Chương 20. Một đòn-tử
Mọi người không rõ vì sao, định trào phúng Cung gia thì lại thấy Tần Giản bỗng dưng thấy rõ nét sợ hãi lẫn mồ hôi của hắn, giống như chỉ cần 1 cơn gió thổi đến là khiến hắn đổ vỡ liền.
Ngay cả các đại thế gia khác cũng như gặp đại địch.
"Tần Giản cùng Tề gia gặp phiền phức lớn rồi" Các đại gia khác đều lắc đầu.
"Phi, ta đang nhìn thấy gì?"
"Chuyện này...thật sự vẫn còn là người?"
Nhiều người run rẩy nói.
Lướt đi trên nước, tốc độ khi còn nhanh hơn mà đi. Thế này thì thật sự là người?
Đạp thủy mà đi, chính là thất tầng viêm mãng.
Mà người đạt đến đó, thật sự rất ít, danh chấn một phương anh hùng không sai.
Tại khắc này, chỉ có Cung gia là có nụ cười, còn các gia tộc khác chỉ là cảm thấy căm hận ganh tị, đặc biệt là Tần Giản, thật sự là nhà có tang giống như.
"Cung nghênh Hổ Gia"
Cung lão cùng các thành viên trong gia tộc đều cung kính.
"Được, hôm nay ta sẽ giúp ông có được miếng đất, nhưng nên nhớ, đừng quên giao dịch của chúng ta."
"Được, được, điều đó là tất nhiên rồi."
Mặc dù tên Lâm Hổ này ngạo mạn, thực lực trong võ giả có thể nói là hạng trung, không quá cao, nhưng bù lại, sư phụ của hắn chính là...tông sư. Người mà có thể đối kháng súng đạn, ngự nước mà đi, điều khiển hoả diễm, đã vượt qua giới hạn của phàm nhân, uyển như thần minh. Vì thế, không ai là có thể không dè chừng mà ngu ngốc đắc tội với một tông sư.
"Ngươi chính là ta đối thủ?"
Lâm Hổ nhìn Tần Giản bình tĩnh.
"Hổ...Hổ Gia, tôi xin chịu thua, cuộc đấu lần này, ngài...ngài thắng" Tần Giản cầm cập run cúi người hết mức có thể, đồng thời mau chóng phóng nhanh khỏi võ đài.
"Ta đã cất công đến tận đây rồi, ta còn chưa đánh được lần nào."
Nói rồi tay phải đột nhiên nắm chặt, đánh quyền ra. Hắn này quyền ra thì lặng yên không một tiếng động, nhưng hậu phát tới trước.
Chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng.
Tần Giản phát sinh một tiếng khốc liệt gào thét, nhanh chóng một cái tay khác chống đỡ tại trước ngực, nhưng Lâm Hổ đã một cước đạp dưới.
Tần Giản liền rơi xuống võ đài tạo thành 1 hố nhỏ, trước bụng bị khoét 1 lỗ.
Một quyền một cước, Tần Giản tử.
Toàn trường tĩnh mịch, nhìn hắn hời hợt liền đánh chết Tần Giản, chỉ lắc lắc đầu nói:
"Quá yếu."
"Ta đánh còn chưa đã. Không biết tại đây còn ai muốn lĩnh giáo?"
Cái gì mà đánh không đã? Mới vào trận đã giết ngay con nhà người ta rồi, cao thủ của các gia tộc còn chẳng dám thở mạnh, lên lĩnh giáo để được chết thành kẻ nổi tiếng ngu người trong năm à?
Toàn trường tĩnh mịch, lại bỗng dưng có 1 thanh âm truyền đến
"Vậy ta có thể?"
Không ai khác chính là Lục Tề Dương. Hắn bình tĩnh bước lên võ đài, ung dung nhìn vào Lâm Hổ.
"Này, này, tên này chán sống rồi ư?"
"Thật sự cho rằng Lâm Hổ là người nào?"
Mọi người đều bàn tán xôn xao, có kẻ thương cảm, có kẻ giễu cợt, đủ mọi hình thức xem trò hề giống như.
"Ha ha, nhóc con, người thật sự.." Nói đến đây Lâm Hổ bỗng thấy tên đối diện mình thật ngạo mạn, nhìn mình như con kiến giống như "Được được, thế ta sẽ cho ngươi đi trước 3 chiêu, đến đây nào nhóc con."
"Đa tạ, vừa hay ta cần thử nghiệm sức mạnh, thế ngươi làm chuột bạch của ta đi"
"Ngông cuồng" Nói rồi Lâm Hổ 1 quyền đấm ra, từ trước đến nay, hắn chưa bị xem thường như vậy lần nào. Lực đánh bay thẳng về phía Tề Dương, đây cũng xem như là nửa phần công lực chính là.
Tề Dương 1 cái phất tay, khiến cho quyền bay đi, dội vào 1 bên tường, khiến cho nó hổng 1 miếng lớn.
"Giun đế."
"Quyền thứ nhất"
Nói rồi 1 quyền đánh ra, bay thẳng đến Lâm Hổ, hắn ta lúc nãy nhìn thấy cái phất tay kia, đã biết là kẻ không bình thường, liền lấy thế phòng ngự, tạo ra 1 lớp xanh mơ hồ chắn trước mặt.
"Răng rắc" một tiếng.
Nhưng đối diện với quyền của Tề Dương, nó lại chẳng khác gì không khí, bay thẳng tới Lâm Hổ, không nương tay nhắm chính vào tim.
"Phộc. Tiểu tử, ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?" Ngã xuống trên chính vũng máu của mình.
"Này, mới chỉ 1 quyền mà, ta đã nương tay rồi, thật là, giun đế mãi mãi là giun đế."
Quả thật Tề Dương hắn chỉ mới đánh ra 3 phần công lực của mình, thế mà lại chết rồi? Dù cả hai đều là thất tầng viêm mãng, nhưng sự khác biệt lớn nhất, quyết định nhất chính là Lâm Hổ là võ giả, còn hắn, chính là sự tồn tại của tông sư.
Toàn trường tĩnh mịch.
Một quyền duy nhất, Lâm Hổ tử, đường đường kiêu hùng nhiều phương, ngaylucs này không đỡ nổi 1 quyền mà chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro