7.

"Vậy chúng ta cần thực hiện những điều như em nói hay không và vì sao phải thực hiện khi dính phốt?" Quản lý gõ ngón tay lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn Thanh Kỳ.

Cậu mỉm cười, cẩn thận nói: "Chúng ta cần làm những điều đó vì Hiệp hội Cơ giáp đứng gần với chính phủ, đứng chung với luật pháp, không phải tách qua một bên như giới giải trí rồi đổi trắng thay đen. Nếu ví giới giải trí như vùng nước đen thì ví chiến trường như mặt hồ trong vắt, chính trực, thẳng thắn được đặt lên hàng đầu."

Quản lý tính phản đối gì đó nhưng Thanh Kỳ lại mỉm cười nói tiếp: "Nhưng mà.. có lẽ chúng ta có thể đổi trắng thay đen được nếu quyền lực phía trên bảo thế, đúng không anh?"

"Cậu nhóc này, em thành tinh rồi à?" Người phỏng vấn thốt lên: "Nếu đã thành tinh thì giải thử cái case này cho tôi xem nhé." Quản lý nở nụ cười đầy thâm ý, chậm rãi đọc cái case cũ được xử lý truyền thông sạch sẽ không ai kịp trông thấy trên mạng xã hội, chỉ nội bộ hiệp hội biết.

[A là Omega giả trang Beta gia nhập hiệp hội, còn xung phong ra chiến trường nhưng giấy không gói được lửa, A bị một Alpha tên C phát hiện, A có công nên C phát hiện rồi thôi chứ không chèn ép hay làm gì nhưng một hôm tòa án Omega nhận đơn kiện từ A, kiện C cưỡng hiếp. Nếu không bồi thường, khai trừ C thì A sẽ tung lên mạng, kiện tụng tới cùng...]

Chiếc case này dừng lại chưng hửng, quản lý ngắt nửa chừng thì mỉm cười nhìn Thanh Kỳ. Cậu nghe xong, có chút mờ mịt, vô thức nói ra nghi vấn: "Không phải trong luật quân sự có luật là "Không giả trang hoocmon khác để tham gia chiến sự trừ những trường hợp bắt buộc v...v.." sao? Không phải bên tòa án cũng có luật 'Không áp dụng luật bảo vệ Omega nếu Omega làm trái luật của bên khác' hả anh? Vậy thì case này giải quyết nội bộ là được á, Omega kia biết luật sẽ không dám làm càn khi không dám chắc."

Cậu chớp mắt, suy ngẫm: "Trừ khi trong quân doanh bản thân bị thiệt thòi hoặc có quyền lợi nào đó bản thân muốn hưởng thì mới dám làm càn như vậy... Muốn kiện tội hiếp dâm, tòa án cũng sẽ cử người hỗ trợ chăm lo sức khỏe đồng thời xác minh sự thật từ đơn kiện nữa. Nhiều Omega kiện cho có xong thật sự chỉ để đùa giỡn người khác chứ bản thân không hề gặp chuyện."

Quản lý nhìn lại CV của Thanh Kỳ, môn luật đại cương và luật chuyên ngành đều điểm tuyệt đối, quản lý hài lòng gật đầu: "Vậy tóm gọn lại là giải quyết nội bộ nhỉ."

"Vâng, đúng vậy ạ." Thanh Kỳ gật đầu.

"Được rồi, cuộc phỏng vấn kết thúc rồi, em về đợi kết quả nhé." Quản lý gật đầu, xếp gọn hồ sơ của Thanh Kỳ. Nghe nói cuộc phỏng vấn kết thúc rồi, nhanh đến bất ngờ, Thanh Kỳ đứng dậy, lên tiếng cảm ơn và rời hiệp hội.

Sau khi đứa nhỏ rời đi, cô gái ban nãy ló đầu vào nhìn quản lý: "Anh Rat à... Cậu nhóc ấy ổn không?"

"Thành tinh rồi, bảng điểm đúng kiểu sinh viên con nhà người ta, mà học là hiểu, áp dụng được chứ không phải dạng học lấy điểm cho có." Quản lý tên Rat mỉm cười, khen ngợi khiến cô gái kia bất ngờ, mỉm cười theo, ai được quản lý khen nghĩa là có năng lực thật sự.

"Phỏng vấn thế nào rồi?" Linh gọi đến ngay khi Thanh Kỳ báo tin là cậu về nhà rồi.

"Khá là ổn, giờ đợi tin vui nữa thôi, trong lúc đó tôi sẽ dọn đồ để chuẩn bị rời khỏi căn nhà đó." Thanh Kỳ vừa nói vừa đẩy cổng nhà, xe cha đậu trong sân, hẳn là cha cậu đi làm về rồi. Thanh Kỳ muốn tránh mặt cũng khó nên buông tiếng thở dài, bước vào nhà.

"Đi chơi lêu lổng mãi chẳng chịu đi làm." Người cha già đột nhiên lên tiếng, dù tiếng tin tức trên tivi át đi phần nào giọng ông nhưng cậu có thể nghe rõ mồn một lời trách cứ. Thanh Kỳ bật cười: "Cho dù có đi làm cũng chẳng phải làm cho công ty ông đâu." Nói xong cậu chạy vụt lên lầu trước khi cha lại nổi đóa lên chửi đổng, Thanh Kỳ chốt cửa phòng, cởi áo khoác

ra. Cậu cẩn thận cởi vòng cổ hút mùi hương, ban nãy áp lực từ quản lý khiến Thanh Kỳ căng thẳng một chút, may là vòng cổ giúp cậu kìm mùi chính mình và phân tán mùi Alpha. Xã hội phát triển, nhiều phát minh hiện đại phết.

Vòng cổ bị tháo, mùi sữa bột liền tỏa ra khắp phòng, Thanh Kỳ nhanh chóng vọt vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ bản thân, sau này mà đi làm trong hiệp hội, cậu phải dùng bình xịt che giấu mùi hoặc dùng body lotion chỉ để biến đổi mùi của bản thân, tránh cho ai đó phát hiện mùi hoocmon thật của cậu. Đôi khi mùi hương cũng là điểm yếu của Omega, người ta hay có mấy chương trình ghép đôi hoocmon, ghép đôi mùi hương cho vui mà Thanh Kỳ lại không thích mấy trò đó chút nào.

Tắm rửa xong thì đi ngủ trưa một chút, tối nay cậu sẽ stream game nhẹ nhàng tiện thể trò chuyện nô đùa với khán giả, đó là yêu cầu của nền tảng livestream nếu Thanh Kỳ có lịch trống, không tốn quá nhiều thời gian nên cậu đồng ý thôi.

Chỉnh camera cho chuẩn xác, Thanh Kỳ mỉm cười với máy quay: "Chào buổi tối. Mọi người ăn tối hết chưa ha? Hôm nay tôi sẽ ăn mỳ trộn bánh gạo kèm coca ít đường, đáng ra có thêm mochi lạnh nhưng cửa tiệm báo hết hàng rồi." Vừa nói cậu vừa giơ đồ ăn lên cho mọi người xem.

"Ăn trễ hả? Đâu có? Mới tám giờ hơn, còn sớm chán á." Thanh Kỳ nhìn phần thời gian, chậm chạp trả lời câu hỏi, lia chuột vào phần game. Hôm nay cậu sẽ chơi game trồng trọt xây nhà và thời trang. Tiêu đề stream đã cảnh báo trước rằng game hôm nay yên bình lắm nhưng lượt xem vẫn tăng đều đều, một phần vì mọi người muốn nhìn người đẹp dùng bữa, người đẹp chơi game.

Ai đó bắt đầu tặng quà. Thanh Kỳ lên tiếng cảm ơn, cậu ăn một miếng lại lia chuột setup game, tạo nhân vật trông giống bản thân một chút rồi đặt tên là Milk_y.

"Ôi, đồ trong này xinh thế, cho các bạn xem bộ đồ mà tôi đã mặc khi đi phỏng vấn hôm nay nha!" Áo len trắng, quần dài lịch sự, túi vải, tóc tai gọn gàng thêm chiếc chocker ngay cổ. Có ai đó hỏi Thanh Kỳ phân hóa thành công chưa, Thanh Kỳ đọc được thì mỉm cười: "Rồi nò, tôi thành Omega đó, còn mùi hương thì mọi người đoán đi nha, đoán trúng không có thưởng đoán sai cũng thế." Cậu chọn hoocmon Omega, vóc dáng nhân vật trong game mề mại hẳn đi.

Thanh Loading kết thúc, nhân vật được thả vào một vùng đất bằng phải, cậu chạy qua chạy lại làm theo chỉ dẫn để trồng trọt, xây nhà. Quên mất bản thân đang ăn tối. Chợt có phần quà to lớn hiện trên màn hình từ người xem ẩn danh: 999 đóa hồng "Em ăn tối cho xong đi Bé Sữa".

Cậu tròn mắt, suýt sặc nước bọt sau khi thấy quà to kèm lời nhắn, Thanh Kỳ cười hì hì: "Tôi xin phép treo game ăn cho xong nha." Cậu nhấn dừng game, cầm tô mì ăn cho xong, vừa ăn vừa đọc bình luận.
An_An: "Milky thực tập gì đó?"

Cậu cười: "Tôi thực tập về ngành truyền thông."
Thỏ_Nhỏ: "Milky vẫn còn là sinh viên sao?"

"Đúng rồi, năm cuối nha, tôi có treo trường và chuyên ngành bên trang cá nhân í, chắc bạn không để ý rồi." Cậu gật đầu, gắp miếng bánh gạo: "Tôi luôn khuyến khích mọi người học nếu có khả năng vì con đường học là con đường dẫn đến sự ổn định nhanh nhất."

Uống_Milky: "Milky có thể khoe bảng điểm không?"

Thanh Kỳ chớp mắt, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Xin lỗi nha, tiền lương, tuổi tác, điểm số là những điều tối kỵ đó, mọi người chỉ cần biết là học bổng ngành truyền thông năm nào cũng thuộc về tôi cả."

Đừng_Giả_Trân_Nữa_Bạn_Ơi: "Hahahah thằng này điêu thế!"

Uống_Milky: "Tôi tin Milky nhà tôi! Anti cút mẹ mày đi!"

Đừng_Giả_Trân_Nữa_Bạn_Ơi: "Ừ ừ tin đi có khi nó lưu ban, nợ môn ầm ầm mày không biết đó."

Ai_Ngủ_Cùng_Idol: [Link học bổng trường T] Tôi vừa dò được danh sách sinh viên danh giá, nơi con nhà người ta ngồi chễm chệ với số điểm người thường cố gắng dã man cũng chưa chắc đạt được...

Uống_Milky: [Hình ảnh] Milky đầu bảng nè!

Thanh Kỳ thử nhấn vào link, cậu không để ý trường mình treo hẳn danh sách sinh viên nhận học bổng, tên cậu treo trên đầu

"A, bị mọi người phát hiện rồi..." Cậu cười cười nháy mắt: "Chút điểm cỏn con thôi, tôi còn phải cố gắng nữa!" Dù cậu đã được treo trên bảng này suốt bốn năm mà giờ mới biết.

Fan hâm mộ bắt đầu gửi tim, gửi hoa, gửi quà kèm tin nhắn 'xin vía' khiến Thanh Kỳ bật cười: "Đừng đừng, mọi người xin vía là đủ, đừng tốn quá nhiều tiền tặng quà tặng hoa cho tôi thế này." Rút khăn giấy lau miệng: "Cơ mà chúng ta quay lại với con game đáng yêu này nha! Để kịp giờ đi ngủ gần kề."

Nói thế thôi nhưng khi chơi rồi Thanh Kỳ bị ghiền luôn, một phần vì đáng yêu một phần vì tiền trong game cũng dễ kiếm, Thanh Kỳ kiếm tiền xong thì mua đồ, xây nhà, đôi khi cậu quên mất bản thân đang stream, thoải mái nạp tiền thật vào game, chơi hăng say đúng kiểu con nghiên game, tới độ fan phải tặng quà kèm lời nhắn đừng tiêu nhiều tiền quá Thanh Kỳ mới rụt người, nghiêm túc chơi chay.

Trước khi kết thúc buổi livestream thì cậu đã xây được nhà hai tầng, mở được năm lô đất, có tủ quần áo đồ sộ. "Hôm sau hẹn mọi người chơi game ca nhạc nha!" Trước khi kết thúc, Thanh Kỳ cười rộ lên, vẫy tay tạm biệt: "Hẹn gặp lại, chúc cả nhà ngủ ngon!"

"Milky xinh quá..." Một người đàn ông quyến luyến tắt máy tính khi stream chưa kết thúc, ai đó vỗ vai: "Mày đừng có simp quá, Milky không thuộc về mày đâu."

"Nếu Milky mà là MC dẫn chương trình riêng cho hiệp hội thì khả năng được thấy em ấy ngoài đời của tao sẽ được thực hiện..." Người đàn ông cười hề hề gãi đầu, đồng đội bật cười theo.

Đèn phòng bị tắt, Minh Hoàng nghiêm túc nhìn hai người ngốc nghếch nói chuyện bên kia: "Đi ngủ, muốn bị phạt vì không lên giường vào giờ giới nghiêm à?" Anh hỏi.

"Tụi em đi ngủ ngay!!" Hai người vội nhanh chân rời khỏi phòng giải trí. Nhìn bóng lưng cấp dưới chạy biến, Minh Hoàng nhìn về phía máy tính vừa tắt, anh lấy máy thông tin ra, vừa đi về phòng sau khi kiểm ra cấp dưới, vừa dò tin tức về Thanh Kỳ.

Bằng trực giác quân nhân, anh luôn có cảm giác Thanh Kỳ và Thanh Yên có liên quan tới nhau dù bọn họ có khí chất hoàn toàn khác nhau. Nếu Thanh Kỳ đem lại cảm giác uyên bác, giỏi giang sắc sảo thì Thanh Yên khiến anh nghĩ tới những loại người chỉ muốn được bảo vệ, yếu đuối, suy nghĩ nông cạn.

Thanh Kỳ dùng biệt danh là Milky và tên Thanh Kỳ, không để lộ họ ra, bên trường cũng che họ của sinh viên lại. Treo tên cậu trên bảng điểm và bảng học bổng xuất sắc còn Thanh Yên chỉ xuất hiện bên tin giải trí với những bài phỏng vấn đơn giản, những bộ phim lặp đi lặp lại, phong cách diễn mãi một màu: Omega yếu đuối bị ghét bỏ, bị bắt nạt rồi chuyển mình nhưng không đột phá gì mấy, toàn để Alpha, Beta thay đổi, được cảm hóa.

Anh thấy bên Thanh Kỳ có chia sẻ nền tảng stream cậu dùng nên anh thử tải xuống luôn. Lúc mới vào xem stream thì thấy Thanh Kỳ đang mải mê chơi game với tô mỳ ăn dang dở, anh thấy mấy dòng tặng quà kèm lời nhắn, Minh Hoàng nhấn lung tung kèm lời nhắn đôn đốc đứa nhỏ ăn tối nhanh đi, cũng qua chín giờ đêm rồi, ăn khuya không tốt cho sức khỏe mấy.

May là Thanh Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, ăn nốt rồi mới chơi game. Trong lúc Thanh Kỳ chơi game, Minh Hoàng thoát stream, đi rửa mặt và vệ sinh răng miệng rồi ra ngồi lên giường, mày mò đổi thông tin, liên kết với trang cá nhân của bản thân. Bước nhạc đệm nhỏ này anh không phát hiện thông tin về anh bị liên kết với trang stream mà phần tên người gửi quà trước đó cũng bị đổi nhưng trôi tuốt đi rồi cũng không ai chú ý tới.

Hoàn tất thông tin xong thì Minh Hoàng tắt máy đi ngủ.

Chui vào chăn ấm nệm êm, cậu cố gắng hưởng thụ những giây phút cuối cùng còn ở lại căn nhà này trước khi hoàn toàn chuyển ra riêng vào tháng sau. Cậu còn muốn lập bàn thờ để thắp ngang cho mẹ mỗi ngày, Thanh Kỳ vô thức lầm bầm: "Hay bưng cả bàn thờ trong nhà đi nhỉ..." Cậu chậm rãi thiếp đi mất.

Tiếng điện thoại gọi đến từ hiệp hội, chúc mừng Thanh Kỳ trúng tuyển, quy tắc, hồ sơ bổ sung và thời gian đi làm chính thức sẽ được gửi qua mail cho Thanh Kỳ ngay khi cuộc gọi kết thúc, bằng giọng mũi vì mới tỉnh dậy, Thanh Kỳ cực kỳ ngoan, đáp vâng vâng dạ dạ. Cúp máy rồi cậu gục đầu xuống gối ngủ tiếp.

Mãi đến gần trưa Thanh Kỳ mới giật mình tỉnh giấc, cậu nhớ ra cuộc gọi từ bên Hiệp Hội, để đảm bảo không phải mơ, Thanh Kỳ mở hộp thư lên xem, phát hiện thư báo trúng tuyển thật sự được gửi tới, Thanh Kỳ vui vẻ rú lên, gọi cho Linh báo tin vui, cô nàng vui vẻ chúc mừng, không quên nói rằng bản thân sẽ đặt bàn để đi ăn mừng với Thanh Kỳ, cậu đồng ý luôn. "Sắp trở thành người lớn rồi, Thanh Kỳ phải cố gắng và nghiêm túc trong công việc nghe không?" Linh nghiêm túc dặn dò, không quên gắp đồ ăn cho bạn mình, Thanh Kỳ nhìn đồ ăn được gắp vào chén, nhẹ thở dài một hơi, nhìn xem, người thân không thể quan tâm nhau như người ngoài luôn nè.

"Mà nghe ông bô nhà cậu công khai nói rằng bản thân chỉ có một đứa con ruột, cảm giác thế nào?" Linh đột nhiên hỏi, cô lo lắng cậu sẽ bị ảnh hưởng tâm lý dù ít dù nhiều, dẫu sao Omega cũng sẽ nhạy cảm hơn những người khác mà.

Thanh Kỳ ăn miếng cá, cười cười lắc đầu: "Không sao, tôi vẫn ổn. Những chuyện này tôi quen rồi." Huống chi kiếp trước cậu trông còn chật vật hơn kiếp này nữa, phân hóa xong mang bệnh trạng, rời nhà khi tinh thần bất ổn, mượn hình xăm, tệ nạn làm bạn để vượt qua quá khứ đớn đau. Nói không khốn khổ, thương tâm là nói dối nhưng trước khi cậu hoàn toàn qua đời thì Thanh Kỳ vốn đã chết tâm với cuộc sống của mình rồi.

""Thanh Kỳ à, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu đừng quên cậu có tôi, có Hi cơ mà đừng học theo thói xấu của Hi và anh trai cậu ta..." Cô nàng nhẹ thở dài, rót nước ngọt cho cậu. Thanh Kỳ mỉm cười cùng cụng ly, nhìn Linh tràn ngập năng lượng tích cực thì vô thức nói: "Linh này, cậu cứ giữ tinh thần như hiện tại nhé, đừng khiến bất kỳ ai ảnh hưởng chính mình."

"Không tính cho tôi trưởng thành hay sao vậy? Thế giới của người lớn khốc liệt lắm đó, nếu bản thân không thể trưởng thành thì chỉ có nước tìm bạn đời có đủ khả năng gánh giúp mình những khó khăn thôi!" Linh nghiêm túc nói, Thanh Kỳ gật đầu tỏ vẻ bản thân hiểu rõ. "Cậu nói đúng, dù không muốn cũng phải trưởng thành thôi." Thanh Kỳ mỉm cười, vô thức nhìn xuống phần cánh tay từng có những hình, cậu đang suy xét sau khi rời nhà có nên đi xăm như xưa không, dẫu sao những hình xăm cũng theo cậu lâu rồi, giờ không thấy trông thiếu vắng quá.

Linh thấy Thanh Kỳ cứ nhìn chằm chằm da thịt bản thân, cô nàng nhướng mày: "Cậu tính làm gì đấy?"
"Hả?" Thanh Kỳ khó hiểu ngẩng mặt nhìn Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro