14.

Cái concept sinh đôi kia được tung ra khiến mọi người kinh ngạc, không ai nghĩ Thanh Kỳ và Thanh Yên giống nhau như lột thế đến khi lên ảnh. Hai người đúng kiểu nếu bốc đi xét ADN bác sĩ còn đánh cho.

Chợt dưới phần bình luận có một y tá lao vào nói: "Ai ui! Tôi vừa lướt tới tấm này, bác sĩ khoa thẩm mỹ vô tình trông thấy thì cảm thán Gia đình nào gen tốt thế hiếm lắm đẻ sinh đôi mà hai đứa con hoàn hảo vậy á..."

Phía dưới là fan lao vào cãi: "Gì mà sinh đôi chớ? Yên Yên nói không có anh em gì rồi mà!"

"Đúng thế! Milky cũng nói bản thân mồ côi, mẹ mất sớm cha gửi cho ông bà nuôi gì gì mà!" Fandom hai nhà bắt đầu chửi nhau, một bên chửi Thanh Kỳ bắt chước nắn mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, một bên chửi Thanh Yên có fandom thanh cao suốt ngày đi cắn càn thì một bình luận mọc lên khiến cuộc khẩu chiến kết thúc.

"Nếu nắn mặt cũng sẽ không giống như lột được." Kèm theo hình ảnh khách trước khi nắn mặt bị che mờ và sau khi nắn mặt để giống nghệ sĩ nào đó, người bình luận còn hỏi: "Mọi người có thấy nắn giống nghệ sĩ T không?"

"Không.. nếu không nói thì chúng tôi không biết này là nắn theo T..." Một ai đó lên tiếng.

Những người khác cũng công nhận theo. Dù có phương pháp nắn mặt để trở nên xinh đẹp, hoàn hảo nhưng đó chỉ là nếu nắn mặt cho đẹp lên chứ nếu nắn theo nghệ sĩ, theo khuôn mẫu của người khác thì độ giống sẽ giảm dù độ xinh đẹp vẫn tăng.

"Nắn càng theo hình mẫu thì độ giống càng giảm, tầm 60 -70% đã là cố gắng hết sức." Ai đó tung thông tin bên viện thẩm mỹ nắn mặt lên, cả quốc gia chỉ có một nơi nhận nắn mặt thì những thông tin này không sai đi đâu được.

Mọi người vô thức trầm trồ cảm thán, ai đó tìm được thêm mấy thông tin người nắn mặt để so sánh, đúng là trước đó bọn họ không tìm hiểu kỹ, chỉ nghĩ Thanh Kỳ nắn mặt theo Thanh Yên rồi cắn càn thôi. Mấy người còn lý trí nhận ra bọn họ sai sai nhưng những kẻ bênh bất chấp Thanh Yên thì cho rằng Thanh Kỳ nắn từ bé da mềm thịt non nên dễ giống hơn.

Bỗng một blogger lên bài, nói rằng người nhà làm trong viện thẩm mỹ nắn mặt duy nhất nên đã nhờ xem danh sách khách hàng từ xưa tới nay, không hề có tên Thanh Kỳ.

"Lỡ đổi tên thì sao?" Ai đó không tin, vào hỏi.

Blogger thả dấu chấm hỏi, kèm hình ảnh quy định của viện thẩm mỹ, không quên nói: "Trên mạng không thiếu thông tin, thay vì chất vấn thì đi tìm hiểu trước đi đã, loại không tìm hiểu đã cãi cố thì tương lai ăn cứt chứ làm ăn gì được ^^." Cực kỳ cục súc khiến fandom của Thanh Yên hơi rụt rè, không dám đụng tới vị blogger này.

Thanh Kỳ khởi đầu ngày mới bằng cảm giác ấm áp cả người, cậu không biết trên mạng vừa xảy ra một hồi bão táp mưa sa đẫm máu giữa fandom "Uống sữa mỗi ngày" với fandom của Thanh Yên. Cậu vô thức nhìn lịch, chưa tới kỳ phát tình, tại sao cứ có cảm giác như thể sẽ phát tình tới nơi?

Có chút sợ hãi nên Thanh Kỳ nốc nhẹ một viên thuốc điều hòa hoocmon, cậu lo nếu đang đi làm mà phát tình sẽ ảnh hưởng mọi người. Đảm bảo an toàn thì mới xuất phát đi làm.

Phòng làm việc hôm nay nhộn nhịp hẳn, quản lý liên hê bên đưa rước, Allen thì hỗ trợ hỏi chỗ ở, ăn uống khi đi giao lưu, vì là chuyến đi dài ngày nên chuyện ăn ở phải đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thanh Kỳ được giao trọng trách đăng bài lên Hiệp hội tiếp, cậu ngoan ngoãn làm theo, đều là những kiến thức và tin tức do anh Thùy gom nhặt, còn anh ta sau khi đưa file cho cậu thì gục mặt lên bàn ngủ luôn.

Vì mùa tuyển tân sinh sẽ diễn ra sau khi buổi giao lưu cơ giáp kết thúc nên hiện tại có vài người nhắn tin hỏi về tuyển tân sinh, thấy không ai trả lời thì bình luận chất vấn luôn.

"Hi bạn, bạn nhắn tin cho chúng tôi vào 1 giờ sáng và tới 5 giờ sáng thì chất vấn chúng tôi không trả lời, không biết bạn đã xem thời gian hoạt động của phòng truyền thông bên hiệp hội chưa ha? 1 giờ chúng tôi đang ngủ, 5 giờ là đang luyện tập tăng cường thể chất, 6 giờ tới 7 giờ ngồi vào bàn làm việc và chính thức bắt đầu ngày mới." Thanh Kỳ cần tài khoản hiệp hội, trả lời thắc mắc mọi người, không quên trả lời bình luận chất vấn: "Nếu thiếu kiên nhẫn thì không cần ứng vào hiệp hội đâu, lên chiến trường hay xuống hậu phương mà không kiên nhẫn thì làm việc gì được nữa hửm bạn?"

Vừa trả lời thì phát hiện bình luận kia bị xóa mất tiêu, trong tin nhắn thì người này nhảy đổng lên chửi hiệp hội, Thanh Kỳ nhanh tay chụp màn hình, chặn luôn tên này.

Bên bàn quản lý vang lên tiếng điện thoại, là ai đó gọi tới phàn này hiệp hội trả lời láo toét quá. Quản lý đang bận bù đầu, có chút không vui nói: "Láo thì đừng có nhắn hay ứng vào nữa? Chúng tôi đảm bảo hòa bình, cung cấp kiến thức tin tức chứ không phải bán hàng kinh doanh gì để mấy người mong chăm sóc khách hàng tốt như ngoài tiệm!" Nếu cục súc hơn chính là ở đây không ai là khách hàng để làm thượng đế đâu!

Thanh Kỳ nhìn qua bàn quản lý, thấy anh ta dập máy, quản lý cảm nhận được ánh mắt cậu thì nhìn qua, nhướng mày, phất tay: "Lo làm việc đi, ai hỏi gì nhảm quá chặn thẳng nhé em."

Có câu đó hộ giá, Thanh Kỳ thẳng thắn với những người thắc mắc nhảm nhí luôn. Hiệp hội chứ có phải cửa hàng đâu. Cả một buổi sáng cũng chặn sương sương dăm ba người hỏi nhảm, có người hỏi cưới Milky, cậu chỉ thả mặt cười rồi đá đi luôn.

Vươn vai một chút, chợt Allen thốt lên: "Mùi sữa bột của ai pha thơm thế?"

"Milky à thu mùi lại em ơi!" Thùy thốt lên, Thanh Kỳ tròn mắt, vội điều chỉnh vòng cổ tăng nút hút mùi lên, cậu nhớ sáng nay mình uống thuốc rồi: "Em nghĩ là do phân hóa gần đây nên chưa ổn định mùi hương chứ không phải phát tình đâu..."

"Ừ tụi chị hiểu, trưa nay em cứ ở phòng nhé, tụi chị đi căn tin mua đồ ăn cho em." Allen gật đầu, Thanh Kỳ nhẹ giọng cảm ơn, Allen bật cười: "Không cần khách sáo, chúng ta là người chung phòng mà, xem như tình thân công sở, hahahaha."

"Tình thân nơi hậu phương bà ơi." Thùy đứng dậy: "Đi căn tin thôi! Quản lý đi luôn nhá!"

Quản lý đang vùi đầu, nghe Thùy nói thế thì lắc đầu nhưng bị chàng trai nắm tay ôm chân lôi kéo, thế là phải miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi, không quên nhìn qua Thanh Kỳ: "Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho chúng tôi đấy!"

"Vâng em nhớ rồi!" Thanh Kỳ cười rộ lên, tranh thủ chưa có bữa trưa thì làm việc tiếp.

Cơn nóng xộc lên khiến Thanh Kỳ thở hắt một hơi, cậu hoảng hốt đứng bật dậy rồi loạng choạng ngã nhào lên mặt đất, cả người nóng bừng lên, giữa hai đùi còn có cảm giác ẩm ướt, cậu vội cắn lưỡi để giữ tỉnh táo, cả khoan miệng đầy mùi máu tươi, Thanh Kỳ không đem theo thuốc, cậu cứ ngỡ chưa tới kỳ nên không chuẩn bị gì cả, người như phát run, cả phòng tản ra mùi sữa bột em bé.

Có nhiều tiếng bước chân chạy rầm rầm qua kèm theo đầy mùi Alpha khiến cậu hốt hoảng, vội lủi vào gầm bàn ôm chặt bản thân, ký ức kiếp trước dội về ngay khi kỳ phân hóa đầu tiên diễn ra, cũng thật nhiều Alpha vây lấy cậu, dù ở công ty cha nhưng cha không ngăn cản ngay từ đầu, đợi tới khi cậu suýt bị hại ông mới sai người hỗ trợ cứu cậu ra. Chút chuyện đó như bước đệm khiến tinh thần và tâm lý của cậu bị ảnh hưởng hoàn toàn trong tương lai.

Thanh Kỳ không mong muốn chuyện đó lặp lại nên lắc đầu nguầy nguậy, cố ném mình vào sâu trong gầm, hoảng hốt trừng to mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng ai đó dần bước đến.

Đột nhiên một mùi trà đen thoang thoảng vờn quanh, không hề có ý công kích hay dồn ép, Thanh Kỳ ngơ ngác nhìn Minh Hoàng xuất hiện ngay tầm mắt, anh duỗi tay ra nhưng không chạm tới cậu, chỉ đơn thuần là duỗi tay, cười hỏi: "Còn tỉnh táo để đi cùng tôi chứ?"

"..." Cậu há mồm, có chút khó khăn thì thào: "Em... không biết..."

"Còn đáp lại là còn tốt, ngoan, chịu khó một chút." Nói xong anh tháo áo khoác quân đội của mình nhét vào lòng cậu, có mùi Alpha khiến Thanh Kỳ bộc phát hành động vô thức của Omega là ôm chặt, cọ mặt vào, như thể an ủi tinh thần bất ổn của bản thân, huống chi Thanh Kỳ cũng yêu thích hương trà đen nữa. Đương lúc cậu lơ đãng, anh duỗi tay ôm người ra.

Ban đầu cậu cứng người nhưng hương trà đen như vỗ về, trộn lẫn vào hương sữa bột khiến cậu có cảm giác an toàn nên Thanh Kỳ để anh ôm mình vào lòng rồi bồng cậu lên như bồng công chúa, anh đứng dậy rời khỏi phòng, bên ngoài một đám Alpha và Beta nghe mùi mà tới nhưng đều bị mùi trà đen xộc cho đau hết cả đầu phải tản ra bớt. Minh Hoàng lạnh lùng bồng Thanh Kỳ rời khỏi phòng, hướng khu bệnh xá đi tới.

Bác sĩ là một Beta hiền từ, thấy Thanh Kỳ vô thức ỷ lại vào Minh Hoàng thì cười khẽ, nói: "Cậu ôm đứa nhỏ đi, để tôi tiêm một mũi thuốc điều hòa, làm dịu cơn phát tình."

"Có ảnh hưởng gì tới Thanh Kỳ không?" Minh Hoàng đột nhiên hỏi.

"Không có nhưng Omega này trông như thể phân hóa chưa lâu, phân hóa muộn thì kỳ phát tình sẽ không đều, không có Alpha cắn thì chỉ có nước tiêm điều hòa mỗi tháng để kỳ phát tình không rối loạn thôi." Vị bác sĩ này tính vén áo Thanh Kỳ để tiêm thì cậu hoảng hốt rụt người, Minh Hoàng vỗ về Thanh kỳ, giúp bác sĩ vén áo rồi cúi đầu, áp mặt gần tóc cậu thì thầm: "Ngoan một chút, trẻ ngoan sẽ được kẹo đấy em biết không?"

"Kẹo sao...?" Thanh Kỳ lơ đãng ngẩn mặt nhìn lên Minh Hoàng thì trán cậu xoẹt qua môi anh, như nụ hôn chuồng chuồng lướt nước. Bác sĩ nhân cơ hội tiêm một mũi thuốc cho Thanh Kỳ luôn. Cậu thấy nhói lên, thuốc lạnh lẽo từ bắt tay tản vào bên trong, Cậu hoảng hốt túm áo Minh Hoàng.

"Xong rồi, tôi mong là thuốc có tác dụng, không thì kêu đứa nhỏ này đến bệnh viện để được sắp xếp Alpha hỗ trợ để không phải phát tình bất chợt thế này nữa." Bác sĩ nghiêm túc nói.

Minh Hoàng cau mày: "Tìm Alpha thì tên đấy sẽ hỗ trợ thế nào?" Anh không thích chuyện Omega phải ỷ lại vào Alpha, huống chi trông Thanh Kỳ như thể sẽ không chấp nhận chuyện này.

Vị bác sĩ xoa cằm: "Chắc là sắp xếp một Alpha có độ hòa hợp cao rồi mỗi tháng cắn hờ một hai lần gì đó, vì Omega được cắn và được mùi Alpha bao quanh sẽ ít phát tình hơn, tới kỳ mới phát ra chứ không có hở một chút lại phát tình."

"Tôi hiểu rồi, đợi em ấy tỉnh táo lại tôi sẽ nói chuyện này." Minh Hoàng thấy Thanh Kỳ nhắm nghiền mắt rồi, anh nâng cậu nằm lên giường, tính rút áo khoác thì phát hiện cậu nắm rất chặt, còn rì rầm gì đó mỗi khi anh tính tháo tay cậu ra.

Minh Hoàng vô thức cười: "Thôi, cho em mượn đấy."

Bác sĩ cho Thanh Kỳ nằm trong phòng cách biệt để Omega không bị hoảng khi tỉnh dậy và không bị ai làm phiền. Bản thân cùng Minh Hoàng ra ngoài nói chuyện.

"Mà lần đầu tôi thấy cậu quan tâm săn sóc ai đó thế này đấy Minh Hoàng, mọi người tưởng cậu chỉ thích Alpha hay Beta dũng mãnh thôi." Bác sĩ kê đơn thước cho Thanh Kỳ, lên tiếng. Minh Hoàng nhướng mày: "Rồi mọi người đồn tôi và ông quản lý phòng truyền thông yêu nhau, làm không lo cứ dòm ngó lung tung." Minh Hoàng gõ nhẹ tay lên mặt bàn.

"Không phải sao?" Bác sĩ mỉm cười: "Omega tới tay, cậu từ chối, Omega theo đuổi, cậu từ chối."

"Alpha và Beta được mối tới tôi cũng từ chối." Minh Hoàng tiếp lời: "Tôi chỉ thưởng thức những người tài."

"Ồ? Ý là Thanh Kỳ tài giỏi sao?" Bác sĩ nhìn qua, chỉ thấy Minh Hoàng mỉm cười không đáp, bác sĩ thầm chửi tên cáo già này rồi thôi.

Quản lý hoảng hốt gọi cho Minh Hoàng hỏi nhân viên nhà mình sao rồi: "Ổn lắm đừng lo, cậu nhóc đang ngủ một chút thôi." Minh Hoàng trấn an bạn mình.

Xong nghe quản lý cau mày không vui nói: "Ông đừng cắn hay làm càn gì nhé, Thanh Kỳ là đóa hoa phòng truyền thông, là búp măng của mọi nhà, để đứa nhỏ tự do yêu đương và chọn bạn đời...--" Minh Hoàng nói tiếp lời: "...Đừng để phần con lấn át phần người. Dù chúng ta bị đồn yêu nhau cũng giúp mấy người khác phần nào không còn tơ tưởng tới tôi và lên kế hoạch nhảm cứt quyến rũ chúng ta, tôi nhớ rồi."

Quản lý bị nói leo, trông tức giận thật sự mà không biết cãi lại thế nào, chỉ có thể thở dài: "Cậu thì hay rồi... tạm biệt!" Nói xong thì cúp máy luôn. Minh Hoàng thở dài một hơi, cười bất đắc dĩ, lắc đầu.

Anh ngồi cùng bác sĩ, thẳng thắn trốn việc đợi tới khi bên phòng cách biệt có tiếng động, Minh Hoàng cùng bác sĩ đứng dậy.

Thanh Kỳ mơ một giấc mơ, ngay kỳ phân hóa đầu tiên, cậu làm um bên công ty cha rồi bị một đám Alpha lao tới làm khùng làm điên mặc kệ cậu gào thét, khóc lóc, van xin, tới khi Thanh Kỳ hoảng hốt muốn tan vỡ thì mùi trà đen thoang thoảng xông tới bao vây cậu, Thanh Kỳ trừng mắt nhìn đám Alpha bị lôi kéo ném ra chung quanh, một người đàn ông ngồi xổm, chìa tay về phía cậu: "Còn tỉnh táo để đi cùng tôi chứ?"

Lúc ấy người kia như vị cứu tinh khiến cậu ủy khuất tột cùng mà bật khóc, tính chìa tay thì bản thân bị bảo vệ của cha túm gọn, người đàn ông kia thì bị ngăn lại, Thanh Kỳ hoảng hốt tỉnh giấc, thấy bản thân đã khóc ướt nhèm, còn vùi mặt vào áo khoác của ai đó nữa, cậu vội ngồi bật dậy khiến chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt. Thanh Kỳ nhìn quanh, đây chẳng khác gì phòng khép kín của bệnh viện.

Mình đang ở kiếp nào đây?

Không đợi Thanh Kỳ sợ hãi quá lâu thì cửa được mở ra, Minh Hoàng và người mặc đồ bác sĩ đi vào. Cậu nhìn thấy Minh Hoàng, hơi ngây ngẩn, thì thào: "Anh ơi..."

"Ừ tôi đây, em ổn hơn chưa?" Minh Hoàng ôn hòa hỏi.

"Em... không rõ.." Giọng điệu đầy ủy khuất của Thanh Kỳ vang lên, bác sĩ tấm tắc nói: "Thế là chưa ổn rồi, đứa nhỏ này cần Alpha để ỷ lại."

"Alpha?..." Thanh Kỳ ngây ngẩn, vội lắc đầu: "Không không! Em không cần! Em ổn! Ổn lắm! Đừng tìm Alpha.. đừng tìm Alpha." Chẳng hiểu sao cậu lại hoảng sợ, đột nhiên òa khóc như bị bắt nạt.

Minh Hoàng trừng mắt với bác sĩ, vội bước tới bên giường, duỗi tay ôm Thanh Kỳ áp mặt vào lòng mình, vỗ về xoa xoa lưng, dỗ dành: "Ngoan ngoan em không cần tìm Alpha, bác sĩ ghẹo em thôi!"
"Gì?" Bác sĩ bị ụp nồi, trừng mắt rồi hừ nhẹ: "Trước khi lại tiêm cho cậu nhóc này một mũi, anh có nửa tiếng đem cậu ấy đến bệnh viện khám lần nữa rồi đấy!" Nói xong bác sĩ tức giận sập cửa rời đi. Thanh Kỳ thấy bác sĩ giận rồi thì lo lắng lau mặt, cậu chỉ vô thức xúc động thôi.

"Anh ơi.. bác sĩ..." Cậu lí nhí nói. Minh Hoàng mỉm cười: "Em muốn đến bệnh viện bây giờ không? Tên bác sĩ kia chỉ chuyên ba cái băng bó này kia thôi, không chuyên chăm sóc Omega." Anh thầm xin lỗi bác sĩ vì đã điêu toa chút.

Cậu im lặng nhìn Minh Hoàng, vô thức hỏi: "Anh đi cùng em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro