22.

"Vì bọn họ muốn oánh em thật." Thanh Kỳ buông tiếng thở dài, hẳn là hay tin Minh Hoàng lên chiến trường rồi nên bọn họ mới có gan tới như thế, cậu đoán đó là người do Minh Kiên sai tới đánh cậu. Để đảm bảo bản thân dọn qua với Linh an toàn, cậu nhờ anh Huân qua trông chừng trong lúc bản thân dọn đồ vào vali.

Không quên đánh tiếng với Minh Hoàng để anh không lo lắng khi lên chiến trường. Huân đến hỗ trợ Thanh Kỳ, cậu kéo vali rời khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận cho cả hai bên, cất đồ quan trọng rồi mới theo Huân lên xe, chỉ là không ngờ sau đó bản thân được đưa lên bảng tin.

[Thanh Kỳ hẹn hò Minh Hoàng nhưng lại dan díu với Alpha lạ mặt.]

[Minh Hoàng lên chiến trường nhưng người yêu lại đội cho anh ta nón xanh...]

Những tiêu đề giật tít câu view, đọc vào khiến Thanh Kỳ cau mày, cậu ngồi lên giường nhỏ ở phòng cho khách, Linh cũng thấy mấy tin tức đó, cô nàng cười chê dạo này báo chí sao sao, cứ phải lôi mấy người không liên quan lên kiếm khán giả. Thanh Kỳ cũng bĩu môi, cậu cũng không xem là chuyện quan trọng gì, dẫu sao người kia cũng hiểu rõ cậu thôi. Thanh Kỳ lướt tin tiếp thì phát hiện có tin.

[Minh Kiên bị đội nón xanh, Thanh Yên bỏ trốn cùng người tình.]

[Tỷ giá công ty X xuống dốc thảm thương...]

Thanh Kỳ phát hiện bản thân cùng anh trai đều lên hot search với những tiêu đề không mấy tốt, xứng danh anh em ruột thịt có nhau thật sự. Linh bật cười: "Tính ra cậu muốn chối bỏ quan hệ với gia đình nhưng anh trai thành công kéo hai người sát lại bên nhau, ha."

"Cậu đừng trêu, tôi còn chẳng ngờ anh ta vừa muốn kéo sự quan tâm vừa muốn tiếp tục làm anh trai ruột của tôi... Khá là bất ngờ luôn đó trời." Thanh Kỳ nói xong còn lắc đầu, cậu chẳng hiểu nổi suy nghĩ của anh trai mình. Linh lắc đầu: "Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ, dăm ba cái tin đồn, nhãn hàng cũng không phải mấy người ngu, không hủy hợp đồng với cậu đâu."

Bọn họ sẽ hủy. Thanh Kỳ nhớ lại kiếp trước, ngay khi bản thân bị báo chí đưa tin, Minh Kiên đã ép các nhãn hàng không được liên hệ cậu, bù lại hắn ta sẽ cũng cấp nghệ sĩ xịn, chỉ là không biết kiếp này có như thế nữa không vì nghe bảo Minh Kiên bị anh cả nắm đầu rồi?

Thanh Kỳ suy nghĩ lung tung, làm báo cáo thực tập mà chẳng thể vào đầu được chữ nào, cậu nghiêm túc hít sâu thở đều để bản thân tỉnh táo lại, làm gì thì làm tốt nghiệp quan trọng nhất. Thanh Kỳ bắt đầu vào bài tiểu luận, cậu làm tới khi Linh kêu ra ăn tối.

Vì vừa chạy báo cáo vừa làm việc nên cậu bận rộn hẳn. Quản lý lọc xong hồ sơ tân binh thì kêu Thanh Kỳ đi dẫn chương trình trực tiếp đại hội chào đón tân binh, chào đón tân binh xong sẽ có các cuộc thi để thử sức tân binh, ai qua hết các vòng sức khỏe, thử sức thì mới chính thức được gia nhập hiệp hội cơ giáp. Cực kỳ khắc nghiệt, Thanh Kỳ mỉm cười, nghiêm túc dẫn chương trình, giọng cậu ngọt ngào nên không khiến buổi chào đón tân binh căng thẳng chút nào, người xem chương trình còn cảm thán như đang xem đại hội thể thao chứ không phải tuyển sinh cơ giáp.

Ở đây Thanh Kỳ bận rộn thì ở ngoài biên giới, Minh Hoàng cũng bận không kém, anh cùng bán chiến sự với mọi người, chẳng hiểu sao đội phó cứ muốn đánh chiến lược khác khiến Minh Hoàng cau chặt mày, vì kết hợp với cả đội của Thiên nên lúc Thiên cao giọng ủng hộ Minh Hoàng, anh chợt muốn đổi qua chiến lược của đội phó, chỉ là nhớ tới lời nói của Thanh Kỳ, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải tiếc nuối. Minh Hoàng buông tiếng thở dài, nói: "Thôi được rồi, chúng ta sẽ đánh theo kiểu của tôi, dẫu sao Thiên cũng đồng ý với chiến lược này thì cứ nghe theo nhé đội phó."

"Vâng đội trưởng, tôi hiểu rồi." Đội phó gật đầu, rời phòng họp. Thiên ngồi bên kia, nhếch môi: "Sao nay chịu hợp tác với tôi mà không phải tôi ủng hộ rồi cậu bẻ qua hướng khác vậy?"

"Vì cậu tin tưởng tôi không phải sao? Lên chiến trường thì thù oán bỏ hết ở nhà." Minh Hoàng lạnh lùn nói, anh đứng lên, rời phòng họp luôn.

Câu nói của Minh Hoàng thành công khiến Thiên ngạc nhiên mà bật cười. Đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo.

Thanh Kỳ gửi báo cáo cho giảng viên hỗ trợ sửa chữa, cậu duỗi người, vươn vai, chợt điện thoại tới một tin nhắn.

[Xin chào, cuối tuần này cậu có rảnh ra cà phê không?

Minh Tiêu]

Anh trai Minh Kiên và Minh Hoàng, anh cả trong gia tộc. Thanh Kỳ nhớ lại người đàn ông trên tivi hôm đó, trông khá là nguy hiểm nhưng cậu vẫn đồng ý gặp gỡ, quán cà phê đó nơi đông người, cậu cũng đem theo bình xịt hơi cay, quanh người còn mùi của Minh Hoàng nên nếu Minh Tiêu thả mùi Alpha, cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

"Cậu khác hẳn với anh trai sinh đôi nhỉ?" Đó là lời đầu tiên Minh Tiêu dành cho cậu, anh ta có dáng người cao to, vạm vỡ, ánh mắt sắc sảo hẹp dài, trông cực xảo quyệt nguy hiểm. Thanh Kỳ mỉm cười, im lặng nghe anh ta nói chuyện chứ bản thân không lên tiếng gì.

"Nghe nói cậu đang yêu đương với em trai tôi nhỉ?" Người kia hỏi, Thanh Kỳ gật đầu: "Vâng đúng vậy, tôi yêu đương với Minh Hoàng."

"Có biết truyền thống gia quy nhà chúng tôi không?" Minh Tiêu mỉm cười.

"Có ạ, anh ấy có nói tôi nghe, không ăn cơm trước kẻng. Nếu ăn cơm trước kẻng thì không thể tổ chức đám cưới, có tổ chức đám cưới thì không đăng ký kết hôn." Thanh Kỳ nhìn chằm chằm người kia, Minh Tiêu thấy cậu hiểu rõ thì buông tiếng thở dài: "Nếu anh trai cậu mà thông minh như cậu thì hay biết mấy, thằng em trời đánh của tôi đang tìm anh trai cậu nên mới phá cậu liên tục vậy."
"Anh ta muốn bắt cóc tôi để ép anh tôi trở về..." Thanh Kỳ nhảy số, nói: "Vậy nghĩa là anh giúp anh tôi xuất ngoại mà không phải cha sao?"

"Đúng vậy, cha cậu.. tính ra hay đấy, ông ta..." Minh Tiêu nhướng mày: "Tuyệt hậu nhưng vẫn cố chấp ghê."

Thanh Kỳ đang mỉm cười xã giao, nghe Minh Tiêu nói cha mình tuyệt hậu, cậu cười không nổi, không hiểu ra sao, chỉ có thể tròn mắt kinh ngạc, hỏi: "Anh nói thế là sao...?"

"Nghĩa trên mặt chữ thôi." Minh Tiêu mỉm cười: "Cậu với anh trai vốn đâu phải con ruột của ổng, giờ ổng từ bỏ hai người là chuyện thường thôi nhưng lên kế hoạch đón con ngoài giá thú mà không biết đứa con đấy cũng chẳng phải con ruột thì hề thật."

Thanh Kỳ nhận ra sự nguy hiểm từ người này, cậu chưa rõ chuyện thì anh ta có thể nói ra những chuyện cậu không ngờ tới luôn.

"Anh... biết được bao nhiêu chuyện nhà tôi rồi?" Thanh Kỳ hít sâu một hơi, cảm nhận rõ sự nguy hiểm nhưng anh ta có vẻ sẽ không gây nguy hiểm cho cậu vì có thể hỗ trợ anh trai cậu xuất ngoại thì những chuyện râu ria khác người này búng tay là tìm hiểu được ngay.

"Tôi tìm hiểu được hết rồi, chỉ là không biết cậu muốn nghe hay không thôi." Minh Tiêu mỉm cười.

Thanh Kỳ nhướng mày: "Nghe xong thì tôi dùng sự rời xa Minh Hoàng để trao đổi nhỉ?"

"Không cần, cậu chỉ cần khiến Minh Hoàng hoàn toàn yêu cậu là được, xé đi tờ hiệp định Alpha Omega trong bệnh viện trước khi cha mẹ chúng tôi tìm ra thôi." Minh Tiêu cười híp mắt. Thanh Kỳ suýt sặc, thế mà nãy cậu còn nói hùa theo là hai người yêu đương hẹn hò.

Cậu nhìn chằm chằm Minh Tiêu, nghiêm túc: "Anh thật sư không ngăn chúng tôi như cách anh ngăn Minh Kiên và Thanh Yên hả?"

"Sao tôi phải ngăn hai kẻ có độ hòa hợp 95%?" Minh Tiêu khó hiểu: "Cậu không biết độ hòa hợp của anh cậu và Minh Kiên chỉ có 20% hả? Cha cậu làm giả độ hòa hợp nên bọn họ mới nghĩ bản thân là chân mệnh thiên tử của nhau."

Thanh Kỳ như nghe chuyện sốc lắm, hóa ra độ hòa hợp không cao nên kiếp trước tới lúc cậu chết, bản thân cũng không nghe được tin Minh Kiên và Thanh Yên có con đầu lòng, cậu đã tưởng hắn ta giấu diếm, nhưng bây giờ mới biết do bị làm giả độ hòa hợp nên khả năng có con cực kém.

"Vậy... đứa con mà anh tôi mang thai..." Cậu nheo mắt, cảm giác bên trong có ẩn tình, Minh Tiêu ra hiệu: "Không biết, giờ cậu cam kết là cùng Minh Hoàng yêu đương thì tôi sẽ kể chuyện cũ cho cậu, mục đích của chúng tôi là muốn Minh Kiên ngoan ngoãn lại hoặc thằng nhóc đó sẽ bị ăn quả đắng thôi. Kẻ được yêu chiều là kẻ sinh kiêu." Minh Tiêu cười mỉm, Thanh Kỳ dần hiểu ra mọi chuyện.

Trong nhà Minh Hoàng cũng xảy ra những chuyện như con út được cưng chiều hơn con cả con thứ nên khiến con út lộng hành, giờ Minh Hoàng và Minh Tiêu hợp lực dạy Minh Kiên biết điều, chuyện gia đình người ta cậu không quan tâm lắm, cậu để tâm đến gia đình mình hơn.

"Anh có thể kể chuyện gia đình tôi rồi đấy." Thanh Kỳ nghiêm túc nói, Minh Tiêu gật đầu, bắt đầu kể cậu nghe về gia đình của cậu, những chuyện cậu không biết.

Minh Tiêu lúc tìm hiểu về Thanh Yên và Thanh Kỳ thì phát hiện cha hai người vốn không phải cha ruột, mẹ cậu từng hứa hôn với người khác, mang thai con của người ta, ca cậu mê luyến sắc đẹp của mẹ cậu nên chen vào, ép mẹ cậu phải gả cho ông ta còn cha ruột của cậu thì bị tai nạn rơi vực mà qua đời, cảnh sát kết luận do tài xế say xỉn chứ không đưa ra kết luận nào thuyết phục hơn, mẹ cậu từ chối hôn sự với cha nhưng cha dùng sức ép tiền tài khiến ông bà ngoại đẩy mẹ vào miệng cọp.

Ông ta nghĩ mẹ cậu mang thai con của ông ta nên ông ta không nghi ngờ, chỉ là vào một ngày trước ngày sinh, ông ta gặp một thầy bói trước cổng bệnh viện, thầy nói vợ ông ta sẽ gánh tội mà chết, một trong hai đứa con, đứa nào ra trước mới là con ông ta thôi còn đứa còn lại là con của người cũ, ra sau khắc chết ông và gia đình. Ông ta mê tín nên tin theo, cũng chính vì thế mà tạo ra sự thiên vị bất công từ bé tới lớn cho Thanh Kỳ, dù Thanh Yên muốn làm thân nhưng bị cha nhồi vào đầu rằng những điều tốt đẹp chỉ mình bản thân được hưởng nên anh trai cậu mới trong trạng thái muốn thân thiết với em trai nhưng cũng không muốn san sẻ tình thân với em trai.

_______________________________________________________________________

"Chà... ông ta làm thế mà đêm về vẫn ngủ ngon cũng đỉnh thật..." Thanh Kỳ cảm thán: "Nhưng sao anh biết ông ta nghe theo lời thầy bói?"

"Vì ông thầy bói đó không chỉ lừa cha cậu nhé, cha chúng tôi cũng bị lừa, lừa rằng thằng út chính là tiên tử do ông trời ban xuống phù hộ." Minh  Tiêu cười mỉa mai: "Đúng là tiên tử do ông trời ban thật, phá gia chi tử."

Thanh Kỳ hằng giọng, cậu hiểu ra mọi chuyện rồi: "Vậy giờ... Minh Kiên cứ nhắm vào tôi thì tôi nên làm gì?"
"Chuyện này tôi xử lý thay Minh Hoàng và cậu, bù lại nếu Minh Kiên muốn hẹn gặp cậu, gọi cậu nói lung tung thì đừng có nghe, cũng đừng khai ra anh trai cậu ở đâu nhé." Minh Tiêu xoa cằm: "Trao đổi lần này cậu được lợi hơn, đừng nghĩ ngợi lung tung, cứ bình thản sống tốt thôi."
"Tôi biết, cảm ơn anh... Còn chuyện cha và.. đứa con riêng nào đó, thật ra ông ta và tôi đã chấm dứt từ khi tôi ra riêng rồi nên tôi không quan tâm mấy." Nghe Thanh Kỳ nói thế, Minh Tiêu mỉm cười không nói gì, để cậu đứng dậy trở về nhà.

Linh thấy Thanh Kỳ vào cửa, chạy tới xem xét bạn mình, sáng nay Linh muốn đi theo nhưng Thanh Kỳ không chịu cho cô đi, cậu muốn một mình giải quyết. Linh nghiêm túc nhìn Thanh Kỳ: "Rồi mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn, tôi còn nghe được bí mật gia tộc nữa, anh ta không ngăn tôi với Minh Hoàng bên nhau, xem như chuyện tốt." Thanh Kỳ tháo giày, bình thản kể chuyện. Linh nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cô nàng sợ Thanh Kỳ bị gây khó dễ thôi.

"Nay ăn món gì đó?" Thanh Kỳ bẻ qua chuyện khác.

Linh cười nói chiều bọn họ qua nhà Hi ăn nên trưa ăn nhẹ nhẹ thôi, cậu bật cười đồng ý.

Đã lâu rồi không gặp Hi, cậu trai trẻ cứ ngủ gục và trông bất cần dã man, Huân rủ bọn họ tối đi xem đua xe nhưng vì Thanh Kỳ sợ có ai theo dõi tính kế, người bên Minh Kiên hẳn là chưa buông tha cậu nên đành từ chối, Hi thấy bạn không đi, nhóc cũng không đi, Huân cười cười vỗ đầu Hi rồi vào trong làm việc, để mấy đứa nhỏ ngồi bên ngoài tiệm net ăn uống vui vẻ, cụng ly coca.

"Khi nào Thanh Kỳ mới kết hôn để tôi uống rượu mừng đâu." Hi bâng quơ hỏi, Thanh Kỳ sặc nước ngọt: "Cậu đi mà cưới, tôi chưa yêu đương đủ đâu!" Hi cười rộ lên, Linh cũng cười rộ theo.

Thanh Kỳ bĩu môi.
Đương lúc ăn uống kéo dài đến tối, Huân đột nhiên đẩy cửa ra, cầm điện thoại, khoác áo rời nhà, vừa đi vừa chửi: "Mẹ kiếp có đứa đục bánh xe làm cuộc đua xảy ra tai nạn!"

Hi đứng bật dậy: "Anh cần em đi theo không?"

"Ở yên canh nhà đi, mình tôi là đủ." Huân từ chối mang bọn trẻ theo, bản thân leo lên xe phóng đi nhanh cực. Thấy chiếc xe khuất bóng rồi, Linh và Hi nhìn qua Thanh Kỳ khiến cậu khó hiểu: "Sao?..."

"Nếu chúng ta đi đua xe thì tầm này cậu sẽ tham gia giao lưu rồi..." Linh buông lời bâng quơ, Thanh Kỳ hiểu ý của cô nàng, nghĩa là nếu giờ đang ở chỗ đua xe thì người gặp nạn chính là Thanh Kỳ, cậu khẽ cười, kể lại chuyện gặp Minh Tiêu cho hai người bạn, nghe xong Hi cảm thán: "Trời ơi dã man! Tên này làm sát thủ hay thám tử tư thế?"

"Doanh nhân nhé." Thanh Kỳ cười cười, nhún vai: "Hẳn là sự thù ghét với em trai to quá nên chuyện gì cũng làm ra được."

"Mà kể ra cũng đỉnh, gia đình cậu cứ như drama phim Hàn, cha hủy hoại tình yêu của mẹ cậu, cha lại tin vào lời mê tín của ông thầy bói, rồi giờ ông ta hốt đứa con ngoài giá thú về." Linh chậm rãi nói, Thanh Kỳ chêm lời: "Nhưng đứa nhỏ đó cũng không phải con guột của ông ta cơ."

"Thảm nhỉ, đúng là làm chuyện ác không báo ứng cũng tuyệt hậu thôi." Linh lắc đầu, buông tiếng thở dài. Thanh Kỳ cười cười vỗ vai bạn mình: "Thôi không sao, cậu nên cảm ơn ông ta đi vì những gì ông ta làm mà chúng ta có thể gặp nhau, ngồi đâu vui đùa thế này." Nghe Thanh Kỳ nói thế, Linh bật cười gật đầu: "Được nhỉ, tôi sẽ cảm ơn ông ta nhiều lắm luôn!"

"Hai người có khùng không? Dù ông ta đối xử ra sao thì có duyên nhất định sẽ làm bạn với nhau mà!" Nghe Hi lên tiếng, Linh và Thanh Kỳ liếc nhau, lết tới dỗ Hi cọc hẳn vì đang ăn mà nói ba cái chuyện gì đâu.

Sau khi ăn uống no nê, Thanh Kỳ thuê phòng để cậu và Linh ngủ lại rồi mai ra về, dẫu sao tận hai ngày nghỉ lận, không sợ muộn giờ làm.

Chỉ là không ngờ quyết định đó lại cứu hai người một mạng. Ngay ngày hôm sau, về tới nhà thì Linh phát hiện cửa bị cạy, bên trong đều bị làm rối tung lên như ai đó lục lọi, Thanh Kỳ chỉ mang theo quần áo nên bọn họ không mất đồ gì, Linh cau mày, gọi hẳn cho cảnh sát rồi bắt ghế, duỗi tay lấy camera mini hơi đèn trần xuống, ở mỗi phòng cô đều gắn camera mini, trừ phòng tắm phòng vệ sinh nên lúc cảnh sát tới thì Linh đang bình thản cắm thẻ nhớ camera vào laptop, mở lên để xem ai dám vào nhà cô, phát hiện laptop cũng bị sờ qua nhưng Linh không dễ trêu vào chút nào, cô nàng gắn mật khẩu năm lớp, mở tới tết chưa chắc ra.

Trong camera là hình ảnh cửa nhà bị tông nứt cả khóa, mẻ hẳn cánh cửa, ba bốn người cầm gậy gộc, cực kỳ nguy hiểm tiến vào, bọn họ nói gì đó, chia nhau ra khắp phòng, có người vào phòng Linh, có người vào phòng cho khách, lục tung túi đồ, tủ quần áo, rồi sờ đến máy tính, bọn họ không thấy ai thì đập vỡ vài món đồ rồi kéo nhau rời đi. Cảnh sát xem cùng Linh, hỏi: "Có thể bật tiếng không?"

Cô nàng lia chuột tới biểu tượng camera của máy tính, mở video quay người cố mở máy tính nhưng mở không được.

"Mày đụng gì tới máy tính người ta đó? Chúng ta chỉ cần đi bắt người thôi!"

"Tao đang xem máy tính chứa gì bậy không tống tiền cũng không muộn."

"Cái đệt năm lớp?! Con đí này giữ của hay thứ gì bậy mà năm lớp thế?"

Hai ba thằng xúm lại mở khóa mà không biết laptop đã kích hoạt quay video và chụp kẻ cố gắng mở khóa bàn phím sau lần thứ năm nhập sai mã. Linh mỉm cười: "Rõ mặt rồi ha, mấy chú cảnh sát cứ tìm thủ phạm rồi báo con, không cần sợ nếu tụi nó là con cái nhà danh gia vọng tộc gì vì con cũng là người danh gia vọng tộc đấy."

Cảnh sát sợ va chạm với đám con nhà giàu, nghe Linh nói thế thì cũng yên tâm lập án, nhận video để về truy ra thủ phạm đột nhập. Nghe Linh nói bản thân là danh gia vọng tộc, cậu nhướng mày nhìn chằm chằm bạn mình.

Linh cười cười: "Họ hàng thôi, tôi ké miếng fame trấn an cảnh sát đó mà, trong đám này tôi biết tên này này, chính là... con trai của tập đoàn y, hẳn là bạn thân Minh Kiên?"

"Đúng rồi." Cậu nhìn theo chỉ tay của cô nàng về hướng người tóc xanh tóc đỏ bặm trợn xăm từ tay lên cổ, Thanh Kỳ vô thức sờ hình xăm trên tay, kiếp trước tên này từng túm cậu lại, chơi trò lóc da, lóc hình xăm vì cho rằng những hình xăm trên người cậu là không xứng với khí chất của hình xăm, may là cậu thoát kịp nếu không thì cũng toi một nửa cái mạng quèn rồi.

"Đừng lo, không tống đám đó vào tù tôi sẽ không tên Linh nữa." Linh nhếch môi, cười một cách nguy hiểm khiến Thanh Kỳ cũng rùng mình: "Chà.. chung quanh tôi toàn người nguy hiểm."

Linh vỗ vai Thanh Kỳ: "Do cuộc sống của cậu màu hồng quá chứ thế giới này lúc nào chẳng nguy hiểm đâu?" Linh nói đúng quá cãi không nổi. Cậu buông tiếng thở dài.

Linh Đứng dậy, đi dọn dẹp nhà cửa, gọi bên đánh khóa sửa cửa tới tu sửa cửa nhà, làm chốt bốn lớp cho cửa chính và hai lớp cho mọi cánh cửa còn lại trong nhà. Thanh Kỳ đứng một bên nhìn Linh bận rộn, cậu quyết định ngồi xuống ngóng tin tức.

Tin tức đột nhiên bị chìm xuống hết, chẳng còn nói gì về anh trai, về Thanh Kỳ, lại có tin về Minh Kiên.

[Cậu út gia tộc bị anh trai đá khỏi cổ đông công ty giải trí]

[Minh Kiên không được công nhận quyền thừa kế...]

Thanh Kỳ chỉ mới đọc hai tin nhưng đã thỏa mãn cực kỳ, hẳn là Minh Tiêu ra tay, đồng tiền sai khiến ma quỷ, người có quyền lực liền nắm được mọi thứ trong tay.

Linh lắm xong cửa thì kiểm tra xem đồ vật gì bị hư hại rồi lên mạng đặt mua, cô nàng tiện tay mua thêm đồ trang trí nữa, tối đó Linh cùng Thanh Kỳ cùng nhau sắp xếp chỗ chụp ảnh sản phẩm, thời trang ngay trong chính căn nhà của Linh, cậu tạo kiểu, Linh chụp hình, cô nàng biết chụp, cũng chụp xịn dã man, Thanh Kỳ nhìn ảnh, suýt xoa: "Cậu không làm quản lý thì có thể làm photographer đó. Chụp ảnh đỉnh ghê!"

Linh khẽ cười: "Nghề tay trái thôi chứ đi chụp ảnh mà gặp hôm không được ổn thì chụp tấm nào xấu tấm đó à."

Thanh Kỳ nhướng mày: "Xin vía nhỉ? Vía chụp ảnh đẹp." Linh cười rộ lên: "Đúng rồi, hahaha..." Cả hai cười vui vẻ rồi ai về phòng nấy. Thanh Kỳ ngả lưng lên giường, nhắn tin hỏi han Minh Hoàng, giờ này anh không trực ca cũng sẽ thức bàn chiến lược. Quả nhiên Minh Hoàng nhắn tin trả lời rầng anh đang trực ca. Thanh Kỳ chụp phòng ngủ cho khách của Linh cho anh xem, Minh Hoàng chụp bầu trời đầy sao cho cậu.

"Trong những ngôi sao kia, có một ngôi sao là em đó, em sẽ dõi theo, cầu chúc may mắn cho mọi người." Thanh Kỳ nghiêm túc nhắn, đọc được dòng này của Thanh Kỳ, Minh Hoàng khẽ cười: "Được, ở nhà có ai làm khó em không?"

"Dạ không, mọi người tốt lắm!" Thanh Kỳ nhanh chóng đáp.

"Minh Tiêu tìm em nhỉ?" Minh Hoàng lại hỏi: "Xin lỗi nhé, anh trai tôi hơi..."

"Không sao ạ, anh ấy tốt lắm, nhưng không tốt như anh!" Khiến Minh Hoàng bật cười: "Đừng so như thế, tên kia trông vậy mà không phải vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro