5. BẢN THU ĐẦU TIÊN
Hai ngày sau buổi gặp với Minh, Tuấn gửi bản demo đến Khánh. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn: "Nghe thử cái này. Nếu còn hứng thú, mình bắt đầu." Không có emoji, không có ký hiệu marketing – chỉ là một giai điệu thô sơ và vài câu hát thật đến trần trụi.
Một tiếng sau, Khánh gọi lại. Không nhiều lời khen, không phô trương: "Anh tới phòng thu đi. Em muốn thử thu ngay."
Phòng thu nằm trong một căn gác cũ, cách âm vừa đủ nhưng không phải kiểu hiện đại bóng bẩy. Khánh đang ngồi trước máy tính, ánh mắt tập trung, khác hẳn với vẻ ngoài bốc đồng hôm đầu gặp. Tuấn ngồi xuống, đặt cây đàn lên đùi, khẽ gảy lại đoạn hợp âm của Minh.
Khánh quay sang:
"Giai điệu cũ. Nhưng lời này thì... đúng là lần đầu em thấy anh thật vậy."
Tuấn bật cười nhẹ:
"Anh cũng vậy. Lần đầu."
Bản thu đầu tiên bắt đầu. Tuấn hát như thể đang viết nhật ký bằng giọng hát. Không cố uốn nắn để vừa với công chúng. Có đoạn giọng anh lệch tông, nhưng Khánh không dừng lại. Cậu nhắm mắt, để bản nhạc trôi qua như một đoạn phim quay chậm.
Giữa bản thu, Tuấn bỗng ngừng lại. Tay anh gảy vài nốt không có trong bản gốc. Một giai điệu trầm lắng, rất lạ nhưng không hề gượng gạo. Khánh mở mắt, nhíu mày:
"Đoạn này không có trong bản hòa âm anh gửi. Anh vừa nghĩ ra à?"
Tuấn lặng im. Trái tim đập chậm hơn. Anh không hiểu vì sao đoạn nhạc đó lại tuôn ra tự nhiên đến thế. Nó giống như một phần thiếu mất được lắp vào đúng lúc. Nhớ đến lời Minh: "Một đoạn hợp âm chưa từng hoàn chỉnh." Có lẽ, phần còn lại ấy từng là dành cho một ai khác – một người không kịp nghe trọn.
Khánh đứng dậy:
"Giữ nguyên. Đừng chỉnh sửa gì hết. Nó là khoảnh khắc."
Khi bản phối xong, cả hai ngồi lại nghe lại bản thu. Không ai nói gì. Nhưng trong không khí, có một điều gì rất thật – như tiếng gió nhẹ giữa đêm yên, không hoan hỉ, không bi lụy. Chỉ là thật.
"Anh định ra mắt dưới tên gì?" – Khánh hỏi, vừa chỉnh EQ.
Tuấn trầm ngâm một lúc:
"Không Jack. Chỉ là Phương Tuấn."
Khánh gật đầu. Cậu mở thư mục lưu trữ, đổi tên file thành "PT001". Một bản nhạc không phải để nổi tiếng. Mà để sống sót.
Trên đường về, Tuấn bật bản thu trong tai nghe. Mỗi câu hát vang lên như một nhát cắt – không để làm đau, mà để mở đường cho máu chảy đúng hướng. Anh nhận ra: sống lại không khó bằng việc chọn sống thế nào.
Trong tin nhắn Minh gửi lúc nửa đêm, chỉ có một dòng:
"Tiếng hát của cậu – hôm nay – là của chính cậu."
Tuấn tắt điện thoại. Anh ngẩng nhìn bầu trời đêm. Lần đầu tiên sau rất lâu, không cảm thấy mình đang trốn chạy.
.
Tuấn không chia sẻ bài hát rộng rãi. Không đăng lên trang cá nhân, không hashtag, không fanpage. Anh chỉ âm thầm tải bài nhạc lên một nền tảng chia sẻ nhỏ – như một nơi cất giữ cảm xúc, không hơn.
Tên bài hát đơn giản: "Nơi không ai biết đến." Caption chỉ có một dòng:
"Nếu có ai từng thấy mình trong vết nứt."
Anh không mong chờ gì. Thật sự là không. Đó như một nghi lễ riêng tư – như thắp một cây nhang trước bàn thờ tuổi trẻ đã chết, chứ không phải khởi đầu cho một cuộc sống khác. Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra chỉ sau hai ngày.
Bình luận đầu tiên dưới bài hát là từ một tài khoản vô danh, ảnh đại diện đen trắng:
"Sao giọng này giống Jack vậy trời...?"
Tuấn đọc, tim nảy lên một nhịp. Không phải vì sợ bị nhận ra, mà vì có một thứ gì đó trong câu chữ – sự tiếc nuối, không hẳn là chỉ trích. Anh không trả lời. Nhưng dòng bình luận đó như hòn đá đầu tiên ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Sau đó, dần dần, những người lạ bắt đầu chia sẻ link bài hát. Không tag tên ai, không caption rầm rộ, chỉ là những dòng viết thầm lặng:
"Nghe cái này lúc 2 giờ sáng. Tưởng là mình khóc vì chuyện cũ, nhưng chắc không phải chỉ riêng mình."
"Giống như có ai đó viết nhật ký giùm mình."
Một vài blogger underground – vốn là những người yêu thích nhạc indie – đăng tải bài hát với dòng mô tả đầy xúc động: "Nếu đây là một tân binh, thì cậu ấy thật sự khác biệt. Cảm ơn vì đã kể lại cảm xúc mà chúng ta từng lãng quên."
Khánh gửi cho Tuấn một link: bài hát lọt vào top 20 bài nhạc được chia sẻ nhiều nhất trong tuần trên nền tảng đó. Cậu kèm thêm tin nhắn:
"Bọn mình không nổi, nhưng đang sống. Cảm giác lạ không?"
Tuấn đọc rồi khóa màn hình lại. Ngồi trước cửa sổ, anh để ánh sáng chập chờn của buổi chiều rọi vào mặt, lòng chùng xuống. Không phải vì vui. Mà vì xúc động. Thứ âm nhạc không mục đích lại có sức mạnh chữa lành đến vậy. Nhưng anh cũng biết: nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ không còn đơn giản.
Tối hôm đó, Minh gửi một đoạn ghi âm ngắn. Giọng cậu trầm, không rõ đang nói từ đâu:
"Nếu cậu hát bài tiếp theo, hãy dùng cái tên tôi từng viết cho... cô ấy."
Tuấn nhíu mày. "Cô ấy"? Ai là "cô ấy"? Anh chưa kịp hỏi lại thì Minh đã không trả lời.
Trong lúc loay hoay lục tìm bản thảo cũ, Tuấn vô tình mở một email có tiêu đề chỉ vỏn vẹn: "Không gửi kịp." Gửi từ một địa chỉ có tên "T.A.1999". Anh ngập ngừng mở nó ra.
Bên trong là một đoạn video ngắn – chưa tới 30 giây. Một cô gái lạ mặt, với mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt chưa trang điểm, đang ôm đàn nghêu ngao hát một đoạn nhạc. Không chỉnh sửa, không hiệu ứng. Đoạn giai điệu ấy... quen một cách kỳ lạ. Chính là đoạn nối anh từng hát thêm vào bản phối hôm thu âm đầu tiên.
Tuấn đứng sững. Anh tua lại. Giai điệu ấy... không phải của anh. Nhưng bằng cách nào đó, nó đã sống lại trong anh.
Tối hôm ấy, anh mơ. Trong mơ, có tiếng cười của một cô gái lướt qua rất nhẹ, như gió đêm. Có lẽ, "cô ấy" mà Minh nhắc... không phải ai khác. Nhưng không phải Thiên An – cô gái ấy vẫn còn ở phía trước.
Và anh hiểu: mỗi bản nhạc mình viết ra từ nay sẽ là một phần cuộc đời mà anh chưa kịp sống. Và có thể, là cả phần mà người khác đã để lại. Có những kết nối âm thầm, đang chờ anh bước tới.
Tuấn mở máy, bắt đầu viết ca khúc thứ hai.
Tên bản nháp: "T.A.002."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro