Chương 47: Phép màu xảy ra

Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Saphia thực hiện lời hứa của mình.

Cô cùng Henry và Felix đến nhà giam để gặp Raymond. Lúc hắn thấy hai người đó, bộ mặt hắn đen xì, nói với giọng khó chịu:

"Như vậy là sao? Chẳng phải cô đi một mình đến đây à?"

"Ta đâu có hứa sẽ đi một mình đâu?"

Saphia trả lời với vẻ mặt thản nhiên khiến hắn càng thêm khó hiểu, cũng chả thèm để ý nhiều.

Hắn yêu cầu Saphia gỡ còng tay cho hắn, rồi nói sẽ chỉ đường cho cô đến chỗ người ấy.

Lúc bàn giao kế hoạch, Raymond tỉ mỉ kể lại tình hình. Vị trí người đó hiện đang trong tầm kiểm soát của kẻ từng là đồng nghiệp với hắn. Cả hai không ưa nhau nên hắn nghĩ tên đó sẽ gây khó dễ cho hắn.

Nghe đến đây, Saphia rơi vào suy tư, nghi hoặc nhìn Raymond: "Ngoại trừ tên kia, vị chủ nhân đó có biết không?"

Raymond gật đầu: "Hắn là người ép ta đưa thầy ấy đến đó mà."

"Một kẻ bị hắn ruồng bỏ như ta cũng chẳng thèm đánh động gì đâu, kế hoạch của ta đã thất bại nên hắn có lẽ vứt lọ thuốc giải đi rồi."

Felix nhìn hai người đối đáp, liền lên tiếng cắt ngang:

"Mẫu hậu, con nghĩ chúng ta nên cảnh giác khi đi theo hắn!"

"Như hắn nói, chúng ta cần chuẩn bị kĩ càng hơn trước khi đến đó!"

Saphia gật đầu đồng tình, thoạt nhìn qua Henry: "Để thực hiện lời hứa này, ta cần sự giúp đỡ từ người của mình."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, nào Raymond, mau nói vị trí của thầy ngươi đi."

Tất cả ánh nhìn hướng về Raymond, hắn do dự một lúc rồi cũng nói cho Saphia biết.

Khi đã rõ tọa độ, Felix dựa vào đó rồi dùng năng lực dịch chuyển mọi người đến khu vực chỉ định.

Vừa đúng lúc trời ngả sang đêm, tất cả đã an toàn dịch chuyển đến và lập tức xem xét xung quanh, đề phòng có kẻ phục kích.

Raymond chỉ đường cho họ đến nơi ở của thầy mình, hắn chọn hướng đi xa nhất, cũng là hướng đi an toàn nhất.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có an nguy của thầy, hắn vội vã nhìn Saphia, nói với giọng gấp gáp:

"Một chút nữa là đến nơi rồi, ta hi vọng người của cô cẩn thận một chút."

"Ta hiểu rồi."

Saphia gật đầu, ra hiệu cho hai người tập trung đề cao cảnh giác.

Lấp ló đằng trước là chút ánh đèn tại căn nhà nhỏ. Tất cả dừng chân, đưa mắt nhìn vào màn đêm, chỉ mập mờ thấy vài bóng đen đang chập chừng chờ họ đến.

Saphia cau mày: "Quả như dự đoán, chúng ta buộc phải giao chiến thôi!"

Henry và Felix đồng bộ gật đầu, chỉ trong nháy mắt, hai người lao về phía bóng đen làm kẻ địch thấy vậy cũng thừa thế xông lên.

Hai bên giao đấu, tiếng vang của đao kiếm hòa vào tiếng thét của đối thủ. Henry một tay xử lí mạn phải rất gọn lẹ, bên Felix cũng không hề kém cạnh.

Với năng lực thuộc bậc nhất đế quốc, số quân còn lại cũng bại trận dưới sức mạnh của hai người này.

Saphia lại không tốn chút sức lực nào, yêu cầu Raymond đưa mình đến chỗ người đó càng nhanh càng tốt.

Trên đường đi, Raymond nhìn cô chăm chú, nở nụ cười trêu chọc.

"Người của cô đúng là giống cô y đúc, hèn gì cô lại tin tưởng để họ xử lí quân của Orin mà không cần nhúng tay."

Saphia phì cười: "Đừng xem thường năng lực của họ, so với những gì ngươi thấy, vẫn còn rất nhiều bất ngờ ngươi chưa biết được đâu!"

Raymond không nói gì, đáp lại với nụ cười qua loa rồi tiếp tục dẫn ba người vào trong.

Khi cửa phòng mở ra, Raymond là người đi vào trước. Hắn chậm rãi đến bên người nằm trên giường bệnh, cảm nhận hơi thở yếu ớt từ người đó.

Saphia nhận ra ánh mắt kiêu hãnh của Raymond giờ lại rất đau xót, trước mặt thầy của mình, hắn như thay đổi thành người khác vậy.

"Raymond..."

Saphia vô thức gọi tên hắn, nhưng hắn lúc này chỉ chăm chú nhìn người ấy.

Lúc nhận ra bàn tay Raymond đang nắm lấy mình, người ấy từ từ mở mắt, nhìn Raymond mà nở nụ cười như thể hài lòng.

"Là Samue à...?"

"Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy...? Không thấy em tới... làm ta lo lắm..."

Raymond nghẹn ngào không thể trả lời, hắn lắc đầu liên tục, vùi mặt vào bàn tay gầy gồ của người đó.

"Ồ... Em đang có khách hả? Ta thấy... còn có 3 người nữa..."

Người đó cố nhìn về phía Saphia, nở nụ cười thay cho câu chào hỏi.

Tình cảnh trước mắt làm Saphia chạnh lòng. Dù cô biết trước điều này xảy ra, nhưng khi tự mình chứng kiến làm cô xót thương cho số phận nghiệt ngã của Raymond.

Saphia cúi đầu rất sâu, cất giọng buồn bã: "Chào ngài, hôm nay ta đến thăm ngài vì có lời hứa cần thực hiện!"

Saphia đến bên Raymond và đặt tay lên vai hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Người đó thấy vậy liền cảm nhận sự bất thường giữa hai người, chưa kịp hỏi thì bỗng dưng ông ho liên tục, lộ rõ sắc mặt không tí huyết sắc.

Raymond sợ hãi chồm người dậy, vội vã nhìn qua Saphia với ánh mắt nài xin.

"Nữ hoàng- Xin cô hãy cứu lấy thầy ấy! Bây giờ- bây giờ ta chỉ còn mỗi thầy ấy thôi-"

"Ta không muốn mất thầy ấy!"

Từng câu chữ mang theo sự cầu xin tha thiết, bộ dáng Raymond lúc này làm Saphia không thể đứng nhìn được nữa.

Cô gọi Henry lại, nói anh chạm vào tay người ấy.

Henry tức tốc làm theo lời Saphia. Anh giữ chặt lấy tay người ấy, sau đó nhắm mắt lại.

"Henry, hãy dùng năng lực của mình để chữa trị cho người này, hãy cho ta thấy năng lực có thể cải tử hồi sinh!"

"Năng lực mà chỉ có anh là người duy nhất sở hữu được!"

Từng câu chữ in sâu vào tâm trí Henry, anh dồn hết sự tập trung, giữ chặt lấy tay người ấy.

Vài giây sau, một luồn sáng phát ra ánh bụi quang, tỏa lan xung quanh cơ thể Henry, nhẹ nhàng hấp thụ vào cơ thể bệnh tật.

Chỉ trong thoáng chốc, cơ mặt người ấy liền có lại huyết sắc tươi trẻ, bàn tay gầy gò trở nên có da thịt, hơi thở thoi thóp, ánh mắt mệt mỏi lập tức tan biến, như chưa từng có triệu chứng gì.

Ánh bụi dần dần biến mất, Henry chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông yếu ớt khi nãy đã trở nên khỏe mạnh, Henry không khỏi kinh ngạc, nhìn Saphia với ánh mắt rực rỡ.

"Nữ hoàng! Thần... năng lực của thần thật sự có tác dụng rồi!"

Saphia mỉm cười hài lòng: "Ta tin anh sẽ làm được mà! Người duy nhất làm được điều thần kì này chỉ có mình anh thôi, Henry à!"

Henry gật đầu, vui mừng trước lời khen từ Saphia.

Lúc này, Raymond cứng họng không nói nên lời, vô thức chạm vào gò má người ấy.

Cảm nhận hơi ấm, sự sống lẫn vẻ mặt tươi cười của người ấy, Raymond không tin vào mắt mình, ngập ngừng nói:

"Thầy David...? Thầy cảm thấy sao rồi...? Cơ thể thầy còn đau không...?"

Người ấy lắc đầu, tuy ông còn ngỡ ngàng trước điều kì tích xảy ra với mình nhưng vẫn nở nụ cười trìu mến.

"Nhờ ơn chàng trai này, ta không còn thấy đau nữa, cứ như một phép màu vậy..."

"Ta thực sự vẫn còn sống ư...?"

Nghe vậy, Raymond mừng rỡ ra mặt, vội gật đầu: "Cô ấy nói đúng, cô ấy nói với em rằng căn bệnh của thầy có thể chữa được..."

"Cô ấy không nói dối em, cô ấy thực sự đã cứu được thầy..."

Cơ thể Raymond run lên bần bật, ôm chặt lấy thầy mình. Từng giọt lệ đau buồn xen lẫn hạnh phúc lăn dài trên gương mặt méo mó của Raymond, nói lời nghẹn ngào trong lòng người ấy:

"May quá... Thầy thật sự vẫn còn sống... Thực sự may quá..."

Saphia dõi theo hai người, bầu không gian mù mịt nay lại tràn ngập ánh sáng tươi đẹp.

Henry và Felix im lặng nhìn họ với vẻ hài lòng, Saphia thì thầm cười vì mọi nỗ lực của mình đã thành công hoan hỉ.

Một lúc sau, khi Raymond chấn chỉnh tâm trạng tốt hơn, Saphia ho lên vài tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

"Vì năng lực đặc biệt của Henry đã bị lộ, ta hi vọng mọi người ở đây sẽ giúp ta giữ bí mật chuyện này!"

Raymond nhìn qua thầy mình, người đó gật đầu thay cho lời muốn nói.

Raymond đến trước mặt Saphia, đưa tay làm lời thề.

"Vì người đã cứu mạng thầy ấy, ta và thầy hứa sẽ kín miệng."

Saphia gật đầu hài lòng: "Được, lời hứa giữa ta và ngươi đã hoàn thành, nếu ngươi muốn có thể ở lại với thầy mình, vì ngày mai ngươi còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Dứt lời, Saphia xoay lưng bước đi thì bị bàn tay Raymond giữ lại.

Trước hành động đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Saphia cũng không hiểu hắn định làm gì mình. Dù ánh mắt hắn rất mong chờ điều gì đó, nhưng lại im lặng nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn bị hắn giữ chặt không buông.

"Raymond? Ngươi còn chuyện gì muốn nói à?"

Raymond vẫn im lặng, nhưng lần này, hắn quỳ một gối trước mặt Saphia, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu ngón tay cô.

Nụ hôn chạm vào làn da trắng nõn, kéo dài đến gần cổ tay Saphia, sau đó hắn hơi buông lỏng cô ra, rồi đặt lòng bàn tay cô áp vào má mình, với ánh mắt hưởng thụ sau tất cả những gì cô đã làm cho hắn.

Hành động của Raymond khiến Saphia ngại đến đỏ mặt. Henry cũng có biểu cảm tương tự, chỉ riêng Felix thì cảm thấy hơi bực mình khi Raymond dám hôn lên tay cô ngay trước mặt "nhiều người" như vậy.

Raymond mặc kệ sát khí tỏa ra từ phía Felix, hắn vẫn tươi cười nhìn gương mặt bối rối của Saphia, dịu dàng nói:

"Nữ hoàng, cô quả thật là ân nhân của ta, về điều kiện khi đó của cô, bất kể là điều gì, ta đều sẽ làm cho cô hết."

"Vì vậy, hãy để ta hậu tạ cô theo cách này."

Vừa nói, Raymond lại hôn vào lòng bàn tay Saphia khiến cô nổi cả gai óc, mặt càng thêm đỏ lịm, vội vã rút tay mình lại.

Cũng may Henry cố giữ Felix lại, chứ không anh chàng đã lao vào đánh tên Raymond đó rồi.

Raymond tỏ vẻ hài lòng trước phản ứng từ Saphia, hắn đứng dậy thì theo phản xạ, Saphia vội lùi về sau cảnh giác.

"Ngươi- Ngươi không cần cảm ơn ta theo cách này!"

Raymond hơi nghiêng đầu: "Vậy ư? Ta tưởng đây là điều bình thường xảy ra giữa những quý tộc?"

Felix tức giận cắt ngang: "Ngươi nói dối! Làm gì có vụ hôn lên tay người khác để cảm ơn đâu chứ?!"

Câu nói đùa của Raymond khiến Felix càng thêm ghét hắn. Nhưng lúc này, khi Raymond nhìn Saphia, hắn cảm thấy cô gái này như một phép màu ban xuống cho hắn, người cứu rỗi cuộc đời của người thầy và là người thân duy nhất mà hắn dành cả đời để dõi theo.

Hắn luôn lo sợ Saphia sẽ lừa dối hắn, sẽ không còn tia hi vọng nào cho hắn. Giờ đây, hắn đã nhìn thấy một ai đó có thể giúp hắn tìm ra ánh sáng của cuộc đời trước ngõ cụt tăm tối mà hắn đã lạc lối.

Ngày hôm nay, ngày mà cả hai thầy trò đoàn tụ trong nước mắt, chính là ngày mà hắn sẽ không bao giờ quên được.

"Nữ hoàng, một lần nữa cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cho thầy ấy một cơ hội để ở bên ta thêm lần nữa..."

Saphia hơi ngơ người một chút, cô nhìn thấy ánh mắt hắn sáng rỡ, khác xa so với sự u tối trước kia.

Saphia nở nụ cười nhẹ trên môi: "Ta giúp ngươi không phải để lập công ích gì, ta giúp ngươi chỉ đơn thuần vì ngươi có thể làm lại cuộc sống tốt hơn."

"Ngươi có đủ năng lực, tiềm năng và ngươi xứng đáng có được hạnh phúc như những người khác!"

Raymond gật đầu: "Ta có thể biết, yêu cầu mà cô nói khi đó là gì không?"

Saphia chỉ im lặng, sau đó ra hiệu cho Henry và Felix đến bên mình rồi xoay người về phía Raymond.

"Đêm nay hãy ở bên chăm sóc thầy ấy đi, sáng mai ta sẽ đến đón ngươi, còn việc ta yêu cầu, ngày mai ngươi sẽ rõ!"

Dứt lời, ba người họ lập tức biến mất nhờ năng lực dịch chuyển của Felix, để lại sự khó hiểu cho Raymond.

Hắn nhìn vào khoảng không, nhưng trong lòng hắn đã rõ được dụng ý mà Saphia đề cập đến.

"Ngày mai, có lẽ là một ngày khó khăn đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro