7. KHÚC DẠO ĐẦU CỦA DANH VỌNG

Tuấn ngồi lặng trong phòng thu, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt gầy và đôi mắt đang thâm quầng vì mất ngủ. Trên màn hình laptop vẫn là file nhạc "T.A.002 – hoàn chỉnh", một bài hát tưởng đã cũ nhưng lại chứa đựng một linh hồn mới.

Dù bản nhạc đã xong, nhưng trong lòng Tuấn lại trĩu nặng. Không hẳn vì những nốt nhạc hay cảm xúc khi thu âm với An, mà bởi vì điều gì đó ở Minh – người bạn thân nhất, đang dần trở nên... không dễ đoán.

"Tao sẽ luôn bên mày. Nhưng nếu mày đi lệch hướng, tao sẽ không ngần ngại kéo mày xuống."

Lúc Minh nói câu ấy, mắt cậu vẫn cười, nhưng có một khoảng lạnh lẽo phía sau ánh nhìn. Tuấn muốn bỏ qua cảm giác ấy, nhưng không thể. Minh luôn sâu sắc, nhạy bén, biết cách đưa mọi thứ vào đúng thời điểm – kể cả người.

Sáng hôm sau, Minh đến sớm. Cậu gõ cửa phòng Tuấn, tay cầm hai ly cà phê và một bản in.

"Dậy đi. Hôm nay mày gặp người đầu tiên trong ngành đấy."

Tuấn ngơ ngác: "Ai cơ?"

"Vibe Music. Tao gửi bản demo hôm qua, họ muốn gặp trực tiếp."

Tim Tuấn khẽ đập nhanh. Từ lúc quay về, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Nhưng anh cũng biết, càng suôn sẻ, cái giá phải trả có khi càng âm thầm.

Toà nhà ba tầng của Vibe Music nằm nép mình ở quận 3, mặt ngoài cũ kỹ nhưng bên trong lại là một thế giới âm thanh sống động. Minh dẫn Tuấn qua hành lang hẹp, đến một phòng họp sáng sủa. Một người đàn ông trung niên, dáng người gầy, tóc muối tiêu và ánh mắt lạnh – Trần Đăng, giám đốc sáng tạo.

"Bản nhạc T.A.002 – ai viết?"

Tuấn hơi lúng túng. "Dạ... em viết phần giai điệu. Lời thì chưa hoàn chỉnh."

"Giọng nữ?" – Trần Đăng hỏi, giọng không biểu cảm.

"Bạn em. Diễn viên." – Minh chen vào, vẫn điềm tĩnh.

Trần Đăng nhìn Minh rất lâu. Tuấn nhận ra điều gì đó trong ánh mắt ông – không phải sự ngờ vực, mà như thể ông đang đo lường một ván cờ, nơi Minh là người mở đầu.

"Được rồi. Vô thu thử một đoạn khác. Muốn ký hợp đồng, thì phải cho tôi nghe cái chất riêng, không lặp lại bản cũ."

Trong phòng thu, Tuấn ngồi trước micro. Không còn ánh đèn lấp lánh, không còn hỗ trợ kỹ thuật. Chỉ có chính anh và giai điệu mới – một khúc dạo mang tên "Đêm không lời", anh viết trong lần mất ngủ hôm qua.

Khi cất giọng, Tuấn không còn là chàng trai tỉnh dậy trong thân xác cũ, mà là một nghệ sĩ thực thụ. Lời chưa hoàn chỉnh, nhưng cảm xúc thì trọn vẹn.

Lúc bản thu dứt, Trần Đăng không nói gì. Ông chỉ đặt trước mặt Tuấn một bản hợp đồng phát hành digital: ba tháng, không ràng buộc hình ảnh hay độc quyền sáng tác. Một cơ hội hoàn hảo để bắt đầu.

Tuấn quay sang nhìn Minh. Cậu gật đầu, mỉm cười.

"Tin tao, đây là lúc."

Tuấn cầm bút. Ký.

Đêm hôm đó, khi đã trở về phòng trọ, Tuấn mở laptop để nghe lại bản thu. Nhưng vừa lúc ấy, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ một số lạ:

"Đừng tin tất cả những gì Minh nói với anh. Có chuyện em cần nói – về quá khứ mà anh không nhớ."

Người gửi: Thiên An.

Tim Tuấn siết lại. Anh nhanh chóng nhắn lại:

"Chuyện gì? Em biết gì?"

"Mai, 3 giờ. Quán cũ. Một mình thôi."

Tuấn buông điện thoại, lòng ngổn ngang. Nếu An chưa từng gửi đoạn video cũ, vậy ai đã làm điều đó? Tại sao cô biết về "quá khứ" – điều mà anh vẫn nghĩ chỉ một mình mình nhớ?

Và nếu lời An là thật... Minh đang giấu gì?

Tuấn quay lại bàn làm việc, mở lại một đoạn ghi âm ngắn mà anh đã lén lưu – giọng Minh nói chuyện điện thoại hôm nào:

"...Không cần lo. Cậu ấy sẽ tự chọn con đường đó. Em chỉ cần... đừng quên lý do mình quay về."

Câu nói ngắn, nhưng dư vị đáng

.

Tuấn ngồi một mình trong phòng thu, mắt dán vào màn hình máy tính, tai nghe vẫn còn vương tiếng ngân của bản thu "T.A.002". Mọi thứ đều hoàn chỉnh, từng nốt, từng hơi thở của giọng hát Thiên An đều như được đo ni đóng giày. Nhưng điều lạ là... Tuấn không cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh day trán, thở dài. Có điều gì đó đang chực chờ bùng lên dưới bề mặt yên ả của hiện tại. Một linh cảm mơ hồ, khó đặt tên, nhưng không thể gạt đi được.

Minh đến trễ nửa tiếng. Mái tóc rối, gương mặt có chút mỏi mệt nhưng nụ cười vẫn tươi như mọi khi. Cậu vỗ vai Tuấn:

"Xin lỗi, tao kẹt xe. Mày mix xong chưa?"

"Xong rồi." – Tuấn chỉ vào màn hình.

Minh cúi người xuống, đeo tai nghe, nhắm mắt nghe lại. Đến đoạn cao trào, cậu gật gù: "Hay thật. T.A.002 này nên để cô ấy hát solo, không cần nam phụ họa đâu."

Tuấn nhìn bạn mình. "Mày với An thân lắm à?"

Minh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. "Không hẳn. Nhưng... cũng có thời gian học chung, đi casting chung. Sao, mày ghen à?"

Tuấn cười nhạt, không đáp. Anh quay lại màn hình, nhưng trong lòng không thôi bị xáo động.

Khi Minh vào nhà vệ sinh, điện thoại của cậu để quên trên ghế. Màn hình sáng lên với thông báo: "Sao rồi? Bước kế tiếp là gì?" – người gửi: Unknown Contact.

Tuấn thoáng liếc. Định quay mặt đi, nhưng rồi một thứ thôi thúc mơ hồ khiến anh cầm lấy máy.

Trong thư mục ghi âm, một file mang tên "L.N.00" được tạo vào đêm qua. Tay Tuấn run nhẹ. Anh đeo tai nghe và nhấn play.

"...Tuấn sẽ không nghi ngờ gì đâu. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình. Từ việc để An hát, đến việc cho cậu ta thấy 'ký ức'... Mình không cần can thiệp quá sâu, chỉ cần dẫn dắt. Còn chuyện sau đó, sẽ để cậu ta tự chuốc lấy. Giống như lần trước."

Một khoảng lặng. Sau đó là giọng Minh, rõ ràng và bình thản, nhưng không còn là giọng của một người bạn:

"Cậu ta không xứng đáng có lại mọi thứ. Không lần nào nữa."

Tuấn gỡ tai nghe. Cảm giác lạnh lan khắp sống lưng. Anh đặt điện thoại lại đúng chỗ cũ trước khi Minh bước ra. Không ai nói gì. Nhưng với Tuấn, cơn nghi ngờ đã thành hình.

Tối đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Tuấn mở laptop, lần lại từng email, từng video đã nhận từ cái tên kỳ lạ: T.A.1999.

Khi mở lại đoạn video cũ, Tuấn dừng ở khoảnh khắc cuối – nơi khung hình mờ đi, để lại một dòng chữ cực nhỏ bên góc phải màn hình:

"Nếu kẻ mang hai ký ức cùng tồn tại, ai là người thật sự đáng tin?"

Tuấn ngồi thừ ra, trái tim đập nhanh. Anh không còn chắc mình đang chiến đấu với sai lầm cũ... hay đang bước vào một trò chơi được dựng sẵn từ đầu.

Minh. Thiên An. Những ký ức lạ kỳ. Và một "ai đó" đứng ngoài thời gian – giật dây mọi chuyển động.

Tuấn biết, vết nứt đã xuất hiện.

Và anh chỉ còn hai lựa chọn: tiếp tục bước vào để tìm sự thật, hoặc quay đầu và mãi mãi không bao giờ biết điều gì đang chờ ở cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro