"Tôi biết là cậu không nghĩ vậy."
Topic: Trong suy nghĩ của anh
Jaemin sẽ luôn nhớ về lần đầu tiên cậu gặp Jeno, khi mà thế giới tăm tối của cậu dần xuất hiện vài tia ánh sáng.
—•—
Lần đầu Na Jaemin gặp Lee Jeno là vào một chiều mưa rả rích, điều này đã in hằn trong ký ức của cậu.
Thời tiết tháng Tám năm ấy nóng nực và oi bức, chỉ cần một cơn mưa rào đổ xuống cũng đủ khiến tất cả mọi người thở phào. Sự ẩm ướt kéo dài làm con người ta trở nên lười biếng, họ hầu hết chỉ muốn ở trong nhà để tận hưởng những giây phút mát mẻ hiếm hoi của những ngày cuối hè, vậy nên ngoài đường phố thường có rất ít người đi lại.
Ở công viên nhỏ gần khu dân cư cũ lúc này có một đám con trai mới lớn tầm ba bốn đứa đang vây quanh thứ gì đó. Lại gần hơn mới thấy, hóa ra "thứ gì đó" lại là một chàng trai nằm trên mặt đất. Cậu cuộn người lại hứng chịu những cú đá từ lũ người vây quanh, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực. Cậu không cố phản kháng lại, bởi cậu biết rằng giờ đây bản thân mình chẳng thể làm được gì cả, vậy nên cậu đành để mặc cho bọn chúng tự ý tung hoành, trong lòng thầm cầu mong mọi việc sẽ sớm kết thúc.
"Thằng chó này, mày không chịu đưa tiền cũng không đưa nhẫn cho bọn tao, chán sống rồi hả?" – Một người có vẻ là cầm đầu của đám con trai đó lên tiếng, thấy người nằm dưới đất không phản ứng gì lại bồi thêm một cú đá vào bụng cậu.
"Đau quá..." – Đó là những gì còn lại trong đầu của Jaemin. Cơn đau đánh sập não bộ cậu, trong thời khắc nguy hiểm này, cậu hoàn toàn không nghĩ tới bất kỳ ai cả. Bởi cậu biết rất rõ rằng trên thế gian này không một ai cần cậu cả, vậy nên sẽ chẳng có ai tới cứu cậu hết. Jaemin đã luôn mặc định điều đó trong đầu mình, cậu chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ đó.
Ngay trong khi cậu nghĩ bản thân mình đã có thể bỏ mạng dưới những cú đá ấy thì cậu nghe thấy tiếng rít lên vì đau đớn của tên cầm đầu. Sau đó là một tiếng "ầm", Jaemin có thể chắc chắn rằng đó là âm thanh thân hình 70kg của tên kia vừa ngã xuống đất.
Jaemin vẫn chưa kịp hiểu tình hình thì những thằng còn lại đã bắt đầu lao về một phía khác. Sau đó cậu thấy bọn nó lần lượt bị một người xa lạ hạ gục. Người đó nhanh quá, đấm đá đều chuẩn xác khiến bọn kia không đỡ nổi. Jaemin bật cười một cách mệt mỏi, những cơn đau đua nhau ập đến cả cơ thể khiến cậu gần như không thể giữ tỉnh táo thêm được nữa.
Đến lúc đám kia sợ hãi bỏ chạy, cậu vẫn không tin nổi vào mắt mình. Bọn bắt nạt cậu suốt một năm hơn kia cứ thế bị một người lạ mặt đánh bại. Hình như ông trời trong lúc ban cơn mưa xuống đã vô tình nhìn thấy cậu bị đánh và gửi người đó đến để cứu cậu thì phải.
Trong lúc Jaemin vẫn còn ngẩn ngơ thì người đó đã tiến lại gần cậu. Jaemin ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn rõ mặt người đã cứu mình. Xuyên qua màn mưa, cậu nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi mình. Mái tóc đen rũ xuống do thấm nước mưa làm cậu không thể thấy rõ đôi mắt. Bộ đồng phục bóng rổ có hơi xộc xệch, nhưng nhìn chung thì cả người không có vết thương nào.
Anh đưa cả hai tay về phía cậu, nói bằng giọng đầy lo âu:
"Cậu tự đứng dậy được không, hay để tôi giúp cậu nhé?"
Jaemin chần chừ một lát rồi cố gắng ngồi dậy, sau đó nhấc tay lên, nắm lấy đôi bàn tay to lớn đó. Bàn tay anh ấm áp quá, cậu vẫn không tin được đôi tay này vừa nãy đã đấm ngã bọn bắt nạt kia. Anh chậm rãi kéo cậu đứng dậy, đôi mắt vẫn quan sát khắp người cậu xem có ảnh hưởng tới chỗ bị thương nào không.
Khi đã dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế dài dưới mái hiên, anh mới buông tay ra rồi tự giới thiệu:
"Tôi là Lee Jeno, rất may vì đã giúp được cậu."
"Tôi là Na Jaemin, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã... 'cứu' tôi." – Jaemin có chút ngập ngừng, cậu không biết liệu mình dùng từ đó có đúng hay không. Dù gì cậu cũng chỉ có thể bày tỏ sự biết ơn tới anh, ngoài ra cậu không biết mình còn làm được gì để trả ơn anh cả.
Jeno nghe xong lời giới thiệu của cậu thì không nói gì nữa. Anh đưa mắt nhìn ra làn mưa, nhìn cái công viên vắng lặng mờ ảo qua những hạt nước trĩu nặng. Jaemin vốn ngại giao tiếp, vậy nên cậu lại càng không biết nói gì hơn.
Một lúc sau, anh bỗng hỏi cậu, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Jaemin thầm cảm thấy may mắn vì Jeno đã là người làm điều đó.
"Jaemin có thấy tôi đáng sợ không?"
"Hả?" – Cậu không kiềm được mà bật ra âm thanh thắc mắc, cậu hoàn toàn không hiểu được câu hỏi đó của Jeno là như thế nào.
"Thì, cậu thấy đó. Tôi đánh đấm rất ghê, lại còn hạ gục cả bọn lúc nãy còn gì. Có thể tôi cũng là một kẻ giống bọn nó, dùng bạo lực để chèn ép những người như cậu." – Jeno bình tĩnh giải thích cho cậu hiểu vì sao anh lại cho mình là một kẻ đáng sợ.
Jaemin cảm thấy bối rối, cậu vội vàng đáp lại sau đó. Cậu thật sự không muốn Jeno suy nghĩ như vậy, anh hoàn toàn không phải là người như vậy. Jeno nhất định không phải là người xấu, Jaemin tuyệt đối dám chắc điều này. Nếu Jeno là người xấu như anh nói, chắc chắn anh sẽ không giúp cậu thoát khỏi bọn người lúc nãy. Jeno khác họ, và anh lại càng không giống những người mà Jaemin từng gặp trước đây.
"Cậu đã cứu tôi khỏi bọn chúng, như vậy thì cậu là người tốt rồi. Cậu dùng bạo lực để cứu người mà. Tôi không thấy cậu đáng sợ."
Jeno thấy vẻ hấp tấp của cậu thì bật cười. Đôi mắt khi nãy bị mái tóc che khuất giờ đã lộ ra, cong cong theo nụ cười của anh. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, cất giọng dịu dàng:
"Tôi biết là cậu không nghĩ vậy."
Và cũng kể từ khoảnh khắc đó, chính Jeno là người đã bắt đầu mở ra thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời Jaemin. Hình ảnh đôi bàn tay anh chìa ra trước mặt cậu, nụ cười dịu dàng cùng câu nói của Jeno, tất cả chúng đều khắc ghi mãi trong trái tim và não bộ cậu, cứ thể theo cậu tới cuối cuộc đời.
Sau lần gặp gỡ dưới cơn mưa ấy, cả hai đều không nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại đối phương thêm một lần nào nữa. Thế mà ông trời cũng lại khéo đưa đẩy, ngày đầu tiên của học kì 2, Jaemin đón nhận một người bạn cùng bàn, một học sinh mới chuyển tới lớp cậu, là Lee Jeno.
Cứ như thế, họ nghiễm nhiên đã thành bạn thân của nhau. Jeno đương nhiên rất vui khi gặp lại cậu, dù sao thì gặp người quen ở một ngôi trường mới cũng là điều may mắn. Còn Jaemin khi nhìn thấy Jeno lại càng vui mừng hơn nữa, cậu chưa bao giờ ngừng nhớ về ngày hôm ấy, và suy nghĩ đó vẫn liên tục theo cậu đến tận bây giờ. Cuối cùng cậu cũng có thể trả ơn cho anh rồi.
Hai người mỗi lúc một thân thiết, hiển nhiên Jaemin cũng hiểu rõ hơn về anh. Jeno là con út trong một gia đình giàu có, cả cha lẫn mẹ đều làm to. Tuy vậy nhưng anh lại không có chút thói kiêu ngạo nào của những cậu ấm cô chiêu mà cậu thường thấy trong phim truyền hình. Jeno dễ dàng hòa nhập với lớp học, giao tiếp khéo léo và nụ cười gây thiện cảm đã giúp anh trở thành tâm điểm của cả khối chứ không chỉ ở phạm vi trong lớp nữa.
So với Jeno thì Jaemin vẫn là một kẻ lạc loài trong lớp. Cha mẹ Jaemin vừa ly dị gần đây, cậu đang tạm thời sống chung với gia đình của dì. Jaemin vẫn luôn bị ghét bỏ bởi mọi người xung quanh. Cậu sống lầm lì, cô độc, và thường xuyên là chỗ để bọn con trai lấy tiền hoặc trút giận. Thế giới của cậu trước giờ vốn chỉ có duy nhất màu xám xịt, vậy mà kể từ khi Jeno bước tới, anh đã cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi, đủ để tiếp thêm sức mạnh giúp cậu vượt qua nỗi u buồn tận cùng. Thế giới của Jaemin cũng dần đón nhận những mảng màu căn bản, trước hết là màu hồng.
Vốn dĩ ban đầu cảm xúc của Jaemin đối với Jeno đơn thuần chỉ là sự biết ơn cùng ngưỡng mộ một vì sao luôn tỏa sáng giữa đám đông. Nhưng rồi đến chính cậu cũng không biết, rằng từ bao giờ mà trái tim mình lại thổn thức liên hồi mỗi khi hai người ở gần nhau như thế. Jaemin luôn cảm thấy điều này thật kỳ lạ.
Phải chăng là từ lúc Jeno bắt đầu chia sẻ đồ ăn trưa cho cậu vì biết cậu không mang cơm theo, hay là lúc anh "nói chuyện" với bọn con trai trong lớp để bọn nó không còn bắt nạt cậu nữa, hoặc là lúc anh đến tận nhà để chăm sóc khi cậu bị ốm, thản nhiên mặc kệ tiếng xỉa xói của người dì độc mồm?
Có hàng vạn điều mà Jaemin có thể kể ra, chúng đủ nhiều để cậu có thể tự cho bản thân quyền nghĩ về cảm xúc của Jeno với mình giống như tình cảm mà cậu dành cho anh. Nhưng càng suy nghĩ cậu lại càng nhận ra, bản thân đã đi chệch hướng rồi.
Cậu thích Jeno, một hòn đá nhỏ đã đem lòng tương tư vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời đêm rộng lớn.
Ngay từ lúc xác nhận được tình cảm của bản thân, Jaemin đã biết bản thân không có hy vọng gì. Jeno là một vì sao trên cao, dẫu có bắc thang lên đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chạm vào được. Anh rất nổi tiếng ở trường, thành viên đội bóng rổ đẹp trai với đôi mắt biết cười luôn ghi điểm với tất cả mọi người. Đương nhiên rồi, với Jeno thì việc các được bạn nữ xinh đẹp vây quanh giờ đây đã trở thành một điều không thể thiếu.
Lee Jeno và Na Jaemin, hai cái tên vẫn luôn được nhắc đến cùng nhau nhưng lại là trên bàn cân của những người ghét cậu. Rõ ràng là cậu sẽ không bao giờ có thể sánh bước cùng Jeno, ngay từ tư cách bạn bè đã rất khó rồi, huống hồ bây giờ lại là thứ tình cảm đó. Jaemin hiểu rõ rằng giữa cả hai dù có thân thiết cách mấy đi chăng nữa cũng sẽ có rào cản mà thôi.
Phải rồi nhỉ, rào cản lớn nhất giữa cả hai chính là giới tính. Cũng vì điều này mà Jaemin năm lần bảy lượt đều tự phủ nhận chính cảm xúc của mình, cậu không dám đối mặt với nó, và lại càng không dám chấp nhận nó.
Anh từng kể cho cậu nghe về mối tình đầu của mình, đó là một cô bạn học cùng lớp võ thuật với anh. Hai người cũng có một khoảng thời gian hẹn hò cùng nhau, nhưng rồi cũng chia tay vì thứ tình cảm nồng nhiệt ấy rồi cũng sẽ qua đi. Và Jaemin nhận ra rằng, hình như Jeno chỉ thích con gái.
Jaemin biết bản thân không thể thay đổi giới tính, nhưng kể cả có là con gái thì cậu vẫn là một người không xứng với Jeno. Jaemin vẫn luôn nghĩ rằng ở thời đại này giới tính không còn là rào cản trong chuyện yêu đương nữa, chỉ cần con người có tình cảm với nhau là được. Nhưng cậu vẫn sợ Jeno sẽ chán ghét mình vì điều đó, dù cậu biết rõ anh chưa bao giờ là người như vậy cả. Nên Jaemin đã chọn cách tiếp tục là bạn, vì có như thế cậu mới được ở bên anh, tham lam thêm một chút sự quan tâm mà anh dành cho người bạn thân này.
Cậu nghĩ như vậy đã là quá đủ rồi. Suốt khoảng thời gian sau đó Jaemin đều cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Jeno qua một bên, cậu cũng không muốn đoái hoài đến tình cảm mà mình dành cho anh. Giống Jeno, Jaemin nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương và khát vọng sánh đôi cùng anh trong cậu cũng nguôi ngoai được phần nào. Jaemin đã luôn tin vào điều đó, nhưng tưởng chừng như mọi thứ đã có thể trở về đúng quỹ đạo ban đầu thì sự kiện chết tiệt đó lại xảy ra, một lần nữa nó đã khơi lên những cảm xúc trong cậu, khiến cậu hoàn toàn không thể giấu nổi tình cảm của mình.
Ngày 1/1, Jeno bỗng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cậu, sau đó là một dòng tin nhắn "Tôi có thích một bạn nữ, bạn ấy đồng ý làm người yêu tôi rồi."
Dòng chữ tuy ít ỏi nhưng Jaemin phải cố gắng lắm mới có thể đọc xong được. Dường như tia sáng giữa vùng tối tăm ấy nay lại đang xa dần, cậu không thể đuổi kịp theo anh được nữa.
Cậu đã nghĩ chỉ cần làm bạn với anh là đủ rồi, nhưng khi nghe tin anh có người yêu, cậu vẫn thấy đau đớn khôn xiết. Phải rồi nhỉ, Jeno đâu thể vĩnh viễn độc thân, vĩnh viễn dính lấy cậu như hình với bóng được. Hơn nữa những suy nghĩ trong đầu cậu giờ đây thật ích kỷ và xấu xa, cậu không thể mở miệng chúc anh hạnh phúc được, điều đó cho tới tận giây phút này vẫn thật khó khăn quá.
Từ lúc anh có người yêu, cả hai ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Giờ giải lao nay đã được anh dành cho bạn nữ xinh đẹp với mái tóc dài ở lớp bên cạnh. Cậu thì vẫn ở chỗ đó, đưa đôi mắt mong ngóng nhìn ra cửa với hy vọng anh sẽ về trước khi hết giờ giải lao để cả hai có chút thời gian chuyện trò. Nhưng Jeno đã không, và Jaemin biết rõ điều đó thể nào cũng xảy đến. Chỉ là cậu vẫn muốn tự gieo rắc hy vọng cho mình, hy vọng Jeno vẫn còn đặt mình trong tầm mắt anh.
Những lần ra quán cà phê học chung sau giờ học cũng đều bị hủy. Jeno vốn giỏi nên chẳng cần học chung với ai, anh cùng người yêu đi chơi đây đó trên chiếc xế hộp sang chảnh của gia đình. Còn Jaemin lại quay trở về tự học một mình, sau đó thì đi loanh quanh với chiếc xe đạp cũ kỹ.
Đôi lần trò chuyện của cả hai cũng chỉ xoay quanh vấn đề học tập, hoặc đôi lúc Jeno sẽ kể cho cậu nghe về những xích mích nhỏ với người yêu, còn cậu sẽ đưa ra lời khuyên. Trước giờ Jaemin vẫn luôn diễn rất tròn vai với tư cách là một người bạn thân. Bất kể khi nào Jeno cần, cậu sẽ luôn sẵn sàng xuất hiện và nghiễm nhiên trở thành chiếc phao cứu sinh của anh.
Dịp lễ Valentine rơi vào ngày nghỉ. Hôm đó Jaemin ở nhà, đọc đi đọc lại kế hoạch hẹn hò trong ngày lễ tình nhân mà Jeno kể với cậu qua tin nhắn. Cậu hy vọng anh và người yêu sẽ đi chơi vui vẻ, dù sao thì chỉ cần Jeno hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Vậy mà kết cục của ngày hôm ấy lại là anh đi đến nhà cậu với bó hoa và hộp chocolate trên tay. Gia đình dì của cậu đều đã về quê hết, nên chỉ có cậu ở nhà một mình.
Vừa ngồi xuống giường, Jeno đã cất tiếng trước: "Chúng tôi chia tay rồi."
Chưa đợi cậu kịp phản hồi, anh lại nói tiếp:
"Cô ấy bảo tôi quá đào hoa, dù đã quen cô ấy nhưng tôi vẫn nói chuyện thân thiết với những bạn nữ trong lớp. Tôi đã cố giải thích, cô ấy bảo chỉ muốn bạn trai xoay quanh mình. Tôi bảo không thể thì cô ấy muốn chia tay, còn trách tôi lăng nhăng."
Jaemin thật sự hóa đá luôn rồi. Cậu im lặng một hồi lâu vì không biết nên nói gì. Quả thực xung quanh Jeno có rất nhiều những cô gái vây quanh, anh vẫn luôn lịch sự với họ như cái cách mà anh được giáo dục từ khi còn nhỏ. Anh và người yêu không muốn công khai nên vẫn có những lời tỏ tình được gửi đến, anh đều từ chối thẳng thừng để không gieo hy vọng cho bất kỳ ai. Jaemin dám tự tin khẳng định rằng Jeno là một người bạn trai tốt. Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ với mong muốn của người anh yêu, vậy nên hai người mới phải chia tay như vậy.
"Cậu cũng nghĩ là tôi lăng nhăng sao?" – Jeno rầu rĩ cất giọng trong khi Jaemin vẫn đang cố gắng tìm kiếm lời an ủi anh.
Sự buồn rầu của anh làm tim cậu thắt lại. Cậu lập tức luống cuống giải thích:
"Không có đâu! Chỉ là tôi đang nghĩ sao cô ấy chia tay cậu. Tôi thấy cậu dành rất nhiều thời gian cho cô ấy, luôn cẩn thận né tránh những bạn nữ khác. Tôi không hề nghĩ cậu lăng nhăng!"
Dường như cái điệu bộ hoa tay múa chân của Jaemin chạm trúng điểm nào đó của Jeno, khiến anh không nhịn được mà phụt cười. Dù vẫn buồn nhưng anh không quên vỗ đầu cậu một cái, nói bằng giọng bất đắc dĩ:
"Đồ ngốc, tôi biết là cậu không nghĩ vậy. Cậu hiểu rõ tôi nhất mà Jaemin."
Lại là câu nói này.
Lời mà Jeno từng nói trong lần đầu gặp mặt, giờ đây lại được anh thốt ra lần nữa. Nhưng mọi thứ đã khác xa lúc xưa, cảm xúc của Jaemin cũng đã khác.
Nghe anh khẳng định mình hiểu rõ anh nhất, cậu vừa mừng rỡ vừa buồn bã. Mừng vì bản thân cũng là một điều gì đó được xếp "nhất" trong lòng Jeno, nhưng cũng buồn vì cậu biết mình mãi mãi chỉ là một người bạn thân của anh.
Jaemin không muốn Jeno buồn nên đã quyết định cùng anh chơi game suốt đêm nay. Anh sẽ ngủ lại đây, rồi sáng sớm ngày mai sẽ gọi tài xế đến đón về nhà. Cả hai cày game rồi coi phim tới tận 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Ban đầu cậu muốn để anh ngủ trên giường, còn mình trải chăn nằm dưới sàn. Cơ mà anh nghe vậy lại cười xòa:
"Chúng ta đều là con trai mà, cần gì phải như vậy?"
Vậy nên kết cục là cả hai cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc của cậu. Cậu cố gắng nhích ra ngoài rìa giường, nếu không cẩn thận thì suýt chút nữa đã lăn xuống sàn. Nhắm chặt mắt lại, cậu chỉ mong đêm nay mau trôi qua.
Khi mà Jaemin sắp thiếp đi thì lại nghe một tiếng nói gần bên mình:
"Giá như người yêu tôi cũng hiểu tôi như Jaemin nhỉ?"
Trái tim cậu tăng nhịp dồn dập như muốn văng ra ngoài. Cậu không thể khống chế tình cảm của mình thêm được nữa, chỉ mong Jeno không nghe được tiếng thình thịch nơi lồng ngực này. Nhưng bằng một cách nào đó Jaemin lại như tiếp thêm chút dũng khí, cậu dè dặt cất tiếng hỏi anh: "Cậu có thể hẹn hò với con trai không?"
Hỏi xong, Jaemin nín thở chờ đợi câu trả lời. Jaemin biết bản thân mình không thể thay đổi được hiện thực khốc liệt này, những gì mà cậu có thể làm chỉ là chấp nhận nó (một cách đau đớn đầy quen thuộc) nhưng chưa bao giờ cậu làm được điều đó cả. Trừ khi có một phép màu.
"Tôi nghĩ là không, vì tôi chỉ thích con gái nên chỉ hẹn hò với con gái thôi." – Jeno không để cậu đợi lâu, anh trả lời rất dứt khoát.
Và hiểu nhiên, Jaemin đã chắc mẩm được điều đó, không có bất kỳ một phép màu nào diễn ra. Dù đã lường trước kết quả này nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi, để rồi bây giờ lại đau đớn như thế này. Nỗi đau thể xác lúc bị cả bọn đánh đấm cũng không đau như lúc này. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có đau thì cậu mới tỉnh táo được. Tỉnh táo để nhận ra giới hạn là ở đâu, và cũng coi như đây là một lời cảnh báo cho Jaemin biết cậu không nên vượt qua ranh giới giữa hai người.
Những ngày sau đó trôi qua vô cùng bình thường. Jeno trở về cuộc sống độc thân, anh và Jaemin lại là đôi bạn thân gắn kết. Nhưng cậu đã học được cách né tránh anh, hạn chế những tiếp xúc tay chân mà không làm anh lưu tâm. Dù cảm giác trống vắng liên tục đeo bám trong lòng nhưng cậu biết mình không thể phá vỡ đi tình bạn này. Cậu chỉ muốn ở bên Jeno, với bất kỳ danh phận nào cũng được, như vậy cũng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc rồi.
Jaemin đã luôn cố gắng giấu nhẹm đi tình cảm của mình xuống đáy lòng, để đó như một bí mật mà chỉ có cậu biết.
Vài ngày sau đó, cậu có nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ. Không một câu hỏi thăm sức khỏe, không vòng vo, bà vào thẳng vấn đề, thông báo cho Jaemin về những điều mà cậu buộc phải biết. Nhưng Jaemin hiểu mẹ mình hơn ai hết, nên cậu chỉ im lặng và chờ đợi bà cất tiếng, sau khi đã truyền đạt tất cả thì một mình đơn phương cúp máy trước khi cậu định nói bất kỳ điều gì.
"Mẹ đã sắp xếp xong mọi thứ ở đây, dì con sẽ giúp con làm thủ tục chuyển trường. Khoảng cuối tháng Tư con sẽ đến đây." – Không thương lượng, đó chỉ là những câu trần thuật với giọng điệu ép buộc. Cậu không được phép lựa chọn nơi mình muốn sống hay sống với ai. Jaemin hiểu rõ, và cậu không hề có ý định phản đối quyết định đó của mẹ.
Dù gì thì, nơi đây vốn dĩ không có gì đáng để Jaemin lưu luyến, dẫu có sống ở đâu thì bao trùm lấy cuộc sống của cậu vẫn là sự tăm tối không lối thoát đó. Nhưng Jeno đã xuất hiện, mang theo một tia sáng tỏa ra sự ấm áp đi vào căn phòng tối chật hẹp mà Jaemin vẫn luôn tự giam mình vào mọi lúc. Cậu chỉ luyến tiếc hơi ấm đó, ánh sáng đó, con người đó. Cậu không muốn rời xa Jeno, nhưng cậu biết rằng mình không thể chống đối lại số phận.
"Cuối tháng Tư, cũng gần sinh nhật Jeno nhỉ?" – Cậu lẩm bẩm, sau đó lại suy nghĩ rất lâu. Mãi một lúc sau cậu mới đưa ra được quyết định cuối cùng.
Jaemin lựa chọn sẽ nói rõ mọi chuyện với Jeno trước khi rời đi. Dẫu kết quả là gì, cậu cũng không còn day dứt hay hối hận nữa. Jaemin hiểu rõ thời gian trôi qua rất nhanh, và những gì con người có thể nắm giữ chỉ là những kỉ niệm được lưu trữ trong tâm hồn.
Chẳng mấy chốc ngày đó cũng đã đến. Chính hôm sinh nhật Jeno, cũng là ngày mà Jaemin phải đi.
Kể từ lúc sáng sớm, khi vừa bước đến cửa lớp học cậu đã nghe thấy âm thanh cười cợt của đám con trai. Chúng nó vây quanh lại gần chỗ Jeno, giọng điệu vừa như đang chất vấn nhưng cũng lại mang ý châm chọc.
"Nè Jeno, nhìn cậu với Jaemin thân thiết quá. Suốt ngày cứ dính lấy nhau như hình với bóng, làm tụi này cứ tưởng hai người cậu là một đôi không đó."
Theo sau là những tiếng cười của lũ con trai. Cậu siết chặt nắm tay, nép người sang một bên cửa, chờ đợi anh lên tiếng.
"Không có đâu, tôi với cậu ấy là bạn thân thôi." – Jeno không cảm thấy tức giận, đó là những gì mà Jaemin có thể dám chắc chắn. Giọng anh trầm ổn vang lên, lại còn mang chút ý cười lịch sự, hoàn toàn không có chút nào cợt nhả theo những tên kia, và đương nhiên anh cũng không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó.
"Nếu mà cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò với cậu thì cậu định làm gì hả?" – Một tên khác lên tiếng hỏi.
Lần này là một khoảng lặng khá lâu. Ngay khi Jaemin định bước vào lớp để dừng cuộc nói chuyện này lại thì Jeno mới lên tiếng:
"Tôi sẽ từ chối cậu ấy, tôi không thích Jaemin theo hướng đó. Tôi chỉ muốn chúng tôi mãi là những bạn thân nhất của nhau."
Trái tim của cậu như rơi vào hầm băng. Trời tháng Tư mát mẻ vừa đủ mà sao cậu thấy người mình lạnh quá, tay chân cứ run rẩy nhưng thể đang đứng giữa trời đông. Bỗng dưng cậu muốn khóc, nhưng mà giờ đây cậu cũng chẳng thể khóc nổi nữa.
Jaemin hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng quyết định bước vô lớp, làm như không có gì mà chào Jeno rồi đi về chỗ. Đám con trai thấy tâm điểm của cuộc trò chuyện đã xuất hiện nên rất mau chóng giải tán sau đó. Mỗi lần thấy Jaemin đến Jeno thường có thói quen sẽ bắt chuyện với cậu, nhưng hôm nay cậu rất lạ, và Jeno lại không dám chắc điều đó. Jaemin giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ, cậu sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi mà bật khóc khi nhìn thấy gương mặt anh.
Buổi học hôm nay trôi qua thật nhanh. Dù sao cũng là buổi học cuối cùng nên Jaemin cũng muốn đi dạo một chút, sau đó mới cùng Jeno tản bộ về nhà. Vì Jaemin đã hứa sinh nhật sẽ tặng quà cho anh, vậy nên lúc này đây anh mới theo cậu về nhà.
Suốt đường đi cậu vẫn luôn giữ im lặng, mãi cho tới lúc bắt gặp một nơi quen thuộc thì mới lên tiếng:
"Chúng ta vào đó chút nhé?"
Hóa ra là công viên gần khu chung cư, nơi mà hai người gặp gỡ nhau lần đầu tiên.
Jeno gật đầu đồng ý. Hai người chậm rãi rảo bước trong công viên, đi mãi cho đến khi gặp cái ghế dài dưới mái hiên. Jaemin kêu anh ngồi xuống, còn mình thì vẫn đứng.
Cậu nhìn quanh công viên, sau đó ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Đó là nơi mà cậu bị tụi con trai đá túi bụi dưới cơn mưa hè, cũng là lúc anh bước vào đời cậu. Cả hai gắn bó với nhau chưa được một năm nữa, vậy mà cậu đã có cảm giác không muốn rời xa anh. Nếu như khoảng thời gian đó kéo dài hơn nữa, vậy thì có phải cậu sẽ cứng đầu vòi vĩnh mẹ để mình ở lại đây tiếp tục học và dành toàn bộ thời gian của mình cho Jeno hay không?
Nhưng rất tiếc mọi thứ đều đã được an bài. Thời gian của cậu hết rồi. Mọi thứ đều có hạn sử dụng của nó, Jaemin không thể tiếp tục cố chấp được. Cậu phải nói ra tình cảm của mình thôi, không thể giữ nó khư khư trong lòng mãi được.
Jaemin nhìn vào mắt Jeno, đôi mắt mà cậu yêu nhất, rồi nói bằng giọng bình tĩnh:
"Lần đầu gặp mặt, Jeno đã cứu tôi, không chỉ thể là xác mà còn cả tinh thần nữa. Cậu là ánh sáng đã giúp đời tôi bớt tối tăm hơn, cậu làm bạn với tôi và đối xử tốt với tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới, kể cả cha mẹ tôi." – Càng về sau Jaemin càng nhỏ giọng.
"Dù biết cậu không thích con trai, đặc biệt là sẽ không bao giờ thích tôi nhưng tôi vẫn phải nói điều này. Tôi thích cậu, Lee Jeno."
Cậu nhìn lấy gương mặt đầy bất ngờ của Jeno. Điều này bỗng khiến cậu cảm thấy thật nhẹ lòng. Dù sao thì ngay giây phút này, cậu đã thấy được Jeno đang bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.
Sau một lúc ngớ người, cuối cùng Jeno mới nói khẽ:
"Xin lỗi Jaemin, tôi chỉ thích cậu kiểu bạn bè, tôi hoàn toàn không thể nghĩ về cậu theo định nghĩa tình yêu của tôi được."
Đây là kết quả mà Jaemin đã biết trước, kể từ ngày nhận ra tình cảm của mình cậu đã không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh đau lòng này và dần tập chấp nhận nó từng ngày. Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc với con người, mọi đau đớn đổ ập lên Jaemin khiến cậu suýt thì không thể đứng vững được nữa. Chí ít thì Jaemin cũng cảm thấy may mắn vì anh từ chối cậu lịch sự như thế này đã là tốt lắm rồi.
Ngắm nhìn gương mặt điển trai của Jeno lần cuối, cậu như muốn khắc cốt ghi tâm từng đặc đường nét mà cậu vẫn luôn si mê.
"Tôi biết là cậu không nghĩ vậy." – Jaemin thả một câu bâng quơ, như thể đó là những gì mà cậu đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi. Đến tận giờ phút này cậu mới cảm thấy bản thân mình thật sự được giải thoát khỏi mớ cảm xúc nặng nề luôn ghì chặt trong lồng ngực mình đến ứa nghẹn.
Jaemin mỉm cười, cậu không hề có ý định sẽ chờ đợi thêm bất kỳ câu trả lời nào từ Jeno. Jaemin quay gót bỏ chạy, cậu rời khỏi công viên, vứt bỏ hết những kỉ niệm mà trước nay cậu chưa từng dám quên dù chỉ là một tiểu tiết, Jaemin đã chạy khỏi tia sáng duy nhất len lỏi trong cuộc đời cậu. Cậu chạy về nhà, hành lý và tư trang đã được chuẩn bị tươm tất và sẵn sàng, chỉ cần cậu bước chân lên xe ngay giây phút này thôi, tất cả những kỷ niệm cậu gom góp về nơi đây đều sẽ rơi vào dĩ vãng. Tất cả rồi cũng sẽ trở thành quá khứ khiến cậu phải hoài niệm mãi.
Yên vị ở ghế sau, Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cảnh vật quen thuộc cứ đua nhau tuột dần về phía sau. Giấc mơ tươi đẹp nhất đến đây cũng đến lúc kết thúc rồi, ánh sáng ấy mất đi để lại bóng tối ngập tràn trong tâm hồn cậu.
"Tôi biết là cậu không nghĩ vậy."
Cách mà tôi và cậu nghĩ về đối phương là khác nhau.
Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về cậu.
Tạm biệt cậu, ánh sáng và tình yêu của tôi, người đã vực tôi dậy và dạy tôi cách yêu cuộc sống này, vì ở nơi đó có cậu.
Tạm biệt Lee Jeno, cảm ơn vì đã tặng tôi một mối tình đầu đẹp đẽ và dang dở.
—•—
Từ STUDIO 3613,
đến #NOMINFICFEST
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro