Chương 2:
"Bạn có sao không?"
Hương ngước lên nhìn người màmình đụng phải, thoáng ngạc nhiên cô thấy đó là một chàng trai_không, phải gọilà hot boy ấy chứ.
"Không sao đâu! mà mình mới phảixin lỗi bạn ấy chứ! Tại mình nhảy rào nên mới chặn trước xe bạn mà! Hihi".
Nhìn chàng trai cười vui vẻ nhưgió xuân thổi qua làm bao nhiêu con tim của các nàng ở bãi giữ xe đập lỡ nhịp.Hương cảm thán: "Hồng nhan họa thủy mà".(Ơ!Hương mới hồng nhan họa thủy thì có, không biết từ lúc ai đó xuất hiện ở đâythì hốt hồn của bao chàng trai rồi).
"Đã vậy mình xin phép đi trước".Hương vội vàng lùi xe lại và chạy vượt qua chàng trai
.......................
Cứ thế trôi qua hơn một tuần,ngày đi họp mặt giao lưu các khoa đã tới.
Sáng đi học Nguyệt một lần nữa nhắcHương đi đúng giờ. Tối 7h tại cổng trường ĐH Nha Trang có rất nhiều sinh viênđang tụ tập lại chuẩn bị đi họp, bỗng có hai hoa hồng kiều diễm lướt qua chỗ họđứng.
Nguyệt cùng Hương bước song songđi đến hội trường làm mọi người có mặt ở đây phải quay lại nhìn. Đồng phục đoànviên thanh niên xanh biển chủ đạo cả khán phòng nhưng chẳng ai tỏa sáng bằnghai cô. Nguyệt Kéo Hương ngồi chỗ trốngdãy 2 hàng ghế thứ 2, gần bục đài nhất.
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên làmhai cô không tự chủ quay lại nhìn người lên tiếng.
"Chào bạn! Rất vui lại gặp bạn".
"Xin lỗi! Bạn là ai vậy?". Hươngtỏ vẻ ngạc nhiên thắc mắc vì hình như không phải người cô quen.(À, Nguyệt ngồingoài cùng còn Hương ngồi trong và ngồi cạnh người vừa lên tiếng đó).
"Bạn không nhớ mình ư? Thật buồnmà". Nhìn khuôn mặt ủy khuất của chàng trai đó làm mọi người chỉ muốn ôm vàolòng để an ủi.
"Xin lỗi! Nhưng mình không biếtbạn thì phải!". Hương tỏ ra ( mình khôngquen bạn nên làm ơn đừng làm như bản thân bị phụ tình như vậy chứ!).
"Bạn thật không nhớ? Cách đâykhoảng một tuần bạn tông xe vào mình mà!". Chàng trai ngạc nhiên hỏi lại.
"À! Xin lỗi mình quên!". Hươngcười ngượng nói.
Trong lòng Khanh chấn động, vìsao ư vì cậu luôn tự tin ngoại hình hoàn hảo của mình không biết bao cô gái chỉngay ánh mắt đầu tiên đã không thể thoát ra khỏi mê cung hám trai, nhưng cô gáinày tự hồ như không nhớ nữa chứ đừng nói mê. Ấn tượng trong lòng anh là cô cóđôi mắt màu xanh nước biển lạ lẫm và thu hút. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà anhtừng thấy, ngoài ra nhìn cô rất đẹp, một vẻ đẹp thủy tinh trong ( là vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, nhưng nócứng rắn cũng là dễ vỡ nhất nên mọi người đều trân quý và nâng niu). Anhnhớ lần đầu gặp, anh đã cố gắng cười tươi để thu hút con mồi này nhưng cô khôngbị hút hồn lại còn thản nhiên bỏ rơi anh. Cô là người để lại cho anh ấn tượngsâu sắc nhất, một tuần nay anh như bị bỏ bùa vì không lúc nào anh không nhớ đếnngười con gái lạ mặt này. Khi thấy cô bước vào hội trườngvà ngồi cạnh mình, anh tự nhận cơ hội làm quen với cô, không để tuột mất cơ hộinày nữa.
" Mình là Khanh, sinh viên năm 3khoa nuôi trồng còn bạn?". Anh xòe bàn tay với tư thế bắt tay làm quen với cô.
"À! Mình là Hương, sinh viên năm3 khoa tài chính kế toán". Hương đưa tay và nắm vào bàn tay to lớn ấm áp củaKhanh.
"Khụ khụ ... ai dza! Hai người đangphóng điện à?". Chớp mắt ngây thơ Nguyệt hỏi lại.
Bị nhìn như vậy làm Khanh bấtgiác đỏ mặt, vội nói giải oan:"Đâu có! Hihi! À bạn chắclà cô nàng tài năng của khoa tài chính kế toán _Nguyệt thủ lĩnh đúng không?".
Khanh gãi gãi đầu cười hỏi. Thật ra anh cũng nằm trong ban chấp hành đoàn khoanên thỉnh thoảng đi họp cán bộ nên cũng biết cô vì cô quá nổi bật.
"Ồ! Thì ra mình nổi tiếngđến cả khoa khác cũng biết!". Cô tỏ vẻ ngạc nhiên và trêu chọc Khanh.
"Hihi! Bạn nổi tiếng khắptrường ấy chứ!". Khanh cười hiền đáp lại.
Cả ba nói chuyện với nhau rất vuivẻ, cũng kể từ đó nhóm thất quỷ có thêm ba thanh viên nam mới là: Khanh, Tân,Duy.(Tân và Duy là bạn thân của Khanh nên khi Khanh quen với nhóm cũng rũ cảhai vào luôn).
..........................................................
"Ơ! Sao đầu mình đau vậy?". Hương oán giận kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro