Chương 26: Từng bước tiến triển

Ngày hôm sau.

Saphia thức dậy từ sớm để chuẩn bị sách dạy học. Trước đó, Saphia không quên ghi lại một số lưu ý trong ngày, nói tóm gọn là thông tin có liên quan đến route của Elias.

Dĩ nhiên, cậu ta vẫn là nhân vật chinh phục có thể giết Saphia trong tương lai, theo một cách thức khá tồi tệ.

Sắp xếp xong, Saphia vội cất tờ ghi chú vào hộc tủ rồi đến phòng dạy học.

Lúc bước vào, căn phòng không có ai, Saphia ngây người trong giây lát, sau đó lặng lẽ đặt sách xuống bàn và đứng đợi.

Một tiếng, hai tiếng.

Thời gian trôi qua mà hoàng tử Elias vẫn chưa đến.

Saphia nhìn đồng hồ trên tường, cô vẫn tiếp tục đợi.

Ba tiếng đã trôi qua.

Saphia thở ra tuyệt vọng, nhưng không ngờ, cánh cửa mở ra ngay lúc Saphia định bỏ cuộc.

Elias cùng vị quản gia bước vào trong, và khi thấy Saphia đang đờ ra, quản gia vội vã chạy đến.

"Thật sự xin lỗi thưa nữ hoàng Saphia, tại sáng nay hoàng tử có chút việc bận ở cung nên đến muộn, mong người thứ lỗi!!"

Trước những cái cúi đầu tạ lỗi từ quản gia, Saphia cười trừ: "Không sao, người đến là tốt rồi, chúng ta bắt đầu buổi học thôi nhỉ?"

Saphia vội mở sách ra, Elias cũng ngồi xuống yên vị và làm theo lời Saphia.

Tiết học lần này liên quan đến thực tế, hay nói cách khác là giao lưu bên ngoài xã hội.

Kì lạ thay, hôm nay Elias chẳng những chăm chú lắng nghe mà còn chả kêu ca phàn nàn gì.

Đến khi hoàn thành xong một nửa đề án Saphia giao cho, cậu ta mới lên tiếng hỏi cô:

"Ta thấy ở đây có nhiều câu hỏi không liên quan đến đế quốc Roxama lắm, có nhất thiết phải làm nó không?"

Saphia mặt mày sáng rỡ, một tay gấp cuốn sách lại: "Người bình thường sẽ cảm thấy không cần thiết, nhưng chúng ta là người của hoàng gia, những kiến thức tuy có chút ngoài lề nhưng đôi lúc sẽ rất hữu ích!"

Elias bĩu môi: "Ta buộc phải biết tất cả thứ này à...?"

Saphia khúc khích cười, đưa cho Elias một tờ giấy đã được cô ghi chép cẩn thận.

"Ngài biết đấy, kiến thức quanh ta đều có giá trị riêng của nó, càng tìm hiểu sâu, ngài sẽ càng hứng thú muốn tìm tòi hơn, kho tàng kiến thức không bao giờ là hạn hẹp cả!"

Elias nhìn Saphia, ánh mắt đôi phần tò mò.

"Cô có vẻ thích sách nhỉ?"

"Đương nhiên, vì đó là sở thích của ta mà?"

Câu trả lời nhanh gọn từ Saphia làm Elias rơi vào trầm tư.

Thực chất, Elias không nghĩ đến việc sẽ có người yêu đọc sách đến mức lộ rõ bộ dạng hớn hở, rực sáng cả mắt khi nhắc đến hai từ "kiến thức" như vậy.

Elias không hỏi thêm gì nữa, cả hai tiếp tục bài học đến tận trưa mới kết thúc.

Trước khi đi, Saphia đưa cho Elias vài cuốn sách tâm huyết nhất của mình, với tiêu đề của bài học hôm nay, kèm theo một cuốn sổ ghi chú lại tất tần tật những thắc mắc mà Elias đã hỏi trong suốt bài giảng.

Khi nhận lấy nó từ tay Saphia, Elias hơi đơ người trong giây lát, đến lúc hoàn hồn lại thì Saphia đã rời khỏi phòng rồi.

Người quản gia chứng kiến tất cả cười thầm trước phản ứng từ Elias, anh nhẹ giọng thì thầm vào tai hoàng tử:

"Nữ hoàng Saphia tuyệt thật, ngài ấy còn ghi rõ hết những điểm sai của hoàng tử luôn này!"

"S- Sai cái gì?! Tại cô ta kĩ tính quá thôi, còn nữa-"

"Đừng có nhìn lén bài tập của ta!"

Elias bực tức ôm chặt đống sách vào người rồi vội vã chạy đi, để lại vị quản gia đang hoảng hốt và không ngừng kêu lên từ phía sau, đuổi theo Elias.

...

Vào tầm xế chiều.

Saphia một mình trong phòng để ghi chép kết quả học tập của Elias sau hai buổi học, sau đó, cô còn chuẩn bị sách và bài giảng cho cả ngày mai, liên tục vùi mặt vào bút giấy suốt 3 tiếng đồng hồ.

Olivia và các hầu nữ luôn phiên hỗ trợ Saphia bằng việc đem đồ ăn nhẹ và trà đến.

Cuối cùng, mọi công sức Saphia bỏ ra đã xong, cô mãn nguyện nhìn đống ghi chú trong tập rồi cẩn thận cất vào tủ.

Saphia ưỡn vai mệt mỏi rồi đứng dậy. Thấy vậy, Olivia vui mừng chạy đến.

"Người xong rồi ạ, có cần em đem buổi tối lên không ạ?"

Saphia lắc đầu: "Bây giờ ta chưa đói, em có muốn ra ngoài đi dạo với ta một lát không?"

"Tất nhiên là được chứ ạ!!"

Olivia rạng rỡ gật đầu, vội vã chuẩn bị y phục mới cho Saphia rồi cả hai cùng đi dạo ngoài vườn.

Được nửa đường, Saphia lại muốn đến sân tập của binh đoàn hiệp sĩ thăm họ một chuyến, vì đã lâu cô chưa gặp đội trưởng Alexander và Henry.

Đến sân tập, các hiệp sĩ đoàn vẫn hì hục luyện tập vô cùng nghiêm túc, cho đến khi thấy Saphia và Olivia bước vào, mọi người ai nấy đều vui mừng, liền cúi đầu hành lễ.

"Kính chào vầng trăng của đế quốc, cảm ơn người đã đến thăm chúng tôi, thưa nữ hoàng Saphia!"

Saphia đưa tay hạ lệnh: "Mọi người không cần hành lễ, hãy tiếp tục tập luyện đi nhé?"

Đoàn người đồng thanh đáp lại rồi quay về sân tập.

Cùng lúc đó, Henry đang ở đội kỵ sĩ tập huấn cũng nghe thấy, cậu lập tức chạy đến chỗ Saphia, không quên cúi đầu hành lễ.

"Nữ hoàng Saphia, người đến để theo dõi buổi tập huấn của binh đoàn sao?"

"Cũng không hẳn, tại đã lâu ta chưa đến sân tập nên muốn chào hỏi mọi người một chút!"

Saphia đưa mắt nhìn xuôi nhìn ngược: "Đội trưởng hôm nay không có ở đây ư?"

"Cha thần ư, hình như ông ấy đang-"

Henry còn chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa vọng lại tiếng kêu lớn của binh đoàn.

Dáng người cao lớn quen thuộc lấp ló từ đằng xa đang chạy tới với tốc độ như ma đuổi, mà người đó không ai khác là đội trưởng Alexander.

Bằng một cách nào đó, Alexander quỳ gối hành lễ trước mặt Saphia một cách tao nhã, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Kính chào nữ hoàng, người hôm nay có việc gì mà tìm đến binh đoàn hiệp sĩ vậy?"

"K- Không có gì, tại ta đang rảnh nên muốn gặp mọi người chút thôi..."

Saphia nở nụ cười gượng gạo, vì cô vẫn chưa kịp định hình lại cách xuất hiện "hào nhoáng" của đội trưởng Alexander khi nãy.

Bỏ qua khâu chào hỏi, đội trưởng ngỏ ý mời Saphia đến khu vực nghỉ ngơi để nói chuyện, sau đó, Henry cũng nhập hội và đi theo họ.

Đến nơi, đội trưởng mời trà Saphia và hỏi cô về chuyện xảy ra với đế quốc Roxama hiện tại.

Saphia thuật lại toàn bộ sự việc cho hai người họ. Biết được sự thật, Alexander và Henry im lặng rất lâu, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu khi nhận ra điều nghiêm trọng trong vụ việc này.

Alexander thở dài: "Như nữ hoàng biết, không lâu trước khi hoàng đế Garon qua đời, ông ấy đã chủ động kí kết hiệp ước hòa giải tạm thời với đế quốc Herman, cả hai bên đều chấp thuận trong buổi hiệp ước giữa bàn dân toàn quốc, không lí nào lại có người dám làm phản vào thời điểm này."

Saphia gật đầu đồng tình: "Ta cũng nghĩ vậy, việc nảy sinh xung đột như thế sẽ khiến hiệp ước giữa hai bên kết thúc."

"Theo như ta suy đoán, kẻ chủ mưu vụ việc này có âm mưu riêng."

"Nói cách khác, hắn ta muốn hai bên đế quốc gây chiến với nhau."

"Nhưng vậy để làm gì? Hắn cũng là người của Herman cơ mà? Tại sao phải làm những chuyện kinh khủng như vậy chứ?"

Olivia thốt lên với vẻ mặt kinh hãi.

Khi ấy, không gian thinh lặng bao trùm cả căn phòng. Lúc này, Henry mới ngập ngừng lên tiếng:

"Tuy chúng ta chưa biết thực hư ý định của kẻ chủ mưu, nhưng thần nghĩ suy đoán vừa rồi cũng có phần đúng!"

Alexander tiếp lời: "Hiện tại, hoàng đế Lecien đã huy động rất nhiều binh lính canh giữ rất triệt để, chắc chắn sẽ tóm gọn hắn ta sớm thôi!"

Được sự huy động từ hai phía, Saphia thầm cười trong lòng.

Dù biết ai nấy đều rất lo cho an nguy của đế quốc Roxama, nhưng lúc này, với cương vị là một nữ hoàng, Saphia không thể trưng ra bộ dạng yếu đuối được.

Sau cuộc trò chuyện tối hôm đó, Saphia cũng quay về phòng và tiếp tục công việc cho ngày mai, chuẩn bị bài học tiếp theo cho hoàng tử Elias.

...

Sáng hôm sau.

Saphia đến phòng học như mọi ngày, nhìn thấy hoàng tử Elias và quản gia của cậu đều có mặt từ sớm, Saphia mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu buổi học.

Những ngày gần đây, Elias có sự thay đổi rõ rệt so với ngày đầu tiên cậu gặp Saphia.

Elias rất vâng lời Saphia, bất cứ bài tập Saphia đề ra, Elias đều làm rất cẩn thận và không hề sai sót, thuận theo đúng ý Saphia yêu cầu.

Buổi học hôm nay kéo dài đến tận chiều, khi ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ, khán phòng ngập trong sắc màu dạ nắng, phản phất trên gương mặt của hai người nhìn đối diện nhau.

Elias lục lọi trong tập, lấy ra vài cuốn sách rồi đưa cho Saphia.

"Ừm... Mấy cuốn sách cô cho ta mượn vài hôm trước ta đã đọc xong rồi!"

"D- Dù gì thì nó cũng khá hữu ích, ta không phiền nếu cô cho ta mượn thêm đâu!"

Trước vẻ ngại ngùng của Elias, Saphia không kìm được sự thích thú trong lòng mà khẽ bật cười, vô thức xoa đầu Elias.

"Được rồi, ngày mai ta sẽ đem thêm vài cuốn sách khác cho ngài!"

"B- Biết thế là tốt!"

"Còn không mau bỏ tay ra khỏi đầu ta!!"

Elias không ngừng kêu lên, vội đẩy tay Saphia ra, mặt càng đỏ hơn, vội vã chạy ra ngoài.

Vị quản gia đứng cạnh bất lực thở dài, anh lại nhìn Saphia rồi cúi đầu thật sâu.

"Thần cảm ơn nữ hoàng đã tận tình chỉ dạy cho hoàng tử Elias trong thời gian qua, nhờ có người mà bây giờ ngài ấy đã ngoan ngoãn hơn trước!"

"Anh đừng nói vậy, ta đã làm được gì đâu chứ?"

"Nữ hoàng đúng là một người khiêm tốn!"

"Thần có thể mạn phép hỏi người một câu được không?"

"Anh muốn điều gì ở ta?"

Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt vị quản gia, anh ta ngập ngừng một lúc mới nói:

"Người chấp nhận yêu cầu của hoàng đế Lecien để làm gia sư cho hoàng tử Elias, liệu rằng..."

"Người đã từng nghĩ mình là mẫu hậu của ngài ấy không?"

Saphia: "..."

Câu hỏi như đánh vào tâm trí Saphia làm cô ngơ người trong giây lát.

Cô cúi mặt, mắt ánh lên sự phân vân khi cố tìm lấy đáp án cho câu hỏi ấy.

Buông một tiếng thở dài não nề, Saphia giờ đây mới ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhẹ trên môi.

"Ta không muốn khẳng định mình là người hiểu rõ con người của hoàng tử Elias, ta muốn sử dụng thân phận là một gia sư để giúp đỡ ngài ấy."

"Kể cả trong tương lai, cho đến khi ngài ấy thực sự chấp nhận ta."

Saphia cúi chào người quản gia và rời đi, trước sự im lặng từ đối phương.

Tuy chưa thể nói rõ hết tâm can trong lòng, nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa họ cũng ở mức tiến triển hơn so với trước kia.

Thời gian là sự gấp gáp, bây giờ không thể đo lường trước điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro