29.

Ngày lên tàu tiến về khu giao đấu đoạt vị trí cấp cao, Minh Hoàng kéo vali tham gia chiến đấu trên tâm thái không quan tâm quá nhiều chung quanh, anh ngồi ở bên cửa sổ, mọi người cũng cách nhau ra, dè chừng nhau thì Minh Hoàng đi ngủ, gục đầu ngủ khiến vài người không hiểu anh quá mạnh để không lo lắng hay quá yếu để không để tâm.

Tàu dừng, mọi người lục đục xuống, Minh Hoàng cũng theo sau, nghe hướng dẫn đến nhận phòng rồi trông thấy mội người quen quen mà người này sau đấy anh nhường vị trí đầu.

"Ồ Quân, cậu cũng được xét duyệt lên khu cao cấp à?" Anh vỗ vai người kia, cậu chàng giật mình, cười gượng: "Anh Hoàng... Có anh tham gia thì sao em có cửa thắng nổi."

Minh Hoàng nhướng mày, nếu không có anh thì đúng là cậu nhóc này sẽ hạng nhất. Minh Hoàng cười cười: "Thế nếu anh nói anh không cần hạng nhất thì em chịu hạng nhất thay không?"

Người kia nghe xong liền lúng túng: "Anh... đừng đùa như vậy..."

"Anh không đùa, anh thật sự không ham hạng nhất, nhưng không vào top 5, không tham gia thi thì một là giáng chức hai là bị hủy chức danh luôn nên cậu mới thấy sự xuất hiện của anh ở đây đấy." MInh Hoàng cong môi, anh còn đang lo không có người xứng tầm để anh nhờ cậy nhường hạng I, thấy cậu thì may quá, không phải ông Thiên."

Chàng trai kia cười gượng: "Nhưng nghe bảo đợt này bên tính điểm tinh mắt lắm, không cẩn thận sẽ bị phát hiện như chơi." Quân nhẹ giọng nói, Minh Hoàng nhướng mày, anh chưa có hỏi người bên chấm điểm là ai nên không nắm rõ, tới khi được Quân đọc ra những cái tên, Minh Hoàng hơi tái mặt một chút, mẹ, đúng là chấm điểm gắt, trong đó còn có một người từng dẫn dắt anh nữa, đợt này nghe chừng có vẻ bất khả thi: "Không sao, tôi sẽ làm như mình mắc những lỗi cơ bản trong học tập vì đã lên chiến trường quá lâu." Minh Hoàng còn rào trước để không ai bắt bẻ được anh thế này, anh thế kia, nghe Minh Hoàng nói xong, Quân muốn quỳ lại vì độ chuẩn bị chu đáo của người này luôn.

Vào phòng, sắp xếp đồ để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, anh không gọi cho người yêu mà quyết định đi ngủ đã, hôm sau hẵng gọi mà không biết chân trước anh vừa đi chân sau Thanh kỳ bị bắt cóc ngay.

Ngay hôm sau thì mới biết chuyện nhưng vì nghĩ cậu phải nghĩ ngơi, anh bận đi đăng ký, nhận lịch trình trận đấu đầu tiên nên lo lắng cũng chỉ đành nhờ anh trai, nhờ Rat quán xuyến chứ anh ở xa, không về kịp... Minh Hoàng thoáng thở dài, đáng ra mặc kệ chức vụ mà ở nhà luôn cho rồi.

Chỉ là nếu giáng cấp anh cũng bị điều đi thôi, sầu hẳn, cái ghế hội chắc cũng chỉ như một vị trí trong rạp xiếc trung ương. Minh Hoàng vừa hỏi thăm được người yêu thì nghe tiếng còi thông báo tập hợp, anh hơi cau mày, rõ ràng vừa đến không lâu, ngủ một giấc đã phải tập hợp nghe phổ biến, Minh Hoàng cũng chỉ vừa tỉnh táo không lâu, anh nhanh chân đến khu tập hợp, đứng cạnh Quân. Quân nhìn anh cười, chàng trai Beta có chút ngại ngùng vì chuyện hôm qua Minh Hoàng nói.

Chủ trì nói quy tắc giao đấu, đầu tiên là xếp cặp đấu ngẫu nhiên, tiếp theo là người thắng sẽ chọn đối tượng giao chiến. Minh Hoàng nghe tới đây thì nhìn qua Quân, Quân hiểu ý, đánh mắt với anh khiến Minh Hoàng hơi nhếch môi. Đều là người chiến thắng không khó, thắng nhưng không lên hạng nhất mới khó, đó mới là thách thức của anh.

Ngay trận đầu tiên anh được xếp với một người bên khu nào đó không rõ, anh chuẩn bị cơ giáp, làm nóng người, điều khiển động cơ, vừa nghe hô bắt đầu liền lao lên đấm nhau với cơ giáp đối diện. Cơ giáp đối diện cũng dùng lực đánh đôi với anh, ban đầu chưa quen thì Minh Hoàng thấy ngang tài ngang sức, sau đó thấy quen rồi thì nhận ra bên kia cũng chỉ đến thế thôi, có mấy đòn trông khó, anh tung ra thì bên kia liền bại trận ngay, Minh Hoàng giành phần thắng cho mình.

Anh thích chơi trò chậm mà chắc, quan sát sơ hở của đối phương để triển khai đòn đánh để đem phần thắng về cho bản thân. Sau khi Minh Hoàng xong thì Quân cũng lên bục chiến đấu với đối thủ, chàng trai không đánh theo kiểu chậm mà chắc, nhìn hiền hiền nhưng đòn đánh lại là đánh nhanh thắng nhanh, dứt khoát, ngoan độc, sau năm bảy chiêu liền nhìn đối thủ ngã sõng soài, trọng tài thông báo Quân thắng, Quân duỗi tay kéo đối thủ lên rồi mới xuống đài.

Thu cơ giáp lại, Quân và Minh Hoàng đập tay: "Tốt lắm!" Cả hai đồng thanh như khích lên rồi bật cười.

Minh Hoàng ngồi xuống cạnh Quân, theo dõi trận đấu để đợi hết vòng đầu tiên, Minh Hoàng nhỏ giọng: "Cậu nhớ thách đấu với anh, tỏ ra ngông nghênh lên, anh tìm cách thua suýt soát cho."

Quân không hiểu thua suýt soát là như thế nào, nghe Minh Hoàng nói thế thì làm theo để rồi nhận ra thua suýt soát anh nói là khi trọng tài hô cậu thắng, khả năng điều khiển của cậu cũng không còn vì năng lượng hoàn toàn cạn kiệt, cơ giáp ngã ngay cạnh cơ giáp của Minh Hoàng.

Thua suýt soát là cả hai đều có khả năng bại trận, bạn chỉ chết sau tôi mấy giây. Quân tròn mắt kinh ngạc, chưa từng được ai chỉ điểm chuyện này lúc còn đi học hay lên chiến trường, Quân chỉ biết bản thân phải thắng để trở về thôi.

Minh Hoàng nhìn gương mặt ngơ ngác của Quân thì vỗ vai: "Cậu trả nghiệm nhiều nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, cố trải nghiệm đi." Anh nói xong thì mỉm cười, cùng Quân xuống bục, đi chữa thương và tự bảo dưỡng lại cơ giáp, tra thêm đầu cho trận đấu tiếp theo.

Minh Hoàng nhắn tin hỏi Rat vụ kia sao rồi, Minh Kiên còn đang bị truy bắt, anh híp mắt, gọi cho Minh Tiêu: "Alo anh, cần giúp gì không?"

"Cậu thi cho tốt là được, không cần phải làm nghĩ ngợi lung tung, em dâu tôi còn đang đợi cậu về đấy em trai." Minh Tiêu cười cợt trêu ghẹo, thành công khiến Minh Hoàng ngại dã man phải cúp máy, ông anh lúc nào cũng trêu đùa Minh Hoàng, anh cau mày, không biết Thanh Yên chịu nổi ông anh mình không nữa. Minh Hoàng cúp máy, ngáp dài, đứng dậy đi ăn trưa, chiều thì tự ôn luyện để mai thi tiếp. Họ thi vài ba vòng, vòng một là đấu như hôm nay cho tới khi loại được người thua, giữ được những kẻ mạnh ở lại thì mới qua vòng hai. Vì Minh Hoàng và Quân đều đang dẫn trước là những kẻ mạnh nên họ không cần thi đấu vòng một với ai nữa cả.

Chỉ là nếu có người thách đấu họ đều phải đồng ý đáu cùng, chỉ là không ai tình nguyện thách đấu hai người họ cả, danh tiếng vang xa rồi, thách đấu bọn họ thì cũng chỉ còn cái nịt mới thắng nổi.

Minh Hoàng bưng khay đồ ăn ra bàn ngồi, Quân thấy thì tới ngồi chung: "Em nghe nói anh sẽ kết hôn ạ?" Chàng trai chợt hỏi khiến Minh Hoàng nhướng mày: "Ai đồn ác vậy, tôi chỉ có bồ thôi, còn kết hôn phải xem em ấy chịu hay không."

Quân nghe thế thì cười, ăn miếng bông cải, nghiêng đầu nhìn Minh Hoàng: "Anh xịn thế này cuối cùng cũng có người được anh để vào mắt rồi, chắc Omega đó xịn lắm ha."

"Đúng vậy, em ấy xịn lắm còn có thể cưỡi cơ giáp nữa." Anh khẽ cười, nhớ lại hình ảnh cậu điều khiển cơ giáp như người vừa thi đậu lớp cơ bản dù chưa học qua trường lớp nào, bạn nhỏ nhà anh mãi mãi đỉnh như thế.

Thấy Minh Hoàng chìm đắp về người yêu, Quân hằng giọng: "Anh nói xem trận sau làm sao để em hạng nhất anh hạng nhì?" chàng trai nghiêm túc hỏi, Minh Hoàng tính dùng kiểu thua suýt soát nhưng sợ bên chấm điểm có thầy nhìn ra nên híp mắt, ngẫm nghĩ: "Hừm... Tôi nghĩ ra rồi, cậu cứ việc đấm anh hết sức, còn lại để anh."

Nói xong anh hớp ngụm nước, bưng khay trống đi dẹp, không cho Quân thời gian nói rằng vòng hai không chỉ đơn thuần đánh solo như vòng một đâu mà...

Chiều đấy là dành cho những người chưa thi ban sáng và những người thua cuộc trước đó. Có những kẻ thắng bắt đầu thách đấu nhau, đúng như dự đoán không ai thèm thách đấu anh với Quân, cả hai lại nói chuyện phiếm, chợt ai đó nói :"Tôi muốn thách đấu với Quân! Sao lại xếp cho tôi với một kẻ yếu thế này?" Giọng cực kỳ ngông nghênh, hẳn là kẻ thù của nhau. Quân chấp luôn, dù thắng hay thua thì sau đó Quân cũng vẫn giữ hạng thôi.

Cả hai lao vào đánh nhau, Minh Hoàng chăm chú xem thì thấy thầy mình ngồi bên bàn giám khảo, chống cằm suy tư, anh mỉm cười với thầy, thầy nhướng mày, gật đầu như kiểu chào lại Minh Hoàng, anh mỉm cười, chắc hẳn thầy không nhìn ra mánh khóe, cũng không nghĩ anh có thể bày ra mấy trò đó đâu.

Quân chiến thắng, một người dám thách đấu thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, nhưng họ chỉ dám chỉ điểm Quân chứ không dám thách đấu Minh Hoàng.

Quân ngồi yên được một chỗ thì bất bình: "Mẹ... tụi nó hành em dã man..." Chàng trai không vui, thở dài, Minh Hoàng cười vỗ vai: "Tụi nó biết sợ rồi, giờ không ai gọi em nữa đâu."

"Em cũng mong thế..." Quân gật gù.

Xong vòng một công bố kết quả, Quân bị thách đấu tăng điểm nên chễm chệ đứng đầu, Minh Hoàng theo sau, nhìn số điểm bọn họ dần cách một khoảng thì nhếch môi, đỡ ghê, anh cách người thứ ba khoảng xa nên chung là kế hoạch của Minh Hoàng được phù hộ rồi, anh cũng nghĩ thế cho tới khi đêm đó có bữa ăn tập thể, thầy tới cụng ly: "Ban sáng. tôi nghĩ em sẽ không thua thảm hại như thế."

"Đâu thảm hại đâu thầy, tính ra tụi em suýt soát điểm đấy." Minh Hoàng cong môi cười, thầy của anh cau mày không tin, đeo đuổi sự thật anh có khả năng thắng: "Nhưng cách đánh nhau của em, hai trận có sự khác biệt, dù không rõ ràng." Thầy tinh ý thế... Anh không nói ra, chỉ lắc đầu như thể không đồng tình, thầy chỉ thở dài: "Làm Alpha phải có chí lớn, nhất là còn đầu quân cho quân đội, thầy nhớ hồi đi học, em mong muốn dẫn đoàn cao cấp mà nhỉ?"

"Đó là khi em không nghĩ trên đời còn có Omega phù hợp để mình kề bên đấy thầy." Anh nhẹ giọng: "Trận này đi em không mong thắng, thành thật xin lỗi thầy."

______________

"Để thầy thất vọng là chuyện em không muốn làm nhưng giữa quyền cao chức trọng và bản thân trong lòng ai đó có vai trò quan trọng, em muốn làm vế sau, ít nhất thì chúng em bình đẳng thương nhau mà không phải có chức có quyền với cấp dưới nhưng chức quyền ấy chỉ là ruồi muỗi với cấp trên, em không hề mong như vậy."  Anh nhẹ giọng giải thích. Thầy nghe hiểu hay không anh không rõ, nhưng tâm ý của anh đều bày ra cả rồi.

Thầy bật cười: "Tôi cả đời đều ái quốc, không có vợ con để yêu nên không hiểu suy nghĩ của em, nhưng tôn trọng em, tôi không bắt ép em hạng nhất, chỉ là thắng thì thắng vẻ vang thua hợp lý chút."

'Cũng chỉ có thầy nhìn ra, những người khác có nhìn ra đâu..' Anh không nói thành lời, chỉ nghĩ trong đầu. Trận thứ hai là vào hôm sau, trận chiến sinh tồn, thả đám người cùng vào vùng trũng giả lập, đánh nhau để tìm đường sống, ai leo khỏi vùng trũng được thì chiến thắng, Quân và Minh Hoàng liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, vì vùng bọn họ bị thả hẹp quá, thả cơ giáp không nổi nên đành đi chay, leo núi, trèo đèo.

Bỗng từ đâu có cơ giáp lao tới tính dẫm đạp Minh Hoàng, anh mượn lực nhảy lên cơ giáp kia, bung cơ giáp của mình đổi vị trí thành bản thân anh đạp lên cơ giáp kia, khiến cơ giáp kia lảo đảo lăn lộn xuống vùng trũng còn anh thì đặt cơ giáp được lên chỗ vừa nãy. Anh nhìn qua Quân, cậu nhóc leo được một đoạn khá cao rồi, để không ai nghi ngờ họ hỗ trợ nhau thì Minh Hoàng chơi chiêu như người vừa nãy tấn công anh, Quân tinh ý bật cơ giáp, thay vì đạp thì cậu mượn lực phóng cơ giáp của mình lên, bám vào thành trên cùng của vùng trũng, thành công là người leo lên đầu tiên. Thấy Quân lên tới nơi an toàn, Minh Hoàng cũng lấy đà để trở thành người thứ ai, có kẻ bị lăn đầu tiên sẽ không ai dám đụng tới anh.

Minh Hoàng tiếp tục giữ vị trí thứ hai, nhìn qua Quân ở vị trí đầu, anh nhếch môi: "Cảm giác vượt lên anh cậu, cậu thấy thế nào?"

"...Tuyệt lắm ạ." Quân cười rộ lên: "Cả đời này em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội vượt qua được anh."

"Thật ra em giỏi lắm, chỉ là sinh sau nên kinh nghiệm còn thiếu chứ còn lại cố gắng hay chăm chỉ, em dư thừa hơn tôi mà." Minh Hoàng chậm rãi giải thích, nghe anh an ủi mình, chàng trai cảm thấy đúng là bản thân luôn tự ti quá.

Vòng 2, trừ vùng trũng, bọn họ còn bị thả vào những khu giả lập và tìm đường thoát ra.

Sau vùng trũng đồi núi là hố cát lún. Minh Hoàng ra hiệu để cả hai bung cơ giáp lao vào đánh nhau, chỉ là đánh kiểu mượn lực nhảy lên, có người nhìn ra liền muốn  tìm phối hợp nhưng cơ bản chẳng ai muốn giúp ai, hai người bắt chước Minh Hoàng và Quân không tới nửa chừng liền bị rớt một người vì người còn lại dùng lực quá mức với ý đồ loại trừ nhau.

Minh Hoàng ra sức hất Quân lên để cậu nhóc lại có thể leo lên trước nhưng vì sợ bị phát hiện cả hai đang hỗ trợ nên anh đành xin lỗi, rồi bản thân trở thành người lên đầu tiên trước sự bất ngờ, không hiểu ra sao của Quân: "Quao.. anh lên nhanh thế? Trong khi anh còn đang..." Hất em lên.

"Kỹ thuật, anh sợ chúng ta bị nghi ngờ nên lần này anh thắng, khu tiếp theo anh để cậu thắng, đừng lo lắng, mục đích của anh mãi mãi là hạng hai." Giọng điệu Minh Hoàng cực kỳ nghiêm túc khiến Quân sững sốt rồi bật cười: "Được, vậy em chỉ đành hạng nhất thôi."

Nghe Quân dần nhặt được sự tự tin, Minh Hoàng bớt lo hẳn. Đứa nhỏ này gì cũng tốt chỉ có cái tự ti thôi, giỏi mà tự ti dã man khiến anh và thầy của Quân đều sầu.

"Thôi, tiếp thôi." Xong thì anh cùng Quân nhìn mặt đất rung chuyển, bản thân bị luân chuyển qua vùng trũng tiếp theo, nham thạch, mà vị trí của họ thì gần trung tâm, phải nhảy ra phần rìa chỉ để leo lên, Minh Hoàng ra hiệu để Quân tinh ý đi trước, anh rượt theo sau, hai người cút bắt nhau khiến những kẻ tính lao tới phải chùn bước, nếu không may bị anh hất văng thì nham thạch xin chào luôn. Minh Hoàng cùng Quân dễ dàng tới phần rìa, anh vờ hất người kia lăn suýt rơi, Quân cũng biết ý tỏ ra bản thân chật vật không cam lòng để lao tới đánh nhau, vừa đánh vừa trèo lên.

Bên bàn giám khảo một người lên tiếng nói: "Hai đứa kia đánh hăng quá nhưng nhìn kiểu nào tôi cũng thấy sai sai..."

Thầy của Minh Hoàng muốn che mặt lại, ông nhìn ra được hai đứa nhỏ chỉ đơn thuần là mượn lực leo lên, thế mà ai cũng nhìn ra đánh nhau, tài thật...

Cuối cùng vòng hai cũng kết thúc, Minh Hoàng và Quân lại suýt sao, với tổng điểm hai vòng gom lại bọn họ chỉ cách nhau năm điểm thôi, còn Minh Hoàng cách người thứ ba tầm trăm mấy điểm. Minh Hoàng hài lòng gật gù nhưng vài người bên bàn chấm điểm không vui, trong mắt họ Minh Hoàng phải hơn Quân.

"Ông đi khuyên học trò ông đi chứ? là Alpha sao cứ thua Beta mãi thế này?" Khiến thầy của Minh Hoàng đau hết cả đầu, ông có muốn đâu, là Minh Hoàng thích thế... ông cấm không nổi.

Nói đoạn, mọi người rời bàn, công bố điểm xong thì giải tán, Minh Hoàng huýt sáo trở về phòng, mãi tới tận chiều tối, người thầy tính tìm học trò để nói anh suy nghĩ lại thì thấy anh đang núp bên sân sau, điện thoại cho ai đó, bên hình ảnh ba chiều là một Omega trông quen quen, hình như trên mạng có tin tức, thầy của Minh Hoàng đứng nép qua, không phải để nghe lén mà là đợi hai người kia nói chuyện cho xong.

"Anh thi cho tốt, thi hết sức mình, dù hạng như nào thì em vẫn luôn tự hào về anh." Thanh Kỳ cong môi, cười rộ lên, Minh Hoàng cười cười, sáp tới hôn hình phản chiếu của cậu: "Tôi sẽ về sớm với em thôi, nếu chẳng may tôi bị điều đi, em có buồn không bé?"

"Không ạ." Cậu thẳng thắng trả lời: "Em làm đơn điều đi chung với anh, em tìm hiểu rồi, khu cao cấp cũng có phòng truyền thông, em có thể đệ đơn sát hạch để lên đó, còn nếu anh bị giáng cấp điều qua khu khác, em tìm hiểu rồi, những khu anh có thể bị điều tới không phải tầm trung cũng là quy mô lớn, đều có phòng truyền thông." Thanh Kỳ cực kỳ tự tin, lưu loát nói.

Minh Hoàng mỉm cười lắng nghe kế hoạch mà người yêu đặt ra, càng nghe càng thấy hợp lý dã man...

"Và còn một chuyện nữa là anh có công, người ta không bạc đãi đâu, chỉ là mấy ông bên trên mạch suy nghĩ hơi... khác thường, chịu được thì chịu không thì thôi về vườn kinh doanh cũng được, em nhớ là anh cả có công ty lắp đặt cơ giáp, anh điều khiển cơ giáp thạo thế thì đá sân có khi tạo được nhiều cơ giáp xịn lắm í!" Cậu cười hì hì: "Tới lúc đó, mấy người đuổi anh đi sẽ hối hận, quỳ liếm van xin anh hãy tha thứ mà bán cơ giáp cho họ..." Suy nghĩ của Thanh Kỳ càng ngày càng xa rời khiến Minh Hoàng không nhịn được cười to.

Chợt bên Thanh Kỳ có tiếng Hi gọi, bọn họ chuẩn bị lẩu xong rồi, Thanh Kỳ vội hôn lên hình phản chiếu của anh: "Em đi ăn tối, anh ăn rồi nghỉ ngơi sớm, em ở nhà đợi ngày anh trở về."

"Yêu em." Minh Hoàng cực nghiêm túc nói, Thanh Kỳ híp mắt: "Em cũng yêu anh, yêu thật nhiều."

Cúp máy, anh ngoảnh mặt nhìn về phía thầy giáo bên kia, cười hỏi: "Thầy ra ngoài tìm em sao? Ngoài này lạnh, chúng ta vào trong thôi."

Thầy giáo gật đầu, không hỏi gì về tình yêu hay khuyên nhủ gì nữa, ông không hiểu ái tình vì chưa từng yêu, nhưng ông có thể nhận ra được thái độ của Minh Hoàng dành cho chàng trai Omega kia, cực kỳ cưng chiều sủng nịnh.

Quay trở lại bàn ăn tập thể để dùng bữa, ai đó mời Quân rượu nên chàng trai thoải mái uống rồi xỉn quắc cần câu để Minh Hoàng phải dìu về phòng, Quân vừa hức hức khóc vừa nói nhảm.

"Anh à... anh xịn dã man, anh là nguồn động lực để em vào quân đội đó..." Quân cười hì hì rồi lại hức hức :"Em chỉ chạy theo bước chân anh thôi, trong quân đội có một người Alpha chạy theo bước chân em..."

Minh Hoàng im lặng nghe Quân tâm sự.

"Em từng từ chối anh ta bằng cách nói rằng chỉ cần em thắng được anh dù chỉ một lần em sẽ đồng ý với lời mời hẹn hò của anh ta..." Quân mếu máo :"Anh ta được điều vào quân đoàn cao cấp, em... em tính hạng nhất, thấy anh thì nghĩ lại thôi may quá..."
"Nếu em có hảo cảm thì lúc về thử đồng ý đi, tình yêu ấy mà, em càng trốn tình càng theo." Minh Hoàng nói: "Với cả Quân nhiêu rồi? 25-27 rồi, cũng xấp xỉ tôi, cậu cũng lớn tướng rồi, lớn tuổi, hậu phương an yên thì cậu càng dễ làm việc lớn." Beta này chí khí rất lớn, quyết tâm lớn, chỉ cần anh giúp chàng trai không còn tự ti thì điều còn lại có thể thực hiện.

Quân gật đầu cái hiểu cái không: "Vòng ba nếu em thắng, mong rằng... Alpha kia sẽ quý trọng Beta này.."

Minh Hoàng không nói gì, chỉ thả người lên giường, trong thời đại phát triển, chỉ cần bạn là Beta, bạn đã thiệt thòi hơn người khác rất nhiều, đó là lý do mà Quân đã thủ thỉ những lời như kia. Minh Hoàng buông tiếng thở dài. Trở về phòng đi ngủ sớm, thi cử cái gì, anh mong bản thân được về sớm với người yêu tại quê nhà thôi.

Thanh Kỳ cúp điện thoại, cảm thấy Minh Hoàng tràn ngập hơi thở Alpha, hẳn là do cuộc chiến đấu căng thẳng, anh nói anh không mệt vì có người hỗ trợ, là đàn em tên Quân, cậu biết Quân này, là một người cực tài giỏi trong quân đội, chỉ tiếc chàng trai đó chỉ vì bản thân là Beta mà phải nỗ lực nhiều năm, tới nay thì không có Thiên, Quân chỉ đứng sau Minh Hoàng, còn đứng với Thiên nữa, Quân top 3. Thiên và Minh Hoàng là sự không cân xứng nếu lên chiến trường, anh chậm mà chắc, từng đòn đánh đều đảm bảo bên mình có lợi, còn Thiên thì chơi chiêu xảo quyệt khiến đối thủ lơ là sơ sẩy, một chín một mười.

Nghĩ lung tung một hồi, Thanh Kỳ tự bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro