Chương 6

Thời Tô cảm thấy bản thân càng ngày càng... mất "cốt khí".

*氣骨: khí cốt.(Từ điển Hán Nôm https://hvdic.thivien.net)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ ngay thẳng cứng cỏi của con người. Hát nói của Trần Tế Xương có câu: » Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt «.

Chỉ một cái thảm nhỏ và một đĩa gà quay mà đã bị Ma Vương thu phục rồi.

Nhưng hắn cũng không thắng nổi bản năng muốn được thoải mái và ỷ lại như một đứa nhỏ. Mùi hương trên người Mục Trầm lại chính là mùi quen thuộc đầu tiên hắn ngửi được sau khi phá xác, khiến hắn không tránh khỏi sinh ra chút "non long tình kết".("Sồ long tình kết" (嗦龙情结))

Có lẽ chỉ cần qua một khoảng thời gian là ổn. Hắn là một con ác long trọng sinh chứ không phải rồng con thực sự mới sinh, ma lực cũng phục hồi rất nhanh, chẳng mấy chốc là có thể tự lực cánh sinh.

Thật ra bây giờ cũng đã có thể, chỉ là... cơm dâng tới miệng không ăn thì đi săn làm gì?

Hắn đâu phải rồng ngốc.

(Không phải) rồng ngốc Thời Tô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho bản thân, vậy nên sau khi ăn no nê một bữa, liền cuộn mình ngủ luôn trong phòng ngủ của Ma Vương.

Hắn quyết định trước tiên là tích trữ năng lượng, nghĩ cách vượt qua "thời kỳ trẻ con" yếu ớt này, đồng thời chuẩn bị cho "kế hoạch phản kháng Ma Vương" vĩ đại của hắn.

Ngày hôm sau, hắn vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Buổi sáng đếm chim sẻ trong sân, ngắm mấy bạn Ảnh Vu luyện kiếm, rồi lại ăn một bữa thịt bò.

Buổi trưa, hắn chui vào thư phòng của Ma Vương. Ở đây rất thích hợp để ngủ trưa.

Nếu Mục Trầm không trải thảm lên đùi thì càng tốt.

Thời Tô cuộn người nằm trên đùi hắn, bên tai là tiếng sột soạt khi viết, Mục Trầm đang viết chữ trên giấy. Hắn nghe âm thanh đó mà thiếp đi, bỗng nhiên bị một luồng năng lượng làm tỉnh giấc.

Là thần thạch của hắn.

Hắn cẩn thận động đậy cổ, mở một mắt nhìn về phía bàn, liền thấy viên hắc tinh thạch hình mặt dây chuyền đang nằm trong tay phải của Mục Trầm.

Ma Vương cầm bút bằng tay trái, như có thần trợ giúp, vài nét đã phác họa lại hình mặt dây trên giấy, chính xác như copy-paste.

"Muốn lấy lại không?"

Câu nói đó làm Thời Tô giật mình, hắn bật dậy nhìn lên gương mặt nghiêng nghiêng của Mục Trầm.

"Tạm thời không thể trả cho em." Mục Trầm bóp nhẹ tay phải, mặt dây biến mất.

Thời Tô leo lên mặt bàn, dùng cái sừng nhỏ trên đầu húc vào tay áo hắn.

"Làm gì thế." Cánh tay kia ngay lập tức căng lên.

Thời Tô: Tìm thần thạch.

Tiện thể xem trong tay áo hắn có giấu bí mật gì không.

Đồ vật trên người Mục Trầm lúc nào cũng xuất hiện rồi lại biến mất, không giống phép thuật bình thường.

"Em không tìm thấy đâu."

Thời Tô: Mi giấu đồ của ta ở đâu?

"Một không gian tùy thân," Mục Trầm nói, "Có thể chứa rất nhiều thứ."

Nói mơ hồ thật đấy.

Thời Tô: Rộng bao nhiêu?

"Ít nhất... có thể nhét hơn chục con rông con to bằng em." Mục Trầm cúi mắt đánh giá hắn, "Nêu em cứ nghịch ngợm mãi, ta sẽ nhốt em vào đó."

Thời Tô ngẩng đầu khinh thường: Dọa ai chứ.

"Không tin?" Mục Trầm vén tay áo, "Muốn thử không ——"

Vèo một tiếng, Tiểu Hỏa Long lập tức bay khỏi đùi y, vút đến tận kệ sách cách mấy mét.

Thời Tô: Đừng hòng chạm vào ta.

Hắn nhanh chóng vòng ra phía sau kệ sách, tìm chỗ trốn thích hợp giữa những quyển sách.

"Không chạm vào em? Được, rõ ràng vừa nãy là ai đó nhất quyết chui lên đùi ta." Mục Trầm nói vọng qua tấm ván.

Thời Tô:... Ai lên đùi mi chứ!

Tiểu Hỏa Long thấy đầu ong ong.

Thời Tô: Rõ ràng là mi cố ý...

"Ta có ép đâu," Mục Trầm tiếp lời, "Em không muốn thì có thể chọn chỗ khác nằm."

Rồng con giận đến mức quào loạn chân nhỏ.

Không được, không thể để tên này dắt mũi mãi.

Thời Tô: Vậy mi đưa thảm đây, ta đi.

Hắn ngó đầu nhỏ ra khỏi đỉnh kệ sách, nhìn chằm chằm.

Thời Tô: Đưa thảm cho ta.

Hắn lẩm bẩm đầy tự tin.

Mục Trầm nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của hắn, cuối cùng vẫn nhấc tấm thảm lông lên bàn: "Tới mà lấy."

Tiểu nãi long từ trên kệ sách nhảy xuống, đứng ở mép bàn do dự cẩn thận.

Thời Tô: Mi thu tay lại.

Mục Trầm:...

Không lẽ thật sự tin?

Hắn thu tay phải về, rồng con lúc này mới chạy tới, cái miệng nhỏ ngậm lấy thảm, chuẩn bị bay trở lại phía sau kệ sách.

Hắn tìm một chỗ Mục Trầm không nhìn thấy, trải thảm lên, rồi nằm xuống một cách thoải mái.

Chỉ cần có thảm nhỏ là đủ.

Ma Vương gì đó, vứt đi cũng được.

Âm thanh viết chữ sột soạt bên tai, rồng con lại lim dim mắt, tiếp tục ngủ trưa.

Khi hắn sắp chìm vào giấc mộng, Mục Trầm lại đánh thức hắn:

"Đúng rồi, nếu em cảm thấy lạnh, có thể lại đây," Mục Trầm bổ sung rất tri kỷ, "Lòng ta luôn mở rộng với em."

Giọng nói dịu dàng, nhưng cũng rất đáng ghét.

Thời Tô mở to mắt, đang suy nghĩ nên đáp trả thế nào thì bỗng bị thu hút bởi một cuốn sách.

Trên bìa sách ghi rõ ràng: 《Làm sao để thuần hóa một con rồng》

Góc phải bên dưới còn ký tên "Mục Trầm".

Tốt lắm, trách không được.

Thời Tô nghiến răng.

Mục Trầm không giết hắn, còn giả bộ làm "Ma Vương tốt", hóa ra là vì cuốn sách này.

Không phải thèm thuồng "thân thể" hắn, mà là muốn chinh phục trái tim hắn!*(thân thể này là theo nghĩa item nhận được sau khi farm quái á, rất trong sáng)

Hắn lập tức cất cánh, chân vướng theo tấm thảm, khi lướt qua trần nhà thì ném thảm thẳng vào mặt Mục Trầm.

Thời Tô: Ai thèm của mi!

Hắn bay tới gần cửa sổ, đột nhiên lại cảm thấy không cam lòng.

Mục Trầm đã lấy đồ của hắn nhiều như vậy, dựa vào cái gì phải trả lại cái thảm?

Thế là hắn quay lại, lấy tấm thảm vẫn đang đắp trên đầu Mục Trầm đi.

Thời Tô: Đồ của mi đều là của ta. Thảm cũng vậy.

Hắn đậu lên bệ cửa sổ, dùng giọng "lãnh chúa" ra lệnh: Còn nữa, chuẩn bị thêm vài cái thảm giống hệt cái này cho ta.

"Ừm..." Mục Trầm hứng thú vuốt cằm, "Được."

"Chỉ là không thể làm ngay. Nếu lãnh chúa không ngại, ngày mai đi với ta tới tổng hội hắc diệu, ở đó có rất nhiều loại thảm."

Ma Vương trả lời rất cung kính với tiểu bóng rồng trên cửa sổ.

Nhưng tư thế ngồi thì lại cực kỳ tùy tiện, hắn dựa lưng vào ghế, một tay đùa bút lông, hoàn toàn không để rồng con vào mắt.

rồng con "hừ" một tiếng, mũi phun ra hơi nóng.

Hắn quay đầu đi, mắt đảo vòng vòng, bỗng nghĩ ra cách trị Ma Vương.

Chẳng lẽ chỉ Ma Vương được quyền thuần hóa rồng, còn rồng không được thuần hóa Ma Vương?

Thời Tô: Khụ, ta ra ngoài dạo một vòng, mi làm việc cho tốt. Tối nay ta muốn ăn ba con gà quay.

Hắn quyết định trước hết phải làm ra dáng lãnh chủ.

Nói xong liền bay ra cửa sổ, sợ Mục Trầm tung chiêu ám hại từ sau lưng.

May mà không có chuyện gì xảy ra.

Thời Tô lượn vòng trên không trung, dọc theo tường phân hội đi dạo, cuối cùng dừng lại trên một cái cây lớn nhìn về phía xa.

Nhà cửa trong trấn lại nhiều thêm rồi.

Trước khi trọng sinh, hắn từng hóa thành hình người, chu du khắp nơi. Cái tên "Thời Tô" cũng là do khi đó mà có.
Hắn từng đi ngang qua giáo đường, ghé qua quán rượu, gặp qua người tài trong tháp công hội, thậm chí còn kết giao được một người bạn.

Vì muốn giữ kín thân phận, Thời Tô rất ít nói chuyện với người khác, đặc biệt tránh né những kẻ từ nơi khác đến. Nhưng không hiểu sao, những con người yêu thích đến gần hắn lại không ít, mà trong số đó, chỉ có một người duy trì được mối liên hệ lâu dài với hắn.

Người đó không phải là kẻ từ nơi khác đến, mà là một lão dược sư sinh ra và lớn lên trong thị trấn. Ông từng là phó đoàn trưởng một đoàn lính đánh thuê, sau giải ngũ thì trở về đây ẩn cư.

Lúc này, Thời Tô muốn tìm đến người ấy để nhờ giúp đỡ.

Hắn quay đầu nhìn về phía thư phòng trên mái nhà, do dự một lát rồi vẫn bay về hướng Bắc.

Phòng nhỏ của lão dược sư nằm trong khu rừng phía Bắc thị trấn.

Bầu trời đầy mây đen, trước mắt là chân trời mờ mịt, đường phố dưới chân lùi dần về sau. Thị trấn không lớn, chẳng bao lâu sau, một con đường lát đá hiện ra, rẽ trái là tới phòng của lão dược sư.

Chỉ là con đường ấy đầy cỏ dại, dường như đã lâu không có người đi qua.

Căn nhà lạnh lẽo, tường đá phủ đầy những bông hoa dại muôn màu, trên cánh cửa gỗ có treo một bó hoa màu trắng – được ép trên một tấm bảng kim loại khắc chữ:

[Thương tiếc Joy, người đã mang về vinh quang cho quân đoàn Barney.]

Lão dược sư... đã rời khỏi thế gian.

Thời Tô trèo lên nóc nhà, phóng ma lực vào trong qua ống khói, không cảm nhận được chút sinh khí nào.

Hắn đứng trên mái hiên, nhìn đám rơm rạ lặng lẽ xa xa.

Cứ thế ngồi xổm suốt bốn giờ đồng hồ.

Hắn từng bắt được khí tức của thợ săn rồng quanh đây, nhưng không bao lâu lại biến mất.

rồng con nhắm mắt ngồi yên, như một bức tượng nhỏ bằng đá trắng sữa.

Đó là cách hắn tiễn đưa một người bạn đã khuất.

Trời dần tối, mây càng dày đặc, từng giọt mưa như kim châm nhỏ xuống đầu hắn.

Thời Tô vốn không thích trời mưa.

Lẽ ra phải quay về.

Nhưng hắn lại thấy... không cam lòng.

Mục Trầm là người duy nhất hắn có thể nương tựa lúc này.

Hắn nhảy khỏi mái hiên, kéo thảm nhỏ ra trải lên bậc đá trước cửa để trú mưa, rồi cuộn tròn lại như một quả bóng trắng sữa, bò lên thảm nằm chờ.

Rồng con bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Là chủ động quay về, hay chờ Ma Vương tới tìm?

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe vọng lại. Từ sau bụi cây, hắn thấy một chiếc xe ngựa không người lái dừng ngay trước hàng rào.

Quả nhiên, người bước xuống là Mục Trầm.

Thời Tô: Mi theo dõi ta?

"Ừ," Mục Trầm bung dù, đáp, "Ta không theo, chẳng phải em muốn lật tung trời luôn sao."

Thời Tô: Mi gắn truy tung thuật lên ta?

"Không có, yên tâm." Mục Trầm đi đến gần, đưa tay về phía rồng con, "Có kẻ địch đang truy tìm em. Trước tiên, về cùng ta đã."

rồng con cảnh giác đứng dậy, dùng mũi ngửi ngón tay hắn.

Vẫn là mùi gỗ thoang thoảng quen thuộc, chỉ là trộn thêm chút mùi rỉ sắt.

Chỉ khi vừa dùng kiếm, mới có mùi như vậy.

Thời Tô: Gặp chuyện gì à?

Mục Trầm hơi ngẩn người. Từ góc nhìn của hắn, rồng sữa nhỏ với đôi mắt hồng đang "quan tâm" mà nhìn hắn chằm chằm.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ xử lý vài tên săn rồng cấp thấp."

Thời Tô: Ta không sợ bọn chúng.

Thợ săn rồng, từng là món ăn vặt của hắn.

Mục Trầm khẽ xoa đầu hắn: "Ta biết. Đám đó sao có thể là đối thủ của lãnh chúa chứ."

Nghe có vẻ lấy lệ.

Nhưng rồng con vẫn nhận lấy lời khen ấy.

"Cho nên, về chứ?"

Thời Tô do dự một lát, cuối cùng vẫn bò lên lòng bàn tay hắn.

Nếu không còn lựa chọn, thì đành tiếp tục kế hoạch "thuần hóa Ma Vương" vậy.

Hắn trèo lên vai Mục Trầm, giục hắn thu thảm, rồi cả hai cùng lên xe ngựa trở về thành.

Mưa to hơn, không khí thêm ẩm ướt, Thời Tô trải thảm ra trên đùi Ma Vương rồi cuộn tròn thoải mái.

Mục Trầm nhẹ nhàng dùng tay che lại thân thể nhỏ bé của hắn, ngón tay khẽ lướt dọc sống lưng rồng.

"Đừng chạy loạn nữa," hắn nói, "Giờ ma lực em rất yếu, kẻ để ý tới em không chỉ có mấy con cá nhỏ. Chỉ ở cạnh ta, em mới tuyệt đối an toàn."

Thời Tô chun mũi, phun ra một luồng khói nhẹ.

Hắn thật sự chẳng còn ai khác để trông cậy.

Thời Tô: Ta ghét mi.

Hắn thì thầm không phục.

Ngón tay Mục Trầm dừng lại, đầu ngón tay run khẽ, da thịt dịu dàng cũng nóng lên.

"Ghét ta cỡ nào?" Hắn khẽ hỏi.

Thời Tô: Chờ ta khôi phục sức mạnh, sẽ nuốt chửng mi.

"Được thôi," khóe mắt hắn cong lên, giọng dịu dàng, "Ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro