3. CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Tuấn chợt nhớ đến Ly, cô gái đã cùng anh đi qua những năm tháng rực rỡ ở vùng đất Mỏ Cày. Lướt đến cuối danh bạ, như một thói quen anh nhập từng con chữ:

"Lâu rồi không gặp em, chúng ta có thể gặp nhau một chút không, anh có chuyện muốn nói"

Jack cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết rất muốn gặp cô...nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã quay lưng với Ly, với G5R nơi từng là tất cả với anh, nơi cái tên Jack được sinh ra, và cũng chính tên Jack ấy phủi tay mà đi không một lời cảm ơn hay xin lỗi.

Tin nhắn vừa gửi đã có hồi âm:

"Ủa? Gặp chi vậy anh? Bộ có chuyện gì hả?"

Tuấn nhìn màn hình. Ngón tay anh khựng lại trên bàn phím. Đối với một người từng đi qua cả đời sống lẫn cái chết, việc mở lời lại với một cô gái từng có với anh quá nhiều dây dưa không phải chuyện đơn giản. Nhưng rồi anh gõ:

"Chỉ là muốn gặp, nếu em không thấy phiền. Ở quán bánh canh chỗ cũ nhé?"

Như những người bạn cũ khác, cô đồng ý một cách nhanh gọn như cho qua chuyện. Hẹn cuối tuần.

Chiều hôm ấy, trời nắng nhẹ, gió lồng lộng qua hàng me bên lề đường. Tuấn đến sớm, chọn chiếc bàn cuối góc, nơi có thể quan sát cả con phố nhỏ và ánh hoàng hôn buông dần trên mái ngói cũ. Đôi khi, vài tiếng rao bánh mì vang vọng đâu đó khiến ký ức về những năm tháng đầu tiên anh chập chững vào nghề ùa về như một đoạn phim tua ngược.

Trái tim anh đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng Ly bước vào quán. Cô vẫn như xưa – ánh mắt sâu, nét mặt dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều điều. Thời gian dường như không làm mờ đi đường nét trên gương mặt cô, chỉ khiến chúng trở nên trầm lắng và sắc sảo hơn.

"Anh kêu em ra, tưởng chuyện gì to tát," cô vừa cười vừa kéo ghế ngồi. Nhưng nụ cười đó có một chút e dè, như thể cô đang tự hỏi liệu cuộc gặp này có ý nghĩa gì hay chỉ là một phép thử cảm xúc.

Tuấn im lặng giây lát. Rồi thẳng thắn:

"Anh muốn nói lời xin lỗi. Vì mọi chuyện trước đây."

Cô nhíu mày. "Vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu" - Ly định đứng dậy quay đi, nhưng Jack níu lại.

Anh cười nhẹ, ánh nhìn hơi tránh đi. "Những gì anh đã làm, ngay cả việc phản bội em cũng như G5R...anh thật sự...thật sự đã nhìn thấy quả báo cho những việc làm ấy. Anh không còn mặt mũi để gặp anh em nhưng sau tất cả anh muốn dũng cảm đứng trước mặt em để xin lỗi"

Cô chống cằm nhìn anh một lúc lâu. "Anh đang nói gì vậy Tuấn? Em chưa từng nghe anh nói như vậy trước đây. Và đương nhiên anh không tủ tế đến thế, tháo bộ mặt ấy xuống và đừng cố đeo cái điệu thượng đẳng của loại sao mới nổi nữa"

Anh đáp chậm rãi:

"Anh không mong em tha thứ ngay đâu. Nhưng anh nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Không chỉ với âm nhạc... mà còn với chúng ta."

Không khí chợt lặng. Cô quay mặt ra cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lùa vào, làm tóc cô bay lên, rồi lại rơi xuống vai như sóng vỗ.

"Anh từng có tất cả," cô nói. "Nhưng cũng từng chọn rời bỏ tất cả."

Tuấn gật đầu. "Anh biết."

Cuộc gặp không dài, chỉ là một buổi nói chuyện vu vơ, với những câu hỏi không lời đáp. Nhưng khi ra về, Ly có ngoảnh đầu lại:

"Lâu lắm rồi mới thấy anh khác vậy đó. Đừng làm em thất vọng nữa, được không?"

Tuấn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong dòng người, lòng nhẹ nhõm. Anh không mong được tha thứ ngay. Anh chỉ mong lần này mình có đủ bản lĩnh để không lặp lại sai lầm cũ. 

Tối hôm đó, anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng bâng khuâng. Không có tiếng nói của hệ thống, không lời chỉ dẫn, thật như những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng ánh mắt của Thiên An, giọng nói cô, sự ngỡ ngàng pha lẫn hoài nghi – tất cả quá thật để anh chối bỏ. Đây không còn là một cơ hội do ai ban tặng. Đây là cơ hội duy nhất anh còn.

Những ngày sau đó, Tuấn sống chậm lại. Không vội vã ra bài mới, không lao vào mạng xã hội để chứng tỏ điều gì. Anh tập viết lại những bài hát cũ, tinh chỉnh từng ca từ, từng giai điệu. Anh không còn tham vọng làm bài hit – anh chỉ muốn viết điều thật lòng. Phòng thu nhỏ trong căn hộ giờ đây trở thành nơi trú ẩn, nơi anh thành thật đối diện với bản thân.

Sáng nào cũng vậy, anh pha một tách cà phê đen, mở cửa sổ để đón nắng và mở nhạc nhẹ. Những bản tình ca xưa của Trịnh, Ngô Thụy Miên, hoặc đôi khi là chính demo của anh thời mới vào nghề. Anh không còn thấy xấu hổ khi nghe lại những ca từ cũ kỹ. Trái lại, chúng nhắc anh nhớ lý do mình bắt đầu.

Một buổi chiều, anh nhận được tin nhắn từ một người bạn học cũ – người từng giới thiệu anh với K-ICM trong quá khứ.

"Tuấn, dạo này em thấy anh im ắng. Bên K-ICM vẫn nhớ giọng ca của anh đó. Bên họ có vài dự án mới, không quá thương mại đâu. Nếu anh rảnh, em gửi demo cho nghe thử."

Tuấn đọc tin nhắn, tim khẽ thắt lại. K-ICM – cái tên từng là đồng đội rồi hóa thành vết thương trong lòng anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai chỉ mới biết nhau vài lần, chưa từng cộng tác chính thức. Không có các bài hit, không có sân khấu triệu view, càng chưa có những hiềm khích hay scandal.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Khánh (K-ICM) tại một buổi thu âm thử. Cậu ấy là người ít nói, nhưng có cảm âm tốt, phối beat nhanh và có phong cách rất riêng. Tuấn đã từng ấn tượng thật sự – và có phần ngưỡng mộ.

"Gửi đi, anh nghe."

Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng thu, đeo tai nghe và bật đoạn demo người bạn gửi. Giai điệu đơn giản, chưa trau chuốt, nhưng có chất mộc mạc khiến tim anh rung lên. Không phải là thứ nhạc thị trường bắt tai – mà là thứ âm nhạc khiến một kẻ từng chết đi vì danh vọng như anh muốn hát trở lại.

Anh lấy sổ tay, ghi lại vài ý tưởng ca từ. Bàn tay run run, không phải vì sợ hãi, mà vì hồi hộp – như lần đầu tiên đứng trên sân khấu hội chợ ở quê nhà, giữa ánh đèn phập phù và tiếng vỗ tay của vài chục người dân.

Không có mối quan hệ tình cảm với Thiên An, không có ánh mắt gièm pha hay scandal bủa vây. Chỉ có anh – Trịnh Trần Phương Tuấn – và một hành trình mới mẻ, trống trơn, đầy thử thách nhưng cũng đầy cơ hội.

Tuấn ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Một ý nghĩ vụt qua: liệu lần này, nếu mọi thứ khác đi từ đầu, anh có còn lạc lối?

Không có tiếng nói của hệ thống, không lời chỉ dẫn, thật như những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng cảm giác rạo rực trong tim, vị đắng nơi đầu lưỡi của ly cà phê nguội, mùi gỗ mục trong căn phòng cũ – tất cả đều quá thật để là mộng mị.

Đây là khởi đầu thực sự – lần đầu tiên anh được tự chọn lối đi mà không bị quá khứ buộc chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro