Chương 4. Vật của lão già ấy

Sáng sớm hôm sau, lúc 4 giờ, 1 bóng dáng nam, đeo kính, tóc hơi dài và rối, tầm 1m72, không ai khác chính là Lục Tề Dương. Hắn vừa đi vừa thăm dò thần thức, nhưng chỉ được bán kính khoảng 30m. Hiện tại hắn ở cảnh tứ, nếu tăng đến cảnh lục, có lẽ hắn đã quét được hết cả ngọn núi rồi. Tìm được 15 phút, hắn thấy có 2 nguồn linh khí, 1 cái chắc chắn là nguyên liệu để tạo vật chứa không gian, nhưng còn 1 nguồn lại vừa yếu ớt nhưng cũng vừa xa lạ. 

Quái lạ, hắn sống đã hơn 600 năm rồi, có thể nói mọi thứ trên thế gian này hắn đều biết, thứ hắn biết chỉ có thể dưới 10 vật. Nhưng hiện tại hắn đã gặp 1 trong những vật hiếm hoi đấy rồi. 

Hắn tới đào lấy nguyên liệu cần tìm trước, cái này cũng khoảng bàn tay của hắn, hắn suy nghĩ 1 hồi, dự định làm 1 cái nhẫn và 2 cái khuyên tai. Vì mỗi khi làm thì rất tốn nguyên liệu, bình thường, nếu những kẻ thường kia làm thì chỉ có thể làm được 1 cái khuyên tai, nhưng mà hắn là Đồ Sát, kẻ đứng trên vạn người, đương nhiên sẽ có cách khác, nhưng nếu với thực lực lúc trước thì hắn đã có thể làm được 10 cái nhẫn và 3 khuyên tai.

Tiếp theo, hắn đến cái nơi mờ nhạt linh khí ấy, đào đất được tầm 30cm, lấy ra 1 chiếc hộp gỗ cũ kĩ, không khoá, nhưng lại chẳng mở được. Khi Lục Tề Dương truyền linh khí vào, chiếc hộp tự dưng mở ra. Trong đó là 1 quyển trục và 2 vật màu tím và màu vàng. Hắn...không biết những thứ này ==

Mở quyển trục ra. Đó là 1 quyển trục cổ, hắn biết đọc chữ này, nhưng khi đọc đến tên chủ nhân của quyển này, lập tức quyển trục từ trên tay tuột xuống.

"Đã mở được, nghĩa là ngươi có duyên với nó, ta không cần nữa. Vì thế tặng cho ngươi, có nó, ngươi chắc chắn nhanh chóng đứng đầu trên thế gian này, như vậy có lẽ lúc đó ngươi sẽ là Độc Cô Cầu Bại nhỉ? Làm theo những thứ này, hãy dùng những nguyên liệu này, và những võ công có trong đây. Tập luyện nó, ngươi sẽ nhanh chóng đứng đầu, đó là chỉ khi ngươi kiên trì.Chúc ngươi thành công.

Chủ nhân: Từ Hoắc Huyền"

Từ Hoắc Huyền, thật không ngờ lại là ông, vậy đây là thứ ông nói cho tôi à? Kiếp trước, tôi đã quên bén mất lời ông dặn, giờ đã có nó rồi, tôi chắc chắn sẽ không phàm sai lầm nữa đâu. Để khi gặp lại, thật muốn đối đầu thử lại 1 lần với ông đấy. Lão già thối à.

Năm hắn 25 tuổi, mẹ hắn mất, công việc bị người ta chèn ép, ngay cả người con gái thời điểm đó hắn yêu tha thiết từng nói rằng sẽ luôn bên hắn lại rời bỏ hắn đi, gia đình ép buộc, cô phải cưới kẻ hơn mình 5 tuổi, nhà giàu, là con của 1 ông chủ lớn, có cơ đồ và tài năng, và...đủ tàn nhẫn.

Giây phút ấy, ngay tối ngày mà cô nói lời chia tay đẫm nước mắt, ánh mắt đau buồn nhìn anh, rồi quay bước đi. Hắn đã vào 1 quán bar, uống cả chục ly rượu, nhưng thật hay là hắn uống chẳng thể thấy say, chẳng thể nào không thấy bóng hình của cô gái kia, hắn bước đến sân thượng, nhìn xuống đường. Thật cao, nếu rơi xuống, có lẽ người chẳng ra người mà quỷ cũng chẳng ra quỷ. Ngay trong giây phút, hắn bỗng gieo mình, rơi xuống, lại bị 1 người đàn ông lạ mặt kéo lại.

Kẻ đó không ai khác, chính là Từ Hoắc Huyền, sư phụ của hắn, kể từ đó hắn bước vào con đường tu tiên, rồi năm 35 tuổi, ông ta dẫn đến 1 người con gái thật xinh đẹp, người mà hắn sau này suốt cả đời không thể nào quên, không thể ngừng yêu điên cuồng, không thể ngừng nhớ đến, nhưng cũng lại là người hắn cảm thấy hối hận nhất, người mang lại bi thương cùng cực thấm đậm xương tuỷ, Hà Nhi.

Không lãng phí thời gian nữa, hắn bắt đầu tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro