Chương 116: Tôi đánh trống rút lui giỏi nhất.

Về đến nhà rồi!

Thẩm Hựu Nhiên nắm tay Cố Nam Sân xuống xe, mở cánh cửa đã mấy ngày không về, thay giày rồi đi vào, cô nhào ngay lên ghế sofa.

Cảm giác này thật quá thoải mái, có chút như cách một đời vậy.

Cố Nam Sân cũng theo sau, thay giày rồi bước vào.

“Muốn ăn gì không?” – Cố Nam Sân không ngồi xuống mà đi thẳng về phía bếp.

Hai người vừa từ trại huấn luyện trở về, chưa ăn gì cả.

“Ăn chút mì đi, trong tủ lạnh chắc chẳng còn gì rồi.”

Thẩm Hựu Nhiên nói không sai, trong tủ lạnh chẳng còn gì khác, chỉ còn mấy quả trứng.

“Vậy thì tôi làm mì xào trứng nhé, cậu nghỉ thêm chút đi.”

Nói là làm, Cố Nam Sân bước vào phòng ăn chuẩn bị xuống bếp.

Thẩm Hựu Nhiên khẽ “ừm” một tiếng, không biết Cố Nam Sân có nghe thấy không, rồi tiếp tục nằm trên sofa.

Đợi đến khi Cố Nam Sân nấu xong mì trứng bước ra thì thấy Thẩm Hựu Nhiên mặt mày ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Biểu cảm của cô là: o_O!

——Thời gian quay lại mười phút trước.

Thẩm Hựu Nhiên nằm trên sofa chán chường lướt điện thoại, nhìn thấy fan trên Weibo… phát điên.

Ban đầu, fan còn đang tranh luận xem tấm selfie thứ nhất đẹp hơn hay tấm thứ hai đẹp hơn, mỗi tấm đều có nét đẹp riêng.

Fan tranh qua tranh lại, không biết thế nào lại chuyển sang đề tài bảo hai người chụp thêm vài tấm nữa.

Thẩm Hựu Nhiên chẳng thèm để ý, coi như không thấy, lướt qua luôn.

Ngay sau đó, fan lại bắt đầu chạy chủ đề. Một giây trước còn bàn chuyện selfie, giây sau đã có fan đưa ra đề nghị muốn phúc lợi fan. Sau đó không biết bao nhiêu người cùng nhau spam “phúc lợi fan”.

Phúc lợi fan?

Thẩm Hựu Nhiên nhìn họ spam, chẳng phải mới phát sóng trực tiếp không lâu trước đó đã tính là phúc lợi fan sao, sao giờ lại đòi nữa rồi?

Thẩm Hựu Nhiên khó hiểu bấm vào trang Weibo của mình.

Thế là mới có cảnh tượng khi Cố Nam Sân từ trong bếp đi ra nhìn thấy vẻ mặt kia của cô.

Cố Nam Sân hơi khó hiểu: “Sao vậy?”

Thẩm Hựu Nhiên liền hỏi ngược lại: “Bảo bối, Weibo của cậu có bao nhiêu fan rồi?”

Cố Nam Sân cũng không nhớ rõ lắm, vì số lượng fan vẫn cứ tăng liên tục: “Hơn mười triệu ấy mà, sao thế?”

Thẩm Hựu Nhiên: “…” Vậy thì năm triệu fan của cô trông thật nghèo nàn rồi.

“Chuyện là fan của tôi lại đang hỏi xin phúc lợi fan ấy, nên tôi mới muốn hỏi cậu, có phải cậu hay phát phúc lợi fan không?”

Cố Nam Sân gật đầu: “Tôi thì chỉ đăng selfie thôi, vì tôi không giỏi biểu đạt, nên rất ít khi livestream.”

Rất ít, nghĩa là cũng có.

Thẩm Hựu Nhiên bỗng nghĩ tới chuyện khác: “Ối chà, cô Cố chiều fan quá ha?”

Ngữ khí này của Thẩm Hựu Nhiên rõ ràng có gì đó sai sai, khóe miệng Cố Nam Sân khẽ giật giật.

Ngay giây tiếp theo, Thẩm Hựu Nhiên lại mở miệng:

“ tôi cũng là fan của cô Cố đó, tôi cũng muốn phúc lợi, có thể cho tôi một tấm ảnh selfie độc quyền không? tôi đảm bảo sẽ cất giữ cẩn thận!”

Cố Nam Sân hết cách, bèn véo má cô một cái: “Bớt xàm đi, mau lại ăn mì.”

Thẩm Hựu Nhiên cười cười đứng dậy, theo Cố Nam Sân vào phòng ăn, mì xào trứng thơm ngon màu sắc đầy đủ.
Còn chuyện phúc lợi fan thì để sau hẵng tính.

Ăn xong, Thẩm Hựu Nhiên đi rửa bát, Cố Nam Sân đã vào phòng ngủ tắm rửa.

Giờ đây, Cố Nam Sân rất tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ chính, hai người bây giờ đã là quan hệ có thể hôn nhau rồi, mấy chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.

Thẩm Hựu Nhiên lại nằm xuống sofa, suy nghĩ xem có nên cho fan chút phúc lợi không.

【Thẩm Hựu Nhiên_phiên bản tái sinh:Muốn phúc lợi fan gì nào?】

Weibo này vừa đăng, dưới bình luận toàn bộ fan đều nhất loạt yêu cầu livestream.

Lại là livestream à.

Thẩm Hựu Nhiên còn đang nghĩ ngợi thì tin nhắn của chị Kim gửi tới.

Chị Kim: Livestream đi, tiện thể quảng cáo son môi.

Vốn Thẩm Hựu Nhiên còn định tìm cớ thoái thác, nhưng giờ nhiệm vụ đã giao xuống, không làm cũng không được.

Cô ngồi dậy, lần này không bày biện mấy trò hoa mỹ gì nữa.

Cô trước tiên nhắn cho Cố Nam Sân: tôi rót cho cậu cốc sữa nhé, uống xong thì nghỉ ngơi đi. Chị Kim bảo tôi livestream quảng cáo son, lát nữa cậu giúp tôi lấy cây son đó xuống nha.

Ngón tay gõ chữ của Thẩm Hựu Nhiên chậm chạp, vốn nếu chỉ bảo cô trò chuyện đôi câu với fan thì cô còn thấy sẵn lòng, nhưng giờ lại phải dính tới công việc.

Quả nhiên, chỉ cần liên quan đến công việc là chẳng còn muốn làm nữa.

Cố Nam Sân chưa trả lời, chắc vẫn đang tắm.

Thẩm Hựu Nhiên đi vào bếp, lấy sữa từ tủ lạnh, rót một cốc. Trong tủ giờ chỉ còn sữa với trứng thôi.

Cô bưng ly sữa ra, đặt trên bàn ở phòng khách, lát nữa Cố Nam Sân xuống thì có thể uống ngay.

Uống chút sữa cũng dễ ngủ hơn.

Làm xong việc này, Thẩm Hựu Nhiên chuẩn bị bắt đầu livestream. Cô mở phòng phát sóng, còn đặc biệt chạy vào để báo fan một tiếng.

Thế mà chưa kịp mở lời với fan, trong phòng livestream đã tràn vào một làn sóng người hâm mộ.

【Aaaa!!! Bà ơi, quả mà bà theo dõi cuối cùng cũng livestream rồi!!!】
【Chào buổi tối Tiểu Quả, vợ em đâu, em muốn xem cô ấy.】

Thẩm Hựu Nhiên nhìn màn hình comment, lại không biết nên nói gì.

Cô chỉ có thể thử dò dẫm chào hỏi: “Chào mọi người, lâu rồi không gặp.”

【Cũng đâu có lâu lắm.】
【Hôm qua vừa mới thấy trong phòng livestream của trại huấn luyện mà.】

Được rồi, coi như chặn đứng câu chuyện luôn rồi.

Thẩm Hựu Nhiên quyết định giao quyền chủ động cho fan: “Mọi người muốn tôi nói gì nào?”

Nhưng cô đã đánh giá thấp năng lực phát điên của fan.

【Cô nói đi, nói cô yêu Cố Nam Sân.】

【Nói chị là chồng em đi, mau nói đi!!】
【Nói chị chỉ thuộc về em!! Nói chị yêu em!!】

Thẩm Hựu Nhiên: “…” Cô thật sự không muốn lên hot search.
Cô bình tĩnh từ chối: “Cái này không thể phát sóng.”

May mà có fan muốn nghe cô hát, cái này thì có thể phát sóng rồi.
Thẩm Hựu Nhiên liền hát chay, thuận miệng hát hết mấy bài fan spam lên.

Fan lại càng được đà lấn tới, muốn xem nhạc cụ.
【Anchor đàn guitar đi!!】
【Anchor đàn piano đi!!】
【Anchor còn biết nhạc cụ nào nữa? Mang ra cho gia đình xem đi.】

Nhạc cụ?
Thẩm Hựu Nhiên chẳng nghĩ ngợi gì, đáp luôn: “Nhạc cụ à? Trống biểu diễn tôi đánh là giỏi nhất, các bạn có muốn nghe không?”

Bình luận: 【6】

Thẩm Hựu Nhiên gãi gãi tóc, guitar thì để trên lầu, cô lười không muốn động.

Đúng lúc này, Cố Nam Sân từ trên lầu bước xuống, trên tay còn cầm cây son mà Thẩm Hựu Nhiên nhắn lấy.

Thẩm Hựu Nhiên bỗng nghĩ ra cách đánh lạc hướng, cô đột nhiên “ôi da” một tiếng: “Hôm nay chưa thoa son, nhìn sắc khí nhợt nhạt hẳn đi.”

Rồi bắt đầu đọc quảng cáo: “Lúc này thì cần tới thỏi son mà tôi từng làm đại diện đây, bền màu, không lem ra cốc.”

Cố Nam Sân đúng lúc đưa son qua, Thẩm Hựu Nhiên nhận lấy rồi tiện tay thoa lên môi.

Thế nhưng sự chú ý của fan lại chẳng đặt vào son, một nửa là vì quảng cáo cứng nhắc của Thẩm Hựu Nhiên, nửa còn lại là vì Cố Nam Sân bất ngờ xuất hiện.

【Hahahaha chị đừng có đọc quảng cáo gượng gạo thế chứ.】
【Quảng cáo kiểu này nhà tài trợ xem xong cũng tối sầm mặt mũi…】
【Vợ của vợ tôi tới rồi!!】
【Tiểu Dao kiss kiss Tiểu Quả bye bye】

Thẩm Hựu Nhiên quay sang nói với Cố Nam Sân: “Em uống sữa xong thì lên nghỉ đi, chị còn phải phát sóng thêm chút nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro