Chương 41-42


La Kiều thật sự bị Monti dọa phát khiếp, tuy hắn không nhổ lông như đã nói, nhưng lại biến thành hình báo, ngậm da cổ sau gáy của La Kiều tha hắn lên cây!

Ý đồ của tên lưu manh báo này rõ rành rành ra đấy!

Hai báo con trợn mắt nhìn ba ba mình bị Monti xem như linh dương tha lên cây, sốt ruột đi vòng quanh thân cây, cuối cùng nhún người nhảy lên một cái, xòe móng bám lên thân cây muốn leo lên, La Kiều hoảng hồn la to một tiếng: "Không được leo! Ngồi yên dưới đó cho ba!"

Monti tha hắn lên cây, điều tệ nhất chỉ là muốn làm hắn mà thôi, nhưng với hai con hắn thì khác, đơn giản một cú tát của Monti đã có thể giết bọn nhỏ!

"Ba ba..."

Hai chân trước của La Sâm còn bám lên thân cây, La Thụy ngồi chồm hổm dưới tàng cây, ngẩng đầu lên, hai báo con nhất tề nhìn về phía La Kiều bị Monti gặm cổ, ba cha con nước mắt lưng tròng nhìn nhau, nghẹn ngào không nói.

La Kiều vươn chân quơ quơ với La Sâm, "Ngoan, mau xuống đi, ba ba không sao đâu!"

Câu này vừa ra khỏi miệng, thì đến cả La Thụy cũng đứng lên, hai chân trước cào cào thân cây, khóc nức nở, "Buông ba ba ra..."

Tuy tình cảnh trước mắt thật khiến người người rơi lệ, nhưng đột nhiên La Kiều nảy sinh một loại lỗi giác quỷ dị, cứ như hắn và hai con trai trở thành ba diễn viên chính bi kịch, tên Monti kia chính là nhân vật phản diện gian ác, là ác bá trong ác bá! Gia đình nghèo khổ, một thân một mình chèo chống nuôi hai đứa con thơ dại qua ngày đoạn tháng, nào ngờ bị tên địa chủ gian xảo hà hiếp, đùa giỡn dân nam là hắn! Sau khi buông lời trêu ghẹo xong thì không cho hắn ăn uống, trực tiếp đóng gói mang lên cây cưỡng bức...

La Kiều càng nghĩ càng cảm thấy bi thương khôn xiết, ruột đứt từng đoạn, cuối cùng nhịn không được khóc ầm lên: "Mệnh ta khổ quá a..."

Monti giật mình bởi tiếng kêu như thọc huyết đột ngột của La Kiều, suýt nữa trợt chân té từ trên cây xuống. Vội vàng leo lên, nhả La Kiều ra, dùng móng gẩy gẩy đẩy đẩy, La Kiều còn đang gào rú, lại đẩy đẩy gẩy gẩy, La Kiều tiếp tục rú gào, gẩy đẩy gẩy đẩy lần thứ 3, La Kiều gào to hơn. Chịu hết xiết, Monti đè chân lên lưng La ảnh đế, cúi đầu cắn lên lỗ tai hắn, thế giới phục hồi yên tĩnh.

Monti vừa lòng buông miệng, nào ngờ La Kiều đột nhiên biến hóa thành hình người, lợi dụng một khắc Monti thả lỏng, liền quay qua câu hai cái chân dài trên người Monti, hai tay thì dùng sức ôm chặt cổ hắn, há mồm táp xuống!

Cắn cho ngươi chết cái thằng lưu manh khoác da trai đợp #¥W@#$!

Liệp báo có cái miệng chúm a chím, nên đến răng nanh cũng be bé xinh xinh.

Vì thế, La Kiều chưa gây được tí thương tổn nào cho Monti, ngược lại cắn được một miệng toàn lông!

Monti chẳng để ý chút gãi ngứa đấy, nhưng bị cắn vậy cũng hơi khó chịu, nên biến luôn thành hình người, một tay cuốn lấy thắt lưng, một bắt lấy cổ chân La Kiều kéo đến trên bả vai.

Ừm, quả nhiên thắt lưng liệp báo nhỏ thật, chân rất dài, cả người mềm nhũng...

Ban đầu hắn chỉ muốn liếm vài cái thôi, nào ngờ phản ứng của đối phương thú vị đến như thế, điều này khiến Monti lo lắng, có nên làm tiếp bước nữa không ta? Nếu để La Kiều biết nguyên nhân vì đâu đẩy hắn vào khốn cảnh thế lày, có thể hắn sẽ muốn đi tìm tảng đá đập đầu luôn cho rồi...

Bàn tay nắm cổ chân bắt đầu dọc theo bắt vế lủi về phía trên, làm da gà da vịt trên người La Kiều rần rần nổi dậy chào cờ! Hắn tính nhả ra, vừa mở miệng muốn nói, cái miệng đột ngột bị chặn lại!

Nghiêm khắc mà nói, cái này căn bản không được tính là một nụ hôn chân chính, Monti chỉ làm theo bản năng của động vật họ mèo, muốn liếm liếm La Kiều vài cái, ma xui quỷ khiến thế nào, lại áp miệng đối miệng.

La Kiều ngu người rồi.

Giờ hắn nên làm ra phản ứng gì đây?

Đẩy Monti ra, hai tay che ngực hét lên một tiếng, kêu to lưu manh phi lễ a, sao?

Hay là tà mị cười, nâng cằm Monti cười nói, mỹ nhân, kỹ thuật hơi tệ nga?

Còn không thì tát cho Monti một móng, không tát bay được thì cũng có thể xả giận?

La Kiều theo trực giác chọn cách thứ ba. Nhưng móng vuốt hắn chưa kịp phát dương quang đại đã bị Monti chụp được, đè hai tay lên đầu, rời khỏi môi La Kiều, cắn lên yết hầu hắn.

So với những cái răng xinh xinh của La Kiều, răng nanh báo hoa vẫn tràn đầy nguy hiểm dù đã biến thành người, dễ dàng cắn đứt cổ người dưới thân.

Chưa bàn tới tư thế hơi mẫn cảm giữa hai báo, nhưng một chân gác lên vai Monti, chân còn lại câu trên hông đối phương, còn bị hắn ép tới không thở nổi, đặc biệt khó chịu a...

"Buông ra..."

La Kiều bị bắt ngẩng đầu, thanh âm như rít qua kẽ răng, dư quang khóe mắt vô tình thấy La Sâm và La Thụy dưới tàng cây, hai bé con nhìn hắn và Monti không chớp mắt.

La Kiều trợn trắng mắt, cái hình ảnh hạn chế cao này con nít không nên coi a!

Nhưng trẻ con liệp báo biết cái vụ này sao?

Hô hấp Monti dần dồn dập, hắn hưng phấn đứng lên, biến thành báo hoa.

Mắt La Kiều lại mở to, tầm mắt không tự chủ nhìn xuống phía dưới, tiếp tục xuống chút nữa, ngắm tới cái chỗ nào đấy thì nhất thời rơi lệ đầy mặt.

Đây là phiên bản thú nhân kèm SM đó hả giời?

Nhét không vừa đâu a! Sẽ chết liệp báo đó...

La Kiều run như lá mùa thu, bỗng dưng Monti ngẩng đầu lên, tai chếch về một hướng, nghiêm túc lắng nghe, cặp mắt vàng nhạt nheo lại đầy nguy hiểm, đột ngột buông La Kiều ra, nhảy dọc theo thân cây xuống.

"Ta có chuyện phải đi xử lý, lần sau chúng ta tiếp tục!"

Thẳng đến khi thân ảnh Monti biến mất trong bụi cỏ cao, La Kiều còn chưa hồi thần. Thế, thế là hắn lại tránh thoát một kiếp rồi hả?

Lần sau tiếp tục? Có quỷ mới cùng ngươi tiếp tục!

La Sâm, La Thụy thấy La Kiều nằm trên cây ngẩn người, kêu vài tiếng cũng chẳng phản ứng, hai nhóc con buồn rầu nhìn nhau, ba ba làm sao vậy kìa?

"Có phải ba ba mắc cỡ hôn?"

Lời La Thụy nới đã hé mở phần nào chân tướng, với độ cao như vậy mà muốn leo từ trên cây leo xuống thì cần tốn rất nhiều sức.

Cuối cùng, La Kiều thật cẩn thận dùng móng bấu thân cây leo xuống, tuy bộ dáng nhìn ngốc lắm, được cái lông tóc vô thương. Hai cục bông lập tức nhào qua, ba cha con thân mật cọ, liếm, an ủi lẫn nhau, đây là việc duy nhất có thể làm cho đối phương vào lúc này.

Cuộc sống trong tự nhiên chính là như vậy, kẻ mạnh là vua, khôn sống mống chết. Nếu La Kiều cứ để bụng mỗi lần bị ăn hiếp, thì hắn đừng sống nữa làm gì, đi tự sát cho đời nó trong, tranh thủ đi đầu thai làm sư tử còn thực tế hơn.

Đương nhiên, đó là nói cho xuôi mồm thôi, ai điên đang sống tốt thế đi tìm chết làm cái quái giề?

Việc cấp bách vẫn là đi tìm thức ăn cho bản thân và các con yêu vấu.

Cha con nhà họ La rời khỏi rừng cây sung, đi dọc theo giao giới giữa 2 miếng lãnh địa. Vừa đi, La Kiều vừa cẩn thận ngửi xem có mùi của những con thú ăn thịt loại lớn nào đánh dấu trên gốc cây, hay tảng đá, sau khi xác định chỉ có mùi do Monti đánh dấu, mới có thể thở hắt ra.[Nói trắng ra em nó vừa đi vừa ngủi mùi "nước vàng" đó mà.]

Quả thật lãnh địa của Aisha là mảnh đất vô chủ, ở phụ cận cũng không có động vật săn mồi loại lớn, chuyện này là tin tức tốt đối với La Kiều. Nhưng có nghĩa là có trăn khổng lồ ở gần đây đúng như lời Monti nói.

"Đi sát bên ba ba, đừng có chạy lung tung."

Khi tiến vào một vùng cỏ cao, La Kiều cẩn thận dặn con trai, phải theo sát mình, hắn không rõ tập tính của trăn khổng lồ, mà cũng chẳng biết con này đã ăn no đi kiếm chỗ tiêu hóa chưa, nên phải cẩn thận.

La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo đi rất lâu, trước khi mặt trời lặn, cuối cùng vận may đã tới, hắn phát hiện một con sóc chuột. Thịt nó dở tệ, nhưng tốt xấu có thể lấp đầy bụng. La Kiều chưa vội bắt, mà cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sóc chuột sống quần cư, khẳng định không chỉ có mỗi một con!

Quả nhiên đúng như La Kiều đoán, sau đó có 2 con từ trong bụi cỏ nhảy ra, ba con trưởng thành, vừa đủ cho ba cha con chia nhau. Thế, giờ bắt bằng cách nào, La Kiều đăm chiêu suy nghĩ. Trên người sóc chuột có một loại tuyến tiết mùi gay mũi, La Kiều còn chịu được, nhưng La Sâm và La Thụy thì không.

La Kiều dặn con ở lại canh sóc chuột, còn mình nhẹ nhàng rời khỏi lùm cỏ, cẩn thận tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thấy được một bụi gai có hiệu quả gây tê. Số lượng không nhiều lắm, để bắt 3 con soc chuột thì dư dả.

La Kiều cẩn thận đem bụi gai bố trí trong cỏ, lại cẩn thận bày thêm mấy cái thòng lọng, phòng trước khỏi họa ấy mà.

La Sâm cùng La Thụy lần này được phụ trách lùa con mồi, hai nhóc con hưng phấn hỏng rồi, đây là lần đi săn đầu tiên tụi nó tham gia đi săn.

La Kiều chỉ cần bọn nhỏ lùa mục tiêu tới chỗ cạm bẫy là được, không cần bắt được con mồi. Cái gì, để cho liệp báo con 6 tháng tuổi đi bắt một con sóc chuột trưởng thành, nói mớ à..

Một con sóc chuột cái gần đó đã cảnh giác, thừa dịp nó chưa kịp phát ra tiếng cảnh báo với đồng bạn, ba cha con La Kiều liền nhảy từ trong bụi cỏ ra, lập tức có tiếng sóc chuột kêu lên chói tai, vừa báo động vừa xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt kể từ lúc xuất phát, La Kiều đã tóm được nó, trong vòng chưa tới 10 giây một loạt động tác liền mạch diễn ra từ tăng tốc, quật ngã tới cắn cổ.

Đương nhiên hai nhóc con La Sâm và La Thụy không thể có sức mạnh và tốc độ như La Kiều, bọn nhỏ làm theo phân phó của ba ba, lùa hai con sóc chuột khác tới chỗ cái bẫy. Nào ngờ trong bụi cỏ nhảy ra một con Trình Giảo Kim, con sóc chuột họ Trình này không những không chạy trốn mà còn đưa lưng về phía tụi nhỏ, dùng bộ phận đặc biệt phóng ra mùi hôi.

La Kiều vội ném con mồi còn chưa tắt thở đi, nhào tới chỗ hai con bảo tụi nó dừng lại, mình thì vọt tới, ráng chịu đựng mùi gay mũi mà cắn chết con sóc chuột.

Hai con sóc chuột kia đã nhân cơ hội chạy trốn, điều này có nghĩa là công sức thiết trí bẫy rập của La Kiều đều thành công cốc.

Tuy thu hoạch ít hơn dự tính, nhưng hai con sóc chuột đã đủ để cả nhà họ sống qua đêm nay.

La Sâm canh bên cạnh con sóc chuột thứ nhất La Kiều bắt, thấy cái chân nó con giựt giựt, không chút do dự cắn lên cổ nó. La Thụy thì nhìn La Kiều, cách khá xa kêu lên: "Ba ba, ba không thấy là thối sao?"

La Kiều cắn sóc chuột, đón gió rơi lệ, con trai à, ba ba bị huân sắp mất khứu giác luôn rồi, còn chỗ nào thấy thối nữa a...

Cuối cùng, La Sâm và La Thụy chia xẻ con mồi La Kiều bắt được ban đầu, còn phần cái con làm ô nhiễm không khí kia, toàn bộ thuộc về La dũng sĩ. Không phải hắn giành ăn, mà nói cách mấy hai thằng ku kia cũng chả thèm động vào.

La Kiều chịu hết muốn nổi suýt nữa chửi ầm lên, còn kén ăn hơn cả nhân vật giữa đường đổi loài như hắn a...

Đêm đến, La Kiều dẫn con trai về rừng cây sung, mặc dù có thể đụng mặt tên lưu manh khốn khiếp kia, nhưng ít ra hắn quen thuộc nơi này, không sợ nửa đêm bị linh cẩu hay sư tử tập kích. Với lại, căn cứ bộ dáng bỏ đi của Monti, nhất định có phiền toài không nhỏ, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không quay lại.

La Sâm, La Thụy ngoan ngoãn đi theo La Kiều, cái gì cũng chưa hỏi.

Bụi gai được sử dụng làm bẫy ban sáng được La ba ba tha về, bày xung quanh chỗ mình và con trai ngủ. Khi bóng đêm bao phủ mặt đất, tiếng rống của sư tử và tiếng thét bén nhọn từ linh cẩu vang lên, ba con liệp báo cuộn người cùng một chỗ, chìm vào mộng đẹp.

Giờ phút này, Monti vừa mới đánh một trận với một báo hoa đực khác, đuổi hắn ra khỏi lãnh địa. Tên này xâm nhập tới đây vào 2 ngày trước, lúc ấy Monti đang bận truy tìm La Kiều, nên mới để hắn thừa cơ làm liều, tên này lại bất cẩn, tùy tiện xâm nhập vùng trung tâm lãnh địa, gặp Beatrice. Báo hoa mẹ mang theo con nhỏ là đối tượng đáng gờm nhất, tiếng gầm gừ lúc hai báo hoa giằng co kinh động Monti, nên hắn chạy về, kết quả lúc này đã rõ ràng.

Những cuộc đánh nhau giữa báo hoa đực vô cùng khốc liệt và tàn khốc, kẻ thất bại có thể bị trọng thương thậm chí tử vong. Từ trước đến nay Monti chưa từng nương tay với kẻ cạnh tranh. Tên xâm lược có thể trạng tương đương với chủ nhà, đang độ tuổi tráng niên, thực lực hai bên cơ hồ ngang nhau, thậm chí còn hơn Monti một chút, nhưng vẫn bị Monti cắn cho chân sau bị thương, chỉ đành ôm hận rời đi.

Beatrice dẫn hai đứa con nhà mình leo lên cây, bàng quan nhìn trận đấu giữa hai con báo hoa đực, nhìn thân thể Monti cường tráng, giá trị vũ lực nhất lưu, ý vị thâm trường giáo dục con gái: "Nghe mẹ dặn cho kỹ, về sau lúc tìm hùng báo, tuyệt đối không được xem trọng bề ngoài! Cho dù có đẹp trai cỡ nào, vạm vỡ cỡ nào, mạnh cỡ nào, mà không muốn cùng ngươi giao phối sinh con, thì chỉ có vứt đi!"

Tối này đàn Hawes bắt được một con ngưu linh, đã có 2 mẫu sư trong 7 mẫu sư có thai, các nàng cần thức ăn để bổ sung thể lực, Nas lại đem các mẫu sư đuổi tới một bên, tự mình chiếm toàn bộ con mồi.

Nhóm mẫu sư đã sớm quen cái thói này của bọn hùng sư, Toa Oa cùng Tổ Oa đi đến một bên nằm úp sấp xuống, những mẫu sư khác cũng đi theo bên cạnh các nàng, con ngưu linh này khá lớn, Nas không có khả năng ăn hết, các nàng có thể chờ.

Filet cùng Herault không có tính nhẫn nại như nhóm mẫu sư, bọn họ ngửi được mùi máu tươi liền chạy lại, hai hùng sư trẻ tuổi chả e dè nhào vô tranh đoạt với Nas, hắn không thể đuổi cả hai đi, nên đành thỏa hiệp.

Biểu hiện của 3 hùng sư dừng trong mắt các mẫu sư, ánh mắt Tổ Oa dời từ trên người Nas, nhìn đến Filet cùng Herault, nếu muốn cùng hai loại tiến hóa trẻ tuổi này tạo ra đời sau, ít nhất phải chờ hơn một năm nữa.

Bữa cơm của đàn sư tử gây nên động tĩnh rất lớn kinh động các loài vật chung quanh, đàn linh cẩu mon men tới định bụng ăn ké, nhưng trước mặt là 3 con hùng sư nên đành lủi thủi rút lui, nếu chỉ có mẫu sư, thì với 30 con linh cẩu còn chiếm được phần thắng, đằng này tận đến 3 hùng sư, hay là thôi đi.

Lãnh địa đàn linh cẩu này giao nhau với lãnh địa của sư đàn Hawes và của báo hoa, toàn bộ có 40 thành viên, là một đàn có quy mô trung bình. Trong đó có 8 con non, nếu toàn bộ có thể bình an lớn lên, sẽ làm cả đàn càng thêm thịnh vượng.

Nhóm linh cẩu rời đi tìm những cơ hội khác, linh cẩu con ở trong tổ, chờ người lớn trở về. Hoa báo đực bị Monti cắn bị thương đang nằm trên cây cách nhóm linh cẩu non chưa tới 500 thước. Tụi nhỏ phải tuyệt đối im lặng, nếu bị tên đàn ông với một bụng lửa giận phát hiện, tụi nó khó sống qua đêm nay.

Chẳng biết tại sao, một con linh cẩu con đột nhiên từ trong ổ đi ra, kêu lên, làm hoa báo đực nghe được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: