Chương 35-36
Mùa khô năm nay rất nghiêm trọng, suốt hai tháng trời không đổ một giọt mưa, đại quân linh dương đầu bò đã sớm di cư không thấy bóng dáng, ngay cả ngựa vằn và trừng linh được liệp báo thích nhất gần như biến mất ở 2 bên bờ sông. Tất cả đều không ngừng bước tiến về phía đường chân trời, đuổi theo những ngọn cỏ xanh mơn mởn cách đây rất xa, nơi có thức ăn nhiều vô cùng tận. Nhóm mèo lớn ráng nhẫn nhịn nghe cái bụng kêu réo, nên chuyển tầm mắt đến những cư dân thường trú tại địa phương, tỷ như heo rừng và một số ít linh dương trưởng thành có hình thể lớn. Cho dù mấy con linh dương lớn có mùi vô cùng khó ngửi, cũng được cho vào menu. Đương nhiên cái con nhiều thịt đó không được hoan nghênh chút nào nhưng để lấp đầy bụng th
ì không thành vấn đề.
Các loài ăn thịt cạnh tranh khốc liệt, Hedo không chỉ một lần đụng độ sư tử hay linh cẩu trong lúc đi săn, bọn họ chả còn thừa tí kiên nhẫn nào đợi đến khi nàng săn được con mồi mới cướp lấy, mà ngay từ phút đầu tiên khi con mồi xuất hiện, liền trực tiếp xuống tay.
Hedo không thể tranh lại, nên đành rời đi. Nếu không chính bản thân cũng có thể trở thành con mồi cho đàn linh cẩu đói khát.
Hiển nhiên, Hedo 8 tuổi vẫn có nhiều biện pháp tìm thứ gì đó để đỡ đói, thỏ hoang hay heo rừng con trở thành món chính trong thời gian này. Nàng không nuôi con, nên không cần bắt con mồi lớn, chỉ cần những con thể hình nhỏ đã đủ nhu cầu mỗi ngày.
Ở phía xa bên kia con sông, La Kiều đang vất vả ngược xuôi truy bắt những con linh dương, vì hắn đang nuôi hai đứa con thơ.
Mẫu liệp báo - Hedo và công liệp báo - La Kiều, đang đổi vai cho nhau.
Một mẫu liệp báo chưa có con nên nhàn nhã chả lo lắng về vấn đề miếng ăn, một công liệp báo suốt ngày lao lực bôn ba mang theo cả gia đình vất vả đó đây, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói đây là "Lần đầu tiên phụ nữ trong thế giới liệp báo được giải phóng khỏi chồng con!"
Sharm mang theo ba đứa con xông vào lãnh địa của Hedo, hai đực một cái. Ba đứa thoạt nhìn đều thật khỏe mạnh, có thể thấy bọn nhỏ được cho ăn đầy đủ trong thời gian qua, toàn bộ đều nhờ công sức của bà mẹ tài năng.
Sharm năm nay 13 tuổi, kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo săn bắt cao siêu, tính toán tỉ mỉ chu đáo. Cho dù đang là mùa khô vẫn tìm được đầy đủ thịt tươi cho mấy đứa nhỏ.
Tính đến nay Sharm đã sinh 5 lứa, có 12 con sống đến trưởng thành. Kỷ lục cao nhất là thành công nuôi cùng lúc 6 đứa con đến lúc trưởng thành. Đối với mẫu liệp báo mà nói, đây chính là kỳ tích, thân là con gái nhưng Hedo không theo kịp mẹ mình.
Sau khi thành niên Hedo rời đi lãnh địa của Sharm, hai mẹ con chưa gặp lại lần nào. Đương nhiên, lần tương phùng này chẳng vui vẻ gì mấy. Nhưng Hedo có chút bất đắc dĩ khi thấy Sharm rời lãnh địa tới đây.
"Mẹ sao lại tới đây?"
"Gặp phiền toái."
"Có liên quan tới bọn nhóc sao?"
Hedo nói tới chính là 3 nhóc con kia, Sharm không phủ nhận.
Hedo nhìn ba đứa em đi theo phía sau Sharm, nhìn thế nào cũng không thấy đáng yêu bằng hai thằng ku La Kiều nuôi. Tuy da lông bọn trẻ nhìn rất tốt, hai tròng mắt hổ phách to tròn nhìn rất đáng yêu, nhưng thoạt nhìn không thuận mắt bằng La Sâm cùng La Thụy.
Trên thực tế, đó là do Hedo không biết rằng trên thế giới này có một từ gọi là "Bán manh", La Sâm và La Thụy đã đem kỹ năng này luyện đến lô hỏa thuần thanh. Thậm chí còn tổng kết ra bán manh thập bát thức, khiến La Kiều hoàn toàn trở thành một fan cuồng của hai đứa.
Đói bụng, muốn ba ba đi săn, bán manh;
Muốn ba ba cọ cọ, bán manh;
Muốn ba ba liếm lông, bán manh;
Đã gây họa không muốn bị ba ba đánh đòn, làm nũng lăn lộn kiêm bán manh...
Thiên biến vạn hóa, nhiều không kể xiết.
Đáng yêu đều là so tài mà ra. Dưới hai quang huy chói lói của hai manh vật nào đó, ba đứa con của Sharm chỉ có thể cam bái hạ phong.
Sharm nằm úp sấp bên cạnh Hedo, ba báo con ngửi được mùi trên người Hedo nên từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu truy đuổi đùa giỡn với nhau. Đúng là trẻ con, cho dù chỉ là một cành cây mà bọn chúng có thể chơi mãi không chán.
"Mẹ, cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?"
"Một đám chó hoang đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa, thời điểm này con mồi lại rất ít," Sharm vừa liếm móng vuốt, chải thuận bộ lông, vừa nói: "Ta chỉ có thể mang theo em con tạm thời rời đi."
"A, nhưng chỗ này con mồi cũng không nhiều lắm."
"Không sao, mẹ có thể nghĩ biện pháp."
Sharm có vẻ không để ý tới số lượng con mồi nhiều ít, nàng luôn có khả năng tìm được thịt tươi cho con mình, nếu không như vậy cũng khó có thể nuôi lớn 12 đứa con trưởng thành. Tuy loại tiến hóa sống lâu hơn nguyên thủy mấy lần, nhưng không thể phủ nhận Sharm là một bà mẹ thành công.
Nếu là liệp báo loại nguyên thủy, thì cái tuổi 13 đã đưa báo đó lên chức bà, Sharm lại vẫn đang tuổi tráng niên. Nhưng cạnh tranh trên thảo nguyên quá mức khốc liệt, liệp báo loại tiến hóa cũng thường mất sớm ở cái thời kỳ tráng niên này.
"Đung nói về mẹ nữa, dạo gần đây con thế nào? Không có con sao?"
Nghe Sharm nói, vẻ mặt Hedo ảm đạm xuống, nàng đã 8 tuổi mà chỉ nuôi được 1 đứa trưởng thành, so với mẹ, nàng cảm thấy mình thật vô dụng.
"Chỉ 1 đứa còn sống?"
"Vâng."
Sharm híp mắt, lập tức liếm Hedo, tuy lâu rồi chưa gặp con gái, nhưng năm tháng không thể cướp đi tình thương của mẹ trong nàng dành cho đứa nhỏ này, "Đừng nản lòng, con còn có thể có con mà."
"Con biết..."
"Bất quá..." Sharm chuyển đề tài, "Có muốn biết vì sao ta có thể nuôi sống nhiều con non không?"
"Muốn a!"
"Điểm mấu chốt chính là tìm đàn ông tốt!"
"Đàn ông tốt?" Hedo nháy mắt nhụt chí, nằm rạp trên mặt đất, "Mấy liệp báo đực con tìm đều rất mạnh a, ít nhất có thể đánh thắng con..."
"Đánh thắng con còn chưa đủ, chiến tích đơn đả độc đấu hơn con mới gọi là mạnh! Nếu như là quần ẩu, con có mọc thêm một cặp móng vuốt, cũng không phải là đối thủ của liệp báo đực."
Sharm nói lời sâu sắc giáo dục Hedo, "Cho nên nói, con non có khỏe mạnh, có thể sống sót hay không, liệp báo đực rất trọng yếu! Năng lực nhất định phải mạnh, lực kéo dài nhất định phải có! Giống loài chúng ta khác với sư tử và báo hoa, không cầu số lượng, nhưng cần chất lượng, hiểu chưa?"
Hedo gật gật đầu, Sharm đứng dậy cong lưng duỗi người, nàng không định ở đây lâu, như Hedo đã nói, nơi đây có sống lượng con mồi rất thưa thớt, nàng mang theo 3 con nhỏ, không thể cướp miếng ăn của con gái, có lẽ nàng nên đến bờ sông thử thời vận.
"Con còn chuyện muốn hỏi mẹ."
"Chuyện gì?"
"Là về em trai của con..."
"Đứa nào?"
Khóe miệng Hedo rút rút, tuy Sharm là mẹ nàng, nhưng quả thật nàng muốn dùng móng chụp tới một phát a. Còn đứa nào? Đang khoe khoang đó hử?! Khoe mình sinh nhiều con đó hử?
Được rồi, Hedo thừa nhận, nàng bị kích thích. Thật đáng hâm mộ ghen tị hận a...
"Là giống đực, 3 tuổi, gọi là La Kiều."
"Ba tuổi, La Kiều?" Sharm suy nghĩ một hồi, nói: "Ta có 2 đứa 3 tuổi, nhưng không có đứa nào tên này."
"Thế nhưng mùi trên người hắn rất quen thuốc, ta có thể xác định đó là em trai của con."
"A, có thể nó đổi tên, bất quá con hỏi cái này làm gì?"
Hedo nhìn Sharm, tính tình Sharm so với năm đó không khác nhau là mấy, cho nên chuyện La Kiều đặc biệt như thế chắc chắn có liên quan đến Sharm.
"Hắn nuôi hai tiểu liệp báo."
"A, nuôi hai tiểu liệp báo, chuyện này có gì đâu mà con..." Mắt Sharm liền trừng lớn hỏi, "Con nói cái gì?!"
"Con nói, La Kiều nuôi hai con non."
Sharm cứng họng rồi, "Con không nhìn lầm đó chứ? Có lẽ đó là em gái con, còn có một báo cái sinh cùng lứa với hai báo đực kia."
"Không có. Hắn đem hai đứa nhỏ dưỡng rất khá, để coi, chắc được 6 tháng tuổi..."
Hedo vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy Sharm như bị sét đánh tan thành tro bụi bay lất phát trong gió.
lúc này, La Kiều mà Hedo nhắc tới đang hướng dẫn hai đứa con trai bảo bối học cách đi săn.
Anh em Parson vừa mới tuần tra lãnh địa xong, đang nghỉ ngơi dưới bóng cây. Cả hai cố hết sức bảo vệ lãnh thổ của chính mình, hơn nữa còn đạt được kết quả không tồi, có những đàn linh cẩu trực tiếp bỏ đi, không dám khiêu khích chủ nhân nơi này, có những tên có mắt không tròng liều mạng xông lên đều bị giết chết hay mang một thân thương tích bỏ chạy.
Nhiều lần chiến đấu làm Parson cùng Angelo đều bị thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tạo thành ảnh hưởng đến cuộc sống bọn họ, liệp báo đều dựa vào tốc độ để kiếm miếng ăn, trước khi vết thương lành hẳn, Parson và Angelo khó có thể đi săn nhiều. Trông vào một mình La Kiều đi săn cho 5 con liệp báo ăn no là chuyển dở người, không phải lần nào hắn cũng có thể bắt được linh dương lớn, đa phần chỉ có thể là thỏ hoang và heo rừng con.
Sau khi ba ngày liên tục ăn thỏ, nhìn con trai đói đến mức mắt lòe lòe phát xanh, La Kiều nhìn mà đau lòng không thôi.
"Tin ta, có thể ăn no!"
La Kiều đứng trước mặt Parson, khẩu khí cường ngạnh, chỉ kém chưa nắm chặt móng quơ quơ nhằm gia tăng thêm chút lực thuyết phục.
"Ừ." Parson rất dứt khoát.
"Không thành vấn đề." Angelo càng thêm dứt khoát.
Vì thế, sau một lúc bận rộn, La Kiều và anh em Parson mang theo dây thừng mới bện xong liền xuất phát. Bọn họ nhắm vào một con quyến linh lạc đàn. La Kiều dùng dây thừng bố trí bẩy rập, ý bảo Angelo, một khi con mồi dẫm lên liền kéo dây, cuối cùng bản lãnh đàn ông của La Kiều có thể nhìn thấy mặt trời, cùng Parson phụ trách lùa mồi, Angelo nắm bắt thời cơ rất khá, con linh dương liền bị sụp bẫy, trong lúc La Kiều dáo dác nhìn xung quanh tìm tảng đá, Parson lao lên cắn đứt cổ con quyến linh.
La Kiều há hốc mồm nhìn tảng đá trong tay, rồi rồi, thứ này hơi thừa chút.
La Sâm, La Thụy vẫn trốn trong bụi cỏ cách đó không xa, La Kiều cất tiếng kêu bọn nhỏ chạy lại. Con quyến linh này rất nặng, không thể tha đi quá xa, chỉ có thể tìm nơi hơi ẩn mật.
5 con liệp báo đói đến mực bụng dán sát lưng, sau khi kéo con quyến linh vào bụi cỏ liền vùi đầu lang thôn hổ yết.
Có lẽ hôm nay vận may giá lâm, cho tới khi cả bọn ăn lưng lửng bụng mới có kên kên xuất hiện, tốp năm tốp ba đậu cách xa mấy thước xung quanh, cò già* theo sát phía sau, tuy hình thể lớn hơn kên kên nhưng cạnh tranh không lại.[* Ở đây tác giả nói đến là loài cò già Châu Phi nhá. Tên tiếng anh là Marabou, tên khoa học là Leptoptilos Crumeniferus, một loài chim lớn trong họ Hạc. Sống ở phía nam sa mạc Sahara ở Châu Phi, trong môi trường ẩm ướt và khô cằn, thường sống gần nơi ở của con người, đặc biệt là bãi rác. Đôi khi nó được gọi là "người tổ chức tang lễ" do bề ngoài của mình. Nhìn thấy gúm quá, không biết thịt ngon không.]
Đương nhiên, trước khi liệp báo rời đi bọn chúng chỉ có thể chờ.
Cuối cùng 5 con liệp báo đều ăn no, Parson cùng Angelo dẫn đầu rời đi, La Kiều cũng đứng lên, hai nhóc La Sâm và La Thụy no ăn kềnh lộ cái bụng nhỏ tròn tròn, trước giờ cả hai đều ngứa mắt bọn chim to ngồi mát ăn bát vàng kia.
Liệp báo trưởng thành đều biết, trừ khi cần thiết, thì không nên lãng phí thể lực nhất là vào mùa khô thiếu thốn đủ thứ. Nhưng liệp báo con luôn tìm cách đuổi bọn chúng đi.
Liệp báo chỉ ăn thịt tươi, ăn no rồi thì hoàn toàn không cần phát sinh xung đột với bọn chim đó.
La Kiều đợi một hồi, thấy hai thằng ku nhà mình vẫn chưa tính dừng tay, mới mở miệng nhắc nhở: "La Sâm, đừng rượt bọn chúng, còn con nữa đó La Thụy, hai đứa đi theo ba nhanh lên."
Hai báo con ngoan ngoãn theo La Kiều rời đi, kên kên sớm chờ ở một bên lập tức nhất ủng xông lên.
Liệp báo sau khi ăn no sẽ đi tới chỗ cách con mồi khoảng mấy trăm thước để nghỉ ngơi, đó là vì tránh đụng mặt với các loài ăn thịt khác, tỷ như sư tử và linh cẩu.
Parson và Angelo đã nằm úp sấp dưới bóng cây, La Kiều mang theo con đi tới bên kia. Hắn phát hiện cuộc sống theo đàn này có một loại ưu đãi khá thoải mái, đó chính là không cần từng phút từng giây lo lắng, đề phòng có động vật ăn thịt khác đánh chủ ý lên người cha con bọn họ, anh em Parson và Angelo trong việc phát hiện nguy hiểm nhạy bén hơn hắn nhiều.
"La Kiều."
"Hả?" La Kiều quay đầu, nhìn về phía Parson, "Có chuyện gì?"
"... Cám ơn."
Dứt lời, Parson liền quay đầu, nhắm mắt, nhập định. Angelo nháy mắt mấy cái với La Kiều, tiếp tục liếm miệng vết thương trên đùi.
La Kiều nghiêng đầu, cái tai lắc lắc, cúi đầu liếm hai cục bông nằm ườn ra trên hai chân trước cảu mình, chỉ nói cảm ơn thôi hả, chỉ nói miệng thôi hả?
Vô lý hết sức mà, ít nhất phải có tí vật chất gọi là tấm lòng chứ, ví dụ như chờ vết thương lành sẽ bắt vài con thỏ hay gì gì khác tạ lễ chứ...
Thật không ngờ giá trị thù hận của La Kiều đối với con thỏ lại cao như thế, ăn đến mức xanh mét mặt mày mà vẫn nhớ mãi không quên.
Giờ phút này, Sharm đã dẫn theo con đến chỗ bờ sông, đây là một khúc sông sắp cạn, lòng sông chỉ cỡ một dòng suối, nhưng hai bên bờ nhô cao, Sharm đang tính xem chỗ nào tương đối an toàn để con mình vượt sông.
*********
Chương 36
Gia Mã khẩn trương nhìn chằm chằm Sharm cách đó không xa, cả hai đều đang đánh giá đối phương, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tháp Tháp và ba đứa con của Sharm cảm nhận được không khí khẩn trương, tựa bên người mẹ mình không dám nhúc nhích. Tình huống hoàn toàn bất đồng với lần đụng độ cha con La Kiều, Tháp Tháp biết mẹ mình đang nghiêm túc.
Thân là chủ nhân vùng đất này, Gia Mã tuyệt đối không để bất cứ ai xâm nhập gây uy hiếp cho sự an toàn của con nàng, cho dù đối thủ có vẻ khó xơi như Sharm, Gia Mã vẫn kiên định không lùi nửa bước.
Một tuần trước Sharm vừa mang các con vượt qua dòng sông. Hoàn cảnh lạ lẫm tựa hồ không tạo thành ảnh hưởng gì đến Sharm, nàng vẫn trải qua cuộc sống không tồi mặc dù đang nuôi đến 3 đứa con, hôm trước còn bắt được một con heo rừng trưởng thành, cả nhà 4 người ăn một bữa no nê. Nhưng Sharm vẫn có điều cố kỵ, nơi này không phải lãnh địa của nàng, cho dù là đi săn hay nghỉ ngơi đều tùy thời cẩn thận. Chó hoang sẽ không rời khỏi lãnh địa của nàng nhanh như vậy, thế thì trước lúc đó nàng còn phải mang con lưu lạc 1 thời gian. Tránh đụng độ với sư tử và linh cẩu là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu gặp đồng loại, Sharm không ngại chào hỏi trước, còn nếu đối phương muốn đánh một trận thì nàng sẵn sàng phụng bồi, với liệp báo, chỉ có choảng nhau một trận mới có thể lấy được quyền đi săn ở lãnh địa của người ta.
Nhưng đánh nhau không phải chuyện chính, chủ yếu Sharm tới đây chỉ vì muốn gặp thằng con trai của mình.
"Xin chào, ta tên là Sharm." Sharm không định cướp lấy khối lãnh địa này, cũng không có ý tính ở chỗ này đi săn, "Ta không có ý cướp lãnh địa và tổn thương ấu tế của ngươi, chỉ đi ngang qua mà thôi."
Gia Mã nhìn Sharm, vẫn không thả lỏng cảnh giác, nàng không tin lời Sharm nói, "A a!"
Tháp Tháp lại đảm đương trách nhiệm phiên dịch: "Mẹ nói nếu như vậy thì xin mời ngươi rời đi ngay bây giờ."
Sharm có thể hiểu được hàm nghĩa tiếng kêu của Gia mã, lại không ghét việc Tháp Tháp vẽ rắn thêm chân. Có thể do bản thân đã có hơn mười đứa con, Sharm đối với nhóc con Tháp Tháp này khá khoan dung.
"Được rồi, ta sẽ rời đi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đã từng gặp qua một con liệp báo đực dẫn theo 2 ấu tể không?"
Liệp báo đực mang theo 2 ấu tể?
Trong đầu Gia Mã cùng Tháp Tháp đồng thời hiện ra một thân ảnh, Tháp Tháp ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Gia Mã nheo mắt.
Còn về phần La Kiều, hắn chưa biết Sharm đang tìm kiếm mình, vẫn đang sầu khổ về vấn đề thức ăn. La Kiều có thể thiết kể bẫy, nhưng chỉ là một vài thứ đơn giản như thòng lọng. Sau khi đàn linh dương bị trúng chiêu một lần còn muốn dùng cách này bắt tụi nó là chuyện hơi bị khó.
Chuyện diễn ra tiếp theo càng làm lòng báo sầu não hơn, vì trong đoạn thời gian này con mồi La Kiều và anh em Parson bắt được hầu như chỉ toàn là quyến linh, khiến nỗi bất nhẫn trong lòng đàn quyến linh sống trên lãnh địa của Parson và Angelo tăng đột biến, đột nhiên phát động công kích trả thù 5 con liệp báo giằng xéo tụi nó bấy lâu. Vết thương của Parson cùng Angelo còn chưa khỏi hẳn, La Kiều lại mang theo con nhỏ, nên 5 con liệp báo đành chật vật chạy trốn khi đối mặt với lửa giận ngút trời của nông nô quyến linh, may mà quyến linh không định dồn liệp báo vào chỗ chết, nếu không, cả đám sẽ trở thành một huyền thoại liệp báo bị quyến linh quần ẩu mà chết, hơn nữa còn là loại tiến hóa, khi tin này truyền đi sẽ khiến toàn bộ thảo nguyên cười rụng răng đầy đất!
Mấy con liệp báo thoát khỏi truy kích của quyến linh, đi đến một bóng cây nghỉ ngơi, Parson và Angelo còn có thể chống đỡ, chỉ tội hai nhóc con nhà họ La đã ngoác to mồm thở dốc, tuy hai đứa lớn lên không ít, nhưng thể lực và tốc độ vẫn không so được với liệp báo trưởng thành.
La Kiều nhìn mà xót hết cả ruột, đem cả hai long đến bên người, liếm liếm đứa này rồi liếm liếm đứa kia, ba cha con cọ cọ an ủi lẫn nhau, nhìn mà Angelo chậc lưỡi không ngừng, Parson lại tự liếm vết thương đã khép miệng.
Sau khi hai cục bông bình tĩnh trở lại, vết thương trên người Parson và Angelo cơ bản không gây trở ngại, nên La Kiều tạm thời kết nhóm với bọn họ bắt đầu đi săn.
Trong giai đoạn này, nhóm liệp báo tuyệt đối không đánh chủ ý lên quyến linh nữa.
Đoạn thời gian trước, lúc Parson và Angelo tuần tra lãnh địa có phát hiện mấy con hắc ban linh, tuy phần lớn đều đã đi di cư nhưng có số ít con chọn lựa ở lại, ngặt nỗi số lượng rất thưa thớt, bình thường khó phát hiện.
Địa phương phát hiện mấy con hắc ban linh cách nơi này mấy km, đây không phải là vấn để đối với nhóm liệp báo. Quyết định xong, tất cả liền khởi hành đi tìm.
Nào ngờ giữa đường có một cái bánh nướng thơm ngào ngạt rớt trúng đầu bọn họ, một con trâu bị thương, đánh bậy đánh bạ xông vào lãnh địa Parson, nằm úp sấp trong bụi cỏ cao cách đó chưa tới 50 thước!
Vết thương đã có dấu hiệu thối rữa, đến cả cúi đầu ăn cỏ còn cố sức huống hồ bước đi. Có thể nó bị sư tử hay linh cẩu công kích, thất lạc với đàn, hoảng sợ xông đại vào lãnh địa của Parson và Angelo. Giờ khắc này, nếu gặp sư tử hay linh cẩu thì nó chết chắc. Nhưng liệp báo mà muốn bắt nó thì, hơi khó à nha.
"Tính thử không?"
Parson ghé sát vào người La Kiều, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con trâu, mặc dù là câu hỏi, trong lời nói lại lộ ra một cỗ kiên định.
"Anh giai, anh nói đùa hay nói giỡn thía hả!" Angelo hạ giọng, "Cho dù bị thương thì nó cũng là trâu đó, một câu trâu đực trưởng thành đó!"
Đây tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ đối với liệp báo!
La Kiều im lặng, không trả lời Parson cũng không phản bác Angelo, chỉ lẳng lặng nhìn con trâu, đầu óc vận chuyển cấp tốc, thịt trâu nha, muốn ăn lắm đóa, chỉ mỗi tội độ khó hơi cao thôi.
Mắt La Sâm cùng La Thụy đồng thời tỏa sáng nhìn chằm chằm con trâu, hai đứa còn chưa lĩnh hội được đối phương có bao nhiêu nguy hiểm, nước miếng chỉ theo bản năng chảy ròng ròng khi thấy đồ ăn.
"Ba ba..."
La Thụy mới vừa ngẩng đầu, La Kiều liền thấy đau đầu, "Ừ, ba ba biết, thiệt nhiều thịt, đúng không?"
"Đúng a! Thiệt nhiều thiệt nhiều thịt! Ba ba lợi hại nhất!"
Hai báo con, 4 con mắt tròn xoe vừa chớp vừa phát sáng nhìn La Kiều chăm chú, chờ đến lúc hồi phục tinh thần, hắn đã vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ cho hai đứa ăn thịt trâu a! Nhìn ánh mắt quỷ dị của anh em nhà Parson, La Kiều câm nín thầm rơi lệ, được rồi, hắn chỉ là một vị phụ huynh thích chiều chuộng con cái nên tự nguyện lao lực thôi mà!
Bất quá, hai đứa nhóc khiến La Kiều nảy sinh một linh cảm, có lẽ bọn họ có thể tóm được con trâu này
Mấy liệp báo lui về khu vực ẩn nấp, dựa theo yêu cầu của La Kiều, Parson cùng Angelo đi xung quanh nhặt cành khô hay bẻ nhánh cây, La Kiều lựa ra một cây trong đám đó số còn lại đều vứt bỏ. Cây được chọn khá cứng lại thẳng tắp có một đầu nhọn.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, thời gian bọn họ có rất ít, không thể để con trâu phát hiện, hay đủ thời gian hồi sức để chạy trốn.
La Kiều từng nhìn thấy người Maasai dùng trường mâu giết một con sư tử già sau khi bao vây nó lại.
Trừ phi vạn bất đắc dĩ, sư tử và những loài động vật ăn thịt khác sẽ không tấn công bò và dê con người chăn nuôi, chỉ có sư tử già không thể đi săn mới mạo hiểm. Mà sau thành công, chờ đợi bọn chúng chính là trường mâu và tử vong của các chiến sĩ.
La Kiều vô pháp đánh giá ai đúng ai sai, hai phe đều vì sinh tồn, nhưng giờ phút này hắn sắp noi theo phương pháp người Maasai giết sư tử để có thức ăn. Điều này làm hắn cảm thấy có chút châm chọc.
Lắc đầu, đem cổ ý tưởng kỳ quái vứt đi, La Kiều ôm 7, 8 nhánh cây tiến về chỗ con trâu nằm với Parson và Angelo, nó còn ở đó, xem ra đã bị thương rất nặng khó có thể thể di chuyển, nhưng các liệp báo đều biết, nó vẫn còn tràn ngập nguy hiểm.
La Sâm, La Thụy được giấu trong một bụi cỏ cao đằng xa, hai đứa nghe lời không phát ra một tiếng động nào.
La Kiều giơ lên một nhánh cây, ý bảo hai báo kia chú ý động tác của mình, khi cách con trâu khoảng 50 thước thì ném mạnh nhánh cây vào con trâu.
Nguyên bản La Kiều tính nhắm ngay mình trâu, hắn không tự tin đến độ cho rằng mình có thể một cú xuyên cổ, Parson lẫn Angelo tựa hồ bị phương thức đi săn kỳ lạ của La Kiều làm cho kinh ngạc, bọn họ không dám chớp mắt nhìn chăm chú nhánh cây trong tay La Kiều bay ra xa, ở giữa không trung tạo thành một đường cong duyên dáng, sau đó hạ xuống, thập phần tinh chuẩn đâm trúng cái mông trâu, bị lớp da dày ngăn cản, theo cái đùi trâu cường tráng đâm xuống cỏ.
Câm nín, ba thợ săn chỉ biết câm nín.
Ngưu ca buồn bực, nghi hoặc nhìn nhánh cây nằm trong bụi cỏ, lại ngẩng đầu nhìn trời, khó hiểu vì sao thứ này tự dưng rớt từ trên trời xuống vậy ta.
"Ý hị hị, nhất thời thất thủ a..."
La Kiều 囧, rồi 囧, lần trước hắn cũng dùng nhánh cây đâm mông con hươu cao cổ, sao cứ mỗi lần hắn muốn mở ra thời đại móng vàng, thì đều biến thành truyện bi hài lẫn lộn hết vậy hả?
Nhưng hai chiến hữu không có cười nhạo hắn, hai anh em biến hóa hình thái, mỗi người cầm một nhánh cây, cho dù con trâu có ngu cỡ nào cũng đã nhận ra tình huống có chút bất ổn, khi nó muốn đứng lên liền hứng chịu một trận công kích chân chính. Khí lực của Parson cùng Angelo không phải là thứ La Kiều có thể so sánh, nhánh cây trực tiếp chui vào trong thân thể con trâu, Parson ném mạnh nhánh cây, vun vút đâm vào cổ con vật!
Trâu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bỏ chạy bạt mạng.
Ba con liệp báo đời nào chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, Parson cùng Angelo không cần La Kiều phân phó, lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa lấy con trâu ra làm bia ném, đương nhiên, không phải mỗi cây đều trúng mục tiêu, khi tay hai người bọn họ trống không, trên người con trâu đã ghim 4 nhánh cây, vết thương cũ vỡ ra, máu chảy tung tóe, nhìn từ đằng xa rất giống một con "Huyết ngưu".[Mềnh thấy giống vòi hoa sen hơn]
Trâu một đường chạy, một đường máu đổ lệ rơi, cái này mà gọi là đi săn hả, rõ ràng là ngược trâu mà! Hắn nào ngờ, liệp báo còn hung tàn hơn cả sư tử nữa a...
Ba con liệp báo một bên đuổi theo, một bên bỏ đá xuống giếng.
La Kiều còn tiện tay nhặt bất cứ thứ gì thấy được trên mặt đất lên ném, cho dù là cục đá hay là nhánh cây, đủ thứ chọi trúng người con trâu, cái gì cần có đều có, thậm chí chộp một con rùa cạn to bằng bàn tay chọi luôn. Con vật đáng thương rụt đầu với bốn chân vào mai, chả cái mô tê gì, mới vừa rồi mình còn tiêu sái đi trên đường, sao tự dưng lại bay giữa không trung thế này?
Tốc độ con trâu từ từ giảm bớt, Angelo biến trở về hình báo, nhảy chồm lên, móng vuốt hung hăng đâm vào miệng vết thương trên chân sau con trâu. Parson vẫn duy trì hình người, nhảy đến lưng trâu, móng tay sắc bén xé toạt miệng vết thương ra.
Con vật đáng thương vốn đã bị thương nặng, còn bị 3 con liệp báo gây sức ép, cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, đè lên nhánh cây ghim trên người khiến nó càng đâm sâu vào thân thể, máu tươi từ miệng vết tuông trào ra, chỉ chốc lát đã nhuộm đỏ mặt cỏ.
Chưa từng thấy qua phương thức đi săn nào vô lại như thế, hắn chết thật oan uổng a...
La Kiều cùng anh em Parson đuổi theo con trâu, nhìn con mồi vẫn còn một hơi thở liền nhặt một tảng đá, đi đến kết thúc sinh mạng nó.
Parson một phen kéo La Kiều qua, cắn một ngụm lên lỗ tai, liếm đi vết máu bên gò má hắn, "Ở cùng một chỗ với ngươi, đến cả ta cũng trở nên kỳ quái. Bất quá, ta thích. Cho nên, giao phối với ta đi."
La Kiều che cái lổ tai quay đầu nhìn, quạ đen quác quác bay thành đàn ngang qua, vị này nghĩ cái quỷ gì trong đầu khi dùng gương mặt xinh đẹp như thế nói mấy câu kia hả? Chưa đầy 3 câu đều dính chặt cái chủ đề kia, đây còn chưa ăn no đâu đấy!
Mặc kệ Parson, La Kiều biến trở về liệp báo, xoay người chạy tới chỗ bụi cỏ con hắn ẩn núp. Xem ra phải sớm rời khỏi hai anh em đó sớm, nếu không gì gì đó khó mà giữ được.
Parson, Angelo ở tại chỗ, nhìn con mồi bọn họ săn được, cảnh giác bọn bọn cướp ngày tùy thời có thể nhảy ra.
Ngay tại thời điểm La Kiều đem La Sâm cùng La Thụy từ trong bụi cỏ kêu ra, Sharm dẫn các con mình đã sắp tiến vào lãnh địa của Parson và Angelo.
Monti vì La Kiều mà tâm phiền ý loạn suốt mấy bữa nay, đã ly khai hẻm núi ở trung tâm lãnh địa, nằm trên một cây sung cách đó khoảng 5000 thước nghỉ ngơi.
*********
* Maasai là bộ tộc bán du mục sinh sống ở Kenya và phía bắc Tanzania. Họ là một trong những bộ tộc nổi tiếng ở Châu Phi do phong tục, cách ăn mặc và nơi sống riêng biệt.
Gần đây, Oxfam đã tuyên bố rằng: lối sống của người Maasai có thể là cách biến đổi khí hậu vì họ có khả năng canh tác ở vùng sa mạc. Nhiều bộ lạc Maasai ở Tanzania và Kenya chào đón khách đến thăm làng của họ để trải nghiệm lối sống, truyền thống và văn hóa của người Maasai.[Có nhiều hình lắm, mình chỉ đưa hình có liên quan đến tr lên thui.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro