Chương 10 - Lấy tiền trả ơn.
Tịch Phi kéo dài giọng rồi nói tiếp câu còn lại: "Lấy thân báo đáp đi?"
Nói xong mặt không đổi sắc mang dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng vì nhìn vẻ mặt thất thố của anh khiến cô cũng bất giác mỉm cười.
"Lấy thân báo đáp?" :hắn lạnh mặt.
"Không được?"
"Cô cần bao nhiêu tiền?" :hắn lảng đi.
Ái chà...muốn lạc chủ đề? Nhìn cô giống kẻ hám tiền lắm hay sao vậy? Cô không thèm đâu nhé!
"100 triệu." :Tịch Phi mím mím môi, biết là không hám nhưng...người ta cho thì mình cứ việc lấy thôi.
"100 triệu? Cô chắc chứ?" :con ngươi hắn khẽ động.
"Nhiều quá?" :cô nhếch môi cười châm biếm. Nhìn hắn đã biết gia thế không phải là loại tầm thường rồi, nhưng cô cũng chỉ là muốn thử xem thôi.
Không ngờ hắn dửng dưng đáp: "Cô muốn thế nào thì vậy đi."
Đối với hắn thì số tiền này cũng chẳng là gì so với các văn kiện hợp đồng hằng ngày của hắn. Bỗng hắn đứng dậy đi ra hướng cửa.
"Này này... Anh đi đâu đó? Đang bị thương thì tạm thời anh cứ ở đây đi, tôi không thu tiền anh đâu mà lo." : Lúc nãy cô cũng hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng giờ thấy bộ dạng nhếch nhác của anh lúc này khiến cô phải nín cười.
"Không cần, tôi sẽ đi ngay đêm nay." :hắn không để ý.
"Với bộ dạng này?" :Cô lạnh nhạt lên tiếng hỏi nhưng đáy mắt vẫn ánh lên một sự cười đùa.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn bộ đồ với sắc mặt khó nói.
"Anh tính đi đâu? Muộn rồi, sáng mai đi. Nói cho anh biết là bọn xã hội đen kia chưa chắc đã đi rồi đâu..." :cô dọa hắn.
"Bọn chúng không phải xã hội đen."
"Sao cũng được, nhưng chưa chắc anh đã đánh lại được chúng."
"Không đánh lại được?" :hắn nheo mắt nhìn cô.
"Đúng vậy!" :Tịch Phi gật đầu: "Lúc tôi băng bó cho anh, phát hiện các cơ trên người anh hơi cứng. Có lẽ cơ thể anh bị tiếp nhận một loại thuốc gây đông cứng cơ nào đó, tôi cũng không chắc."
Cô nói tiếp: "Coi như cơ thể và thể chất anh đều tốt, nhưng khi tiếp ứng với loại thuốc này thì anh sẽ hoạt động rất chậm, có lẽ còn đau nữa. Mà chắc trong cơ thể anh chỉ có một lượng ít thôi nên tạm thời sẽ hết nhanh thôi."
"Cô biết cái này?" :hắn nghi ngờ nhìn cô.
"Cũng không có gì, thực ra ông tôi là người rất giỏi về y học nên tôi cũng chỉ là biết một qua một ít thôi." :Tịch Phi nhún vai.
"Chắc anh bị lũ người kia bỏ thuốc nên mới bị thương chứ gì? Chứ nhìn thân hình này của anh chắc ăn đứt được bọn chúng."
Hắn lại im lặng, coi như đồng ý với suy nghĩ của cô. Song, Hắn lại đi tiếp ra đến cửa.
"Tôi đã nói vậy rồi mà anh vẫn muốn đi?"
"Người của tôi đã ở bên ngoài." :hắn dừng chân mở cửa.
Đúng là bên ngoài có một người đàn ông, anh ta cũng trạc tuổi của hắn, tướng mạo sáng sủa dễ nhìn, còn có vài phần dễ thương.
Anh ta đứng trước cửa nhìn bộ đồ hắn như không có gì, nhưng đáy mắt anh ta lộ ra một tia ngơ ngác nhìn bộ đồ hắn đang mặc.
Nhị thiếu, anh đang mặc cái gì vậy!!?
"Vậy được rồi, anh đi đi. Nhớ đóng cửa cho tôi." :Tịch Phi qua loa đáp toan quay lưng về cái giường.
"Tôi sẽ gửi 100 triệu đến địa chỉ này cho cô." :hắn nói rồi quay đi, người đàn ông kia...à không, là anh trai kia khép cửa lại.
"Tôi..." đùa thôi mà... :không kịp để cô nói hết cánh cửa đã đóng lại.
Haiz...là người có tiền thật tốt a, muốn có là có ngay. Cô đường đường cũng là con nhà có điều kiện, nhưng cô đã từ lâu ở kiếp trước muốn tách rời ba mẹ mình vì họ không đồng ý với việc cô theo đuổi tên Đình Âm kia.
Ba mẹ nói hắn ta không xứng với cô, và hắn không hề có ý tốt với cô. Cô khi đó còn quấy nhiễu làm loạn một trận với họ rồi tuyên bố không thèm về nhà nữa.
Ngu thật, ngay từ đầu lẽ ra cô nên nghe họ, nếu cô chịu từ bỏ thì sẽ không bị tên khốn nạn đó lừa cho táng gia bại sản.
"Hình như ba mẹ có nói qua là mình đã có vị hôn phu nhỉ" :Tịch Phi thầm nghĩ.
Nhưng thật sự là cô chưa có gặp qua vị hôn phu đó, mỗi lần ba mẹ đề cập đến việc gặp mặt là cô lại làm náo một trận. Chỉ biết loáng thoáng là vị đó họ Hạ, ông ngoại lại thân thiết với Hạ lão gia đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro