15.

Nghe Thanh Kỳ hỏi, Minh Hoàng cười gật đầu: "Tôi đi cùng em." Được sự đồng ý của anh, Thanh Kỳ chợt thấy nhẹ nhõm, cùng leo khỏi giường, tay vô thức siết chặt áo khoác của anh dù cậu muốn trả nó về cho chính chủ.

Minh Hoàng đoán được suy nghĩ của cậu nên cười nói: "Em giữ áo khoác hộ tôi nhé, mặc áo khoác mãi nóng ghê!" Thấy anh bắt bậc thang cho cậu đi xuống. Mạnh Kỳ ngoan ngoãn ôm chặt áo khoác, sóng vai anh ra ngoài. Bước chân cậu nhẹ bẫng vì cơn phát tình vừa dứt không lâu, lo bản thân lại phát tình nên cậu cố nhanh bước chân hơn.

Đôi ba lần anh phải đỡ Mạnh Kỳ suýt chúi nhũi, anh thở dài một hơi: "Từ từ thôi em, tôi ở đây thì không có tên nào tia được em đâu."

Thanh Kỳ ngượng ngùng gật đầu, đi đường cẩn thận hơn.

Ngồi ở ghế phó lái, Thanh Kỳ cọ mặt vào áo khoác của người đàn ông. Mùi trà đen vươn gần hết nên cậu muốn ngửi phải dí sát mũi vào. Minh Hoàng vô tình trông thấy hành động của cậu thì bất giác bật cười khiến Thanh Kỳ giật mình nhìn qua, lén lút hỏi: "Anh cười gì đó..."

"Cười vì hành động đáng yêu của em..." Minh Hoàng từ tốn nói. Thanh Kỳ bĩu môi, không thèm so đo, cậu nhìn chiếc xe tiến về phía bệnh viện chuyên biệt cho Omega, Thanh Kỳ có hơi lo lắng. Minh Hoàng đỡ cậu xuống xe, cùng cậu vào viện. Sợ có ai đó nhầm Thanh Kỳ là Thanh Yên kia nên anh dùng áo khoác phủ lên đầu Thanh Kỳ, ôm người vào lòng rồi tiến vào bệnh viện.

Đăng ký khám hoocmon, kỳ phát tình, thể chất cơ thể cho Thanh Kỳ xong thì để y tá mang cậu lên lầu, anh ngồi ở ghế đợi Thanh Kỳ được đưa đi kiểm tra toàn diện.

"Cậu là người nhà Omega đúng không?" Mãi một lúc sau bác sĩ mới ra, cầm theo xấp giấy tờ, hỏi. Minh Hoàng gật đầu: "Vâng, người nhà Omega Thanh Kỳ."

"Tìm một Alpha cho đứa nhỏ đi, vì phân hóa muộn do thiếu chất nên hoocmon có chút rối loạn, lượng O trong cơ thể cũng dư thừa hơn người khác nên sẽ gây ra tình trạng phát tình liên tục mỗi tháng đấy.

"Ồ?" Minh Hoàng hơi cau mày, bác sĩ bệnh viện nói chi tiết hơn bác sĩ trong quân doanh, anh hỏi: "Tìm Alpha để đánh dấu giả sẽ giúp chuyện phát tình liên tục giảm sao?"

"Đúng rồi, nếu có thể đánh dấu thật thì càng tốt nữa, tình trạng phát tình liên tục sẽ hoàn toàn chấm dứt và mỗi tháng hoặc định kỳ mỗi năm mới phát tình thôi, giúp sức khỏe Omega không bị ảnh hưởng nữa." Bác sĩ ôn tồn giải thích.

"Tôi có thể gặp Omega nhà tôi được không?" Anh muốn bác sĩ nói ra cho Thanh Kỳ, sợ bản thân nói ra không thể đủ ý, bác sĩ gật đầu, cùng anh vào phòng khám, Thanh Kỳ đang xắn tay áo xuống sau khi tiêm lấy máu, thấy Minh Hoàng cùng bác sĩ vào phòng, cậu ngơ ngác nhìn lên: "Sức khỏe của em..."

Bác sĩ hằng giọng: "Ổn thôi không sao, chỉ là cậu cần một Alpha hỗ trợ để tình trạng phát tình bất chợt không thể xảy ra nữa. Phải đánh dấu giả hoặc đánh dấu định danh bạn đời mới giúp kỳ phát tình của cậu bình thường trở lại, cơ thể cậu bài xích thuốc."

Nghe bác sĩ nói xong Thanh Kỳ tròn mắt, kiếp trước cậu có đặt Alpha của bệnh viện nhưng những tên Alpha đó luôn không kìm được phần con của mình, dù cậu báo cáo lên trên rồi lại tin tưởng nhưng đến cuối cùng đành chấp nhận bản thân khác biệt với những kỳ phát tình bất ngờ mỗi tháng.

"Để tìm được Alpha thì phải so sánh độ hòa hợp, vậy bây giờ kiểm tra độ hòa hợp của tôi và em ấy luôn đi." Minh Hoàng không đợi Thanh Kỳ phản đối, đã rời phòng cùng bác sĩ, để lại Thanh Kỳ ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, y tá cười trêu: "Ui chà, Alpha nhà cậu thẳng thắn thế, quyết định hỗ trợ lẫn nhau luôn."

"Anh ấy..." Cậu hé môi, tính nói gì đó nhưng suy đi nghĩ lại chỉ có thể khô khan nói: "Anh ấy tốt lắm..."

Cậu không bài xích Minh Hoàng, cũng yêu mùi trà đen nhưng yêu chủ nhân của nó thì chưa, cậu xem anh như người anh, người đồng đội, người đội trưởng thôi. Có vẻ như cậu bị nợ ân tình với anh mất tiêu rồi. Độ hòa hợp của Thanh Kỳ kiếp trước với hầu hết Alpha chỉ ở mức vừa đủ là 50 tới 65%, kiếp trước so với Minh Kiên thì Minh Kiên là vị Alpha có độ hòa hợp cùng cậu cao nhất trong những vị Alpha cậu được ghép đôi: 75%.

Cũng chỉ có 75% trong khi anh trai cậu và Minh Kiên tận 85%.

Ngồi đợi để Minh Hoàng làm thủ tục là lấy máu xét nghiệm độ hòa hợp, có ốn máu nhỏ ban nãy rút ra để kiểm tra cho Thanh Kỳ nên bác sĩ không rút máu của cậu nữa. Hai người ngồi đợi gần nửa tiếng chỉ để nghe kết quả. Bác sĩ vui mừng bước tới, cười nói: "Chúc mừng hai cậu, độ hòa hợp cao bất ngờ, tận 95%!" Bệnh viện của bọn họ chưa từng có tiền lệ thế này, chỉ một đôi ngoại lệ 100% nhưng là chuyện của mấy chục năm trước.

Thanh Kỳ hết kinh ngạc này đón nhận kinh ngạc khác làm cậu há mồm ngậm mồm cũng không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ vỗ tay hoan hô vì mình và người kia tận 95%? Nghe hơi thiểu năng luôn á.

Minh Hoàng cầm giấy tờ xác thực bác sĩ đưa qua, khẽ cười nhìn phản ứng của Thanh Kỳ, nhìn tại độ hòa hợp 95%, anh cũng kinh ngạc không kém gì cậu.

"Độ hòa hợp này.. tôi có thể trở thành Alpha hỗ trợ em không?" Minh Hoàng dò hỏi, Thanh Kỳ len lén nhìn anh, nhỏ giọng: "Anh bị bác sĩ ép buộc hả? Hay thương xót em?"

"?" Minh Hoàng khó hiểu, bác sĩ cũng khó hiểu không kém.

Minh Hoàng đặt báo cáo vào tay Thanh Kỳ, nhẹ giọng: "Tôi không ép buộc hay thương xót, chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ thôi, huống chi không có Alpha nào sẽ từ chối một người có độ hòa hợp với mình cao như thế."

Bác sĩ gật đầu: "Đây có thể là định mệnh đấy."

Thanh Kỳ nhướng mày: "Để em.. suy nghĩ một chút."

Minh Hoàng cùng bác sĩ rời phòng, để cậu có không gian riêng để suy nghĩ. Nhìn chữ 95% đỏ chót trên giấy, cả người cậu thoáng nóng lên, cảm giác như thể bản thân đã tìm được Alpha cho chính mình nên không ngần ngại mà phát tình, tỏa hương sữa bột. Thanh Kỳ thở dài một hơi, cậu thầm nhủ nếu bản thân không phải Omega thì hay biết mấy nhưng là gì có nếu như...

Đợi tiếng chuông vang lên, Minh Hoàng cùng bác sĩ đi vào, Thanh Kỳ hơi mím môi, chậm chạp nói: "Em đồng ý ghép đôi nhưng nếu anh tìm được Omega của đời mình thì xin nói em nghe để chúng ta kết thúc mối quan hệ hợp tác này..."

Minh Hoàng gật đầu, lại cùng bác sĩ làm giấy tờ để ký kết với Thanh Kỳ, thể hiện rằng trước khi tìm được Omega hay Alpha của đời mình thì một trong hai sẽ tạm thời làm mối quan hệ đặc biệt để hỗ trợ nhau. Cậu nhìn Minh Hoàng nghiêm túc ký tên, chợt nhớ năm đó khi bản thân đòi ký thẳng vào đơn đăng ký kết hôn với Minh Kiên đã bị Minh Kiên mắng là đồ lẳng lơ đê tiện nhưng Minh Kiên đã cắn cậu rồi, còn bị đe dọa nên Minh Kiên chỉ có thể kết hôn rồi tính kế để ly hôn Thanh Kỳ ít lâu sau, xong đẩy cậu vào khốn cùng...

Một chuỗi sự kiên không mấy tốt đẹp vồ vập, nối đuôi nhau hành cậu ra bã. Thanh Kỳ chợt tỉnh táo lại, ký tên chính mình lên giấy. Cậu nghiêm túc nhìn Minh Hoàng, có lẽ lựa chọn kiếp này không tới nỗi sai.

Bác sĩ mang giấy tờ đi nhập hệ thống, Minh Hoàng chợt nhìn qua bạn nhỏ, thấy cậu ửng hồng hai má, cả người đờ đẫn, anh liền biết cậu sắp phát tình tiếp rồi. Minh Hoàng nhẹ toát ra mùi hương trà đen, trấn an vỗ về Thanh Kỳ, hòa cùng mùi sữa bột ngọt lịm. Minh Hoàng khẽ cười: "Em ngửi được mùi trà sữa không?"

Thanh Kỳ thở hắt một hơi, gật đầu, mùi trà sữa ngon ngọt khiến cậu quên mất cảm giác khó chịu do cơn phát tình gây ra. Cậu thấy anh cười nên cũng cười nhẹ theo: "Thơm quá..."

"Không rõ đợt này phát tình bao lâu nên tôi sẽ cắn em trước, chút sẽ xin quản lý cho em nghỉ mấy hôm rồi đi làm lại, thấy những chuyện tôi dự tính có gì không ổn thì phải báo tôi ngay nhé." Minh Hoàng không quên dặn dò. Thanh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, chẳng có gì không tốt cả, đều quá tốt đó chứ.

Thanh Kỳ cụng nhẹ đầu vào lòng Minh Hoàng, nhỏ giọng: "Anh cắn đi chứ em cảm giác lại sắp phát tình rồi."

Người trong quân đội luôn được tôi luyện sức chịu đựng, chính vì vậy mà dù mùi của cậu có xộc vào mũi thì Minh Hoàng cũng có thể kiên nhẫn há mồm cắn xuống phần gáy trắng nõn đã được tháo dây đeo ra. Cắn hờ nên không cắn quá sâu cũng không truyền quá nhiều hương trà đen vào, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, cậu khẽ rên thành tiếng, Thanh Kỳ vội che mồm mình lại, ngượng ngùng nhắm chặt mắt, đợi anh cắn xong thả ra, Thanh Kỳ được anh giúp lau sạch vết cắt, dán bông gòn đợi lành dần, vì chỉ cắn hờ nên phải cắn lại vào mấy tuần sau.

Cậu cảm nhận rõ sự ấm nóng dần tan đi, trả lại cho tinh thần cậu sự thoải mái khoan khoái như mỗi lần uống xong một ly trà đen mát lạnh.

"Cảm ơn anh..." Thanh Kỳ nghiêm túc nói, Minh Hoàng xoa đầu cậu: "Không khách khí, em muốn về nhà nghỉ ngơi hay ở đây? Tôi sẽ... chăm sóc em, đừng lo lắng."

"Em... nếu về nhà thì phiền anh đi tới đi lui không?" Cậu chớp mắt, nhìn Minh Hoàng, anh xoa cằm ngẫm nghĩ: "Em ở đâu nhỉ? Tôi ở khu căn hộ gần quân khu, thật ra tôi còn một căn nhà nhưng xa quá nên không hay về đấy."

"Em cũng ở khu căn hộ đó ấy anh.." Cậu nói số phòng ra thì phát hiện Minh Hoàng thế mà sát vách? Cậu nhướng mày: "Anh nói dối."

"Không dối, tôi chuyển từ lô này qua lô kia nên em mới không thấy tôi thường xuyên, huống chi lối vào căn hộ... tôi thường đi ở lối có thể gửi xe, còn em thì đi lối dành cho người đi bộ không phải sao?"

Hợp lý quá không cãi được, Thanh Kỳ gật đầu: "Em hiểu rồi, vậy hiện tại sát vách, vậy là dỡ đầu rồi..." Cậu khẽ cười, đứng dậy: "Em đi vệ sinh đã."

Vì phòng này được xếp bất ngờ nên không đầy đủ tiện nghi, Minh Hoàng ra ngoài, đi thanh toán nốt tiền trong lúc Thanh Kỳ đi vệ sinh, không quên hỏi bác sĩ ngày đi khám tổng quát lại.

Đương lúc đứng nhận thuốc bổ cho Thanh Kỳ, anh nghe giọng quen thuộc vang lên nơi lối ra vào.

"Anh à... em thật sự không sao mà.. chỉ là hơi buồn ngủ với khó chịu khi ăn phải hải sản thôi." Giọng ngọt nị vang lên.

Tiếng đáp lại thì anh không nhầm đi đâu được thằng em nhà mình: "Chắc chắn là em mang thai rồi... mang thai lúc này không ổn lắm, em đang đỉnh cao sự nghiệp kia mà."

Minh Hoàng liếc mắt, nhìn Minh Kiên đang dìu một người bịt mặt đeo kính râm đầy đủ, đỡ eo bước tới quầy đăng ký.

Ánh mắt Minh Kiên cũng va phải ông anh của mình, thấy thuốc bổ trên tay anh trai, hắn hơi hoảng: "Anh..." Nghe tiếng Minh Kiên thốt lên, Thanh Yên nhìn qua, thấy đội trưởng đội cơ giáp, Thanh Yên vội gật nhẹ đầu.

Minh Hoàng gật đầu xem như chào hỏi, không đợi em trai nói gì, anh bước tới chỗ bóng người vừa chạy ra, anh dùng áo choàng che cậu lại, ôm người vào lòng. Thanh Kỳ khó hiểu núp trong lòng anh, thì thầm: "Sao đó anh?"

'Có chó săn tin." Hẳn là đi theo thằng em trời đánh của anh. Minh Hoàng liếc mắt nhìn Minh Kiên đang hoang mang lúng túng, anh bật cười, nói: "Đi thôi, dẫn em đi ăn bồi bổ cơ thể."

Nhìn bóng dáng Minh Hoàng cùng người nào đó rời khỏi bệnh viện, Minh Kiên cau chặt mày: "Sao anh trai lại ở đây, người kia là ai vậy?"

Thanh Yên cũng thấy người bên cạnh Minh Hoàng, trong lòng có nghi vấn nhưng không dám nói ra.

Leo lên xe, cậu đánh cái ngáp dài, nhìn qua Minh Hoàng: "Hôm nay anh vất vả rồi, để em bao anh bữa ăn nhé!" Lúc rời đi bọn họ chưa ăn trưa đâu!

Minh Hoàng cười gật đầu: "Vậy mua về nhà ăn cho tiện."

Thế là một phần cháo tôm, bột chiên được Thanh Kỳ cầm cẩn thận, cậu đứng ở bậc tam cấp nơi lối vào căn hộ, đợi anh đậu xe rồi cả hai cùng lên lầu. Đúng là anh ở sát nhà cậu thật, Thanh Kỳ mang đồ ăn qua nhà anh dùng bữa, cậu không muốn để anh thấy sự bừa không nhẹ khi hôm qua soạn đồ bên nhãn hàng mà quên dọn vào tủ đâu.

"Nào, coi chừng phỏng nhé." Anh đưa muỗng cho Thanh Kỳ, cậu cười, nhẹ giọng cảm ơn rồi chậm rãi vừa thổi vừa ăn. Minh Hoàng cũng dùng bữa của mình.

"À, khi nào mới đi tham gia giao lưu cơ giáp vậy anh?" Thanh Kỳ vô thức hỏi, Minh Hoàng cười: "Nốt tuần sau là lên đường, nói là đi giao lưu nhưng hầu hết mọi người tới vì nghe nói MC là em nên trước khi chương trình diễn ra, tôi sẽ cắn em thêm một lần nữa, xem như xua đuổi đám Alpha, sau này em tia được ai cứ nói rằng chúng ta vốn chỉ là quan hệ hợp tác hoặc từng tìm hiểu nhau nhưng không hợp."

Ý chung là cứ đổ lỗi lên đầu anh để không ai trách cậu.

Thanh Kỳ khẽ cười: "Anh tốt quá."

"Tôi không tốt, chỉ là cha mẹ dạy không được phép tổn thương Omega hay những người yếu thế hơn mình, dùng sự tôn trọng đổi lấy sự tôn trọng lẫn nhau." Minh Hoàng bình thản nói, rồi lủm miếng bột chiên to.

"Vậy dùng chân thành thì thế nào ạ?" Thanh Kỳ ngẫm nghĩ: "Không phải lúc nào trao đi cũng sẽ nhận lại được đâu anh, huống chi lòng người dễ dàng thay đổi..." Cậu nói, âm lượng cũng dần nhỏ lại, Minh Hoàng hiểu ý cậu muốn nói gì, khẽ gật đầu.

"Nhưng trong quân đội, thường thì mọi người suy nghĩ rất thô và thẳng, không có luownn hư những ngành khác đâu em, vì sự lươn lẹo đã dùng hết trên chiến trường rồi. Em muốn trao đổi hay đánh đổi cũng phải xem tình hình mà đưa ra quyết định nữa." Minh Hoàng nhìn Thanh Kỳ đang ngẩn người.

Cậu chưa từng suy xét đến vấn đề này, bây giờ anh nói cậu mới nhận ra những gì mình cố làm, cố chứng minh kiếp trước thật ra chỉ là ruồi bọ vo ve trong mắt cha và anh trai, kể cả Minh Kiên cũng không tin cậu yêu anh ta thật.

"Hoặc tùy đối tượng em hướng tới, có người trông như thể.. em trao đi người ta trao lại nhưng người ta sẽ chỉ trao lại khi em trao đi đủ số lượng người ta cần thôi." Minh Hoàng cười cười nói.

Thanh Kỳ hiểu rõ rồi, nhẹ khịt mũi.

Nghe nói em từng đến khu đua xe hửm?" Minh Hoàng chợt hỏi, Thanh Kỳ giật mình nhìn anh: "À.. có ạ, bên mình không cấm nhân viên.. tham gia hoặc xem mấy cái đó đâu ha anh?"

Minh Hoàng cảm nhận được sự sợ sệt của Thanh Kỳ, anh khẽ cười: "Không cấm, có người còn đem cơ giáp đi đấu sinh tồn nữa nhưng chỉ cần không ảnh hưởng hiệp hội thì sống chết gì tự chịu nhé." Anh thẳng thừng nói, Thanh Kỳ nghe hiểu nên gật đầu cam đoan.

"Em sẽ không làm liên lụy gì tới anh đâu!"

Minh Hoàng cười cười: "Nói chứ ăn no rồi nghỉ ngơi sớm, cần gì cứ báo tôi, tôi luôn ở sát vách hỗ trợ em."

Thanh Kỳ duỗi tay dọn dẹp hộp đồ ăn rỗng vào bao, vâng dạ đáp lời anh, đi vứt rác xong thì vẫy tay tạm biệt để về nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro