11.

Thấy ánh mắt Thanh Kỳ dán lên người mình, Minh Hoàng cười cười: "Sao đó em?"

"Anh có mùi trà đen ạ?" Cậu nhỏ giọng hỏi, nghe hơi kỳ lạ nhưng mà tự nhiên tìm được một Alpha có mùi mà bản thân yêu thích khiến cậu có cảm giác muốn gần gũi hơn những người kia.

Minh Hoàng như đọc hiểu được suy nghĩ của Thanh Kỳ, cười gật đầu: "Đúng rồi em, tôi có mùi trà đen. Em muốn ngửi không?"

Cậu tính nói muốn nhưng quản lý kéo tay khiến Thanh Kỳ lủi ra sau lưng quản lý. Rat nghiêm túc nói: "Ở cái phòng này chỉ có mùi của ông Thùy là an toàn thôi nhé, mùi hạt dẻ gây đói bụng chứ chẳng làm nên trò trống gì, còn mùi của ông Minh Hoàng thì khiến Omega si mê đó em!"

Nghe quản lý hô to gọi nhỏ giải thích, Thanh Kỳ ngẫm nghĩ một chút, cậu không cho là vậy: "Em cảm thấy... chỉ cần không có ý gì thì em vẫn có thể ngửi được mùi của Alpha..." Cậu lí nhí giải thích, Rat không vui vì luyện sắt không thành thép, tính há mồm nói gì thì bản thân cũng nghe được mùi trà đen, quản lý không khỏi chửi Minh Hoàng: "Mẹ... Ông nghe lời đứa nhóc này thế?"

Minh Hoàng mỉm cười: "Nếu cậu ấy đã nói không ảnh hưởng thì tôi tỏa mùi một chút cũng không sao."

Thanh Kỳ nhẹ gật đầu, vô thức hít hà: "Thơm quá... như đang uống trà đen vậy..."

"Thanh Kỳ tỏa mùi luôn đi em! Rồi chúng ta sẽ có mùi trà sữa!" Thùy chợt hào hứng nói, vừa dứt lời thì mọi người ngoảnh mặt nhìn chằm chằm Thùy như thể nhìn tội đồ phòng truyền thông.

Thùy không hiểu mô tê gì thì bị Allen ký đầu: "Đừng có nói ba cái chuyện nhảm nhí đó nữa, lo mà đi viết tin tức hôm nay đi kìa!"

"Rồi rồi, làm gì mà hung dữ với tôi thế trời ơi." Thùy bĩu môi, lết về chỗ ngồi.

Thanh Kỳ cười cười, cũng về chỗ ngồi luôn. Minh Hoàng cùng Rat bàn về trận đấu giao hữu sắp tới, hai người ngồi sát rạt, thiếu điều châu đầu nhìn màn hình để lọc người tham gia xem cuộc thi.

Đương lúc bận rộn lọc tin tức mà Thùy đưa qua, thì cậu nghe tiếng điện thoại vang lên tin nhắn, tưởng nghe nhầm nhưng khi ngó qua thì phát hiện bản thân được thêm vào nhóm nhỏ nào đó.

[Con sen truyền thông]

Allen: :) ôi hai người kia mà chơi AA chắc cả làng cũng không dị nghị.

Thùy: Huhu tôi muốn chơi AA với quản lý cơ... crush đời đầu của tôi thế mà rơi vào tay một Alpha thô kệch hung dữ mùi trà đen...

Milk_y: ...?

Thùy: Nhóc hổng biết chứ hùi đó tôi theo đuôi Rat lắm thế là bị đội trưởng vật cho, đe dọa là hổng được dùng hoocmon công kích tinh thần quản ní, trong khi quản ní cũng công kích trái tim tôi mà!!!

Allen: Cười ẻ... =)))) làm tim cậu đập bum ba la bum ha gì thì sao gọi là công kích được, thằng khùng này.

Milk_y: Anh Minh Hoàng đâu phải Alpha thô kệch hung dữ đâu ạ? Em thấy ảnh tốt bụng lắm.

Nhắn xong cậu còn len lén quan sát đội trưởng, vừa quan sát liền phát hiện đội trưởng có nét giống một người cậu biết nhưng làm người chẳng ai thích bị nói là giống người khác nên Thanh Kỳ không suy nghĩ điều đó nữa, chỉ quan tâm là anh đẹp trai thật, anh cũng có mùi cậu thích nữa.

Đột nhiên Minh Hoàng nhìn qua, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình thì anh híp mắt, mỉm cười, Thanh Kỳ ngượng ngùng cười theo rồi cặm cụi cúi đầu làm việc tiếp, mặc kệ tin nhắn trong nhóm đang nhảy liên tục trên màn hình.

Thanh Kỳ cảm thấy Minh Hoàng giống một người bởi vì bạn trai của anh trai Thanh Yên cũng có mùi trà, là trà gì cậu không nhớ nữa, tên Minh Kiên. Thanh Yên nhìn màn hình điện thoại, anh ta nhắn tin cho em trai nhiều lắm nhưng chẳng thấy em trai trả lời tin nào, ban nãy giải lao có gọi thử thì phát hiện em trai thế mà chặn mình mất tiêu khiến anh ta không vui vẻ lắm.

Thanh Kỳ hắt hơi, cảm thấy như ai đó nhắc tên cậu chửi. Khẽ lắc đầu, chắc không phải ông anh trời đánh đâu nhỉ. Cậu co giò ngồi trên ghế, xong việc sớm nên cả đám vừa gọi nước dưới căn tin, vừa làm việc riêng đợi tan làm. Thanh Kỳ đang theo dõi mấy chương trình 'tiếp sức MC' để học hỏi cách dẫn chương trình cho mới lạ, một bên thì tìm tiệm xăm năm đó bản thân đã cống hiến tuổi trẻ vào. Có lúc cậu không biết xăm gì nên đập tiền để ông chủ tự quyết thay.

Rời nhà đi xăm một cái.

Lần đầu vấp ngã xăm một cái.

Tình yêu như cứt xăm một cái.

Vượt qua đau đớn đầu đời xăm một cái.

Thành công vượt qua sợ hãi sự nguy hiểm của bộ môn đua xe xăm một cái.

Thả người yêu của anh trai xăm một cái.

Chung quy thì cậu còn may mắn hơn nhiều người, kiếp trước lúc cắt đứt liên lạc với anh Huân, cậu chỉ hay tin Hi bị bắt cóc, sau đó thế nào Thanh Kỳ chưa kịp nghe tin từ Linh thì cậu cũng bị nạn lúc đua xe mà qua đời. Kiếp người ngắn ngủ cứ thế chấm dứt.

Để rồi hiện tại cậu ngồi đây, ban ngày làm nô lệ của tư bản ban đêm làm biếng với sở thích của bản thân.

Đôi khi quản lý trêu Thanh Kỳ là nếu tống cho cậu nhiều việc quá, Thanh Kỳ sẽ trên tâm thế anh thử thêm một việc em liền bỏ việc cho anh xem dù chỉ là thực tập. Thùy cũng chống nạnh nói Thanh Kỳ chăm chỉ lên, cố gắng lên, còn tính mang cậu đi nhặt tin thì bị Allen ngăn cản.

Thanh Kỳ bật cười, thẳng lưng, nghiêm túc với công việc nhưng trong đầu cậu tự vẽ ra ngày mình về hưu nghỉ dưỡng. Đã lâu không tìm được cái truyện khớp với cuộc sống của bản thân Thanh Kỳ mò tìm nhưng tìm không thấy, hỏi bạn mình thì bạn nói truyện đó bị đánh bản quyền gỡ khỏi nền tảng nên cậu không truy cứu nữa.

Có lẽ cuộc đời này vốn là nội dung trong quyển truyện nào đó, cậu chỉ là vai phản diện thôi.

Thanh Kỳ thả hồn đi lung tung, mồm cắn ống hút, hút trà lạnh, nhìn chăm chăm màn hình nhưng không đọc rõ được chữ trên đó nữa đến khi Allen vỗ vai, cậu mới tỉnh táo lại.

Cùng ra về.

"Cuối tuần này cậu đi xăm với tôi nhé?" Thanh Kỳ nhắn tin cho Linh, cô nàng đồng ý luôn.

Xăm hình đầu tiên như hình kiếp trước đã xăm, hình những chậu xương rồng nho nhỏ và hình dòng chữ khích lên nhưng lần này cậu muốn xăm tên chính mình như để chứng minh cậu sống cho bản thân không sống trong cái bóng của người khác kể cả anh trai.

Linh cùng Thanh Kỳ tiến vào tiệm xăm, chủ tiệm cười niềm nở: "Xin chào bạn nhỏ, ngồi bên kia đợi một xíu nha."

Người đàn ông chuẩn bị mực, kim xăm, máy móc ổn thỏa thì gọi cậu qua ngồi lên ghế, chống tay lên đệm để có thế cho người đàn ông xăm, cậu cũng không bị mỏi. Tiến hành các bức để có hình mơ hồ trên xa, xong thì bắt đầu đi kim.

Thanh Kỳ hít sâu một hơi, thở đều, chủ tiệm buồn cười hỏi: "Đau hả?"

"Không ạ, lâu rồi không trải nghiệm cảm giác này nên có chút vui..." Cậu lí nhí đáp, sợ mình nói hớ thì bổ sung: "Hồi đó em từng quen biết một người, cậu ta thử kim nhầm lên tay em nên em mới trải nghiệm được..." Lý do khá là sứt sẹo ảo ma nhưng chủ tiệm vẫn ôn hòa cười mà không vạch trần sự thật. Linh lo bấm điện thoại nên không để ý cuộc trò chuyện nhảm nhí ban nãy, không thôi cô sẽ hoảng cực rồi nhảy cẫng lên mất.

Thanh Kỳ nhìn hình xăm dần hình thành, môi cậu khẽ cong lên vì vui vẻ. Sau khi hình xăm hoàn thành, chủ tiệm khử trùng một chút, không quên dặn cậu kiêng cử, cứ tưởng Thanh Kỳ xăm một mình thôi ai dè cậu cười nói xăm thêm một hình nữa.

Chủ tiệm nhướng mày, đồng ý luôn.

Sau khi rời khỏi tiệm xăm, trong đầu Thanh Kỳ là câu tạm biệt của chủ tiệm: "Hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại như thể đoán được cậu quay lại vào hôm khác vậy. Quả thật cậu có ý định đi xăm tiếp nhưng trước mắt thì chưa.

Vì phải kiêng cử cho hình xăm mau lành, Thanh Kỳ cùng Linh đi ăn gì đó nhẹ nhẹ một chút rồi cậu về nhà nghỉ ngơi. Linh không quên gửi thùng đồ của nhãn hàng cho Thanh Kỳ lên lịch chụp ảnh, bọn họ tính thuê studio nhưng cô nàng nói không cần, chỉ cần nêu concept và theme mong muốn, Thanh Kỳ đều có thể lo liệu.

Cậu nghe xong cảm thán Linh tin tưởng cậu nghe, xúc động thật sự.

Quần áo thời thượng dành cho Omega, có cả giày boot nữa, Thanh Kỳ ướm thử, cảm giác mấy bộ đồ này cố ý may theo số đo của bản thân, chẳng hiểu sao có thể khớp đến như vậy.

Quyết định setup ánh sáng, máy móc để chụp hình sớm luôn, lần cuối cậu chia sẻ hình ảnh sản phẩm là tự chụp tại nhà cũ, trước khi dọn qua căn hộ này. Hẳn fandom 'Uống sữa' đợi ảnh mới để mua ủng hộ cũng lâu rồi.

Thanh Kỳ nhanh chóng tự phối, dựa theo concept nhãn hàng đưa ra mà nghiêm túc chụp ảnh. Mỗi bộ cậu chụp được vài kiểu với hai loại concept ngây thơ và quyến rũ, Thanh Kỳ vừa chụp vừa xem hình ảnh, cảm thấy bản thân đẹp quá, cậu không khỏi thở dài một hơi, cảm thán bản thân thật xinh đẹp.

Gửi vài ảnh cho Linh, cô nàng tấm tắc khen, Thanh Kỳ tự hào hỉnh mũi, chụp ảnh xong thì gửi bên nhãn hàng bản raw để họ chọn ảnh và chỉnh sửa, nếu không đúng như mong đợi từ nhãn hàng, cậu sẽ chụp lại.

Sau khi phơi quần áo ra, Thanh Kỳ cởi trần ngồi kiểm lại bản raw để gửi cho nhãn hàng, Linh khen cậu năng suất quá hôm sau lại gửi thêm đồ tới khiến Thanh Kỳ suýt sặc, cậu cảm thấy lúc không có job thì rảnh rỗi quá, lúc bận thì cả đống job chồng lên nhau khiến cậu đau đầu hẳn.

"Từ từ thôi, nhiều việc quá tôi lười lắm..." Thanh Kỳ nhẹ thở dài, nói ra suy nghĩ của bản thân. Linh tưởng mình nghe nhầm, hồi đó Thanh Kỳ không nói như vậy, cậu còn muốn bản thân bận rộn để không chú ý tới chuyện gia đình, thế mà bây giờ lại nói lười biếng, không muốn làm việc nếu bị dồn quá nhiều.

Thanh Kỳ im lặng cúp máy, xem như ngầm từ chối cho ý kiến dù Linh có gặng hỏi thế nào.

Cúp điện thoại rồi, ngỡ thế là xong thế mà cậu lại nhận cuộc gọi từ vị khách không mời, số lạ Thanh Kỳ tính không bắt nhưng sợ công việc hay gì cậu đành nghe.

"Ai đó?" Cậu vừa lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực quen thuộc.

"Thanh Kỳ à..." Còn ai ngoài Minh Kiên? Cậu tính cúp máy nhưng Minh Kiên vội ngăn lại: "Đừng cúp! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu!"

"Rồi nói đi.. chuyện gì?" Thanh Kỳ lạnh nhạt hỏi. Minh Kiên hằng giọng: "Thanh Yên nhớ cậu lắm, còn hỏi sao cậu chặn số của cậu ấy nữa."

"Thì làm sao?" Thanh Kỳ nhướng mày: "Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh đi về nhà hay yêu thương cha, yêu thương anh trai đâu, khỏi khuyên nhủ!"

"Cậu!... Ngày trước cậu đâu thành ra thế này?" Minh Kiên không hiểu nổi, anh ta thay người yêu giảng hòa với em trai nhưng em trai của người yêu như hóa thành một người khác vậy.

"Tôi nhớ hồi đó cậu hâm mộ tôi lắm mà, gọi một tiếng anh Kiên hai tiếng anh Kiên nữa, sao bây giờ lại không nghe người lớn khuyên bảo thế này?" Minh Kiên kiên trì nói, chỉ đổi lại tiếng cười khẩy từ Thanh Kỳ: "Anh tôi khuyên mà tôi còn không nghe thì anh nghĩ anh sẽ khuyên được tôi hả?" Nói rồi cậu cười to: "Hề, chắc anh tôi than khóc lắm, dỗ anh tôi nín còn lẹ hơn đi khuyên tôi đó, đừng có khuyên nhủ tôi nữa, vô ích thôi!"

Thanh Kỳ cúp máy, chặn số thẳng, người gì lì lợm dã man, trước mặt thế này sau lưng hẳn là chửi cậu bất hiếu vô ơn, có mỗi công nuôi dưỡng tới năm cấp ba thôi mà làm như nuôi cậu tới hiện tại. Thanh Kỳ tặc lưỡi, đi pha một ly trà uống cho ấm bụng, quên đi chuyện không vui vừa nãy.

Cậu lên mạng xem tin tức gần đây, tiện thể xem kịch bản chương trình cuối tuần này, chương trì "Hỏi đáp cùng sao" là một chương trình cùng những ngôi sao trả lời câu hỏi, kể chuyện đời tư để fan có thể hiểu hơn về cuộc đời của idol, quá trình phát triển để được nổi tiếng như hôm nay... Thanh Kỳ xem một lượt câu hỏi, không có câu nào quá tế nhị riêng tư.

Tới phần danh sách. Mỗi tuần phỏng vấn một người, cậu nhìn tên, có vài người cậu biết, vài người thì không, chợt ánh mắt va vào 'Thanh Yên - nghệ sĩ dưới trướng công ty xx' Không phải anh sinh đôi đây à? Hỏi sao quen thế.

Cậu còn nhớ hình ảnh năm đó bản thân chất vấn anh trai để rồi mọi người kêu cậu thấy người sang bắt quàng làm họ, chửi mắng Thanh Kỳ, nhãn hàng rút bớt, mấy chỗ cần tìm MC cũng né cậu ra sợ Thanh Kỳ lại bắt quàng nghệ sĩ.

Dù cậu chứng minh thế nào cũng chẳng ai tin bản thân là sinh đôi với Thanh Yên. Điểm cấn kiếp trước cậu không tìm ra được lời giải đáp. Kiếp trước có nhiều điểm cấn nhưng cậu quá mệt để tìm câu trả lời ngay khi sống lại rồi.

"Xin vía giàu sang, nhiều tiền..." Thanh Kỳ chắp tay.

Tối livestream chơi với fan, Thanh Kỳ khoe hình xăm mình đã xăm hôm nay, còn khuyên mọi người không có chuyện gì đặc biệt thì đừng xăm vì xăm sẽ không thể xóa dù thế giới tương lai có máy xóa xăm nhưng tiền xăm chỉ tốn tám số, tiền xóa tốn gấp đôi. Người giàu có lối đi riêng là bình luận mà fan trêu chọc.

Thanh Kỳ cười cười, chấp nhận sự trêu chọc thì không có gì sai cả, cậu có tiền cơ mà.

"Rồi fan cậu khen hình xăm đẹp nhỉ?" Hi ăn xiên bẩn, cười nhìn Thanh Kỳ vừa lựa vừa ăn, không quên tấm tắc nói: "Muốn đẹp là phải nhịn nhục kham khổ ha..." Trông đau khổ ghê.

Cậu cười khan, không ngờ kiếp này xăm xong phải kiêng cử đủ, kiếp trước xăm xong cậu lao đầu vào kiếm sống, bữa ăn bữa bỏ chứ có để ý được gì tới chuyện kiêng hay không đâu. Kiếp này chú ý thì thấy kiêng lắm thật sự.

"Thôi cố lên, dẫu sao đường này cậu chọn mà." Hi trêu chọc, không quên mắng Linh để Thanh Kỳ đi xăm trong khi không có tình huống hay trường hợp đặc biệt phát sinh trong cuộc sống.

Linh nhún vai: "Xăm đổi đời, có khi Mạnh Kỳ xăm xong có bồ luôn cũng không biết được."

Logic này hợp lý ghê, Hi trừng mắt, lo ăn chứ không buồn nói gì nữa, Thanh Kỳ bật cười: "Khùng..."

Mãi mới có dịp tụ lại ăn uống ở tiệm Net, tình cờ thay anh trai của Hi cũng ở nhà.

"Ồ hai đứa tới chơi với Hi à." Anh trai Hi quanh năm ra ngoài mưu sinh, lâu lâu mới trở về.

Thanh Kỳ và Linh cười chào hỏi, chợt Huân cười nói: "Cuối tuần mấy đứa bận gì không? Anh dẫn ra ngoài chơi."

Cậu đoán được anh Huân sẽ dẫn đi đâu vì ở kiếp trước, ngay cuối tuần này cậu sẽ có quyết định mới làm bước ngoặc trong đời.

"Đi ạ, đi đâu á?" Linh cười hỏi. Người đàn ông nhướng mày: "Xem đua xe."

"Ồ quao, lại đua xe, đội xe anh vẫn đứng vững được hả?" Hi tròn mắt kinh ngạc, thành công khiến người đàn ông ký đầu: "Câm mồm, chỉ có tiệm net không đủ nuôi cái mồm háu ăn của cưng đâu nên đương nhiên đội xem anh không những duy trì còn phát triển mạnh nữa!"

Nghe ông anh nói thế, Hi bĩu môi: "Rồi rồi, tự nhiên ký người ta..."

Linh và Thanh Kỳ bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro