Chương 33. Ta hội xuống cầu xin ngươi
"Quả thật ngươi có tướng mạo, tính cách kiêu ngạo hợp với làm kẻ đúng đầu, nhưng..." đến đây Lạc Bình nghiêm giọng "ngươi có chút võ thì sao chứ? Liệu rằng có thể lấy một địch cả 1 tập đoàn lớn cấp thành phố như Thẩm gia ư? Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Thế nên chuyện hồi sáng, là một người bạn của mẹ ngươi, ta khuyên ngươi đừng cao ngạo.
Lạc Bình nghỉ một lát, rồi nhìn vào Tề Dương, nhưng Tề Dương lại cứ đàm đạm như vậy, giống như không nghe ông ta nói. Lạc Bình thở dài rồi tiếp tục:
"Trẻ tuổi chính là bồng bột, mà bồng bột thì lại không thể sống tốt. Có lẽ, ngươi giỏi hơn Thẩm Quan Quân, nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh với gia thế đằng sau hắn. Môn đăng thì phải hộ đối. Tiểu Nhi, chỉ có thể xứng với thiếu gia. Mà hiện tại, đó chỉ có thể là Thẩm Quan Quân."
"Nói thẳng ra, chính là để Tiểu Nhi kết hôn với 1 cái hoa hoa công tử với mục đích chính trị?"
Cái gì mà gia thế, năng lực? Cuối cùng chẳng phải là bán Hà Nhi đến Thẩm gia để tạo mối quan hệ với cả 2 gia tộc à?
"Mục đích chính trị thì sao chứ? Nếu như Tiểu Nhi gả vào Thẩm gia có thể đường đường trở thành thiếu phu nhân đỉnh đỉnh tồn tại của công ty Đại Ngải của Thẩm gia. Đồng thời, nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm gia, nó còn có thể có cơ hội trở thành giám đốc của công ty Minh Châu của Lạc gia ta. Lúc đấy, nó còn cảm ơn ta không hết nữa là."
"Còn ngươi, lại không có cái có thể giúp Hà Nhi địa phương đi."
Lạc Bình giống như tự hào với kế hoạch của ông ta.
Đối với ý tưởng của Lạc Bình, Tề Dương chỉ cười. Là một người cha, ông ta thậm chí còn không biết con gái mình thích gì. Thiếu phu nhân? Tổng giám đốc? Lạc Hà Nhi căn bản không quan tâm.
Hắn quả thật là kiên nghị, lạnh lùng cùng năng lực tính cách nhưng hắn chính là một cái thiếu nữ. Một thiếu nữ được sinh ra trong gia đình có gia thế, địa vị, bố mẹ luôn luôn bận rộn. Từ nhỏ luôn sống với bảo mẫu cùng gia bộc.
Mặc dù có thể cảm nhận tình thương của họ, nhưng lại có thể nào bằng tình yêu của cha mẹ ư? Mẹ hắn quả thật thương hắn, bà ta biết mình có lỗi, nên hầu như luôn chiều hắn, nhưng chỉ là trong chốc lát, bởi bà ấy không có thời gian.
Còn ba hắn, lúc nhỏ chỉ là xoa đầu cùng khen vài tiếng khi Hà Nhi khoe thành tích tốt của mình. Hình như là không còn nữa, hết rồi.
"Chỉ tiếc, ngươi phàm tục hai mắt, lại có thể nào nhìn thấy ta năng lực?" Tề Dương cười cợt nghĩ nghĩ.
Nhếch miệng, nhưng sắc mặt lại như bất động:
"Nếu như ta nói có thể khiến cho Thẩm gia cúi đầu, thậm chí là cả cái Việt Nam này cúi đầu, ngươi sẽ đem Hà Nhi gả cho ta không?"
"Haha, đến lúc ấy, ta hội cúi cầu cầu ngươi."
Đứng dậy khỏi ghế, tiến đến cửa nhưng lại không quên lộ ra một nụ cười lạnh lùng:
"Nhưng ngươi mãi mãi là không thể"
Sau khi Lạc Bình đi, Tề Dương lộ ra từng tia một nhàn nhạt cười nhạo.
"Đáng tiếc, ta không phải là một Lục Tề Dương bình thường."
(Bùm cho mọi người 2 chap, hiện tại đã là 2 tuần nữa thi rồi, thế nên thật sự không biết có thể thêm chap mới nữa không a~~~. Thôi thù mấy đại gia thông cảm đi ha >< Hì hì)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro