Chương 12. Giúp đỡ cô

Và những ngày tiếp theo của Lục Tề Dương cũng trải qua bình thường, sáng lên trường, chiều đi làm, tối đi làm. Cho đến cái buổi chiều mưa mà...cô ấy đến.

Hắn vẫn đang làm bình thường, trời đổ mưa lớn nên cũng có rất nhiều khách, vì thế mà công việc rất bận rộn, nhưng lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, cứ nghĩ là cái cô gái Hoa Vô Nguyệt ấy lại đến, đã làm quản lí cho CLB hắn, hắn cũng thường bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, 1 ánh mắt không cam tâm, hắn cũng chẳng hiểu và cũng chẳng quá bận tâm. Giờ chẳng lẽ lại 1 lần nữa đến đây à? 

Nghĩ thế, hắn cũng không cần nhìn, nhưng khi có 1 tiếng nói quen thuộc cất lên, là...là Hạ Nhi.

-Này, này, lại có 2 người đẹp nữa kìa

-Ôi trời, sao lại mưa thế này chứ, hồi nãy tự dưng cậu lại bảo chú taxi dừng xe rồi đi dạo làm gì chứ hả?

-Ây, xin lỗi, dù sao cũng lỡ rồi mà, ngồi xuống, ngồi xuống đi, tớ trả.

-Tất nhiên là vậy rồi. Phục vụ.

Không hiểu sao, tự dưng lúc đó Lạc Hà Nhi lại cảm thấy lạ, 1 lại cảm giác quen thuộc, nếu như cứ ở trên xe mà đi ngang qua mình sẽ mất mất 1 thứ gì đó, nhưng cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Xuống xe, bước về phía trước, cảm giác thân thuộc ấy lại ngày càng mạnh hơn, cho đến khi trời mưa chạy vào quán Numoji này thì mới biến mất.

-Chẵng lẽ mình lại sinh ra lầm tưởng ư? - Lạc Hà Nhi thầm nghĩ.

Lục Tề Dương si ngốc nhìn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường vốn có của mình, tiếp tục làm việc như thường, hắn cố gắng không để bản thân nhìn cô ấy, vì nếu nhìn càng lâu, hắn thật sự muốn chạy tới ôm chặt cô vào lòng mình.

Cũng thật may là người phục vụ bàn Hạ Nhi không phải là hắn. Hắn vẫn đi loay hay phục vụ cho bàn khác. Lại không biết, từ 2 giây trước đã có người con gái nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ rồi.

-Thật giống, tóc tím, khuôn mặt, chỉ là không biết khi cười có răng nanh không, và tên là gì. Có cảm giác thân thuộc nhưng lại vừa xa lạ. - Hà Nhi nhìn vẻ nghĩ ngợi. 

-Của 2 em đây. -Một đàn anh bưng thức ăn cùng đồ uống tới.

-Cảm ơn. - 2 cô gái lễ phép chào lại. 

[...]

-Sao mưa lại chưa tạnh thế nhỉ? Cũng đã gần 6 giờ rồi. - Trần Tố Lan lên tiếng than vãn.

-Ừm, có lẽ mưa sẽ lớn hơn nữa, hiện tại cũng đã hơi dịu rồi, nhưng tớ lại không có số taxi.- Lạc Hà Nhi than vãn.

-...Tôi có số, không biết 2 người cần không?

Lục Tề Dương sau 1 hồi do dự lên tiếng, hắn thật sự không muốn cô mắc kẹt tại đây tí nào.

-Ô, vậy tốt quá rồi, cảm ơn cậu tóc tím.

-Được. 

Tề Dương lấy điện thoại ra và gọi.

5 phút sau, xe taxi đến.

Quán Numoji này không có mái hiên ngoài sân, mà taxi thì đang đậu ngoài đường, vì thế, 2 người sẽ phải bị ướt, thấy được vẻ do dự của 2 người, Tề Dương lên tiếng:

-Đợi tôi một lát.

Nhanh chóng, Tề Dương đem ra chiếc dù của mình. Vì dù không lớn, chỉ có thể đi được 2 người, nên hắn đã đem chiếc dù duy nhất đưa cho 2 người.

-Nhưng như thế thì tóc tím đâu có dù để về? -Trần Tố Lan thắc mắc, người này từ nãy đến khi bọn cô bước vào, không có biểu hiện gì như là đi ngang qua lại để gây chú ý, chỉ khi họ gặp chuyện mới mở miệng giúp đỡ. Như vậy cũng không nhất thiết phải đưa dù cho họ.

-Không sao, cứ cầm lấy đi.

-A, hay là cậu cứ cầm rồi đi từng người đi. -Hà Nhi đề nghị, đây là lần đầu tiên cô làm như thế với nam nhân. Vì không hiểu sao, cô lại rất muốn tìm hiểu người con trai này.

-...Như thế được chứ?

-Tất, tất nhiên rồi.

-Vậy ai muốn đi trước?

-Để Hạ Nhi đi.

-...Được.

Lục Tề Dương mở dù, Lạc Hà Nhi bước đến. Cô ngửi được mùi hoắc hương dễ chịu, thoang thoảng mùi bia và thuốc lá, ngẩng đầu lên nhìn anh cứ bình thản nhìn phía trước. Rồi Hà Nhi giật mình khi thấy vai anh bị ướt, khoảng cách giưã 2 người hơi xa, dù lại nhỏ, nhưng anh lại nghiêng dù về phía cô. Thấy vậy, cô ngại ngừng xít tới gần anh. Lúc đấy, cô lại không biết, người cầm dù cho cô bất giác mỉm cười hạnh phúc, nhưng cũng lại mang dáng vẻ sợ sệt mất mát.

Cuối cùng cũng để 2 người vào xong, Tề Dương cúi đầu chào, sau đó chiếc xe rời đi khuất tầm nhìn của hắn, hắn mới trở lại vào trong. 

-Này HÀ Nhi, cậu...hình như có ý với hắn?

-Tớ, tớ không biết. -Nhắc đến lại nhớ đến phần vai bị ướt nhẹp của cậu con trai khi quay lưng lại đón Tố Lan, làm cô cảm thấy thật xót.

-Haizz, cậu nên nhớ, dù có ra sao, cậu và hắn cũng không thể chung đường được.

-Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro