Chương 42: Ngủ chung

Trong không gian mờ mịt chỉ có bóng tối, tiếng nước róc rách rơi vào hư vô, Saphia đứng trên bờ vực không gian, lặng lẽ tiến về hướng đi vô tận.

Từng bước nặng trĩu, Saphia cố tìm ra nơi có ánh sáng, nhưng mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

Cứ tưởng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng, Saphia sợ hãi ngồi khuỵu xuống đất, hai tay run lên cầm cập.

Sự tuyệt vọng ập vào tâm trí làm cô muốn khóc, nhưng khi cảm nhận tay mình bị thứ gì đó ghì chặt, Saphia mới ngờ ngợ nhìn lên.

"Là ai...?"

"Có ai đang ở đây, đúng không?"

Trả lời cô là một khoảng lặng thinh, nhưng ngay sau đó, một tia sáng lóe lên ngay hướng đi phía trước.

Saphia như bừng lên hi vọng, vội vã đứng dậy và chạy về phía tia sáng.

Bàn tay cô chộp lấy tia sáng, nó bất ngờ phát ra hào quang đến chói cả mắt, làm cô vô thức che mắt lại.

...

Khi mở mắt ra một lần nữa, Saphia cảm nhận cơ thể hơi nặng nề, trần nhà trước mặt lại có phần quen thuộc.

Cô khẽ lay cánh tay nhưng lại không thể, dường như bị thứ gì đó chặn lại.

"Mình... vẫn còn sống sao...?"

Saphia cố mở to hai mắt để xác định đâu là thực, đến khi nhìn qua cánh tay.

Saphia kinh ngạc khi nhận ra đó là Elias, cậu đang nắm chặt tay cô mà ngủ say bên cạnh giường.

"Elias...?"

Saphia ngỡ ngàng gọi tên Elias làm cậu tỉnh giấc.

Elias lờ mờ mở mắt, liền sực nhớ ra sự hiện diện của mình mà nhìn lên hướng giọng nói phát ra.

Hai mắt chạm nhau trong tình cảnh vô cùng khó xử, so với vẻ kinh ngạc trên mặt Saphia, Elias không kìm được sự lo âu trong lòng, không nói gì mà lao vào ôm chặt lấy Saphia.

"Cuối cùng... Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi...!"

Giọng Elias run run như muốn khóc, Saphia còn không biết chuyện gì đã xảy ra, mặt vẫn ngơ ra đó.

Khi thấy Elias vẫn ôm lấy không rời, Saphia không hỏi thêm gì, nhẹ vỗ vào vai Elias.

Một lúc lâu, Elias mới bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn bên cạnh và kể lại toàn bộ sự việc diễn ra trong thời gian Saphia hôn mê.

Nghe xong, Saphia hơi phiền muộn, thở dài ngán ngẩm: "Ra là vậy... nhờ ngài Lecien và mọi người mà chuyện liên quan đến kẻ chủ mưu không bị bàn tán ra ngoài."

"Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Elias cụp mắt chán nản, cậu ngập ngừng rất lâu, buồn bã cúi đầu trước Saphia.

"Vụ việc lần này thực sự xin lỗi người! Khi đó... người đã đỡ đòn cho ta nên mới thành ra nông nỗi này..."

Saphia sựng người vì không biết nói gì. Cô chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay Elias.

"Ngài đừng tự trách mình, ngài không nhớ ta đã nói gì ư?"

"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngài, và chiến đấu vì ngài."

Elias bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Saphia, hai mắt long lanh còn đọng nước mắt, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc.

Elias mím môi thật chặt, cố kiềm nén lại mà gật đầu chắc nịch.

"Ta xin lỗi, những chuyện trước đây là do ta tự suy diễn mà đã nói lời nặng nề với người..."

"Ta thực sự xin lỗi vì đã không tìm hiểu trước mà trách người..."

Giọng điệu cay đắng làm Saphia rất đau lòng, vội ôm chặt lấy Elias lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về cậu.

"Không phải đâu, một phần do ta không mói rõ với ngài, chỉ vì muốn tìm hiểu thêm về ngài, vì ta quá vội vàng mà quên mất cảm xúc của ngài!"

Khi Saphia nói ra sự thật, Elias liền cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Bao sự day dứt, khó chịu trước đây như tan biến, Elias khẽ cười thành tiếng, đáp lại với giọng điệu hờn dỗi:

"Cuối cùng, cả hai chúng ta đều có đúng sai nhỉ?"

Saphia nhẹ buông Elias ra, nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, cô không nhịn được mà bật cười.

"Vậy... chúng ta làm hòa nhé?"

Hai mắt Elias mở to, nắm chặt lấy tay Saphia.

"Được, mẫu hậu."

Saphia chớp mắt lia lịa: "Ngài vừa nói gì cơ?"

"Không có gì."

"Đúng mà? Vừa rồi ngài nói gì ấy, ta chưa nghe rõ lắm..."

Hai mắt Saphia vờ như hoài nghi, nhìn Elias đầy tăm ý làm cậu ngập ngừng không thôi.

"Ta nói... người là mẫu hậu, ta muốn gọi người là mẫu hậu..."

Nghe vậy, Saphia rất vui trong lòng, nhưng cô vẫn giả vờ ngơ ngác để trêu chọc Elias.

"Ngài nói nhỏ quá, ta nghe không rõ!"

"Là mẫu hậu!! Được chưa?!"

Elias hét lên với gương mặt đỏ lịm như trái cà chua. Saphia thì không ngừng cười khúc khích, như thể đã đạt được ý định của mình.

"Xin lỗi, tại vui quá nên ta đùa chút thôi!"

"Cảm ơn ngài... cảm ơn con đã chấp nhận ta nhé, Elias!"

Dù Elias rất bực bội vì bị chơi khăm, nhưng cậu rất vui và nhẹ nhõm khi đã giải bày lo lắng, tâm tư của mình.

"Cuối cùng, hai người đã làm lành với nhau rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang bầu không khí giữa cả hai.

Phía ngoài cửa, Lecien bước vào cùng Shin và Felix, cả ba lấp ló nhìn vào sau khi chứng kiến hết thảy cuộc đối thoại giữa Saphia và Elias.

Vừa thấy ba người kia, Elias đã hùng hổ mắng xối xả vì tội dám nghe lén, phải mất ít lâu Elias mới chịu bỏ qua cho họ.

Lecien mặc kệ ba đứa con đang ầm ĩ bên kia, anh vội tìm đến Saphia, nhìn cô mà thở phào nhẹ nhõm.

"Ta cứ tưởng em vẫn còn hôn mê nên muốn để em chút thời gian nghỉ ngơi, mà Shin với Felix lại cứ nằng nặc đòi đến thăm, không ngờ đúng lúc em đã tỉnh, thật may quá."

Nhìn vẻ mặt hốc hác của Lecien, Saphia lo lắng hỏi:

"Ngài vẫn ổn chứ, trông ngài xanh xao lắm, có phải vừa qua ngài phải thức đêm nhiều không?"

Lecien lắc đầu: "Đừng lo cho ta, chừng này vẫn chưa nhằm nhò gì."

"Quan trọng là em đã tỉnh lại, để ta gọi y sĩ đến kiểm tra cho em."

"Không cần đâu! Vết thương đã ổn rồi, chỉ hôn mê thôi mà, ngài đừng gọi họ đến làm gì! Lúc này..."

Saphia nhìn qua ba vị hoàng tử: "Em muốn trò chuyện với mọi người!"

Nghe vậy, Lecien đành chấp nhận và ở lại, cùng trò chuyện với cô xuyên suốt mấy tiếng liền, đến khi trời sáng chợp ngã hoàng hôn, họ mới chịu ngưng mà rời đi.

...

Tối hôm đó.

Các hầu nữ giúp Saphia thay y phục xong liền rời đi, được một lúc thì Saphia nghe thấy âm thanh xì xào ngoài cửa làm cô hoang mang.

Tức thì, Lecien bỗng dưng bước vào với bộ y phục giản dị hơn so với bộ y phục làm việc thường ngày.

Nói đúng hơn, đó là đồ ngủ.

Saphia ngây người trong giây lát, không hiểu tại sao Lecien lại đến phòng mình vào giờ này.

"Vì vấn đề của kẻ chủ mưu và chủ nhân thực sự của vụ việc vẫn chưa kết thúc nên tạm thời ta sẽ ở với em trong thời gian này."

"Ý ngài là... Chúng ta sẽ n- ngủ chung với nhau ư?"

Lecien gật đầu, mặt vẫn lạnh lùng như thể đó là điều hiểu nhiên. Saphia thì lo lắng tột cùng, trong lòng không ngừng gào thét.

Về phía Lecien, anh nhìn Saphia ngập ngừng không nói nên lời, mặt mày tái mét như sợ hãi, làm Lecien có hơi chột dạ.

"Nếu em không thích thì ta sẽ tự rời khỏi."

"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước với em."

Lecien xoay bước rời đi thì bị bàn tay Saphia giữ lấy.

"Không phải đâu ạ! Chỉ là..."

"Việc ngài đến có hơi đột ngột... nên em chỉ bất ngờ thôi ạ..."

Saphia ngại ngùng đến tai cũng đỏ ửng, vội vã quay mặt đi.

Lecien im lặng nhìn cô gái nhỏ bé đang giữ mình lại với bàn tay mảnh khảnh không chút sức lực, ấy vậy vẫn chẳng buông ra, cho dù lời nói vừa rồi không có tí thuyết phục nào.

Lecien cười nhẹ, xoa đầu Saphia: "Em đừng cố quá, không thích thì cứ nói, ta không muốn ép em."

Saphia lập tức lắc đầu, tay vẫn giữ lấy Lecien như không muốn anh rời đi.

Cuối cùng, cả hai đã chấp nhận và ngủ chung với nhau đêm đó.

Hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của hai người pha lẫn sức nóng từ ánh đèn ngủ, Saphia im thin thít, cả tay chân không dám cử động khi nằm cạnh Lecien.

Đầu cô như muốn bốc hơi, nghĩ lại lời khi nãy làm cô muốn tìm cái hố nào đó để chôn mình xuống.

(Mình bị gì thế này? Rõ ràng mình có thể từ chối ngài ấy mà?!!)

Saphia khóc ròng, nhìn qua gương mặt tuấn tú bên cạnh.

Từng đường nét rõ ràng trên cơ mặt, ánh mắt, lẫn bờ môi ấy khi ở cự li gần lại cuốn hút đến vậy, phút chốc làm trái tim cô rơi lỡ một nhịp.

(A... Dù Lecien chỉ là nhân vật phụ, nhưng khi nhìn gần thế này mới biết ngài ấy rất đẹp trai, không hề thua kém các nam chính.)

Lecien nhận ra ánh nhìn chăm chú từ người bên cạnh, liền quay mặt lại.

"Sao thế? Mặt ta dính gì à?"

"K- Không có gì đâu ạ!! Em chỉ hơi bâng khuâng khi ngài đổi cách xưng hô với em thôi!"

(Trời ơi! Mình đang nói cái gì vậy nè?!)

Saphia bối rối đến mức nói nhăng nói cụi. Lecien lại không nghĩ vậy, anh thản nhiên trả lời:

"Dù gì chúng ta vẫn là vợ chồng, xưng hô như vậy cũng không hề sai, còn nếu em không thích-"

"Không đâu ạ! Em không có ý kiến gì đâu!"

Saphia lập tức cắt ngang, tuy hơi khó hiểu trước hành động đó, Lecien vẫn không truy cứu, anh ngước nhìn lên trần cao, trầm giọng nói:

"Ta đã tự thẩm vấn kẻ bắt cóc em, hắn nói mình được vị chủ nhân nào đó thuê làm việc này."

"Ban đầu ta hơi nghi ngờ, nhưng mọi lời hắn khẳng định không hề gian dối."

"Ý ngài là động cơ của kẻ thực sự đứng sau chuyện này?"

Lecien gật đầu, Saphia cũng có suy nghĩ giống Lecien, bèn hỏi anh mọi chuyện.

Sau khi Raymond và đồng bọn của hắn bị bắt đi đã được đưa vào nhà giam tra khảo.

Theo lời Raymond nói, hắn thuê bọn lính đánh thuê và tự lên kế hoạch bắt cóc Saphia, hắn làm việc dưới trướng một vị chủ nhân khác, và người đó đang có ý định nhắm vào Roxama.

"Ngài Lecien, chuyện Raymond dễ dàng đột nhập vào cung điện thì sao?"

"William đã đích thân điều tra, những người gác cổng trong thời gian đổi ca trực đã bị một kẻ lạ mặt, cụ thể là hắn, sử dụng vật phẩm ma thuật gây mất trí nhớ tạm thời, khiến hắn dễ dàng giả dạng đi vào.

"Ra là vậy..."

Lecien thuật lại chi tiết sự việc còn lại. Saphia thì đã nắm rõ gần như mấu chốt cốt truyện gắn liền với tên đó, nhưng sự thay đổi giữa các route làm dữ liệu đã thay đổi.

Tuy nhiên, Saphia vẫn còn hi vọng vào một manh mối khác, nó sẽ là chìa khóa cuối cùng để kết thúc việc này.

Nghĩ một lúc, Saphia lay nhẹ người Lecien: "Về chuyện tra khảo, ngài giao việc đó lại cho em được không?"

Lecien lập tức phản đối: "Không được, hắn là kẻ bắt cóc em đấy! Nếu gặp lại hắn, e là..."

"Ngài yên tâm, em không yếu đuối đến vậy đâu, em đã bình phục hẳn rồi, điều quan trọng nhất-"

"Em biết điểm yếu của hắn!"

Saphia nhấn mạnh vế cuối, vẻ mặt hiện rõ sự bí hiểm làm Lecien không biết nói gì.

Lecien ngập ngừng nhìn Saphia: "Em nói vậy là sao?"

Gương mặt Saphia lộ ra vẻ kì thú, nơi khóe miệng đang dần cong lên.

"Em có cách thuyết phục hắn, tuy phần trăm rất nhỏ, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể khiếm hắn trở thành đồng minh của Roxama!"

Trước câu trả lời chắc nịch từ Saphia, Lecien biết mọi lời phản đối của anh đã không còn nghĩa lí gì nữa.

Lecien bất lực thở dài, đành thuận theo mà "cá cược" với Saphia.

Liệu rằng cô sẽ thành công thuyết phục Raymond hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro