5.

Giảng viên cho giải lao ít phút, Thanh Kỳ vươn vai, tính gục mặt lên bàn nghỉ ngơi thì bạn cùng bàn vỗ vai cậu: "Thanh Kỳ, tên nhân vật phụ y xì cậu luôn!" Thanh Kỳ tưởng bạn trên nên liếc mắt nhìn thử, xong phát hiện tên nhân vật quen quá ta ơi?

'Thanh Kỳ liếc nhìn Thanh Yên, nhếch môi cười khẩy: "Anh thấy đó, cuối cùng thì người anh yêu cũng thuộc về tôi, mọi loại sung sướng anh có, tôi sẽ dần đoạt về tay hết!"

Chàng trai yếu ớt bật khóc, nhìn theo bóng lưng em trai đi xa dần, Thanh Yên thều thào: "Tại sao... tại sao lại ra nông nỗi này chứ..."

Nói xong thì gục mặt ngất xỉu.

"Chẳng hiểu kiểu gì, trùng tên cậu lại là vai ác mới đau trong khi Thanh Kỳ của chúng ta tài sắc vẹn toàn, dịu dàng mềm mại thế này cơ mà." Bạn cùng bàn nhẹ thở dài, tay cầm điện thoại thu về, tiếp tục đọc nốt truyện cho xong, để lại Thanh Kỳ ngơ ngác sau khi đọc đoạn hội thoại.

Thanh Kỳ cảm giác quen thuộc đến lạ, đoạn văn kia không phải là khoảnh khắc sau khi cậu bò lên giường Minh Kiên sao? Vì Omega ở thế giới này được bảo vệ, có cả luật riêng nên dù Alpha không muốn cũng phải chịu trách nhiệm trừ khi Omega từ chối quyền lợi được trao, một là đường ai nấy đi hai là kiện tụng.

Ban đầu Minh Kiên đồng ý chịu trách nhiệm nhưng sau đó lại tìm bằng chứng kiện ngược để Thanh Kỳ suýt nữa dính vào vòng lao lý, nếu không phải anh trai van xin tha cho cậu, nể mặt em trai song sinh thì khi đó Thanh Kỳ đã bị tống hẳn vào trại cải tạo vì hãm hại người khác.

"Truyện này tên gì vậy nhỉ?" Thanh Kỳ không kìm lòng được, nhẹ giọng hỏi.

Người bạn kia nghe cậu hỏi thì niềm nở nói tên truyện: "Trọng sinh tha thứ người em trai đầy tội lỗi."

Thanh Kỳ tưởng bản thân nghe nhầm nhưng tới khi mở ra chương đầu tiên, cậu nhận ra đây chẳng phải là hình ảnh hồi bé, lúc anh trai muốn nhường đồ cho cậu nhưng có đứa cản anh trai lại khiến Thanh Kỳ cục lên đoạt đồ luôn sao? Vào truyện trông khác gì cậu chủ động cướp đồ của anh không?

Vô thức thở nhẹ, có chút căng thẳng tiếp tục đọc, mặc kệ CV, mặc kệ thực tập, cậu dùng hẳn một ngày chỉ để nhốt mình trong phòng, đọc cái truyện mà bạn cùng bàn giới thiệu.

Để rồi nhận ra, bản thân thế mà lại là nhân vật phụ, còn thuộc hệ phản diện, chết không toàn thây, còn chết do bị người tính kế nữa chứ? Cậu biết người tính kế mình là ai, chỉ là tác giả viết được tới cảnh đám tang thì ngừng do bận rộn, không viết tiếp nên người xem hối thúc rất nhiều.

Thanh Kỳ hít một ngụm khí lạnh, tự nhéo tay mình. Cậu vẫn cảm thấy đau, vẫn cảm thấy bản thân tồn tại nhưng thế quái nào diễn biến kiếp trước không khác gì một quyển tiểu thuyết teenfic như này cơ chứ?

Bụng đói meo kéo Thanh Kỳ tỉnh táo lại, cậu vỗ hai má mình, chậm chạp rời phòng xuống dùng bữa tối. Vì dặn đầu bếp chuẩn bị một phần riêng nên sau khi gia đình dùng bữa xong Thanh Kỳ mới đơn độc thưởng thức bữa tối, vừa ăn cậu vừa suy nghĩ về vấn đề khiến tam quan bản thân như vỡ nát.

Nếu bản thân vốn là phản diện sống trong truyện, vậy tại sao cậu sống lại được? Mà sống lại thì thôi, cậu còn có thể làm lại từ đầu, rời xa thị phi trong khi cốt truyện tiểu thuyết không bị thay đổi hay ảnh hưởng? "Chẳng lẽ chấp niệm quá lớn? Không thể nào..." Thanh Kỳ cau mày, mở lại cái truyện ban nãy thì phát hiện web đọc truyện sập rồi.

"Ủa?" Thanh Kỳ tưởng bản thân nằm mơ nãy giờ, cậu nhắn tin cho bạn cùng bàn, hỏi xem người bạn đó có vào được web đọc truyện không thì nhận được câu trả lời: "Má khốn khổ... fan hai tác giả X và Y gây nhau, phốt căng cực xong có ai đánh sập web luôn...QAQ mà Thanh Kỳ xem tới đâu rùi á?"

"Tới đám tang rồi, thương tiếc cho phản diện ghê." Cậu trả lời, bạn học nhanh chóng đáp lại: "Gì nhanh dữ OAO mà sao lại thương xót cho tên đó chớ? Ích kỉ gần chết, cậu có để ý hong, mỗi lần phản diện làm gì hay đoạt gì từ anh trai thì hai anh em đều xảy ra chuyện, đúng là song sinh có khác, gặp nạn cùng chịu."

Cậu cau mày, gì vậy trời? Nhưng nói đúng quá cãi không được, phải làm sao đây? Đúng là những gì cậu gây ra kiếp trước đều ảnh hưởng tới anh trai, chỉ là sau khi sống lại, Thanh Kỳ lựa chọn cách xa anh trai và cha ra một chút thì cảm thấy bản thân sống tốt, gia đình an ổn. "Vậy là do mình à?" Cậu khẽ lắc đầu, ăn nốt miếng cơm, Thanh Kỳ mạnh mẽ phủ nhận, cuộc sống của cậu mà ảnh hưởng tới anh trai, nghe có hề quá không.

Cậu nhanh chóng ném suy nghĩ này ra sau đầu, truyện cũng không có để mà đọc nữa, Thanh Kỳ quay về thực tại, chuẩn bị CV để thực tập.

Quyết định gửi cho bên Hiệp hội Cơ giáp để thử sức chính mình, huống chi cậu cũng thích cách trò chuyện của đội trưởng Minh Hoàng. Vừa nhấn gửi thư ứng tuyển vị trí thực tập thì trong đầu Thanh Kỳ nhảy số cực nhanh, nhảy ra câu hỏi.

"Sao Minh Hoàng với Minh Kiên tên giống nhau quá vậy?"

Nhưng không đợi câu tìm ra câu trả lời, Linh gọi tới nhắc công việc dang dở như chụp mẫu sản phẩm, livestream dẫn chương trình game gì đó vào hôm nay và ngày mai. Thanh Kỳ trầm mặc: "Tôi sắp phân hóa rồi, không biết khi nào những có lẽ là nay hoặc mai."

"Cậu... chưa phân hóa hả? Nhìn cậu tưởng cậu phân hóa xong rồi chứ?" Linh sững sốt, không thể tin nổi, được rồi, chính Thanh Kỳ cũng không tin cơ mà.

Cậu khẽ cười: "Bình tĩnh, do hồi xưa tôi phát triển không tốt nên hoocmon phân hóa bị muộn một chút so với bạn cùng trang lứa, không có gì quá bất ngờ đâu." Trấn an Linh xong thì cúp máy, đi soạn phụ kiện, quần áo hôm bữa nhận được, bày ra giường, phối đồ với nhau. Không quên setup góc quay sáng sủa, sang chảnh, ảo ma trong phòng, cậu cẩn thận mặc đồ, chụp vài bức ảnh, vừa chụp vừa lên máy tính xem ảnh nào đẹp, lại thay ra, mặc bộ khác. Chụp ảnh chỉnh ảnh thì vui nhưng thay đồ mặc đồ cực muốn chết. Thử được hết đống đồ, cậu dọn dẹp một chút, lên máy lọc lại ảnh, gửi file raw mấy tấm khá ổn cho bên nhãn hàng lựa chọn rồi mới chỉnh sửa.

Trong lúc đợi nhãn hàng duyệt ảnh, Thanh Kỳ mở kịch bản MC cho buổi livestream giải đấu vào tối mai, là game Identity V, cậu biết game này, cũng từng chơi qua nên không quá khó khăn để tìm hiểu thông tin để không trông vô dụng quá.

Làm một người kính nghiệp phải đảm bảo độ hiểu biết nhất định với chương trình mình dẫn, nghề mình theo. Thanh Kỳ ngáp nhẹ một cái, hẹn nhãn hàng mai mới chỉnh ảnh, cậu chậm rãi bò lên giường để đi ngủ sớm một hôm, hôm nay quả là một ngày vất vả và đau đầu.

Cứ ngỡ sẽ phân hóa vào hôm sau nhưng đến nửa đêm, cả người Thanh Kỳ phát sốt, nóng bừng, có lẽ do bản thân sống lại nên thời điểm phân hóa cũng ảnh hưởng. Thanh Kỳ đờ đẫn tỉnh dậy, lấy nước ở đầu giường và thuốc hạ sốt uống vào, cả người cậu rạo rực, khó chịu dã man. Tiêm chút thuốc bổ, hỗ trợ kìm hãm mùi hương để không ảnh hưởng ra bên ngoài, còn lại cậu không sử dụng thuốc nào khác.

Kiếp trước, vì làm loạn ở công ty cha nên cậu suýt bị một đống Alpha tới giằng xé, cha cậu bẽ mặc, cậu thì đơn độc vượt qua kỳ phân hóa trong phòng cách ly Omega, bác sĩ còn nói do tinh thần áp lực nên sau này kỳ phát tình sẽ ảnh hưởng, tâm sinh lý ảnh hưởng lẫn nhau,

có khi còn bị bóng ma tâm lý với Alpha nữa. Kiếp trước, trừ Minh Kiên là mượn rượu làm càn, còn lại cậu chưa từng lên giường với ai cả, bản thân cũng không thể trải nghiệm được cảm giác yêu và được khi vì khiếm khuyết tình yêu nhưng chẳng ai bù đắp.
Sự tủi thân bao trùm khiến Thanh Kỳ hít thở không thông, cậu nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ cùng sự khó chịu, nóng bức tỏa từ trong ra, lan khắp cơ thể và sự ướt át dưới thân khiến Thanh Kỳ khẽ rên nhẹ một tiếng.

Cậu với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Linh: "Sáng mai gọi không thấy tôi đâu, làm ơn qua đây hộ giá tôi đến bệnh viện nhé, kỳ phân hóa đến rồi, cảm ơn."

Biết chắc giờ này Linh cũng chìm vào giấc ngủ rồi nên nhắn xong Thanh Kỳ tắt máy luôn, cố gắng huyễn hoặc để bản thân chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn. Cậu ngủ thẳng một giấc thật dài, có lúc cảm thấy bản thân bị bế xốc, có lúc cảm thấy đổi giường nhưng cậu vẫn không tỉnh lại, cơn nóng chưa tan, Thanh Kỳ cứ ngỡ đợt phân hóa này ảnh hưởng tri giác và cảm nhận nên cậu mới thấy những điều kì lạ như thế.

Cho tới khi bản thân tự tỉnh giấc, phát hiện đây không phải phòng mình, cậu ngồi bật dậy, phát hiện cổ tay ghim kim tiêm truyền dịch dinh dưỡng, căn phòng trắng toát, bốn bước tường là những miếng nệm áp lên, Thanh Kỳ biết đây là nơi nào.

Bệnh Viện Đặc Biệt số O, dành cho Omega và phòng này là phòng cách ly đặc biệt, thoáng lạnh sống lưng, Thanh Kỳ rùng mình, kiếp trước cậu bị nhốt ở đây, một mình vượt qua sự đau khổ, khốn cùng, cậu gào ầm với hộ lý chỉ để đòi liên lạc được với người nhà, cha không tới cậu vẫn giữ cái khát vọng đó mà không phát điên, tới khi kỳ phân hóa kết thúc, Thanh Kỳ cũng chết tâm mà rời đi, lưu lạc như trẻ mồ côi thật sự.

Cậu nhìn quanh một lượt, nhìn qua tủ đầu giường, bình thản nhấn chuông gọi bác sĩ.

Linh cũng đợi bên ngoài, cô nàng nhanh chóng bước vào theo bác sĩ, đợi bác sĩ thăm khám, đảm bảo Thanh Kỳ chỉ bị sốt vì phân hóa, còn lại đều ổn, lúc này Linh mới bước tới, lo lắng hỏi: "Có sao không?"

"Chưa chết, mà... cậu đưa tôi vào bệnh viện là lúc nào đó?" Thanh Kỳ tò mò hỏi.

Linh thở dài, vuốt mái tóc mượt mà của mình: "Sáng nay bên Hiệp hội Cơ giáp gọi tên đến để bàn bạc về việc hợp tác lâu dài cho chương trình, tôi đi vội nên không xem tin nhắn, tới lúc xem thì hoảng hồn gọi cậu, phát hiện cậu không nghe máy nên đành cáo lỗi để chạy qua xem cậu..."

Thanh Kỳ há mồm tính nói thì Linh tiếp lời: "Lần đầu tôi được ngồi trên cơ giáp cỡ nhỏ, chạy tới nhà cậu bằng đường hàng không, tôi biết mối quan hệ như cứt của cậu với gia đình nên nhờ đậu cơ giáp ở ban công, cửa ban công không đóng kỹ là thế nào vậy bạn yêu?" Linh chống nạnh: "Cậu sốt cao dã man, còn rên rỉ không ngừng, mùi sữa bột dày đặc tới độ tôi thiếu điều nghĩ chắc tôi chửa để ra chục đứa con! Xong may là tôi khỏe nên bồng cậu lên cơ giáp đưa tới bệnh viện."

"Ồ, haha tôi suýt quên cậu là huấn luyện viên phòng gym!" Thanh Kỳ mỉm cười: "Cảm ơn Linh, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới hội Cơ giáp nữa, mà tối qua tôi gửi CV để thực tập bên phòng ban truyền thông rồi. Không biết làm MC độc quyền được không nhỉ?"

"Cậu thực tập là chuyện của cậu, cậu dẫn chương trình cũng không ảnh hưởng gì nhiều." Linh duỗi tay, vỗ nhẹ lên đầu Thanh Kỳ, cô nàng rời phòng với bác sĩ, để lại Thanh Kỳ ngẩn người trên giường. Linh nói đúng, cậu thực tập hay làm MC đều không ảnh hưởng gì nhau, chỉ cần phân chia thời gian hợp lý thì làm một trăm việc đều có thể.

Thầm đưa ra quyết định trong lòng, lúc Linh quay lại phòng, trên tay cô nàng cầm gà mên nhỏ: "Bên hiệp hội bận quá nên bọn họ đi trước rồi, bọn họ dặn tôi chăm sóc MC tương lai của bọn họ nhiều chút, kiếp, nếu chơi trò gia đình tôi chính là mẹ đỡ đầu của cậu đấy nhá, tôi mà không chịu thì cậu có cửa gả cho bọn họ." Cô nàng bày đồ ra bàn xếp, không quên

trêu đùa Thanh Kỳ, cậu nghe xong chỉ muốn rụt người núp vào chăn khiến Linh cười haha khóa trá.
"Chui ra ăn xem nào! Cậu li bì tới tận đầu giờ chiều đấy nhá!"

Cuối cùng là khung cảnh ấm áp, Thanh Kỳ hớp cháo, Linh gọt táo. Cả hai câu được câu không nói chuyện với nhau: "Tính ra thì cậu phân hóa thành Omega cũng tốt, làm Beta chẳng được lợi gì còn bị xem thường nữa."

"Không đâu, trong quân đội Alpha và Beta được xếp ngang hàng nhau rồi, chỉ có những ngành nghề như... Kinh tế chính trị thì Beta và Omega mới hay bị xem thường, mà chỉ cần có đầu óc, cậu nắm được tóc trên đầu người ta thì có cửa mà bị xem thường á." Thanh Kỳ nhướng mày, liếc nhìn Linh.

Ở kiếp trước, Linh đi theo cậu trong một quãng thời gian dài, nếu hỏi lúc bị tai nạn qua đời, điều cậu tiếc nuối nhất là gì có lẽ là chưa hoàn thành hết được những việc cùng bàn với Linh, đứng trên đỉnh cao nhân sinh, trở nên giàu có.

"Nhìn cái gì? Tôi xin đổi MC cho buổi livestream thi đấu rồi nhưng bên đó nói là hoãn lại đợi cậu qua kỳ phân hóa cũng không sao, dẫu gì thì đợt vote MC dẫn chương trình, cậu cũng đứng top 1 được bầu chọn cao nhất, cách top 2 tầm năm ngàn lượt. Dời một chút cũng không vấn đề gì." Linh mỉm cười, bình thản nói.

Thanh Kỳ vô thức cau mày: "Có chứ, đợi càng lâu tâm lý càng bất ổn, làm người ai lại làm thế? Cơ mà tâm lý bất ổn, thi căng thẳng mới vui, thôi xem như hợp lý, cứ quyết định thế đi." Thanh Kỳ phản bác rồi tự quyết, Linh im lặng lắng nghe, đặt táo vào dĩa cho Thanh Kỳ.

Bữa ăn kết thuốc, bác sĩ vào đưa thuốc, dặn dò cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt phát tình tiếp theo trong hôm nay. Thanh Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống nghỉ ngơi.

Chỉ là căn phòng này như để bóng lại bóng ma quá lớn nên nhìn càng lâu cậu càng cảm thấy khó chịu, thở dốc, mùi hương sữa bột tỏa ra hỗn loạn, trán lấm tấm mồ hôi, giữa hai đùi cũng ẩm ướt.

Thanh Kỳ cắn răng ngăn những tiếng rên rỉ khó chịu phát ra, nhưng cậu không ngăn nước mắt trào ra được nên chỉ có thể rấm rứt khóc khi cơn phát tình trào dâng.

Một phần cũng vì phân hóa trễ nên đợt phát tình sau dằn vặt hơn cả kỳ phát tình đầu. Linh đứng ngoài phòng, lo lắng nhìn bác sĩ, bác sĩ lắc đầu: "Không sao, gần giờ vào truyền thuốc rồi, lúc đó sẽ đỡ hơn. Nếu bệnh nhân có Alpha của riêng mình thì đợt phát tình sau không đau đớn như vậy nữa."

Nhưng cậu không có Alpha nào của riêng mình cả, Thanh Kỳ chỉ có một mình.

Linh truyền đạt lời bác sĩ vào lúc Thanh Kỳ thanh tỉnh, cậu chỉ cười gằn, có trời mới biết liệu kiếp này cậu có nổi người yêu hay không hay lại cô độc tới lúc chết như kiếp trước.

Thanh Kỳ nhìn Linh: "Có cao kiến gì không?"

"Anh trai của Hi?" Linh nhảy số, hỏi.

Thanh Kỳ nhăn mặt: "Anh trai của Hi... không được, bọn họ có mối liên hệ kết nối trên mức tình thân, tôi xen vào khác nào người thứ ba đâu."

"Gì..." Linh tròn mắt, giờ cô mới biết: "Vậy, hay mượn người bên hội cơ giáp nhé?"

"?" Tới phiên Thanh Kỳ khó hiểu nhìn qua.

Linh gãi đầu, cô nàng cũng chẳng nghĩ được gì nữa, cả hai trầm mặc nhìn nhau, buông tiếng thở dài, lâm vào bế tắc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro