Chương 40: Hồi kết trước bình minh

Hai thế trận, hai kết cục, tất cả dường như đã phơi bày rõ ràng trước mắt tất cả những người ở đây.

Elias thì bị quân địch giữ lấy, còn tên cầm đầu thì đang nắm tóc Saphia.

Sau khi sỉ vả đủ điều, hắn nhăn mặt, ngoáy nhìn vết thương sau lưng, là "thành quả" do Saphia để lại cho hắn.

Càng để lâu, hắn càng cảm nhận cơn đau nhiều hơn, và Saphia biết điều đó, cô cười lên một tiếng.

"Con khốn... ngươi dám cười ta sao?"

"Tại sao ta không thể?"

Hắn điên lên, siết chặt tóc cô hơn.

"Ngươi có tin ta giết chết ngươi tại đây không? Còn cả tên nhóc đằng kia nữa, đừng chọc điên ta lên!"

"Ngươi thử xem?"

"Nếu ngươi dám động vào Elias... Ta cũng sẽ lấy luôn... cái mạng của ngươi!"

Nhìn nét tự mãn trên mặt Saphia, hắn ta cười lớn: "Lấy mạng ta? Tình thế này mà ngươi vẫn nói được à?!"

Hắn dùng lực kéo Saphia lên làm cô đau điếng, nhất quyết không hé tiếng kêu nài, mím chặt môi mình.

Thấy vậy, hắn khúc khích cười, tạo ma thuật mũi tên hướng thẳng lên cao.

"Nếu hai ngươi muốn chết như vậy, thì hãy để ta tọa nguyện như ý các ngươi!"

Ánh sáng ma thuật tỏa mạnh hơn, hàng loạt mũi tên hiện ra, chĩa thẳng vào Saphia, đồng thời, hắn xoay ngón tay theo hướng đó, miệng cười đắc ý.

"Và kẻ ta muốn giết đầu tiên chính là ngươi!"

Ngay tức khắc, mũi tên đồng loạt kéo dài ra, Elias từ đằng xa trông thấy mà liên tục vùng vẫy, kinh hãi hét lớn:

"Mẫu hậu!!"

Tiếng hét vang thấu trời, nhưng không một ai đáp lại lời nài xin của Elias.

Khoảnh khắc mũi lên lao vào người Saphia, một hố sáng bỗng xuất hiện ngay phía trên tên đó.

Shin nhảy xuống, một đường kiếm dứt khoát chém đứt bàn tay đang giữ lấy tóc Saphia.

Hắn ngẩn ra như người mất hồn, nhìn xuống bàn tay đã bị cắt đứt. Máu tuôn ra không ngừng, hắn thét lên đau đớn, ngã ngửa ra sau.

"T- Tay của ta!! Tên khốn- Sao ngươi dám cắt tay của ta?!!"

Shin chậm rãi tiến đến gần thì hắn lại lùi ra xa.

Shin nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

"Ai cho phép ngươi động vào người mẫu hậu?"

"Không chỉ bàn tay, thứ tiếp theo lìa khỏi người chính là thân xác ngươi đấy."

Hắn sợ hãi kêu lên, rồi giữ chặt lấy vết thương trên tay.

Shin không thèm nhìn hắn, chỉ dùng ma thuật đóng băng vào vết thương như một phương thức cầm máu tạm thời.

Đi cùng Shin là Felix, cả hai hợp tác liên chiến, đánh bại số quân còn lại.

Chỉ trong phút chốc, toàn quân địch đã bị đánh gục, cả hai liền chạy đến chỗ Elias và Saphia.

Khi thấy vết thương trên cơ thể hai người, Felix và Shin vô cùng phẫn nộ, dần mất bình tĩnh mà muốn lao lên giết chết bọn chúng.

Saphia liền giữ tay hai người lại trước khi họ kịp làm điều đó.

Cô thở ra mệt nhọc, gắng gượng ngồi dậy. Shin thấy vậy càng thêm đau xót, Felix thì không kìm nổi đau lòng, ôm trọn lấy Saphia vào lòng.

Elias chỉ nhìn cô từ xa, không dám lại gần dù chỉ nửa bước.

Sau khi lấy lại nhịp thở, Saphia nhìn lượt qua từng người.

"Ta không sao... thật may mà mọi người đến kịp, xin hãy..."

"Xin hãy chữa vết thương cho Elias trước..."

Elias giật mình, hai mắt sững sờ nhìn cô.

"Đến nước này... cô lại quan tâm ta trước ư?"

"Sao cô không nhìn lại bản thân mình, cũng vì che chắn cho ta mà cô ra nông nỗi này!"

Dường như Elias không còn kìm nén cảm xúc trong lòng, từng lời nói ra như cay nghiệt, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng tận cùng của Elias sau khi chứng kiến tất cả.

Cậu mặc kệ vết thương trên người, cũng chẳng thèm màn đến nó có còn đau hay không, thứ duy nhất cậu muốn làm bây giờ chính là hỏi rõ mọi chuyện với Saphia.

Saphia không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy.

Cả Shin và Felix đều hoảng loạn, nhanh chóng đỡ lấy Saphia. Elias cũng vô thức giữ lấy vai cô, nhưng khi nhận ra hành động của mình, Elias giật mình rụt tay lại.

Shin nhìn vết thương trên vai Saphia, không khỏi lo lắng: "Mẫu hậu, đừng cố sức quá, để Felix đưa người đến chỗ phụ hoàng trị thương!"

"Ta không sao, dù gì máu cũng ngưng chảy rồi, trước hết phải bắt hắn ta lại."

Saphia nhìn qua hắn, hắn sợ hãi kêu lên, không ngừng suýt xoa cánh tay bị Shin cắt đứt.

Bốn người đồng loạt tiến lên, mỗi bước tiến, hắn lại lùi ra. Vì quá sợ, hắn làm liều vung hết sức mạnh cuối cùng của mình.

Trên bầu trời, đám mây đen tỏa ra, lộ một phần sáng lóe lên như tia sét.

Cả bốn người cùng nhìn lên, không rõ hắn định làm gì. Thấy thế, hắn cười khoái chí, mặt bợm trợn nói lời khó nghe:

"Tất cả các ngươi chết hết đi! Trước giờ chưa ai sống sót khỏi đòn tấn công này đâu! Đừng hòng bắt được ta!"

Hắn đẩy tay xuống, luồn ánh sáng chớp nháy liên tục và xuất hiện hàng loạt tia sét. Ngay khi hắn dùng lệnh tấn công thì từ phía sau hắn bừng lên ánh lửa đỏ, thiêu cháy bờ lưng xuyên qua vết thương lớn.

"Arhhh!!!"

Hắn hét lên, nằm lăn lộn ra đất vì cơn bỏng rát, ma thuật thi triển cũng vì thế mà đứt quãng.

Cả bốn người cùng nhìn về phía ngọn lửa phát ra, và người đứng sau thực hiện nó.

Không ai khác là hoàng đế Lecien.

Ngoại trừ Saphia và Elias, hai người còn lại không có bất ngờ gì trước sự xuất hiện của Lecien. Trên tay anh cầm một thanh lưỡi hái cán dài rực ánh lửa đỏ, tỏa ra sát khí đủ để thiêu rụi mọi thứ.

Tên kia ráng sức gượng dậy, đưa mắt căm phẫn nhìn Lecien.

"Lại một tên khốn khác, các ngươi dám chèn ép ta ư?!"

Hắn vừa nói vừa tung ma thuật tấn công Lecien, nhưng anh đã bay lên và né tránh nhẹ nhàng.

Từ trên cao, Lecien đứng lơ lửng trên không trung nhờ ma thuật của mình, anh còn không thèm để động đến kẻ bên dưới dù chỉ bằng nửa ánh mắt.

Với Lecien, hắn không đáng để anh ra tay, càng không đáng để hắn ra đi dễ dàng.

Lecien xoay lưỡi hái, quật một đường lửa về phía hắn.

Với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, hắn sợ đến run lẩy bẩy, đứng như trời trồng, hứng trọn đòn tấn công từ trên cao.

Tuy nhiên, khi ma thuật lửa chạm vào người hắn lại xuyên qua mà không để lại vết bỏng hay vết thương nào.

Hắn lờ mờ, dò xét cơ thể không hề hấn gì.

Hắn ngờ vực nhìn Lecien, tưởng rằng Lecien không dám ra tay giết mình, hắn cười một tiếng như thể mỉa mai.

"Hoàng đế Roxama nào có thể ra tay giết người vô tội đúng không?"

Lecien: "..."

Anh im lặng, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đó.

Tên kia vẫn nghĩ bản thân an toàn, đắc ý ra mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, hai mắt hắn trợn ngược, một loạt dòng cổ tự bao lấy cơ thể hắn, dính chặt vào làn da ửng lên vết bỏng do dòng chữ để lại.

Lecien vung lưỡi hái, nó liền hóa thành ánh lửa và biến mất, sau đó, Lecien nhẹ nhàng đáp xuống và tiến về phía hắn.

Cơn bỏng rát kéo đến bất ngờ khiến hắn đau đớn kêu gào trong tuyệt vọng, mồ hôi lạnh toát lên gương mặt thất thần.

Khi hắn thấy Lecien càng đến gần thì hắn lại gào lên xin tha:

"T- Ta xin lỗi!! L- Làm ơn giải phép cho ta đi!!"

"Vậy lúc ngươi ra tay với hai người họ, ngươi có nghĩ họ phải trải qua những gì?"

Ánh nhìn lạnh lùng từ Lecien khiến hắn điếng người, không còn cơ hội để cầu xin tha thứ.

Hắn ôm đầu ngồi gục xuống rồi lăn lộn vì vết bỏng, phần khác, hàng loạt kí ức tồi tệ và ảo giác chết chóc trôi vào não, sinh ra kết giới huyễn thuật mà chỉ hắn thấy được.

Khi hắn có dấu hiệu mất kiểm soát, Lecien dùng lực đánh mạnh vào gáy hắn làm hắn ngất đi.

"Felix, trói tất cả bọn chúng lại, sau đó con hãy đưa giúp quay về cung điện phía Tây, giao chúng cho binh đoàn."

Felix gật đầu, lập tức thi hành nhiệm vụ.

Elias vội vã chạy đến, mặc cho vết thương trên mình, Elias cúi đầu, sau đó báo cáo tình hình trước đó cho Lecien.

Nghe xong, Lecien thở dài ngán ngẩm: "Ta hiểu rồi, chuyện còn lại ta sẽ tự giải quyết, bây giờ con cùng Felix quay về trị thương trước đã."

Elias vội lắc đầu: "Con không sao, vết thương này chả là gì với con đâu, người cần phải chữa trị bây giờ..."

Nói đoạn, Elias nhìn lại đằng sau làm Lecien cũng nhìn theo.

Shin dìu Saphia đến chỗ hai người, khi Lecien nhìn thấy cô bị thương nặng, anh ngỡ ngàng, ánh mắt sững sờ trước vệt máu thẫm kéo dài trên vai Saphia.

"Là hắn... là hắn có phải không?"

Giọng Lecien hơi run run, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, như thể chỉ cần một cái gật đầu từ Saphia, anh sẽ không màn đến mọi thứ mà giết chết tên kia.

Saphia biết Lecien đang nghĩ gì, cô chỉ lắc đầu, nói với giọng mệt mỏi:

"Tôi không sao, xin ngài đừng làm biểu cảm như vậy..."

Saphia nhìn Elias rồi mỉm cười: "Chúng ta đã thành công ngăn chặn kế hoạch của Raymond, tiếp theo cần phải chữa trị vết thương nữa mà, đúng không?"

Lecien buông lỏng hai tay, anh nhìn cô trìu mến, không kìm được cảm xúc trong lòng mà vội ôm chặt lấy Saphia.

"Xin lỗi em..."

"Ta xin lỗi vì đã đến muộn... để em ra nông nỗi này!"

Saphia vô cùng bất ngờ trước hành động của Lecien, nhưng khi nghe anh nói vậy, cô cảm nhận cái ôm từ anh càng chặt hơn, như thể không muốn ai kéo cô đi.

Saphia nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy bờ lưng rắn chắc ấy.

"Dù có muộn đến mấy thì ngài và mọi người đã đến cứu em..."

"Em muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn ngài vì đã không rời bỏ em..."

Cảm xúc mãnh liệt giữa hai người hòa vào nhau, giữ chặt như thế cho đến khi Saphia ngất đi trong vòng tay Lecien.

Đó cũng là lúc bình minh bắt đầu hé dạng, khởi đầu cho một ngày mới sau màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro