Chương 43: Nắm bắt điểm yếu

Sáng hôm sau.

Saphia bừng tỉnh giấc và không thấy Lecien đâu nữa, anh có để lại lời nhắn rằng sẽ tham dự buổi họp đột xuất ở đền thờ.

Saphia không bận tâm quá nhiều, hôm nay cô có lịch "hẹn" với một người nên nhờ các hầu nữ chuẩn bị y phục cho mình.

Olivia là người chải tóc cho Saphia, từ đầu buổi đã không ngừng suýt xoa, làm Saphia rất cật lực để an ủi và giải thích mọi chuyện với nàng ta, cuối cùng mới làm cô nàng bình tâm trở lại.

Sau khi thay trang phục, Saphia dùng bữa sáng với một chút bánh mì nóng và cốc nước ép, ăn uống một cách vội vã rồi cùng Olivia đến nhà giam.

Khi đến nơi, cảnh vệ bên ngoài liền mở cửa cho hai người vào.

Xung quanh là một màu tối đen kèm hơi lạnh lẽo nơi chốn tù ngục. Từng bước chân vang vọng nơi góc tù u ám. Saphia lặng lẽ đi về phía nhà giam nằm ở cuối đường.

Đây là nơi giam giữ Raymond, khi hai người đối mặt nhau, hắn liếc Saphia một cái rồi lơ đi.

Saphia không tiếc thương gì hắn, nhìn chiếc còng sắt trên tay Raymond.

Dù bộ dạng của hắn lúc này rất tồi tệ, nhưng ít ra trong nhà giam của hoàng cung vẫn tử tế khi không để lại một vết xước nào trên người hắn.

"Ta đến đây vì có chuyện muốn nói với ngươi, Raymond."

Raymond: "..."

Thấy hắn không phản ứng gì, Saphia thờ ơ nhìn hắn: "Quả như lời ngài ấy nói, dù có gặng hỏi thế nào, ngươi cũng chả chịu hé miệng dù chỉ một lời, nhỉ?"

Raymond tiếp tục im lặng, mặc kệ sự hiện diện của hai người.

Không còn cách nào khác, Saphia đành dùng đến biện pháp cuối cùng.

"Cách đây 25 năm về trước, có một vị quân sư tài giỏi đã phục vụ cho hoàng đế Samara VI rất nhiều năm."

"Cho đến khi tân hoàng đế lên ngôi, ông ấy đã bị trục xuất khỏi đất nước vì tội phản quốc..."

Nghe đến đây, đôi mắt Raymond mở to, tiếng còng tay khẽ vang lên, cũng là lúc Saphia biết mình đã nắm bắt điểm yếu của Raymond.

"Ta nói có đúng không, học trò của quân sư David Haramue?"

Raymond: "!..."

Nhắc đến cái tên "David Haramue", hắn chột dạ nhún vai. Điều hắn sợ hãi nhất đã bị Saphia nhìn thấu.

Cả hai rơi vào trầm tư, âm thanh yên ắng đến lạnh người khiến Olivia lo lắng tột cùng, bất lực nhìn hai người kia mà không biết phải làm gì.

Sau một hồi im lặng, Raymond bỗng phì cười, điệu cười chua ngoa xen lẫn tức giận, căm hờn nhìn Saphia.

"Không hổ là người mang năng lực tiên tri, thứ năng lực thật khiến người ta cảm thấy chán ghét!"

"Vậy lời ta nói là đúng nhỉ?"

Biết Saphia không thể giao động, nụ cười của hắn tắt lụi, từ bộ dáng trầm tư, hắn sỗ sàng dựa lưng ra sau một cách bất cần đời.

"Vậy cô đến tìm ta là để dùng người ấy đe dọa ta sao?"

Saphia nhíu mày: "Ngươi nghĩ ta đích thân đến đây chỉ để khơi dậy chuyện này và đe dọa ngươi?"

"Với một kẻ có nhiều tiền án như ngươi, tại sao ta phải tự thân làm điều này?"

Raymond biết hắn không thể chọc giận cô bằng hình thức này, hắn biết cô là một đứa trẻ thông minh, như những gì cô vừa nói.

Nếu nữ hoàng tự thân đến gặp kẻ hại mình, hay thậm chí là một tù nhân, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

"Vậy... Nữ hoàng đến đây chỉ để biết quan hệ giữa ta và người đó thôi à?"

"Thật đáng tiếc, giữa ta và người đó đã không còn quan hệ gì cả!"

Nghe vậy, Saphia hừ một tiếng lạnh lẽo.

"Ngươi biết không? Những kẻ hay nói dối với tính cách như ngươi thường tỏ ra ngạo mạn."

"Ta tin chắc vị quân sư ấy hiện vẫn được ngươi thường xuyên lui tới."

Sau câu nói này, hắn đã gỡ bỏ vẻ mặt tự mãn, thay vào đó là một ánh nhìn giận giữ hướng về Saphia.

"Này nữ hoàng Roxama, ta biết thông minh là một điều tốt, nhưng đôi lúc nó sẽ khiến người ta không thể kiểm soát được hành vi tiếp theo của mình đấy."

"Ta biết ngươi muốn làm gì, và đó là điều ta đang cân nhắc."

"Cân nhắc?" Raymond cau mày một cách khó hiểu.

"Nói một cách đơn giản, ta có thể giúp ngươi và vị quân sư đó có một cuộc sống tốt hơn."

Nghe đến đây, Raymond cứng họng không nói nên lời. Nhưng sau đó, hắn bỗng cười lên một cách điên loạn, nói với giọng mỉa mai:

"Giúp? Cô nói có thể giúp ta và người đó? Đây là trò đùa của người Roxama sao?"

"Ta không rảnh để nghe lời hoang đường từ một nhóc con như cô đâu!"

Thấy Raymond vẫn không chịu khuất phục, Saphia bèn dùng đến biện pháp cuối cùng, buông lời mập mờ:

"Được thôi, dù gì vị quân sư ấy cũng không thể sống thêm 1 năm, căn bệnh tái phát đến thời kì cuối."

"Trong vòng 2 tháng, nếu không có thuốc cầm cự, tính mạng của người đó sẽ không giữ được nữa."

"Cô-"

Raymond kích động đứng dậy, định lao về phía cô thì chợt nhận ra tình cảnh của mình.

Hắn hững hờ nhìn Saphia, bộ dạng thảm hại đến đáng thương, hắn kiềm hãm cơn giận dữ trong lòng liền ngồi xuống yên vị.

Raymond không nói được gì nữa, thấy vậy, Saphia chỉ thở dài.

"Ta không muốn động đến đời tư người khác, nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người..."

"Ta không muốn ngươi phải ôm hối hận đến cuối đời, ngươi... xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ, Raymond à."

Hắn vẫn im lặng, cúi gầm mặt xuống.

Saphia biết chuyện giữa hắn và vị quân sư kia đều nhờ kí ức của mình, cô biết Raymond không phải kẻ xấu hoàn toàn, hắn vẫn còn cơ hội làm lại tất cả, và cô tuyệt đối không để hắn lâm vào cảnh sa cơ giống trong game.

Saphia quay sang bảo Olivia rằng muốn nói chuyện riêng với Raymond, Olivia cũng hiểu ý liền rời khỏi nhà giam.

Saphia đi vào trong ngục, ngồi xuống bên cạnh Raymond.

"Vị quân sư đó... tình trạng người ấy lúc này thế nào rồi?"

Raymond vẫn thừ người ra, tuy rất lâu nhưng hắn cũng mở miệng trả lời:

"Bệnh tình của thầy đã biến trở nặng hơn, ta đã tìm hiểu rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khiến thầy khá hơn."

"Cuối cùng, ta phải làm việc cho hắn chỉ vì hắn nói có thuốc chữa được bệnh cho thầy, vậy mà..."

"Liệu ngươi có thể nói rõ căn bệnh đó như thế nào không?"

"4 năm gần đây, thầy bỗng ho liên tục, cứ ngỡ chỉ do trở trời nên ta lẫn thầy không quá để tâm."

"Không ngờ sau 1 tháng, tình trạng ho kéo dài liên tục, có lần ta còn thấy thầy ấy ho ra máu, ta đã tìm rất nhiều thầy thuốc chữa trị, nhưng không một ai chữa được.

Saphia xoa cằm suy tư, cô có thể chắc chắn câu chuyện hắn vừa kể giống hệt những gì xảy ra trong game.

Saphia biết căn bệnh của người thầy này vẫn chữa được, nhưng không thể chữa khỏi nếu dùng phương thức thông thường.

Sau khi chắc chắn tất cả đúng theo ý mình, Saphia cười nhẹ, nhìn Raymond với vẻ tự tin.

"Này Raymond, nếu ta có thể chữa trị căn bệnh cho quân sư David, liệu ngươi sẽ nghe theo mọi lời ta nói chứ?"

Raymond bất ngờ mở to hai mắt, nhìn cô một cách ngờ vực.

"Chữa được, cô ư?"

"Đừng có đùa, ta từng nhờ đến các y sư tốt nhất nhưng không ai chữa được, một cô nhóc như cô thì chữa kiểu gì?"

Saphia cười rạng rỡ: "Thì đó là lí do mà ta đích thân đến gặp ngươi đấy?"

Từ giọng điệu lẫn nụ cười của Saphia khiến Raymond điêu đứng. Hắn không hiểu Saphia lấy đâu ra tự tin mà khẳng định chắc nịch như vậy.

Saphia bỗng đứng dậy đi ra cửa nhà giam, ngoáy lại nhìn hắn.

"Ngươi không cần trả lời ta ngay bây giờ."

"Ta sẽ cho ngươi 3 ngày, trong thời gian đó, nếu có điều muốn nói, cứ nhắn lại cho cảnh vệ là được!"

"Cái gì-"

Saphia cắt ngang lời hắn: "Hãy nhớ rằng, mạng sống của người ấy đang nằm trong tay ngươi, chứ không phải ta."

Saphia rời đi thì giọng nói Raymond vang lên từ phía sau:

"Ta không hiểu..."

"Tại sao? Dù ta đã hại cô, hại những người thân của cô, tại sao cô vẫn muốn giúp một kẻ như ta?"

Giọng điệu chua xót làm Saphia dừng bước.

Gương mặt cô vẫn trầm tư, không hề do dự mà trả lời hắn:

"Đơn giản vì ngươi có giá trị với ta-"

"À không, với đế quốc Roxama này thôi."

Dứt lời, Saphia rời khỏi nhà giam.

Raymond vẫn dõi theo hình bóng nhỏ bé đã xa dần. Dù hắn đã có câu trả lời trong lòng khi Saphia đưa ra lời "mời" đó, nhưng hắn vẫn bâng khuâng, liệu hắn có nên tin tưởng cô không?

"Nữ hoàng Roxama... Rốt cuộc cô là người thế nào vậy...?"

Raymond nhìn lên trần cao, tự hỏi tâm tư của chính mình.

"Thầy David, con có nên... thử tin vào một ai đó ngoài thầy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro