9.
Chuyện Thanh Kỳ có những ý kiến táo bạo thì ai trong phòng truyền thông cũng biết rồi. Cậu mới đi làm được vài ba hôm, người còn lại trong phòng truyền thông cuối cùng cũng về. Là một Alpha mùi hạt dẻ nhưng vóc dáng không khác gì Beta, cổ đeo máy ảnh cơ, vai xách hai ba cái balo chứa cả đống đồ, chàng trai thấy Thanh Kỳ thì nhướng mày: "Mùi sữa bột à?" Anh chàng hỏi thẳng thừng khiến Thanh Kỳ đang ngồi ghi chép sửng sốt: "Hả?"
"Cậu có mùi sữa bột." Chàng trai lặp lại lần nữa: "Tôi là Thùy."
"Chào anh, em là Thanh Kỳ." Thanh Kỳ lễ phép nói, Thùy mỉm cười: "Đứa nhỏ này, che mùi lại cẩn thận nhé, mùi của em những Alpha nào hoocmon mạnh đều có thể ngửi thấy đó."
Người này vừa dứt câu thì cô nàng Allen từ đâu lao tới ký đầu chàng trai: "Câm mồm! Cậu đừng có dọa người mới hoảng sợ! Đứa nhỏ này mà sợ chạy thì ông Rat hóa quỷ cắn chết cậu!"
"Ổng không nỡ đâu." Chàng trai ngả ngớn ngồi vào chỗ của chính mình, thả đồ dưới chân, loay hoay lấy thẻ nhớ ra cắm vào máy tính."
Quản lý trông thấy Thùy về thì bước tới: "Thu thập được tin tức gì không?"
Thùy ngẩn mặt: "Hơi nhiều tin đấy, có cả tin nhạy cảm, ông muốn đưa lên trang của hiệp hội không?"
"Thôi ghi ra hết đi rồi cho người mới lọc xem bài nào đăng hôm nay hôm kia, bài nào không nên đăng." Quản lý vò đầu, chỉ về phía Thanh Kỳ. Bị điểm mặt gọi tên nên cậu giật mình ngước mắt lên: "Dạ được ạ, để em lọc tin chia ngày đăng bài cho."
Đến giờ ăn trưa, Thanh Kỳ sóng vai với Allen và Thùy đến căn tin của căn cứ. Hiệp hội như một căn cứ thu nhỏ, bên ngoài là tường sắt bên trong chia thành nhiều khu. Khu của cậu là khu văn phòng. Căn tin thì ở gần khu chiến đấu-tập luyện nên đi hơi xa một chút, tốn tầm 15 phút mới tới nơi.
Thanh Kỳ nghe Allen và Thùy chửi mắng nhau vì Thùy tranh công rằng bản thân vất vả thế nào, cố gắng ra sao để có thể thế này thế kia lấy được tin tức. Allen không vui kêu người ở phòng ban cũng vất vả chứ bộ, vất vả xử lý đống scandal chẳng biết từ đâu ra.
"Nói chứ nhờ mấy bài đó tôi mới biết hóa ra còn nhiều người suy nghĩ nông cạn đấy. Nếu năm xưa con người nông cạn không tin thuyết tiến hóa hay nghĩ trái đất phẳng thì ngay nay vụ không tin thuyết tiến hóa vẫn còn." Thùy cười nói.
Thuyết tiến hóa mỗi thập kỷ đều được bổ sung thêm chứ không hề biến mất theo thời gian, thú vật có thể tuyệt chủng chứ thuyết tiến hóa thì không.
Allen chậc lưỡi: "chúng ta thì ở đây cực khổ bảo vệ sự bình yên, vài người ở đâu đó thấy bình yên quá nên sinh sự, chửi quân đội. So sánh chúng ta với lũ ngoài hành tinh, quái vật hành tinh khác."
"Cuộc sống mà." Thùy bật cười. Thanh Kỳ im lặng nghe cuộc trò chuyện, cậu từng nghe đến những chuyện này ở kiếp trước, về lũ ngoài hành tinh, quái vật nhưng chưa bao giờ thấy, cậu tự nhủ bản thân làm tốt công việc của chính mình là được.
Bước vào căn tin, cậu lấy khay đồ ăn, theo chân hai đồng nghiệp đi chọn đồ ăn. Chợt có giọng nói của mấy người đàn ông vang lên: "Milky? Milky hả? MC Milky đúng không?"
Cậu nghe ai đó gọi biệt danh thì ngoảnh mặt, không giấu tên thật nên ai tinh ý sẽ nhận ra cậu ngay. Mấy ông Alpha, Beta niềm nở gọi cậu, kêu Thanh Kỳ đến bàn ngồi chung với bọn họ.
Allen sững sốt: "Em được săn đón ghê ta."
Thùy cũng kinh ngạc không kém: "Hóa ra thành viên mới là hotface hả, anh ké fame chú được không?"
Thanh Kỳ bật cười, không biết nên đáp sao, cậu cầm khay đồ ăn nhìn một lượt, người chung với Alpha không tốt mà ngồi với mấy ông Beta cũng không ổn. Chợt tầm mắt Thanh Kỳ hướng tới bàn trống ngay cửa sổ, có quản lý và người đàn ông quen thuộc đang ngồi ăn.
Cậu nhìn qua Allen và Thùy: "Tụi mình qua kia ngồi chung với quản lý đi!" Nói rồi cậu tiên phong đi trước, không để ai ngăn cản cả. Thùy nhướng mày: "Bạn mới không nghe tin đồn về quản lý và đội trưởng à?'
"Tôi không nghĩ bạn mới có gan to nên không có nói qua cho Thanh Kỳ nghe." Allen cảm thán.
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, không sợ trời không sợ đất." Thùy cảm thấy thú vị nên bật cười thành tiếng.
Thanh Kỳ cầm khay tiến thẳng tới bàn của Minh Hoàng và Rat. Cậu cười nhẹ: "Không biết em ngồi cùng hai anh được không ạ?"
Minh Hoàng khá thưởng thức đứa nhỏ nên cười đáp: "Tự nhiên đi em."
Được sự cho phép, cậu liền ngồi xuống cạnh quản lý. Hai đồng nghiệp bước tới, thấy Thanh Kỳ ngồi cạnh quản lý rồi mà không ai dám ngồi cạnh đội trưởng cả. Cậu vô tình ngẩn mặt, dường như hiểu ý nên đứng lên, qua phía đối diện ngồi xuống, cạnh bên Minh Hoàng.
Allen và Thùy nhìn nhau, mạo muội ngồi xuống cạnh quản lý luôn.
Thanh Kỳ ăn không nhiều, lại toàn rau củ. Điều khác biệt có lẽ là cậu thích uống trà thay vì cà phê cho tỉnh táo.
Hôm nay căn tin có trà lạnh, Thanh Kỳ ăn mấy miếng, hớp trà lạnh. Thoải mái thở dài: "Trà đen hơi loãng mà kệ, vẫn ngon." Cậu cảm thán, Minh Hoàng liếc mắt nhìn qua ly trà lạnh của Thanh Kỳ.
"Milky thích trà sao?" Người đàn ông hỏi.
Cậu chưa từng ngửi được mùi của Alpha vì vòng cổ hút hết mùi, cũng che giấu mùi mình rất kỹ trừ trường hợp gặp ông Thùy, không những ổng ngửi được mùi của cậu mà ổng còn tỏa mùi, nhưng kỳ lạ ở chỗ mùi hạt dẻ khiến cậu đói bụng chứ không có động tình hay khó chịu, chung là chẳng bị ảnh hưởng gì.
Nghe câu hỏi của Minh Hoàng xong, Nhiên Mộng gật đầu: "Vâng ạ, trà giúp em tỉnh táo, trà cũng thơm nữa, em có thể uống trà cả ngày, xông mùi trà đen cho thơm da luôn."
Cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng tiếng phì cười từ quản lý, cười xong thì hằng giọng, quản lý tủm tỉm nhìn Thanh Kỳ: "Đúng là mấy bé Omega hay xông hương lên cơ thể nhỉ, vừa che mùi vừa ngụy trang."
"Cơ mà nếu xông như thế thì em sẽ có mùi trà sữa đấy." Thùy chợt nói, thấy mọi người nhìn mình thì Thùy cười hì hì: "Mọi người nhìn gì? Không phải mọi người đều biết tôi có khả năng ngửi mùi bất kể đối tượng che giấu hay không à?"
"Ủa... hóa ra chỉ anh mới có thể ngửi được mùi người khác, thế mà em tưởng em che giấu không kỹ..." Thanh Kỳ cau mày nhìn Thùy, ban sáng cậu còn nghĩ hóa ra trong quân đội nhiều Alpha mạnh mẽ quá, ngửi được mùi che giấu.
Rat quay qua táng đầu chàng trai: "Lại trêu ghẹo người khác!" Thùy vội ôm đầu, oan ức: "Có đâu! Tôi chứng minh cho Thanh Kỳ thấy rằng trên đời có Alpha ngửi được mùi Omega dù đã che giấu thôi mà!"
"Bớt bao biện." Quản lý bĩu môi: "1000 người mới có một người có khả năng đó."
"Thôi thì không phế như em trai tôi là được." Minh Hoàng đột nhiên nói. Thanh Kỳ tò mò nhìn qua, quản lý nhướng mày: "Em trai cậu vẫn trong giới giải trí à?"
"Ừ, nó nói rằng tình yêu quá lớn, bỏ không được. Chẳng biết yêu sự nghiệp hay yêu con hát kia."
Thanh Kỳ vừa ăn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện, lúc hiểu lúc không, cậu nghe hiểu 'con hát' trong lời người đàn ông là gì. Quản lý mỉm cười: "Đừng nói thế, coi chừng có người mắng để bị hít đất bây giờ."
"Kệ họ, ai làm nghề đứng đắn chứ khiến con trai nhà người ta mê muội thì bán thân chứ bán nghệ cái gì." Nghe ra Minh Hoàng ghét cay ghét đắng người nghệ sĩ kia. Thanh Kỳ dỏng tay hóng hớt.
Hết buổi trưa, Thanh Kỳ lại tiếp tục công việc.
Đầu giờ chiều cậu phải đi đưa thư từ cho người thuộc bộ phận khác. Mọi chuyện đều rất bình thường nếu sau khi đưa thư từ cho quản lý khu vực phòng kỹ thuật, Thanh Kỳ đi ngang phòng chiến đấu cơ giáp không bị một người đàn ông nói: 'Đồ bản sao thua cuộc."
Chưa từng gặp anti fan nhưng đọc những câu anti mắng thì cậu đọc rồi, cũng nhớ khá rõ. Thường kêu cậu là bản sao thì sẽ là so cậu với Thanh Yên, còn ai ngoài ông anh sinh đôi nữa.
Thanh Kỳ khẽ cười, ngoảnh mặt: "Tôi thuộc một phần hiệp hội cơ giáp, anh mắng tôi nghĩa là mắng cả hội lẫn bản thân anh luôn đó."
Người kia trừng mắt, tính há mồm mắng thì mông bị đạp một cái khiến bản thân ngã chổng vó.
"Cút đi hít đất, quy định không gây mất đoàn kết rõ rành rành thế mà cậu dám đứng đây gây chuyện à?" Minh Hoàng nghiêm giọng, giận dữ hỏi. Người kia ôm mông, ủy khuất nhìn Minh Hoàng, mếu máo: "Đ..đội trưởng."
"Không ai vui khi bị núp dưới bóng của bất kỳ ai cả, huống chi đồng đội cậu cũng giỏi lắm đấy." Câu nói cực kỳ ẩn ý kèm sự cọc cằn cực kỳ của Minh Hoàng, anh nói xong thì hất cằm: "Xin lỗi đi."
"..." Người kia mím môi, ngắt ngứ lúng túng nói: "Xin lỗi..."
"Về hít đất đi." Minh Hoàng đuổi người, lạnh lùng nhìn bóng lưng người kia đi xa xong quay sang Thanh Kỳ: "Ổn chứ?"
Cậu chớp mắt, bật cười: "Em không có yếu ớt đâu, anh đừng lo. Chút chuyện nhỏ này em không để trong lòng." Cậu ngẫm nghĩ, nói: "Nhưng mà cũng cảm ơn anh nha."
Minh Hoàng mỉm cười: "Không có gì, lần sau em cứ tiếp tục phát huy, mắng lại. Ở đây không ai có quyền bắt nạt người khác đâu."
Nghe Minh Hoàng nói cậu chợt nhớ một chiếc case hôm đầu nhìn thấy, chiếc case phanh phui ma cũ bắt nạt ma mới, giờ nghe Minh Hoàng nói cậu chợt nhận ra đó hẳn là vùng tối mà những người cấp trên vô tình bỏ quên.
"Anh Rat, mọi người có từng nghĩ sẽ thanh lọc không?" Thanh Kỳ đột nhiên hỏi. Quản lý ngẩn mặt, tưởng mình nghe nhầm: "Thanh lọc gì em?"
"Em nói gì anh không hiểu." Quản lý lật trang báo. Thanh Kỳ bật cười: "Em nghĩ là anh hiểu em đang nói gì."
"Có cũng sẽ không lọc, những kẻ đó Minh Hoàng kêu có thể xài được khi lên chiến trường." Rat chậm rãi nói: "Nghe ảo ma chứ những kẻ không sợ bị phát hiện phản bội cũng là những kẻ máu liều nhiều hơn máu não đấy em ạ."
Thanh Kỳ tròn mắt, cậu nhận ra cậu vẫn còn quá ngây thơ dù suy nghĩ đã dừng ở những năm tháng cũ trước khi sống lại. Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Thanh Kỳ tiếp tục công việc.
Cuối cùng cũng tan làm, hôm nay cậu có hẹn với Linh đi xem chương trình ca nhạc nên vừa tan làm là Thanh Kỳ phóng đi nhanh dã man, mặc kệ chị Allen hay Thùy rủ đi ăn tối.
Allen chậc lưỡi: "Chắc đi hẹn hò rồi mới phóng nhanh thế." Thùy cười haha.
Linh xúng xính váy xinh, cùng Thanh Kỳ tiến vào sân vận động. Vì chương trình ca nhạc tổ chức quy mô lớn nên sân vận động đã đông nghẹt người ngồi đợi, tiếng nói cười, đủ loại mùi hương quanh quẩn trong không khí. Thanh Kỳ cảm thấy may mắn vì cậu có dùng thêm miếng dán hút mùi nữa không thì giờ chắc ngất xỉu vì đủ loại mùi hương, dù đã chia khu O, B riêng so với khu A nhưng mùi Omega trộn lẫn khó ngửi cực kỳ.
Vì vé bọn họ là khu VIP nên vị trí ngồi rất tốt. Linh hài lòng vì bản thân có thể tranh được vị trí xịn xò này. Thanh Kỳ cười cười ngồi cạnh cô nàng đợi bắt đầu tiết mục.
Linh yêu thích một nghệ sĩ Omega tên Kiều, có thể nói Linh không khác gì fan cuồng, muốn sinh khỉ con cho nghệ sĩ nhà mình luôn dù cô là Beta còn nghệ sĩ là Omega. Thanh Kỳ không hiểu suy nghĩ của fangirl nên chỉ im lặng nghe cô khen ngợi Kiều.
Chương trình bắt đầu, không khí sôi động cực kỳ, mọi người có khi còn đứng dậy nhảy nhót hát hò theo nghệ sĩ, hoặc hăng hái vẫy lightstick.
Hai ba nghệ sĩ biểu diễn xong mới tới nghệ sĩ của Linh. Cô nàng hó hét, rú lên kích động.
Dù tiếng nhạc khiến Thanh Kỳ ù tai nhưng cũng xốc lên tinh thần, khiến cậu hăng hái hẳn, cũng hùa theo Linh mà vẫy lightstick luôn.
Sau khi các tiết mục kết thúc là giao lưu nghệ sĩ, Linh cũng muốn đặt câu hỏi cho nghệ sĩ nhà mình nên cô nàng giơ giơ tay, không ngờ thế mà được gọi để đặt câu hỏi thật, camera lia tới tới chỗ bọn họ, màn hình lớn hiện hình ảnh Linh cầm mic hỏi, bên cạnh Linh là Thanh Kỳ cũng thành công lọt vào ống kính.
"Gì? Ai giống Thanh Yên thế?"
Chợt có tiếng xì xào.
"Người giống người thôi! Thanh Yên đang đóng phim mà sao có thể xuất hiện ở chỗ tạp nham này."
Cậu nghe được tiếng xì xào nhưng không để tâm lắm. Linh đặt câu hỏi xong thì nghệ sĩ nhà cô cười đáp lời, cô hài lòng ngồi xuống.
Chợt một trong những nghệ sĩ giao lưu chỉ về phía Linh và Thanh Kỳ khiến cả hai không hiểu mô tê gì cả.
"Xin chào, cậu bé tên gì vậy?" Người kia cười hỏi.
Thanh Kỳ tròn mắt, chỉ vào bản thân, nghệ sĩ kia gật đầu, cậu nhận mic từ hận cần: "Dạ em là Thanh Kỳ."
"Ồ.. hóa ra người giống người, xin lỗi em nha, tại anh thấy em giống một người quen là diễn viên của anh quá." Nghệ sĩ kia nghe xong thì tròn mắt, giả lả cười. Thanh Kỳ không để ý, cậu cười nhẹ, trả mic cho hậu cần.
Tiếng xôn xao nhiều hơn, Linh liếc mắt nhìn bạn mình, thấy Thanh Kỳ không tỏ thái độ gì mới nhẹ thở phào.
Chỉ là sau khi chương trình ca nhạc kết thúc, video xuất hiện Thanh Kỳ được ai đó tung lên mạng, người qua đường đăng hỏi có họ hàng gì không sao giống diễn viên Thanh Yên thế. Fan của cậu hết hồn, chạy vào đính chính, 'ôm Thanh Kỳ về'. Lại có người đào lên cậu phẫu thuật cho giống Thanh Yên.
Linh nhắn qua hỏi có muốn đăng hình thuở bé lên không? Thanh Kỳ bật cười: "Thanh Yên từng khoe ảnh hồi bé, nói thật với cậu hồi đó chúng tôi không khác gì nhau luôn, đăng lên như thể tôi lấy ảnh Thanh Yên đăng lại vậy."
"Cậu không tính xé mặt à? Đều sinh đôi mà bất công thế." Linh không cam lòng. Thanh Kỳ nhấn mở máy, chuẩn bị livestream đêm khua, cậu khẽ cười: "không bất công, chí ít tôi không bỏ ngang đại học, tôi không tiêu phí tiền quá nhiều."
"Nhưng cậu không có tình thân, tình thương." Linh vạch trần, cô không muốn Thanh Kỳ an phận thủ tường, chỉ mong cậu có thể đứng lên kể tội cho mọi người rằng gia đình bất công thế nào.
Thanh Kỳ im lặng một khoảng ngắn rồi nói: "Ngủ sớm đi, hôm nay tôi phải livestream một chút an ủi fan." Không đợi Linh tắt máy, cậu cúp luôn.
Tựa lưng vào ghế, Thanh Kỳ nhìn màn hình bật lên, cảm thấy có chút mệt mỏi. Linh dường như muốn châm dầu vào lửa, muốn mọi chuyện vỡ lỡ to ra chỉ vì cô nàng nghĩ có như vậy cha cậu mới ân hận vì đã bỏ bê người con này.
Nhớ lại kiếp trước cậu cũng làm thế nhưng kết cục thế nào? Đến chết còn chẳng có nổi tình yêu dù cậu cũng đã buông bỏ cả tình thân.
Tiếng nhạc stream vang lên, Thanh Kỳ đeo tai nghe, ngồi thẳng dậy, cong môi cười: "Chào buổi tối, hôm nay livestream bất ngờ cùng mọi người nha." Cậu nháy mắt, làm hành động đáng yêu khiến mọi người trong phòng livestream thả tim, thả hoa, thả bình luận 'mlem' cực kỳ vui vẻ. Cậu bật cười: "haha, hẳn là hôm nay mọi người thấy video ở chương trình âm nhạc rồi, không cần quan tâm đâu vì ai cũng biết người với người có thể giống nhau mà."
Chợt có mấy bình luận hỏi bộ cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả, Thanh Kỳ nhướng mày, đầu nhảy số chuyện Linh gợi ý chìa ảnh hồi nhỏ để không ai nói cậu phẫu thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro