10.

Thanh Kỳ vuốt tóc, cong môi mỉm cười: "Ai nói tôi phẫu thuật thẩm mỹ thế nhỉ?" Cậu nháy mắt: "Đợi một xíu nhá tôi cho mọi người xem ảnh hồi bé của tôi." Nói rồi rời ghế, đi lấy cuốn abum cũ kỹ cất trong thùng dưới giường ngủ.

Ôm một cuốn album đến trước máy tính, Thanh Kỳ mở album ra, lật tìm mấy tấm hình hồi xưa lắc, lấy ra một tấm có đứa nhỏ ngơ ngác ôm gấu bông đứng trong vườn hoa. Giơ lên camera: "Nè mọi người nhìn đi, hồi bé tôi đã thế này rồi, so sánh với hiện tại đi hoàn toàn không có gì thay đổi nên có thể thấy tôi không hề phẫu thuật thẩm mỹ nhé." Thanh Kỳ híp mắt.

Có người vẫn không tin, bình luận nói sau này mấy đứa nhỏ được đi nắn xương gò thịt dễ dàng nên lỡ phụ huynh nhà Thanh Kỳ hâm mộ Thanh Yên thì sao. Thanh Kỳ đọc xong thì rút thêm tấm khác, cũ kỹ hơn, ố vàng mấy góc, hình ảnh đứa nhỏ còn ngậm ti, ngơ ngác nhìn vào máy ảnh, dù còn bé nhưng hình hài khuôn mặt cũng không quá thay đổi so với Thanh Kỳ hiện tại.

"Thế nào? Chúng ta không thể nắn mặt ở độ tuổi 12 đổ xuống, đối với khuôn mặt từ 12 tuổi đổ lên thì phải có sự đồng thuận từ cha và mẹ, bác sĩ cũng sẽ lưu hồ sơ. Hiện tại chỉ có một bệnh viện nặn mặt thôi nên ai có người quen thì đi hỏi thử xem Milky tôi có được cha mẹ đưa đi nắn mặt không nha." Cậu mỉm cười, giải thích xong thì thở dài: "Thôi nói thế cho vui chứ ai tin thì tin fan tôi tin là được. Chúng ta nên chơi game giải trí sau một ngày mệt mỏi thôi."

Thanh Kỳ lại chơi game xây nhà, trồng trọt, thời trang. Cẩn thận xây lên hai tấm cậu cười nói: "Mọi người thấy background mới mẻ không? Tôi chuyển nhà rồi đó, nhà mới ở khu dân cư an toàn lắm, gần chỗ tôi thực tập nữa."

Cậu vừa chơi game vừa trò chuyện cùng mọi người, có khi đọc được bình luận trêu ghẹo, Thanh Kỳ vô thức bật cười: "Thực tập để ra trường và có công việc ổn định đó mà." Ai đó hỏi cậu tính rời giới livestream với không làm mẫu ảnh nữa hả? Thanh Kỳ lắc đầu: "Haha tôi không bỏ sở thích làm MC đâu, cũng không bỏ chuyện làm mẫu ảnh. Tôi có thể sắp xếp thời gian cho mọi thứ nên tôi sẽ không ưu tiên cái này bỏ cái kia."

"Gì? Hướng dẫn lên kế hoạch?" Thanh Kỳ vô thức đọc được bình luận gợi ý, cậu từ chối tuốt, nói sắp xếp thời gian chứ Thanh Kỳ tận dụng hết 24 giờ một ngày, người bình thường không quen sẽ cảm thấy đuối cực kỳ.

"Đừng học theo tôi nhé, tôi tận dụng hết thời gian trong một ngày, tôi quen rồi nên không thấy mệt, người khác gọi là bán mạng đó." Cậu trông thấy có fan đại gia gửi tại 999 đóa hồng, Thanh Kỳ tưởng mình nhìn nhầm, đại gia vừa gửi hoa tặng xu có tên M_Hoàng. Đó không phải tên đội trưởng hả, cậu mấp máy môi: "C...cảm ơn đội trưởng nhé."

Dưới bình luận, nhiều người thả dấu "?"; "Cái gì vậy?..."; "Ai cơ?"... Thanh Kỳ lờ đi bình luận, tiếp tục chơi game xây nhà.

Minh Hoàng thấy cậu chăm chú chơi game thì treo máy ở đó, vừa xem báo cáo chiến sự, báo cáo trong doanh trại để ngày mai giải quyết. Đợi tới khi đồng hồ điểm 12 giờ, Thanh Kỳ vẫn hăng hái game gủng quá, cậu không để ý bình luận nhắc đi ngủ của mọi người. Minh Hoàng mạnh tay chi thêm tiền mua 999 đóa hồng kèm theo lời nhắn "Đi ngủ đi em." Khiến Thanh Kỳ tròn mắt giật mình.

Đã lâu lắm rồi không ai nhắc cậu đi ngủ, thật ra đó giờ chẳng ai quan tâm cậu trừ bạn bè, thấy Minh Hoàng lại thả hoa, cậu khẽ cười: "Vâng em đi ngủ ngay, mọi người ngủ ngon nha! Hôm khác tôi sẽ trở lại với vai trò MC cho mấy chương trình online, nhớ đón xem nhé!" Tạm biệt mọi người xong, Thanh Kỳ tắt stream, duỗi người, tắt máy.

Điện thoại xuất hiện mấy tin nhắn ẩn từ số lạ, Thanh Kỳ nhướng mày, mở ra xem, là tin nhắn từ người anh trai thân thuộc.

"Cuối tuần em có về nhà không? Cha ngóng em về lắm đó."

Thanh Kỳ sẽ về nhà vào cuối tuần sao? Mơ hão. Thanh Kỳ thẳng tay chặn tin nhắn, cậu không tin cha ngóng đứa con này đâu, có mà ngóng về chửi thì có, cậu cười khẩy, ném điện thoại qua một bên rồi leo lên giường đi ngủ.

Cứ cảm giác quên quên điều gì, hình như quên ăn tối.

Sáng hôm sau, Thanh Kỳ vừa cắn bánh bao bự vừa tiến vào căn cứ, tiến về phía văn phòng của mình, cậu cảm giác bản thân còn buồn ngủ, nhai nhai bánh bao nhưng không cảm nhận rõ vị, Thanh Kỳ đánh ngáp một cái thật to, ngồi vào chỗ của mình, hớp miếng trà nóng trong bình rồi thỏa mãn xoa bụng.

Chàng trai Alpha mùi hạt dẻ ngồi bên kia, khều Thanh Kỳ đưa deadline hôm nay, cậu nhận lấy xem lướt qua rồi ngoảnh mặt nhìn qua anh trai kia: "Anh Thùy không che mùi lại ạ?" Ngày thứ hai làm chung mà mùi hạt dẻ thơm ngon quá khiến cậu cảm giác nếu anh Thùy mà là hạt dẻ thật chắc chắn cậu sẽ 'Ăn' hết đống hạt dẻ đó.

Anh Thùy cười phá lên.

Chị Allen thì hằng giọng: "Em đừng quan tâm tới mùi của ổng, ổng ngoan cố lắm không che mùi lại đâu."

"Câm mồm đi! Đợi tới khi em ngửi được mùi của quản lý thì em sẽ hiểu vì sao anh không thèm che giấu mùi!" Thùy hùng hổ nói.

Thanh Kỳ không hiểu ra sao: "Em ngửi rùi á anh, mùi chocolate... Liên quan gì sao?"

"Em có cảm nhận được mùa thu mùa đông đang về không ha? Ngửi mùi hạt dẻ kèm mùi chocolate, thư giãn hẳn đấy!" Thùy hít sâu, thở dài một hơi, gương mặt đầy sự thỏa mãn tự hào.

Allen bất lực lắc đầu: "Đừng có nghe ông Thùy nói nữa... ổng từng crush ông Rat mà có thành đôi nổi đâu."

"Cô để bé nó cảm nhận nào!" Thùy chống nạnh, không vui cảnh cáo.

Tới khi quản lý đẩy cửa vào thì Thùy mới nghiêm túc lại, quản lý nhướng mày: "Hôm nay họp với đội trưởng và các phòng ban khác nhé mọi người."

"Họp nữa hả... bộ lại gây chuyện ha gì?" Allen cau mày, có chút không vui, truyền thông của bọn họ chưa đủ bận rộn hả?

"Bớt than, không có case mới đâu vì case cũ bị lôi dậy lại đó." Quản lý mỉm cười, Allen ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cuối cùng Thanh Kỳ được tham gia một buổi họp nội bộ thật sự, cậu trông thấy Minh Hoàng thì cong môi cười với anh.

"Để tôi giới thiệu cho em biết, đây là Ponn, đội phó đội cơ giáp, đây là Quang, trưởng ban kỹ thuật - thiết kế, Vy Vy là thư ký của Quang, kia là Ưu, bên HR, quản lý danh sách thành viên. Tín, bên phòng chiến lược tin tức, thật ra bên phòng truyền thông có Thùy nhưng Thùy mà đi nhặt tin là nhặt chục tháng chưa về nên Tín mới là người nhặt tin tức, lên chiến lược mỗi ngày cho doanh trại chúng ta." Minh Hoàng chỉ một lượt những người có mặt trong phòng.

Rat gật gù, cười nói nối tiếp: "Giới thiệu với mọi người đây là Thanh kỳ, biệt danh Milky. Là thực tập sinh phòng truyền thông, sinh viên xuất sắc của đại học có tiếng, hình như Vy Vy cũng từng tốt nghiệp tại đó nhỉ."

Cô nàng tên Vy Vy lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không, tôi suýt nữa bị giam bằng vì trượt báo cáo tốt nghiệp rồi... Không dám nhận chung trường với mấy bạn học giỏi đâu vì trường đó khó cực."

Rat hằng giọng, Minh Hoàng mỉm cười: "Được rồi, chúng ta bắt đầu bàn công việc nhé."

Mọi người ngồi vào ghế, vây quần bên nhau.

"Nào, đầu tiên là báo cáo." Minh Hoàng mỉm cười, lên tiếng chỉ điểm: "Quang."

Người đàn ông tên Quang hằng giọng: "Sao ta..." anh chàng lật sổ, nhìn qua rồi nói: "Mấy cái thiết kế thì ổn nhưng khi ra chiến trường lại có vấn đề, tôi nghi có người động tay thì quả thật bị động tay, Vy Vy gợi ý là thiết kế cơ giáp kèm theo hệ thống theo dõi, chỉ cần không phải người cài đặt hay chủ cơ giáp thì sẽ bị ghi chép, quay video kín..."

"Thấy thế nào?" Minh Hoàng nhìn Quang, Quang nhướng mày: "Thử luôn, bên đội kỹ thuật đang thiết kế thử xem thế nào, deadline báo cáo lại có lẽ là đầu tháng."

Ponn chợt nói: "Đầu tháng sau đi thi đấu giao hữu với đội người ta rồi, sợ không ổn đâu."

"Chỉ là thêm hệ thống theo dõi thôi, không sao đâu." Minh Hoàng xoa cằm: "Thử đi thử một hai cơ giáp thôi chứ đừng thử hết nhé. Rồi mang một cơ giáp có hệ thống đó đi thi luôn, một cái thì nhét chung vào chỗ lắp ráp xem xem liệu có ai đụng tay nữa không."

Quang ghi chép theo xong rồi gật đầu.

"Rồi tiếp tục." Minh Hoàng cười nói.

Tín thở dài: "Ai đó lôi chuyện cũ lại rồi, giờ giải quyết theo đường nào đây?" Rat xòe tay: "Đưa báo cáo cái case đó ra đây xem nào, tôi sẽ cho mọi người thấy sự linh hoạt của Thanh Kỳ, hướng đi chúng ta chưa từng nghĩ tới thì bạn nhỏ lại nghĩ tới được."

"Anh đừng nói thế..." Thanh Kỳ ngượng dã man, cười ngại ngùng. Rat cười híp mắt nhận case, thấy case xong thì nụ cười sượng trân. Gương mặt có chút khó xem. Thanh Kỳ cầm case, thay anh Rat xem.

[Ngày X tháng Y bên quân đội có vụ hai anh em sinh đôi Alpha luân phiên hẹn hò, lừa tình với người yêu Omega. Omega kia phát hiện thì quyết định kiện lên nhưng quân đội không xử lý.]

"Vậy có xử lý không ạ..." Cậu thấy phía dưới là liệt ra tài khoản gợi lên cái chuyện này, là một tài khoản clone. Thanh Kỳ đọc kỹ cái case, hơi nheo mắt. Rat chống nạnh: "Vụ này giải quyết rồi, đăng thông báo xử phạt kèm hình chứng minh, giáng xuống một bậc, tống về hậu cần chạy việc."

"Nhưng vấn đề là từ một vụ, bọn họ lôi lên lại chục vụ khác dù mấy vụ kia cũng giải quyết rồi hoặc nhét tiền cho chìm rồi.." Tín xoa cằm. Thanh Kỳ gật gù: "Vậy thì ai mà lôi chuyện cũ thì mình cứ thả tin đính chính giải quyết là được đó anh chứ những người hay đi kể chuyện cũ cho vui nhà vui cửa, mình nói gì họ cũng không nghe đâu!"

"Thật à..." Tín cau mày, Thanh Kỳ nghiêm túc gật đầu, như cha cậu, hay lấy chuyện cũ ra so hai người con khiến cậu chết tâm với tình thân này.

"Thử theo lời Thanh Kỳ nói đi." Minh Hoàng gật đầu, mọi người nghe theo.

Họp bàn thêm mấy chuyện nữa thì giải tán, sắp tới bên bọn họ sẽ đi giao lưu cơ giáp với căn cứ khác nên bên truyền thông chạy poster, lên bài thông báo để ai trong quân doanh muốn tới thì tới, Thanh Kỳ nhận việc ghi content cho bài đăng, xong thì đăng bài.

Có người vào hỏi MC dẫn chương trình là ai, chị Allen thẳng thắn cầm tài khoản hiệp hội đi trả lời: "MC là Milky nha!"

Thanh Kỳ đang đọc tin tức, đọc được bình luận đó chợt nhớ Linh từng hỏi cậu có muốn nhận làm MC cho bên hiệp hội không, mấy nay cậu bận thực tập cũng không liên lạc gì với bạn bè luôn nên đương lúc nghỉ trưa Thanh Kỳ nhắn tin cho Linh.

Milk_y: Mấy nay không có job gì hả?

Linh nhanh chóng gọi thẳng qua luôn.

"Tôi đang đi đàm phán job cho cậu nè, hai job thời trang ngon nghẻ lắm haahahah! Cơ mà có một job phải tranh, má ghét vãi..." Linh thở dài: "Cuối tuần này có chương trình: "Hỏi đáp cùng sao", bên đó nói muốn cậu làm MC đấy, thấy có vẻ ổn nên tôi okay luôn rồi, kịch bản sẽ gửi vào hộp thư của cậu."

"Hỏi đáp cùng sao."

Chẳng phải cái chương trình mà kiếp trước cậu đã cao giọng chất vấn tại sao anh trai lại không nhận mình, cha không yêu mình... Gãi mũi, Thanh Kỳ cười cầm ly trà đen mà anh Thùy đưa tới, không quên cảm ơn, hớp một ngụm giữ bình tĩnh.

Linh hỏi cậu có đang nghe không.

"Có, được rồi tôi nhận, tôi sẽ sắp xếp tốt, đừng lo lắng." Thanh Kỳ trấn an Linh, cô nàng cười cười: "Tôi không lo lắng cậu làm không tốt, tôi lo cậu bán mạng cho đồng tiền rồi suy nhược cơ thể thôi."

"Sẽ không, yên tâm nhé." Thanh Kỳ híp mắt, tới bàn ngồi: "Mà tôi ăn trưa đã, tối gọi cậu sau."

Thanh Kỳ thấy khay đồ ăn đặt trước mặt cùng mùi hạt dẻ ám lên, cậu nhìn qua đồng nghiệp: "Cảm ơn anh Thùy nha!"

Dù hôm nay vẫn bị mấy người đàn ông chọc ghẹo, rủ rê ngồi chung nhưng cậu biết bọn họ đùa vui thôi không phải ác ý, Thanh Kỳ khá hài lòng với công việc thực tập hiện tại.

Vì đấu giao hữu có mở đăng ký nên khi lượt truy cập quá tải, form đăng ký sập liền luôn.

Minh Hoàng đang cùng Rat bàn làm sao để bài đăng không flop như mọi năm, bình thường đấu giao hữu chỉ có thành viên hai bên đăng ký thôi nhưng đăng ký rồi không phải sẽ tham dự nên anh và Rat khá đau đầu về số lượng người xem, dù đấu giao hữu có thể học hỏi được những đòn đánh mới lạ nhưng không phải ai cũng siêng đi xem.

Đột nhiên bên phòng kỹ thuật báo sập hệ thống, quản lý kinh ngạc đứng bật dậy, rời bàn ăn để trở về phòng làm việc để xem chuyện gì xảy ra rồi. Minh Hoàng cũng đi theo sau. Thanh Kỳ thấy hai người kia hoảng hốt rời khỏi căn tin, có chút tò mò nhìn theo, không chỉ cậu tò mò, Allen và Thùy cũng tò mò nữa nên bọn họ ăn ngốn ăn vội để dẹp khay, trở về phòng làm việc xem có chuyện gì xảy ra.

"Ai... ai trả lời bình luận vậy." Quản lý run rẩy nhìn bình luận nói rằng MC là Thanh Kỳ thì lượt thích lên hơn một nghìn. Form đăng ký sập vì giới hạn năm trăm người ngoài vào xem thôi thế mà lượt truy cập tăng lên hơn một nghìn, thành công khiến form đăng ký sập luôn.

sống hơn hai mươi mấy gần ba mươi năm Rat chưa từng thấy hiện tượng này, bọn họ flop dập mặt, flop thảm thương.

Rat thấy Thanh Kỳ cùng hai người kia ló đầu thì đứng bật dậy, đi tới nắm tay Thanh Kỳ, nghiêm túc: "Ôi em ơi! Sự xuất hiện của em như hồi sinh sự flop của chúng tôi vậy!"

Dù bọn họ đăng ký chỉ vì muốn xem Thanh Kỳ hay chỉ là fan của Thanh Kỳ nhưng nhiêu đó người đi cũng khiến danh tiếng những trận đấu giao hữu ngoài ánh sáng được hưởng sái theo, thể hiện rằng giao hữu ngoài sáng cũng nhiều người quan tâm hơn những trận sống còn trong bóng tối.

Thanh Kỳ bị nắm tay, còn bị quản lý ôm chặt khiến cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì, Minh Hoàng hằng giọng, tách Thanh Kỳ và quản lý ra, anh xoa nhẹ đầu Thanh Kỳ: "Đừng để ý Rat, tụi anh muốn cảm ơn em thôi, nhờ em mà lượt đăng ký đi theo dõi trận đấu giao hữu tăng gấp chục lần mấy đợt trước."

Nghe anh cảm ơn, cậu tròn mắt ngạc nhiên: "Em đã làm gì ạ?"

"Em đồng ý dẫn MC cho chương trình giao lưu? Không phải hả?" Người đàn ông nhướng mày, Thanh Kỳ nhìn qua chị Allen, chính chị ban sáng cầm tài khoản của hiệp hội đi trả lời rằng chính cậu là MC dẫn chương trình.

"Nếu mọi người sắp xếp như thế thì em nghe theo nha, em dễ tính lắm." Thanh Kỳ cười rộ lên, quản lý rưng rưng nước mắt, tiếp tục xáp tới muốn ôm cảm ơn nhưng bị Minh Hoàng ký đầu: "Đừng có xáp tới nữa, đứa nhỏ này bị cậu ôm sẽ ám mùi choco đấy!"

Minh Hoàng cảnh cáo, quản lý bĩu môi thả ra: "Gì giữ kỹ thế, cậu xoa đầu thì ông vươn mùi trà đen chắc?"

Thanh Kỳ nhìn chằm chằm Minh Hoàng, như thể phát hiện bí mật động trời gì đó. Thật ra vòng cổ hút hết mùi rồi nên chỉ cần hoocmon của Alpha vô tình dính cũng không khiến cậu ảnh hưởng, trừ khi cố tình tỏa mùi hăng quá thì lúc đó Thanh Kỳ tới công chiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro