Chương 7. Hắn...lừa đảo người ta

-Được được, vậy mời cậu về nhà tôi.

[...]

Trước mặt Lục Tề Dương chính là 1 biệt thự hơi cổ cực kì lớn, là 1 khu dành cho những gia đình quyền quý, giàu có ở. Có vẻ như gia đình này cũng đã tồn tại lâu rồi.

Khác với suy nghĩ của 3 người, cứ nghĩ người thanh niên này sẽ trầm trồ về căn biệt thự này, nhưng ngoài vẻ bất ngờ hời hợt ra, thì cũng chẳng còn biểu hiện nào khác. Người thanh niên này, không tầm thường.

[...]

-Mời cậu ngồi, không biết cậu sẽ chữa trị như thế nào đây? 

Ngũ Chính cất giọng.

-Tôi cần một tờ giấy và cây viết, tôi sẽ ghi những nguyên liệu cho ông. Sau đó, tôi sẽ luyện cho ông đan dược.

-Đan dược? Đan dược là gì thế?

-Ông không cần giả vờ. Thật sự nghĩ rằng tôi không biết.

Lục Tề Dương cười lạnh, nhìn 3 người.

-Xin lỗi, Ngũ Hạc, mau đem đồ cho tiên sinh ghi thuốc.

[...]

-Lục tiên sinh, nguyên liệu ngài dặn đã có rồi.

-Được, tôi cần một căn phòng yên tĩnh để luyện đan.

-Vậy mời ngài đi lối này.

Đến một căn phòng trống, Lục Tề Dương nhanh chóng luyện đan ngay, hắn không cần lò luyện, bởi chỉ những đan có giá trị cao hắn mới cần, còn những đan nhỏ thế này, quả thật không thể làm khó hắn. Có thể nói bệnh của Ngũ Chính tại đây chính là bệnh nan y, vô phương cứu chữa, nhưng đối với người tu tiên như hắn, cái này, cũng chỉ như bệnh cảm cúm thông thường mà thôi.

Vì thế, với những nguyên liệu mà hắn đưa, chỉ cần 1 lượng nhỏ đã đủ luyện chế thành 2 viên đan dược có thể chữa được bệnh hoàn toàn cho lão. Còn những nguyên liệu còn lại thì tất nhiên là hắn...lấy luyện cho mình rồi :>>

[...]

-Đây là 2 viên đan dược, bây giờ ông hãy uống 1 viên, 1 tuần sau uống tiếp viên còn lại. Lúc đấy căn bệnh của ông sẽ khỏi. Tôi đã làm xong, ông có đưa tôi 10 tỉ trước chứ?

-Đa tạ cậu, tất nhiên rồi, không biết số tài khoản của cậu là gì?

-Nếu như cảm thấy đã khỏi, hãy chuyển phần tiền còn lại cho tôi. Cũng không còn sớm. Xin phép.

-Được, để tôi kêu người tiễn cậu.

-Không cần đâu, tôi còn có việc, hẹn gặp lại. Tài khoản và số điện thoại của tôi đều ở trên tờ giấy đấy.

Nói rồi Tề Dương đi ra khỏi, đến nơi đã bị khuất tầm nhìn, hắn sử dụng công phu chạy đến 1 khu chung cư quận 4, đại học Minh Đức quận 3, nên tới đó cũng tính khoảng tầm hơn 10 phút. Lúc hắn luyện xong đan hắn đã thử tìm kiếm nơi ở mới.

-Đã tra thông tin của người thanh niên kia chưa?

-Rồi thưa cha. Hắn tên là Lục Tề Dương, vài ngày nữa sẽ vào học trường Đại học....

[...]

Hắn mua xong căn hộ tầng 8 phòng 807 có sẵn nội thất trong chung cư và các thủ tục chi phí khác hết thảy là 7 tỉ trọn. Hắn lập tức chuyển đồ cá nhân của hắn vào, hắn cũng đã có đồ trữ không gian, nên hết thảy mọi đồ đều ở trong ấy.

Tề Dương lấy ra từ trong nhẫn không gian ra 10 viên đan dược, tất nhiên là cái mà nhắn cắp nguyên liệu để luyện thành rồi, nhưng tác dụng lại khác hoàn toàn với 2 viên đan mà hắn luyện chế. Cũng dễ hiểu, cái kia dùng để chữa bện, còn cái này thì để tăng thực lực. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể 1 lần nuốt 2 viên, cơ thể hắn thật sự còn hơi yếu (so với hắn thôi), nếu uống thêm 1 viên, miễn cưỡng thì có thể không bị phản hệ, nhưng hắn không gấp. Ngày mai hắn lại bắt đầu công việc làm thêm, 5 ngày nữa là bắt đầu học. Như vậy, trong vòng 5 ngày hắn đã sử dụng hết đan dược. 

Trong vòng 1 tiếng, Tề Dương cuối cùng cũng hấp thụ hoàn toàn. Quả thật thấy khác biệt, mắt ngày càng nhìn rõ hơn, hình như có cao thêm 1 tí thì phải? Mà quan trọng hơn, nhìn vào gương sao hắn lại cảm thấy mình có tí đẹp hơn? Mà như vậy cũng bình thường, đối với người tu tiên tu vi càng cao thì ngoại hình càng khác biệt. Còn đối với những người bình thường tu luyện công pháp, chỉ có thể làm cơ thể cường tráng hơn, không thể thay đổi được ngoại hình. Nhưng đời trước hắn đã kiểm chứng, không 1 ai tại Địa Cầu là người tu tiên cả.  Hắn quả thật nhớ lúc trước của mình ngoại hình. Có thể nói là khuôn mặt tuấn tú đến cực độ nhỉ? :>> Hắn lúc đấy dù cho tiên nữ xinh đẹp, quyến rũ ngọc ngà đến mấy cũng phải xiêu lòng.

Giờ đã 9h, hắn chỉ còn 5 lon bia và 4,5 điếu, tí nữa, sau hết đêm nay chỉ sẽ còn 1,2 điếu. Hắn cần mua thêm ở dưới của hàng bách hoá của chung cư. Như vậy sáng mai hắn mới có thể tiếp tục.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro