Chương 6: Tình thế giằng co
Trong căn phòng rộng rãi ngập tràn ánh nắng ban mai, hoàng đế Lecien tập trung xem xét giấy tờ đang chồng chất trên bàn, mắt lia lịa qua từng nét chữ mà không nói lời nào.
Cùng lúc đó liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Anh ra lệnh cho quản gia bên cạnh. Felix từ ngoài cửa đi vào với vẻ mặt hăng hái như mọi ngày, chạy vội đến bàn làm việc của hoàng đế Lecien.
"Mới sáng sớm mà phụ vương đã làm việc rồi, bộ người không thể nghỉ ngơi một chút à?"
Nghe Felix phàn nàn, Lecien không để tâm gì, mắt và tay vẫn tiếp tục hoàn thành đống công việc hiện tại.
Được một lúc, Lecien đưa cho Felix một tờ giấy ghi rất nhiều cái tên khác nhau.
"Cái này... Phụ vương muốn tìm phụ tá cho mẫu hậu ư?"
Felix ngạc nhiên sau khi đọc xong, và Lecien không nói gì cả.
"Ra vậy, dù gì cũng là nữ hoàng của một đế quốc, tất nhiên mẫu hậu cần một phụ tá trung thành để phục vụ rồi!"
Felix cười nói, rồi qua bàn tiếp khách để xem lại bảng danh sách.
Felix dường như nhớ lại chuyện gì đó liền cất lời:
"Đúng rồi, hôm trước con đã đưa quà của phụ vương cho mẫu hậu, do lúc đó bận công việc đột xuất nên con quên mất, mẫu hậu có gửi lời cảm ơn đến người đó!"
"Vậy à?"
Lecien trả lời một cách lạnh lùng như thể không quan tâm.
Felix thấy vậy liền bĩu môi, ang đứng dậy rồi đến bàn làm việc của Lecien, đưa tay xoa cằm tỏ vẻ hoài nghi.
"Mà hình như mẫu hậu không thích nó lắm thì phải... Sợi dây chuyền đó."
Lecien bỗng khựng người lại, vẻ mặt hiện lên đôi chút sự ngạc nhiên.
Felix nói tiếp: "Lúc con hỏi, mẫu hậu có nói nó không phù hợp với mình, phụ vương nghĩ thử xem?"
Câu nói như đánh vào tâm trí Lecien, anh nhìn tập giấy tờ dang dở trên bàn nhưng bản thân lại không thể tiếp tục hoàn thành nó.
Lecien rơi vào trầm tư, tự hỏi vì sao nữ hoàng Saphia lại nói như vậy.
Về phía đối diện, Felix là người hiểu rõ tâm tư phụ hoàng mình, anh ấy tuy là hoàng đế của một đế quốc lớn, nhưng việc liên quan đến tâm tư nữ nhân, sở thích hay những thứ khác, Lecien hoàn toàn mù tịt trong khoảng đó.
Felix thở dài một tiếng rồi nói với giọng chán nản: "Phụ vương đúng là... chẳng hiểu một chút gì cả!"
"Mẫu hậu chúng ta trên cương vị nữ hoàng, nhưng người cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, so với việc tặng món trang sức đắt đỏ như dây chuyền thì ở tầm tuổi đó, vẫn còn nhiều thứ phù hợp hơn mà?"
Sau khi nghe Felix giải thích, dường như Lecien cũng ngầm hiểu ra đôi chút, tuy hơi bối rối nhưng anh không để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Nhìn Lecien cố gắng kiềm nén đến vậy, Felix buộc miệng phì cười thì ngay tức khắc bị ánh nhìn tóe lửa từ Lecien làm cho câm nín.
"Được rồi, con sẽ không làm phiền người nữa, còn chuyện tuyển chọn phụ tá cho mẫu hậu, tốt hơn hết người vẫn nên tự chọn thì hơn, dù gì cả hai cũng là vợ chồng mà?"
Felix kết câu với nụ cười đăm chiêu, trước khi rời khỏi, anh còn không quên đưa mắt với ngụ ý khuyên bảo.
"Phụ vương hãy cố lên nhé!"
Lecien chỉ biết thở dài bất lực, sau đó lại nhìn bảng danh sách tuyển chọn phụ tá.
"Vợ chồng ư...?"
"Cô ấy... cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
Đối với Lecien, anh đã trải qua cuộc hôn nhân trước đó với nữ hoàng Aquila, vợ của anh trai mình.
Lecien chỉ xem bà ấy là người chị dâu đáng kính, và cũng giống tình cảnh hiện tại.
Saphia chỉ là người vợ trên giấy tờ.
Cách biệt tuổi tác, cách biệt lối sống, suy cho cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là Lecien. Anh không thể có cuộc sống như mình mong muốn, cũng vì sự áp đặt bởi thứ năng lực tiên tri ấy.
...
Sau buổi ăn sáng, Saphia tiếp tục học về chính trị thì hầu nữ Anna chạy đến báo chuyện:
"Thưa nữ hoàng, ngài Janus và ngài Kevin của binh đoàn hiệp sĩ muốn diện kiến người!"
"Được, hãy nói với họ gặp ta ở phòng khách!"
Saphia thu xếp tập sách rồi nhanh chóng thay đổi y phục để đến phòng khách.
Thấy họ đã chờ mình, Saphia vui vẻ cất lời: "Chào buổi sáng, ngài Janus, ngài Kevin!"
Cả hai hành lễ và đưa cho Saphia một sấp giấy tờ.
Janus là người lên tiếng trước: "Chúng tôi đã làm xong báo cáo mà người yêu cầu rồi, người mau xem thử đi!"
Saphia ngồi xuống và xem xét nó.
Theo báo cáo từ Janus, anh đã tổng hợp tất cả loại vũ khí khác nhau, tính cả chi tiết như chất liệu, độ bền và số lượng, có vẻ bên phía tiểu quốc Mandala đã hoàn thành rất tốt với số nhân lực được gửi sang đó làm việc.
Về báo cáo của Kevin, anh đã ghi lại rất nhiều bảng chiến lược trong các trận thực chiến, bên cạnh còn có những tấm bản đồ được vẽ tay về các đế quốc trên đại lục đã được Kevin đánh dấu và liệt kê thông tin vô cùng rõ ràng.
Saphia rất hài lòng với kết quả mà hai người mang lại. Cô muốn đề xuất cho họ thêm một chút dữ liệu và những thứ cần thiết trong công việc họ đang thực hiện.
"Về tiểu quốc Mandala, ta sẽ gửi lời cảm ơn đến họ sau, còn về tấm bản đồ này, ngài Kevin có thể cho ta giữ thêm vài hôm được không?"
Kevin khẽ gật đầu rồi đưa tấm bản đồ cho Saphia.
"Người cứ làm những gì người muốn, nếu người cần thêm bản đồ, thần sẽ gửi vài bản mẫu, tuy có hơi nguệch ngoạc một chút, nhưng thần chắc chắn nó sẽ hữu ích cho người."
Với Saphia đó là một tin vui, cô lập tức gật đầu đồng ý.
"Sự việc lần này, cảm ơn hai người đã hỗ trợ ta, có bất cứ thứ gì cần, cứ tự nhiên nói với ta nhé?"
Janus và Kevin đồng lòng cúi đầu cung kính, sau đó họ quay trở về phòng tập để kịp giờ làm việc.
Saphia nán lại xem xét tấm bản đồ một lúc vì cô muốn biết thêm về các nước lân cận xoay quanh đế quốc Roxama, nơi duy nhất xuất hiện trong game.
Với khả năng ghi nhớ một lần, Saphia thuận tiện hiểu rõ hơn về thế giới này, nó rộng lớn hơn so với trí tưởng tượng của cô nhiều.
Đối chiếu với thông tin trong game và những gì Saphia nhớ được, cô vẫn còn lo sợ về sự xuất hiện của nữ chính.
Chỉ 5 năm nữa thôi, cô gái đó sẽ xuất hiện và thay đổi toàn bộ tình tiết xảy ra hiện tại. Cho đến lúc đó, Saphia luôn giữ mình thận trọng trong từng bước hành xử, cố gắng trở thành một nữ hoàng mẫu mực trong mắt mọi người, chỉ để cứu lấy bản thân, ngoài ra không còn lí do nào cả.
Buông một tiếng thở dài mườn mượt, Saphia nhanh chóng xếp lại bản đồ rồi quay về phòng.
Tình cờ vừa bước ra, cô lại gặp Felix trên đường rời khỏi thư viện, vì thuận đường nên cả hai quyết định đi chung với nhau.
"Vừa nãy con thấy người của binh đoàn hiệp sĩ đến gặp người, có chuyện gì xảy ra rồi ư?"
Saphia lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ nhờ họ làm một chút việc thôi!"
"Hể... Không ngờ mẫu hậu lại có quan hệ tốt với binh đoàn hiệp sĩ như vậy..."
Felix nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, như thể rất muốn hỏi rõ mọi chuyện.
Saphia cũng bất lực và không thể nói được, vì cô phải giữ bí mật với Lecien, nhất là việc cô muốn đội trưởng binh đoàn hiệp sĩ Alexander làm gia sư dạy võ thuật và kiếm trường cho mình.
Trên đường đi, họ bắt gặp phó binh đoàn Kennto đang vội vã chạy về hướng phòng làm việc của hoàng đế Lecien, Felix thấy vậy lập tức chạy đến.
"Ngài Kennto, có chuyện gì à? Trông ngài như thể bị ma đuổi vậy!"
Kennto ngừng lại rồi bắt đầu thở dốc, sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta nói: "Tôi muốn gặp hoàng đế Lecien để ra lệnh triệu tập trợ binh!"
"Tại sao ngài lại muốn triệu tập trợ binh? Xin ngài hãy nói rõ mọi chuyện đi!"
"Theo lệnh của hoàng đế Lecien thì sáng nay, đội trưởng Alexander sẽ đi cùng một nhóm binh đoàn hiệp sĩ đến đế quốc Brandon để thương lượng thỏa hiệp ước hòa bình-"
"Tuy nhiên họ đã bị phục kích trên đường đến đó, hiện chỉ có thể liên lạc với họ qua thuật quan sát, tình trạng hiện tại rất tệ, thần muốn hoàng đế ra lệnh triệu tập trợ binh để hỗ trợ cho cậu ấy!"
Trước lời giải thích của phó binh đoàn Kennto, Felix hơi ngập ngừng một lúc mới trả lời:
"Nếu ngài muốn gặp phụ vương thì không được đâu, vì vừa nãy, phụ vương đã đến đền thờ để tham gia buổi họp mặt với đại tư tế rồi."
Kennto sững người trong giây lát, đôi mắt anh như ngưng động, chỉ cần một chút xúc tác cũng đủ khiến anh gục ngã.
Về lệnh triệu binh, nếu không có mệnh lệnh từ hoàng đế, họ không thể tự tiện đem quân đến trợ viện được, chỉ còn cách cho người đến báo tin với hoàng đế Lecien thôi.
Nhưng thời gian để đến đền thờ mất tận 2 tiếng, binh đoàn hiệp sĩ và đội trưởng Alexander sẽ không đủ kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó được.
Tình thế giằng co, càng không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Saphia đắn đo suy nghĩ một hồi và quyết định thay mặt hoàng đế Lecien giải quyết.
"Phó binh đoàn Kennto, mau đưa ta đến phòng tập, sau đó hãy tóm tắt lại sự việc đã diễn ra một cách ngắn gọn nhất!"
"N- Nữ hoàng Saphia?"
Kennto ngập ngừng cất tiếng gọi tên cô, nhưng ngay lập tức bị Felix ngăn lại.
"Không được! Đây là chuyện liên quan đến nhân lực, người không nên tự tiện hành động!"
"Ngài nên nhớ, ta là nữ hoàng của đế quốc Roxama, và là vợ của hoàng đế Lecien, những chuyện liên quan đến người ấy cũng chính là chuyện mà ta cần giải quyết!"
Felix không thể nói gì, miễn cưỡng đồng ý trước ánh mắt kiên định và mạnh mẽ ấy.
Cuối cùng, Felix đi cùng hai người họ đến phòng tập của binh đoàn hiệp sĩ, nơi sắp sẽ diễn ra bi kịch vô cùng tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro