Dư dạo này cao hơn rồi. Hai người sát lại gần nhau, hắn mới nhận ra Lục Dư dường như cao hơn hắn hẳn một cái đầu. 

Cậu thiếu niên cao lớn phía sau kề sát vào, mang theo một loại cảm giác xa lạ — vừa áp đảo, vừa chiếm hữu — khiến người ta run lên nhè nhẹ.

Đến mức An Dư Chước cũng thấy hơi sờ sợ, giọng nhỏ đi rõ rệt: "Ca ca, đừng đùa nữa..."

Tiếng cậu thiếu niên mềm mại rủ xuống, vừa nhẹ vừa ngọt như nước tan trong lòng. Trái tim Lục Dư khẽ run, tay vẫn không chịu buông, giọng thấp và mang chút trêu đùa:

"Nhận tiền của người, thì phải giải hạn thay người. Ca ngươi vừa mới chuyển tiền đấy."

Nghĩ đến chuyện này, hắn lại thấy tức.

An Cẩn đúng là đồ hẹp hòi! Không cho thì thôi, cần gì phải đi mách lẻo với Lục Dư chứ. Rõ ràng hắn chẳng thực sự vòi vĩnh tiền tiêu vặt gì, chỉ là đang chán tiết tự học quá nên tìm chút niềm vui thôi.

Dù thế, An Dư Chước vẫn chắc chắn một điều: Lục Dư sẽ không nỡ làm đau hắn.

Thế nên hắn chẳng chút sợ hãi, ngẩng đầu hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Muốn thế nào ư? Đương nhiên là... chạm vào một chút cũng không nỡ.

Chước Bảo cả ngày lười biếng, chẳng hề thích vận động, đúng chuẩn một cậu thiếu gia mảnh mai yếu đuối. Đừng nói đến việc An Cẩn mắng mỏ, ngay cả lúc đùa giỡn bình thường, cũng phải cực kỳ cẩn thận, sợ lỡ tay là sẽ làm hắn đau mất.

Ví dụ như bây giờ, chỉ một tay Lục Dư đã nắm trọn cổ tay nhỏ nhắn của cậu thiếu niên kia. Hắn nhịn không được mà thầm nghĩ:

Tay nhỏ thế này, người cũng chẳng có mấy lạng thịt, cả ngày uống sữa bò chẳng biết bổ vào đâu... Chỉ có điều... chỗ kia thì lại tròn vo.

Hắn thấy Lục Dư im lặng quá lâu, cũng chẳng có động tĩnh gì, trong lòng càng thêm đắc ý, cười khúc khích:
— "Sao thế, CPU treo máy rồi à? Không nghĩ ra được cách nào trị ta nữa hả?"

Lục Dư trầm giọng đáp, nhẹ như hơi thở:
— "Không phải không nghĩ ra được... mà là nghĩ quá nhiều, sợ dọa hư cậu."

— "Hở?" Hắn chớp mắt.

Lúc này, hắn vẫn bị Lục Dư ép sát vào vách tường cuối lớp, nam sinh trêu chọc nhau là chuyện thường, nhưng kiểu này mà không thu lại thì dễ bị người ta nhìn ra điều gì khác.

Lục Dư chẳng nói thêm, cúi người, dùng tay chọc đúng chỗ nhột nhất bên hông hắn.

An Dư Chước không nhịn nổi, bật cười khanh khách, vừa lắc mông vừa cầu xin tha mạng:
— "Ca ca! Em sai rồi! Ha ha ha ha ha, tha cho em với! Cứu mạng với ha ha ha!"

Từ xa nhìn lại, chỉ như một màn đùa nghịch bình thường, cậu con trai cao lớn đang cù một thiếu niên mảnh khảnh, tiếng cười vang vọng làm mấy đứa khác cũng bị lây vui vẻ mà rộ lên.

Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ An thể lực lại kém, cười đến mức thở dốc, chân mềm nhũn. Lục Dư sớm đoán trước, lập tức vòng tay ôm eo hắn, không để cậu ngã.

An Dư Chước cũng theo phản xạ ôm lấy cổ Lục Dư. Chỉ một giây, hai người gần nhau đến mức nghe rõ từng hơi thở.

Và trong khoảnh khắc đó, An Dư Chước nghe được Lục Dư khẽ thì thầm bên tai mình:

— "Có quá nhiều ý tưởng với cậu... nhiều đến mức... sợ làm cậu hỏng mất."

An Dư Chước giật mình:
— "Cái gì?"

Nhưng Lục Dư chỉ như vô thức buột miệng nói ra nỗi lòng, rồi ngay sau đó buông cậu ra, thậm chí lùi về sau một bước, nói nhỏ:
— "Xin lỗi... Vừa rồi là anh nói bừa thôi."

Chuông vào lớp vang lên đúng lúc, An Dư Chước còn chưa kịp hỏi thêm gì, Lục Dư đã xoay người quay về chỗ ngồi.

Tiết này là toán. Thầy giáo biệt danh "Gấu Trúc" bước vào, mắt đeo kính tròn, dáng người tròn tròn, tay bưng ly trà, cất giọng như tụng kinh:
— "Lấy bài thi hôm trước chưa làm xong ra."

Gấu Trúc là truyền kỳ ngành giáo: ba năm liên tục ra đề trúng trung khảo, nhưng điểm yếu là chẳng quản kỷ luật lớp học. Có thể nói EQ cao là hiền hòa nhã nhặn, còn nói EQ thấp... thì là bất lực.

Trong lớp thầy, truyền giấy nói chuyện thoải mái, nghe nói lớp khác có nam sinh còn dám mang mặt nạ dưỡng ẩm ngồi học, thầy cũng mặc kệ.

Dù thế, An Dư Chước lại không dám quay sang nói chuyện với bạn cùng bàn.

Câu nói vừa rồi cứ vang lên mãi trong đầu:
"Có quá nhiều ý tưởng với cậu... còn hơi quá mức... sợ dọa hư cậu."

Thật ra chẳng cần hỏi, ý nghĩa chữ nghĩa đã quá rõ ràng.

Bộ dáng nhẫn nhịn né tránh của Lục Dư trước kia vốn đã khiến hắn nhói lòng, nay lại xen thêm cảm xúc khác.

Hắn còn nhớ rõ cánh tay rắn chắc ôm lấy mình khi nãy, còn nhớ hơi thở nóng hổi phả nhẹ vào tóc và tai mình lúc hai người gần nhau...

Mẹ ơi.

Không thể nghĩ nữa.

Lập trường phải vững!

Thân thể hắn là người trưởng thành, còn Lục Dư mới chỉ vừa thành niên... nhưng mà, tiểu thí hài gì mà lại cao to rắn chắc đến thế?

Dù sao thì... hắn không thể bồng bột mà đáp ứng Lục Dư được. Chỉ còn nửa năm nữa thôi, thi đại học xong là hai người phải chia xa. Hắn không muốn khiến Lục Dư tổn thương thêm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại... hiện tại không đáp ứng, trông Lục Dư đã buồn lắm rồi.

Lần trước hắn hỏi Đổng Vũ Đề một câu tương tự, tên kia tức giận đến mức lắp bắp, định lôi hắn ra khỏi phòng học... Vậy có nghĩa là, dù bị từ chối hay chia tay, đều đau lòng như nhau thôi.

Kinh nghiệm yêu đương bằng không, dù đã sống hai đời, An tổng vẫn rơi vào mớ rối rắm hỗn độn, không nhịn được liếc nhìn Lục Dư một cái.

Và ngay lúc đó — lại chạm phải ánh mắt đối phương.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một thiếu niên mang linh hồn người trưởng thành như hắn, lập tức đỏ ửng tai.

Trời ơi... sao chỉ cần nhìn một cái là đã nhớ ngay đến cái ôm ban nãy? Rõ ràng hai người từ nhỏ đã từng có va chạm thân mật hơn thế nhiều, một cái ôm thì tính là gì?

Nhất định là tại mấy lời ban nãy của Lục Dư làm loạn lòng hắn rồi.

Cùng là tiếp xúc thân thể, có tình hay vô tâm, khác biệt chẳng khác nào vực Mariana.

Hai chữ "luyến mộ", nếu đặt trong một hoàn cảnh mập mờ, thì dễ làm người ta tim đập nhanh, tâm trí rối bời.

An Dư Chước không dám nhìn Lục Dư thêm nữa, vội vã quay đầu, làm bộ như rất chăm chú vào đề toán.

Lục Dư lại nhìn hắn thêm một lúc lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt.

Chước Bảo là đứa đặc biệt nhạy cảm, sợ nhất là bị cù, chỉ cần lông mi rũ xuống một chút thôi cũng đủ khiến nước mắt rơi — đấy là do vừa rồi cười đến mức không chịu nổi.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn chút ý cười nào cả. Ánh mắt cậu nhìn rất khẽ khàng, vốn dĩ đã đẹp rồi, nay lại như ngập nước, trong veo, long lanh đến lạ. Nhìn vào cứ thấy vừa ngây thơ vừa yếu đuối, như thể chỉ cần một lời nặng cũng có thể làm tổn thương. Lục Dư liếm môi, hít sâu một hơi, mới kìm được cái ý muốn vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc mềm của Chước Bảo.

Hắn phải thật kiên nhẫn, thật dịu dàng... mới khiến Chước Bảo cam tâm tình nguyện mà chấp nhận hắn.

Bên tai vẫn còn tiếng thầy dạy Toán đều đều như tụng kinh, lớp học vẫn tiếp tục như thường. Nhưng Lục Dư thì không để tâm. Hắn lật ngược tờ bài thi lại, dùng bút đỏ khoanh tròn một câu hỏi, vừa viết các bước giải, vừa trong lòng khẽ nghĩ: Chước Bảo lo lắng tất cả... đều sẽ không thành hiện thực.

Cái gọi là "luyến tiếc chốn đất khách", hay "thân phận không xứng tầm"...

Nếu thật sự yêu một người, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Những điều đó, có là gì đâu? Lục Dư thừa nhận, hắn là người có dã tâm. Nếu hắn là cháu trai của Lục Kiếm Vân, là người của Lục gia, thì hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội kế thừa gia nghiệp, càng không thể không tranh giành.

Từ bé, hắn đã hiểu: trên đời này, cái tốt nếu không chủ động giành lấy, thì sẽ chẳng bao giờ đến lượt mình. Huống chi, hắn biết — ông nội rất xem trọng hắn.

Nhưng mà, kế thừa gia nghiệp và có được Chước Bảo — hai điều này đâu có mâu thuẫn gì.

Lục Dư tin rằng hắn có thể cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Nhưng khi mọi thứ còn chưa đến, hắn không muốn đưa ra lời hứa quá sớm.

Bây giờ, tất cả chỉ là những điều chưa biết. Nếu chỉ dựa vào một chút cảm xúc nồng nhiệt nhất thời mà nói những lời chắc chắn kiểu như: "Sau này anh tuyệt đối sẽ không rời xa em", hay "Anh sẽ giải quyết tất cả mọi lo lắng của em"... thì cũng quá là hão huyền.

Lời hứa không phải để nói ra. Lời hứa... là để thực hiện.

Lục Dư tin chắc mình có thể làm được. Nhưng hắn không muốn vẽ chiếc bánh trên giấy, cũng chẳng muốn dùng mấy lời viển vông mù mờ để lừa Chước Bảo yêu hắn.

Hắn càng hy vọng An Dư Chước có thể thuần túy mà yêu chính con người hắn — yêu đến mức có thể buông bỏ tất cả những lăn tăn, lo lắng trong lòng.

Yêu một mối tình đầu, thật sự, chân thành, không toan tính.

Bây giờ cả hai bọn họ đều đã lớn. Đã đến lúc đem tình cảm giấu suốt nhiều năm qua, đặt thẳng ra giữa bàn, đối diện thật lòng, mà hỏi cậu thiếu niên mà hắn trân quý suốt bao lâu nay... một câu trả lời.

— "An Dư Chước, em lên bảng trả lời câu này." — Gấu Trúc bất chợt gọi tên.

Chung Hàm từ phía sau đẩy nhẹ hắn một cái, dùng cùi chỏ gõ lên mặt bàn. An Dư Chước như vừa tỉnh khỏi mộng, hoảng hốt quay sang hỏi Lục Dư:

— "Câu nào?"

... Câu hỏi này làm Lục Dư sững người.

Chung Hàm nhăn mặt thở dài:

— "Câu 15 đó đồ ngốc!"

An Dư Chước:
— "Ờm..."

Đen đủi làm sao... câu này hắn chưa làm.

Thật sự không phải là không biết làm, mà là đề khó, phải tính toán rất nhiều bước, hắn thì lười, ban đầu còn định hỏi Lục Dư xem có cách giải ngắn gọn nào hơn không. Kết quả là... cuối tuần vừa rồi Lục ca ca bận túi bụi với cái phương án cứu ngân hàng sắp đóng cửa của nhà mình, mà hắn thì vừa mới từ chối người ta... nên đành thôi.

... Rồi quên khuấy luôn.

— "Sao? Không làm hay không biết làm?" — Gấu Trúc chậm rãi hỏi, giọng vẫn đều đều như tụng kinh.

Gấu Trúc thì hắn chẳng sợ, nhưng khổ nỗi Lý Học Liên lại đang lẳng lặng đứng ngoài cửa lớp.

An Dư Chước:
— "!!!"

Nếu mà bị phát hiện không làm bài... Lý lão sư chắc chắn sẽ gọi điện cho mẹ hắn – bà Quách Lâm!

Giờ thì có mượn bài Lục Dư cũng chẳng kịp. Mà quan trọng hơn là, Lục học thần xưa nay có bao giờ viết bước giải đâu! Chỉ cần không phải kỳ thi chính thức thì bài tự luận hắn toàn muốn ghi luôn đáp án cho nhanh.

Thế mà... Lục Dư lại đưa bài qua.

Mặt trên, từng bước giải viết rõ ràng mạch lạc, còn dùng bút đỏ khoanh tròn cả đề.

An Dư Chước máy móc đọc theo, suôn sẻ vượt qua cửa ải, rồi ngồi xuống, cúi đầu thì thầm:

— "May cho cậu cứu kịp lúc. Mà sao cậu biết trước đề thầy sẽ gọi lại đúng câu này, còn khoanh sẵn nữa?"

— "Đâu có biết trước."

— "Tối hôm đó thấy cậu không làm, nên cứ đợi mãi cậu hỏi."

— "Ai dè... đợi đến tận bây giờ."

------------

Có ai đọc thì cmt mụt câu thuiii cũm đcccccc, cho mình xin tí động lực ấy ạ TvT, một cmt update một chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro