Chương 22-23

Đi xa anh em nhà Parson, La Kiều mang hai con quay trở về lãnh địa sư đàn Oroz. Dạo gần đây đàn sư tử này luôn hoạt động tại biên giới, đúng là tin tốt cho cha con nhà báo. Ít nhất, họ đi ngược hướng với sư đàn, không cần lo lắng trên đường vô tình đụng độ sư tử.

Ngẫu nhiên, La Kiều mang con đến bờ sông lượn vài vòng, vận khí tốt có thể chộp được khuyển linh hay heo rừng đến uống nước. Tuy con mồi nhỏ, nhưng có một ngày no bụng.

Trẻ em lớn từng ngày, sức ăn tăng dần, ngày xưa một con heo rừng ba cha con ăn được lửng bụng, bây giờ cho hai nhóc kia tráng miệng cũng không đủ, La Sâm cùng La Thụy rất hiểu chuyện, không giống ngày xưa dính lấy La Kiều, đòi ba ba bắt con mồi, La Kiều nhìn hai con trai chỉ cao mà không mập ra lòng chua xót không thôi.

Hài tử quá hiểu chuyện cũng làm người lớn buồn lòng, hắn nuôi có 2 đứa mà lao lực thành vậy, không hiểu mấy bà mẹ báo khác nuôi cùng lúc 5,6 đứa chăm con như thế nào nhỉ.

Quả nhiên, các nữ sĩ họ nhà mèo đều hùng dũng uy vũ!

Dần dần, nhóm cá sấu và hà mã dưỡng thành thói quen thấy 1 con liệp báo thỉnh thoảng đến bờ sông bắt vài động vật nhỏ.

"Ba ba, hôm nay có đi ra bờ sông hông?"

La Thụy ghé vào bên người La Kiều, cọ cọ cằm ba ba. Ở tuổi này bọn nhóc vẫn làm nũng với người lớn nhà mình, nhưng từ các trò chơi và tốc độ chạy giỡn có thể nhìn ra hình ảnh vua tốc độ trên thảo nguyên sau này.

"Hôm nay không đi."

Trên thực tế, La Kiều không định tiếp tục đi tới bờ sông.

Từ đầu mùa khô tới nay, mực nước không ngừng hạ xuống, vài nơi lòng sông lộ ra. Cá sấu và hà mã tranh nhau địa bàn sinh sống, đàn hà mã to lớn chiếm cả khu vực tốt nhất, mấy tên đô vật khổng lồ nóng tính không biết 2 từ khiêm tốn viết như thế nào.

Hỗn loạn không thể tránh né.

Không gian chật hẹp, các con trưởng thành bực bội chen chúc dẫm đạp lẫn nhau, đến cả cá sấu còn không dám đến gần phạm vi 5, 6 mét. Sau khi tình hình ổn định, một bé hà mã chết thảm dưới chân đồng loại.

Nhóm hà mã không cố ý, chỉ là bản năng phát tiết bức bối, nên khó tránh khỏi thảm kịch xảy ra.

Xác nạn nhân nhỏ tuổi bị đẩy lên bờ, bà mẹ đáng thương canh giữ bên cạnh, đám cá sấu rục rịch, chưa dám tùy tiện tiếp cận, hà mã mẹ bi thương chỉ một cú táp là tiễn bọn họ thẳng một đường về phía tây. Chuyện con mình chết không thể thay đổi, bà mẹ đành trở về sông, khi đó thi thể nạn nhân trở thành bữa thịnh yến cho nhóm động vật ăn thịt.

Cả nhà ba người La Kiều tận mắt chứng kiến một màn này, nhưng liệp báo không ăn thịt thối, lại khó có thể tiếp tục chờ con mồi đến uống nước vì thi thể hà mã sẽ đưa tới kên kên, linh cẩu và sư tử.

Cha con nhà đó đành tay trắng ra về, ôm bụng đói tiến vào mộng đẹp.

Không thể đến bờ sông chờ sung rụng, La Kiều tính mang cả nhà đến chỗ rừng cây dương hòe thử thời vận. [Dương hòe (Robinia pseudoacacia) là một loại cây thuộc họ Đậu. Bên dưới là hoa và lá của cây.]

Mùa khô, chỉ có nơi đó còn tồn tại chút cỏ xanh, có nhóm động vật ăn cỏ trường kỳ định cư nơi này, quyến linh*, rất nhiều loài đi tới rừng cây dương hòe tìm thức ăn. Nhưng toàn là động vật thể hình lớn, cho dù là loại nào, đều quá khổ với khả năng bắt mồi của La Kiều.[ *Alcelaphus buselaphus là một loài động vật có vú trong họ Bovidae (là họ trâu bò), bộ Artiodactyla (là bộ guốc chẵn). Phía trên mình để nguyên chữ hán việt vì con này không thấy Việt Nam ta đặt tên.]

La Kiều chỉ có thể ký thác hy vọng vào con non và thành viên bị thương trong đàn.

Tất nhiên, đó là một giấc mơ ngọt ngào. La Kiều khác anh em nhà Parson, hắn đơn độc, tự lực cánh sinh, cố hết sức mới bắt được hắc ban linh trưởng thành cường tráng, thì đừng nói tới loại bự con như quyến linh và linh dương đầu bò.

Nhưng hắn chỉ có thể mạo hiểm, hoặc là bắt được con mồi, hoặc đói chết, thế thôi.

Có thể lời cầu nguyện của La Kiều linh nghiệm. Ba con liệp báo lúc đi vào rừng cây dương hòe liền thấy một đám quyến linh đang ăn cỏ.

Cả nhà báo núp trong một bụi cỏ cao, bộ lông lấm tấm vàng nhạt và cây cỏ khô vàng hòa cùng một thể. Linh dương đang ăn cỏ không phát hiện bọn họ.Nhưng muốn bắt một con trong đó là chuyện bất khả thi.

Nếu khi đó đồng ý lời đề nghị củaParson cùng sống chung thì không phải nản như lúc này rồi, nhưng hình ảnh giao phối linh tinh gì đó ập đến, La Kiều lập tức đem ý niệm mới mọc vứt vào xó rác.

"Ba ba..."

"Suỵt, đừng lên tiếng."

La Kiều làm hai nhóc con cúi sát người xuống, dính sát trên mặt đất, từ khe hở quan sát đám linh dương, khi hắn phát hiện đàn quyến linh này có 3 ấu tể, thật không biết nên vui hay buồn đây. So với những loài linh dương khác, quyến linh rất đặc biệt, con cái có khả năng công kích giống như con đực, cứ thấy đến mùa đó đó, con cái chủ động quyến rũ con đực là đủ hiểu. Điều này làm tăng độ khó bắt con non lên rất nhiều. Liệp báo khác sư tử, một mình đơn độc căn bản không có cách nào chống lại quyến linh trưởng thành, càng đừng nói đến bà mẹ đang sốt ruột bảo vệ con.

Nhưng nói gì đi chăng nữa La Kiều phải thử 1 lần.

Nhiệt độ tăng cao, nhóm quyến linh bắt đầu nằm nghỉ, đây là một cơ hội tốt đối với La Kiều.

"Ngoan ngoãn nằm sấp trong này, đừng lên tiếng, đừng động đậy, nhớ kỹ chưa?"

"Ba ba, tụi con có thể hỗ trợ."

La Kiều liếm liếm cái mũi La Sâm, "Ngoan, các con còn nhỏ, nghe lời."

Nhóc con cúi đầu, La Kiều lại liếm cái lỗ tai nhóc, La Thụy biết anh trai uể oải, nhích lại, "Ca ca, ta cũng muốn giúp ba ba, nhưng chúng ta còn quá nhỏ, sẽ làm vướng chân ba ba."

La Sâm gật gật đầu, hai tiểu liệp báo lẳng lặng ghé vào trong bụi cỏ, im lặng.

La Kiều rạp người sát đất, lặng lẽ tiếp cận con mồi đã ngắm chuẩn. Tựa như trời chiều lòng người, một con quyển linh non rời xa mẹ, La Kiều quan sát hoàn cảnh bốn phía, chỉ cần con mồi đi xa chút nữa, hắn tự tin tránh những con trưởng thành khác, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy nó, giấu vào bụi cỏ.

Vật nhỏ vô tri với nguy hiểm bên người, dần dần thả lỏng cảnh giác, cách bầy càng lúc càng xa, vừa ăn cỏ, vừa đến gần bụi cỏ liệp báo ẩn núp.

Cuối cùng, khi khoảng cách giữa La Kiều và khuyển linh chưa tới 20 mét, trực giác mách bảo nó xoay người bỏ chạy, nhưng mọi việc đã muộn màng. La Kiều nhảy bổ ra, bay nhanh về phía con mồi, cắn chặt cổ nó, lấy tốc độ nhanh nhất kéo vào trong bụi cỏ cao.

Răng nanh liệp báo nhỏ, vô pháp cắn xuyên cổ con mồi, chỉ có thể cắn ngay khí quản làm nó nghẹt thở.

Âm thanh quyến linh non giãy dụa đánh động đám trưởng thành, nhưng ngoại trừ cây cỏ khô bọn nó không thấy gì cả. Cho đến khi âm thanh nạn nhân biến mất, rất nhiều quyến linh còn không biết được chuyện gì mới xảy ra.

Con mẹ không thấy con mình liền phát cuồng. Nóng nảy lủi vô bụi cỏ, cẩn thận ngửi mùi đứa nhỏ, ngược gió giúp La Kiều, bà mẹ không thu hoạch được gì.

La Kiều gặm chặt cổ con mồi, khẩn trương nhìn chằm chằm đàn quyến linh, cho đến khi con mẹ buông tha, theo đồng bạn rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Kéo con quyến linh đi đến chỗ hai con trai núp.

Con quyến linh non này đủ để ba cha con ăn no, La Kiều để hai cậu nhóc ăn trước, hắn đứng một bên cảnh giác kẻ cướp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

La Sâm ăn một hồi, thay thế La Kiều, tiếp theo là La Thụy, cả ba thay phiên nhau, để cả nhà có thể ăn, như thế cho dù có cướp xuất hiện đột ngột thì La Kiều vẫn có cái dằn bụng.

Ba con báo cắm đầu ra sức ăn, linh cẩu xuất hiện, bọn họ lại bị giành mất miếng ăn. Nếu chỉ 1, 2 con thì còn thử đuổi chúng đi, nhưng lại đến tận 6 con linh cẩu, La Kiều đành từ bỏ.

May mà hai nhóc ăn được kha khá, báo ba ba cũng ăn một ít.

Nhóm linh cẩu không đuổi theo gia đình báo, mà tranh đoạt phần thức ăn thừa còn lại, nhóm kên kên lục tục đuổi đến chỉ có thể ở một bên chờ. Bất quá điều làm La Kiều lo lắng là thái độ nhóm linh cẩu này có điểm là lạ, cả bọn lộ vẻ lo lắng và khẩn trương trong lúc ăn.

Sư đàn Oroz mấy ngày nay trôi qua không tồi, nhóm mẫu sư không cần đi săn, có đầy đủ thời gian chăm sóc con non, nhóm sư tử con tinh nghịch như xưa, thịt và sữa tươi sung túc, 13 nhóc con phát triển rất tốt, tuy không mập mạp tròn vo như mùa mưa, nhưng càng lúc càng khỏe mạnh, phổng phao.

Oroz luôn cố sức đuổi giết đàn linh cẩu, đàn linh cẩu Dâng So thống trị đã tứ phân ngũ liệt, có lẽ trước khi nữ thủ lĩnh xuất hiện, cả đàn đã bị giết hết.

Hùng sư uy vũ cường tráng, lưu lại mùi và dấu chân tại vùng biên giới lãnh địa, tuyên cáo cho toàn bộ dân cư trên thảo nguyên biết nới này là địa bàn của hắn.

Tiếng gầm mạnh mẽ truyền xa mấy km, nhóm mẫu sư trong đàn nghe được, cho dù không thích cái tính lăng nhăng của đức lang quân, nhưng phải thừa nhận, có 1 con đực bảo vệ cả đàn và lãnh địa là may mắn của các thành viên.

Thời điểm Oroz định trở về đàn, 3 mẫu sư trẻ tuổi xuất hiện ở bên kia lãnh địa. Lãnh địa các nàng gần lãnh địa của Oroz, trong sư đàn có 8 mẫu sư, hai hùng sư, và 7 tiểu sư tử. Là sư đàn gần đây có thể chống lại sư đàn của Oroz.

Nếu như là mẫu sư Valentina thấy các nàng, thì chiến tranh nổ ra ngay và luôn, nhưng đối tượng đổi thành Oroz, vậy còn chờ đàm phán.

Oroz đứng ở tại chỗ, nhìn ba mẫu sư, có lẽ các nàng ra ngoài đi săn, ngẫu nhiên gặp, nếu thế hắn không động thủ, cho dù họ ở đàn đối địch.

Nhóm mẫu sư cách Oroz đại khái 200 mét, một trong số đó tiến lên vài bước, nói với Oroz: "Xin chào, anh đẹp trai!"

Nghe cái giọng ngọt ngấy tiếp đón, hai mắt Oroz lòe lòe phát sáng.

*********

Chương 23

Khi Oroz bị 3 em gái cuốn lấy tay chân, sư đàn đang nghỉ ngơi đột nhiên bị tập kích.

Kẻ tập kích là hai con hùng sư loại nguyên thủy và 3 mẫu sư loại tiến hóa. Mục tiêu quá rõ ràng, là những sư tử con trong đàn!

Valentina nhận ra bọn chúng, lập tức cảnh báo các mẫu sư trong đàn: "Là sư đàn Hawes! Valentini, Shana, mang bọn trẻ trốn vào lùm cây! Hoắc Na, Joanna, Konami, cản 3 ả kia lại! Rosa đi tìm Oroz! Những người còn lại cùng ta ngăn hai tên hùng sư kia lại!"

Cả đàn phản ứng nhanh chóng, rõ mười mươi kẻ thù có chuẩn bị mà đến, 3 mẫu sư chặn 3 kẻ địch có thực lực ngang nhau, cả nhóm nhóc con hoảng hốt theo mẹ và dì đi trốn, Valentina cùng những mẫu sư khác chiến đấu quên mình với 2 hùng sư lực lưỡng kia. Loại nguyên thủy không có lối suy nghĩ phức tạp như loại tiến hóa, nhưng đều hung mãnh như nhau, trời sinh sức lực sư tử cái khó địch nổi con đực. Oroz thường cam tâm tình nguyện bị hậu cung nhà mình chỉnh lưng, bởi vì đó là phối ngẫu của hắn, ngược lại, hai tên kia tràn ngập địch ý, bọn họ tuyệt không hạ thủ lưu tình với giống cái và con non.

Valentina với kinh nghiệm phong phú lấy thân che trước kẻ thù, kéo dài thời gian nhóm con non đi trốn, 6 mẫu sư trong đàn vây quanh 2 tên gióng đực, canh thời cơ cắn xương sống và chân sau bọn chúng. Lớp lông rậm rạp bảo vệ cổ hùng sư, hình thể khổng lồ khiến nhóm các bà mẹ sợ ném chuột vỡ đồ, các nàng chỉ có thể dựa vào thân thủ linh hoạt và cơ thể dẻo dai kéo dài thời gian, cố hết sức tranh thủ cơ hội cho các con mình.

Nhóm mẫu sư chiến đấu anh dũng, tiếng gầm vang đi rất xa trên thảo nguyên.

Rosa mở hết tốc lực tìm kiếm tông tích Oroz, cho đến khi thân ảnh to lớn uy vũ hiện ra tại phía xa đường chân trời, nàng rống lên.

"Oroz! Hai hùng sư của sư đàn Hawes tập kích chúng ta! Mau trở về đi!"

Oroz quay đầu, mấy em gái vừa rồi còn tán tỉnh hắn chợt phát động công kích. Hùng sư cường tráng không thèm để ý vài cái cào, cắn, đem cả nhóm hất ngã dưới đất, đè lên mẫu sư thủ lĩnh, há to miệng để lên yết hầu: "Âm mưu của các ngươi đúng không?"

Mẫu sư phẫn nộ nhe răng, hai mẫu sư bị thương kia muốn đi lại, bị Rosa giận dữ cản lại, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhanh như chớp, nàng cắn lên chân sau một mẫu sư, cặp mắt vàng đong đầy sát ý.

"Có giỏi giết ta đi!" Bị Oroz áp trên mặt đất, mẫu sư phẫn nộ quát: "Bọn âm hiểm! Các ngươi đuổi toàn bộ linh cẩu qua lãnh địa chúng ta! Bọn khốn đó giết chết ấu tể! Các ngươi cũng đừng mong sống khá giả!"

"Ấu tể?!"

Oroz vốn là người cha thiếu kiên nhẫn, không có nghĩa hắn bỏ mặc con của mình! Nghe nàng nói vậy, liền hung hăng cắn đằng sau cổ nàng, quăng đi.

"Hùng sư không bảo vệ được ấu tể đều là bọn vô năng! Đây không phải cái cớ để tập kích bọn ta!"

Oroz không rảnh để ý tiếng Rosa gầm gừ phẫn nộ, hắn ngẩng đầu, ngửi ngửi, cẩn thận tìm kiếm tin tức theo gió bay tới, mùi con đực xa lạ châm lửa giận của sư vương.

"Rosa, trở về!"

Oroz trầm giọng nói, Rosa vẫn nhìn chằm chằm 3 mẫu sư kia, quát: "Cứ như vậy buông tha các ả sao?!"

"Trở về!"

Sư vương ra lệnh cấm chất vấn, bọn họ không có thời gian để lãng phí.

Hùng sư bắt đầu chạy, tông mao rậm rạp bay trong gió, thân hình cường tráng tỏ rõ lực lượng và uy nghiêm, Rosa theo sát phía sau Oroz, thời khắc Oroz trở lại sư đàn, giờ chết bọn kia đã điểm.

Ba nữ bại tướng bị thương rầu rĩ nằm tại chỗ, yên lặng nhìn Oroz cùng Rosa rời đi.

"Chúng ta quay về lãnh địa đi."

Mẫu sư vừa mới rống vào mặt Oroz đứng lên, đi đến bên người đồng bạn, chỉ có một nàng thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn đi được.

"Cứ thế trở về sao? Mặc kệ bọn Billy?"

"Ngươi cũng thấy thực lực Oroz rồi đó, ngươi cho rằng bọn họ có thể sống sót trở về sao?"

"Nhưng mà Yuna, chúng ta có tới 2 hùng sư, không cần bỏ trốn như vậy."

"Vậy ngươi tiếp tục chờ ở đây đi." Mẫu sư Yuna xoay người, "Ta phải về tìm Maya."

Trong lúc hai hùng sư và các mẫu sư khác tập kích sư đàn Oroz, 3 ấu tể còn sống của sư đàn Hawes đang do hai mẫu sư chiếu cố, con non là hy vọng của cả đàn, bây giờ lãnh địa bọn họ toàn linh cẩu, Yuna lo lắng hai nàng kia lo không xuể.

Bất quá, nhớ tới gen loại nguyên thủy trong người các tiểu sư tử, đối lập với Oroz vừa nhìn thấy, ba mẫu sư loại tiến hóa không hẹn cùng sinh ra một ý niệm trong đầu.

"Oroz là một người đàn ông tốt a..."

"Đúng vậy, lúc nãy bị hắn ấn xuống, tim ta đập thình thịch, nếu cùng hắn giao phối nhất định có thể sinh ra hậu đại mạnh hơn." [Lý do muốn làm tiểu tam thời nguyên thủy.]

"Mà nè, một sư vương thống trị hai sư đàn có phải chuyện mới mẻ gì đâu..."

Nói nói tới đây, nhóm mẫu sư nhìn nhau, tâm ý tương thông.

Khi Oroz đuổi tới, tình trạng nhóm mẫu sư và các sư tử con thập phần nguy cấp, Valentina cùng Hoắc Na đều bị thương, vết thương Valentina nghiêm trọng hơn, một cái chân sau đã bất động, ngay thời điểm hùng sư muốn cắn chết nàng, Oroz như một trận gió lốc đánh tới, hất văng hắn ra!

Trong trận chiến giữa các hùng sư, chỉ có sự va chạm thuần túy của sức mạnh.

Cường ngạnh, không khoan nhượng, vật lộn, cắn xé, kẻ mạnh dẫm kẻ yếu dưới chân, dùng sức mạnh chứng minh tôn nghiêm của sư vương.

Cho dù hai hùng sư loại nguyên thủy chiếm ưu thế số lượng, vẫn không phải là đối thủ của Oroz, không lâu, một trong số đó bị cắn đứt xương sống, nằm bất động, kẻ còn lại tính cụp đuôi chạy, lại sớm mất cơ hội.

Nhóm mẫu sư bao vây 3 kẻ xâm lược, chỉ trong nữa khắc, các nữ chiến binh lao vào hỗn đấu, mình đầy thương tích. Oroz đánh xong nhìn lướt qua đối thủ đã chết, nhìn lại các 'nường' đánh thành một đoàn, cào, cấu, cắn còn thiếu phun sương chửi nhau nữa thôi.

Oroz thấy Rosa vừa gầm gú vừa quơ móng vuốt, thôi được rồi, phụ nữ đánh nhau, chớ nên yêu cầu quá cao. Đi đến bên người Valentina nằm trên mặt đất, cúi đầu liếm liếm miệng vết thương của nàng, hỏi: "Chịu đựng được không?"

"Không sao."

Cuối cùng, hai trong số đó bỏ lại xác đồng đội, chạy trối chết, bốn mẫu sư truy đuổi phía sau, thề cho bọn chúng bài học nhớ đời.

Cảnh báo giải trừ, mấy nhóc con chạy ra từ lùm cây, các bà mẹ không ngừng liếm liếm bọn nhỏ vừa sóng sót sau kiếp nạn, hận không thể đồ sát tất cả thành viên trong sư đàn Hawes.

Nghỉ ngơi một hồi, nhóm các bà mẹ biết rất nguy hiểm nếu cứ ở lâu trên biên giới lãnh địa, quyết định trở về trung tâm, lúc này, Oroz sẽ đồng hành cùng các nàng.

Vết thương Valentina tương đối nghiêm trọng, tuy có xử lý qua, vẫn khó bắt kịp tốc độ cả đàn, Oroz biến hình, một tay ôm Valentina lên, sư tử nặng hơn 200kg, nằm trong lòng ngực hắn nhẹ như không.

"Làm gì đó?!"

Valentina bị Oroz đột nhiên ẳm lên làm giật mình, bản năng phết hắn một phát, hùng sư oán trách, "Valentina, ta chỉ ôm ngươi thôi."

"Để ta xuống! Ta tự đi được!"

"Lâu lâu dựa vào ta một chút có sao đâu? Ngươi là lão bà của ta!"

Valentina lắc lắc lổ tai về phía sau, ngửi ngửi cổ Oroz, "A? Vậy ngươi nói coi, cái mùi trên người ngươi là sao? Ta nhớ không lầm, không có ai trong đàn có mùi này cả!"

"Á đù..."

Oroz cứng người, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lại Valentina, "Này, để ta giải thích..."

"Giải thích?" Rosa đi tới, nói mát một câu: "Đúng vậy a, lúc ta tìm thấy hắn, hắn đang quấn quít với Yuna đàn Hawes, còn giải thích cái gì?"

Trong lòng ngực, Valentina giơ móng lên, vuốt nhọn lóe hàn quang, Oroz rùng mình, tiếp theo, tiếng hùng sư rú cất cao xuyên thủng tầng mây...

La Kiều mang theo La Sâm và La Thụy đuổi theo một con heo rừng trưởng thành, đột nhiên lổ tai giật giật, kỳ lạ, sao giữa trưa mà hắn nghe tiếng sư tử gầm ta? Chắc nghe lầm.

Anh em họ La đi theo sau ba ba mình, bắt chước nhất cử nhất động. Con heo nặng hơn 100 kg, bắt được nó, ba cha con được một bữa no nê, nhịn đến ngày mốt cũng không thành vấn đề. Nhưng bắt như thế nào, đó là cái nan đề.

Trung tâm lãnh địa của Oroz là một vùng đất trũng, khi mùa mưa, nơi này chìm trong nước, mùa khô đến, nước từ từ bốc hơi, hình thành các đầm lầy, cho đến khi khô cạn. Cây cỏ khô và các bụi gai che khuất tầm mắt, heo rừng khó nhận thấy nguy hiểm, chỉ cần sảnh chân liền bị vây khốn.

La Kiều cẩn thận, lặng lẽ núp trong lùm cây, chú ý hướng gió, nhìn con heo đang đào rễ cây dại ăn, khi con mồi cách chưa tới 30 mét, liền xông ra ngoài.

La Kiều không lỗ mãng lao vô cắn con heo, mà hắn cũng chả cắn chết được. Hắn khéo léo đuổi nó chạy vào khu vực đầm lầy, cho đến khi con heo sa lầy, hành động chậm chạp.

Hai nhóc kia đứng tại chỗ, La Kiều tiêu sái đến phía sau con heo, tránh đi răng nanh sắc bén, con heo không cho hắn dễ dàng đắc thủ, liệp báo vật lộn với con mồi một lúc. Sau khi tiêu hao thể lực nó kha khá, La Kiều biến thành hình người, nhảy đến trên lưng con heo, đâm mạnh móng tay sắc bén vào hai mắt nó, trong tiếng kêu của thê lương của nạn 'heo', dùng dây cỏ siết cổ nó cho đến chết.

Xong xuôi, La Kiều kéo con heo từ trong đầm lầy ra, xé rách da heo, ba cha con vùi đầu ăn.

La Kiều đang ăn không hề biết rằng, chủ nhân lãnh địa đã rời khỏi biên giới, khởi hành trở về.

Hoa báo Monti đang ngủ trưa bị tiếng sư tử rống bừng tỉnh, giật giật lổ tai, lại là con xuẩn sư tử kia!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: